Sau đấy một lúc, Kiều Vũ mới nhận ra tư thế quá mức gần gũi của bọn họ.
Vành tai bị hơi thở nóng ấm phả cho đỏ chót, mặt lại bị đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào. Đấy là còn không kể đến lồng ngực rắn chắc đang dính sát vào lưng cô.
Kiều Vũ như bị điểm huyệt, cô đứng sững ra đấy.
Lãnh Tinh Duệ ghé sát vào, môi mỏng xinh đẹp thủ thỉ bên tai cô:
- Tiểu Vũ, tớ rất thích cậu.
Nhẹ giọng nói lời thâm tình, cả người Kiều Vũ hơi run lên một chút.
Đột nhiên tập kích không hề báo trước vậy hả? Không thấy Cảnh An đang nhìn sang bên này à? Đúng là ngại chết mất!
Kiều Vũ cúi gập người xuống, không để cho Lãnh Tinh Duệ có thời gian phản ứng lại, cô nhanh chân chui người qua anh rồi chạy mất.
Kiều Cảnh An đi đến chỗ cô, hỏi nhỏ:. Truyện Kiếm Hiệp
- Sao vậy chị?
Đột nhiên hấp tấp chạy nhanh như thế, cậu nhóc nhìn mà chẳng hiểu ra sao.
Chỉ là đứng gần nhau một chút thôi mà? Sao mặt chị lại đỏ bừng như thế nhỉ? Nếu được thì cậu sẽ về hỏi ba mẹ.
Kiều Vũ trừng mắt:
- Chẳng sao cả, nhanh chóng câu được cá đi. Vừa nãy là có con ếch ở gần đấy nên chị sợ thôi, đừng đi nói lung tung, mất mặt!
Kiều Cảnh An gật đầu, thì ra là vậy à?
Làm mất được mấy suy nghĩ của cậu nhóc đi, Kiều Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi xổm xuống mặt cỏ, cố tình không để ý đến ánh mắt chăm chú của ai đó.
Lãnh Tinh Duệ vẫn đứng im.
Lúc mới đến đây anh liền bị cảnh sắc vùng quê hấp dẫn.
Không có những ngôi biệt thự nguy nga hay siêu xe đắt đỏ, mọi thứ ở đây đều rất bình thường. Chỉ là, bầu không khí vui tươi và tốt đẹp này lại là thứ không phải chỗ nào cũng có được.
Anh bị lạc đường khi tìm đến nhà Kiều Vũ, đi mấy vòng vẫn chưa biết nhà cô ở nơi nào. Vì thế anh liền bất đắc dĩ mà hỏi một bác gái.
Bác ấy rất nhiệt tình chỉ đường cho anh, cũng nhìn chằm chằm anh với đôi mắt tỏa sáng nhưng lại không mất lễ phép. Bọn họ chỉ tò mò với anh mà thôi.
Bố mẹ Kiều Vũ lại càng không phải nói, chân chất thật thà và yêu thương con hết mực.
Đâu giống anh, gần như đều sinh sống một mình trong căn nhà lớn cùng với quản gia và người giúp việc. Mỗi lần đều đối mặt với sự trống trải.
Dù không cảm nhận được tình cảm như bao người khác, thế nhưng Lãnh Tinh Duệ vẫn hiểu, cảm giác đó là sự cô đơn.
Anh nghĩ, gia đình bố mẹ vợ tương lai tốt quá, em vợ có chút nói nhiều nhưng lại không khiến anh khó chịu. Nếu mai sau cưới Kiều Vũ rồi, anh nhất định sẽ dọn về đây ở, hưởng thụ sự thoải mái chưa bao giờ có được.
Kiều Vũ không biết Lãnh Tinh Duệ đang suy tư cái gì, cần câu dao động như thế rồi mà chưa lấy lại tinh thần.
Cá ở đây rất to, phải nói là nó từ phía trên sông lớn chảy xuống, vậy nên nó vừa khỏe lại vừa thông minh.
Cô muốn nhắc nhở Lãnh Tinh Duệ một chút, nhưng lại sợ lũ cá lại bơi đi hết.
Cô không nhịn được mà liếc mắt ra hiệu với anh, hẩy đầu về phía mặt sông.
Lãnh Tinh Duệ không hiểu lắm, anh cười ngây ngô, tưởng là Kiều Vũ liếc mắt đưa tình với mình.
Đúng lúc này, cần câu anh đang nắm chắc lại bị dựt thật mạnh về phía trước.
Lãnh Tinh Duệ lảo đảo mấy bước, anh giật mình, muốn kéo ngược nó trở lại chỗ bản thân, thế nhưng chân anh đang dẫm vào bùn trơn, lực chống không được vững chắc như bình thường.
"Bùm"
Hai chị em Kiều hoảng sợ mở to mắt, nhanh chân chạy về phía Lãnh Tinh Duệ.
Anh bị lôi thẳng xuống sông, ướt nhẹp mà bơi ở dưới nước.
Lãnh Tinh Duệ:... may quá nước không có mùi kì lạ, vẫn chịu được, vẫn chịu được...