Kiều Vũ uể oải ngồi xuống bàn, đầu đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi thế nhưng cô cũng chẳng muốn ôn lại bài hay cái gì nữa hết.
Công nhận nước đi này của Thư Kỳ rất là thông minh, nếu không phải cô đã dành nhiều thời gian để làm hết tất cả các dạng đề mà cô giáo cho, có lẽ lần này người thua thật sự là cô.
- Kiều Vũ, cậu không sao chứ?
Giọng nam trầm ấm nhưng chứa đầy sự lo lắng và quan tâm vang lên cạnh tai.
Kiều Vũ giật nảy mình, thì ra là anh ta à?
- Tử Khiêm?
Đúng là cái tên này không nhỉ?
Mạc Tử Khiêm cười ôn hòa, anh ta kéo chiếc ghế lùi ra một chút rồi ngồi lên.
- Cậu không có việc gì thì tốt quá, cậu đã ăn uống đầy đủ chưa vậy? Một lúc nữa mới đến giờ thi, tớ có thể xuống căn tin mua đồ.
Dùng hết tốc lực để về trường, nhưng Đế Đô là nơi sầm uất không thể tưởng được, kể cả đêm khuya hay sáng sớm đều tấp nập xe cộ, vậy nên rạng sáng anh mới đến được ký túc xá của cô.
Ai ngờ người đã được mang đi.
Người lúc đầu toàn mở miệng là trêu chọc, bây giờ lại dịu dàng nhỏ nhẹ với mình, trong tình huống này lúc bình thường Kiều Vũ nhất định sẽ nghĩ ngợi nhiều thứ, chỉ là đối với chàng trai trước mắt dường như cô trở nên khác lạ hơn.
Rõ là mới quen biết, chưa hiểu sâu Mạc Tử Khiêm là người như nào, vậy mà cô vẫn có hảo cảm với anh, an tâm và có chút ỷ lại với anh, đây thật sự là!
- Tớ ăn rồi, người cũng đã khỏe lại, không có gì đáng ngại nữa nên cậu đừng lo.
Nói đến ăn mặt Kiều Vũ liền đỏ bừng, trong đầu lại hiện hữu hình ảnh ngại đến muốn chui xuống đất.
Bị Lãnh Tinh Duệ ôm vào lòng rồi đút cho từng miếng một, xung quanh bao nhiêu người nhìn, lúc khóe miệng cô bị dính cháo anh không nói không rằng liền cúi người xuống ăn luôn vào miệng.
Aaaaaa không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa!
- Là cậu bạn hôm trước đến cứu cậu đi à?
Mạc Tử Khiêm nhẹ giọng hỏi.
Kiều Vũ mím môi, ai nói cho anh ta về việc này vậy? Không phải mỗi mấy người bọn cô biết thôi à?
- Là cậu ấy.
Nghĩ đến dáng vẻ Lãnh Tinh Duệ bị trêu cợt lúc bị phát hiện là mặc váy, Kiều Vũ vừa buồn cười vừa ấm lòng.
Con gái mặc đồ con trai thì rất đẹp rất cá tính, thế nhưng con trai, ngoại trừ những người có sở thích mặc váy ra thì chẳng ai muốn mặc cả.
Vì cô, Tinh Duệ và Trác Vỹ đều phải giả gái.
À mà cũng phải công nhận là, hai cậu ấy thật sự rất đẹp.
Kiểu con gái hơn 1m8, cả người đều là khí chất cao quý và lạnh lùng như thế cũng mê người lắm chứ bộ.
- Sắp vào giờ rồi, chúc cậu thì tốt nhé.
Thấy anh ta đưa nắm tay về phía trước, Kiều Vũ cũng cười cười cụng tay với anh.
Trong lớp thi gồm mấy chục bàn như này, đột nhiên có một người quen cũng an tâm hẳn.
Cầm hộp bút với máy tính ra ngoài, giám thị cũng bước chân vào lớp.
Khuôn mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, tất cả mọi người thấy thế thì im lặng mà đứng ở hành lang, ai nấy cũng sợ hãi.
- Vào lớp, nhìn số báo danh của mình rồi ngồi đi.
Đợi cho các học sinh đã ngồi vào chỗ, giám thị thứ hai và giám thị hành lang cũng đã đến.
Kiều Vũ nhắm mắt, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh.
Nhìn cảnh tượng như này, chứng tỏ kỳ thi này rất là quan trọng, có lẽ! không đi thi hay không thi được thì sẽ bị đuổi học cũng nên.
Thư Kỳ, cô giỏi lắm!.