Trong căn phòng to lớn tráng lệ, thiếu niên đẹp trai đang chăm chú xử lí số liệu trêи màn hình máy tính.
Hai cánh tay thon dài trắng nõn vòng qua cổ anh ta, hương thơm của cơ thể cô gái quanh quẩn quanh chóp mũi, giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào gần sát bên tai:- Tử Khiêm, vì một người mới gặp lần đầu mà đắc tội với nhiều thế lực lớn có đáng không?Đúng vậy, chàng trai này chính là Mạc Tử Khiêm, người đã phải lòng Kiều Vũ ngay lần gặp đầu tiên.
Đẩy bàn tay trêи cổ mình ra, lông mày của anh nhíu lại, giọng điệu đông lạnh:- Không liên quan đến cậu, với lại, lần sau đừng dựa sát như vậy.
Giang Ánh Nguyệt thừa cơ nắm chặt lấy bàn tay to của anh, mắt đẹp lên án:- Đến nhờ tớ vì một cô gái khác, Tử Khiêm, cậu không nghĩ là bản thân tàn nhẫn lắm sao? Theo sau cậu nhiều năm như vậy, thế mà địa vị của tớ trong trái tim cậu vẫn thấp thế à? Không bằng cả một người lạ mới gặp…Gần tối được người mình thích gọi đến, mang tâm trạng chờ mong và hạnh phúc, nhưng ai ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy.
Từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự nâng niu và theo đuổi của những thiếu niên tài năng, nhưng sao lớn lên cô lại thích cái người đầu củ đất này cơ chứ? Vừa không biết lãng mạn lại còn lạnh lùng.
Mạc Tử Khiêm mắt cũng không nháy một cái, hoàn toàn mặc kệ Giang Ánh Tuyết ríu rít bên tai.
Mấy ngày trước Trần gia như chó nhà có tang, cả Đế Đô đều nghĩ gia tộc lớn như vậy cũng sắp sụp đổ rồi.
Mạc Tử Khiêm cũng nghĩ như thế, vậy nên anh bắt đầu lơi lỏng, không để ý đến bọn chúng nữa.
Thế nhưng ai có thể tưởng được, cái lũ đấy sắp chết đến nơi rồi mà vẫn nương vào nhân mạch của mình để tìm nơi ở của Kiều gia.
Chó cùng dứt dậu, cho dù bị diệt Trần Ngọc Thanh cũng không muốn buông tha Kiều Vũ.
Nếu đã thế Mạc Tử Khiêm liền ra tay trước.
Chỉ phá sản thôi thì chưa đủ, thúc đẩy một tay, làm cả Trần gia vào tù để trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra là tốt nhất.
- Mạc Tử Khiêm, cậu có nghe tớ nói gì không đấy hả?Giang Ánh Tuyết dậm chân, không nhịn được mà kêu lên.
Người mình thích lúc nào nơi nào cũng suy nghĩ cho cô gái khác, đổi thành ai mà chả tức.
Mạc Tử Khiêm bỏ tay ra khỏi chuột, không nhanh không chậm mà nói:- Giang tổng không phải giao nhiệm vụ cho cậu thâu tóm Trần thị sao? Cậu không muốn danh chính ngôn thuận làm người thừa kế của Giang thị à?Giang Ánh Tuyết là người thừa kế dòng chính của Giang thị - một trong những tập đoàn đứng đầu tại Đế Đô.
Đối với Giang thị, điều kiện kiên quyết để được thừa nhận làm người thừa kế đó là dòng máu và tài năng.
Trần thị cho dù đã bị chia năm xẻ bảy, thế nhưng nó vẫn là một miếng thịt béo bở mà tập đoàn nào cũng muốn nuốt trọn vẹn.
Lần này thành công sẽ là bước tiến lớn của Giang Ánh Nguyệt tại Giang thị.
- Ái chà, vậy là cậu làm tất cả là vì tớ hả?Chống tay lên bàn, cả người dí sát vào Mạc Tử Khiêm.
Thân thể xinh đẹp lả lướt với u hương nhè nhẹ làm anh đỏ bừng mặt.
Run tay đẩy ghế ra, Mạc Tử Khiêm đang định đứng lên thì chỗ trái tim lại đập loạn lên.
Khuôn mặt anh trắng bệch, sự sợ hãi và lo âu lan tỏa khắp toàn thân.
Dòng máu như đang thôi thúc anh cất bước, bởi vì người rất quan trọng đã xảy ra chuyện rồi.
- Ánh Tuyết, đi, về, trường.
Thấy cảnh tượng đột ngột này, Giang Ánh Tuyết hoảng loạn đỡ lấy anh, mắt ứa nước.
- Được được, về đi về.
Không dám hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ nói chuyện thôi anh đã rất lao lực như vậy rồi, vậy nên cô không muốn anh phải nói gì nữa.
Bọn họ đang ở phía rìa của Đế Đô, khoảng cách đến trường học là quá xa, đấy là không tính việc tắc đường.
Chỉ là Giang Ánh Tuyết không nói, cô khoác thêm áo ngoài vào cho Mạc Tử Khiêm, dìu anh ra khỏi biệt thự.
Trời tối đen lại rồi, ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên bóng dáng đan chéo của hai người, mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như đang đợi cơn bão ập đến.
.