Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 27: Đưa ta đi thật xa được không?




Mở mắt ra, vừa cử động, cả người ta đau ê ẩm khiến ta nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.

Ta cư nhiên.... không có bài xích chuyện này a o0o.

Nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh... ta biết đối mặt với hắn như thế nào bây giờ?

Trước tiên, cứ chạy đã rồi tính tiếp.

Bước xuống giường, cmn, ta suýt thì không đứng vững nha, chân như muốn nhũn ra vậy, bạch dịch còn trong cơ thể cũng chảy ra theo bắp đùi.

Dù thế nào ta cũng phải tắm qua đã. Cơ thể nhớp nhúa thế này làm sao mà chịu được.

Nhặt lên đống quần áo, bộ váy đã bị hắn xé mất 1 ít phần thân. Thế nên thất lễ, đành mượn cái áo khoác vủa hắn mặc tạm a.

Ra ngoài bắt xe taxi về. Dừng lại ở hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Đến đầu khu. Ta kêu tài xế thả xuống. Ta muốn yên tĩnh một lúc.

Thực sự rất mệt mỏi a. Không phải ta thích Quan Nhiên sao? Biết thích thì làm được gì nữa chứ, nhưng làm tình với Thiên Nhân, ta lại không có bài xích?

Haizzz, rốt cuộc ta cũng chẳng hiểu nổi ta nữa, chuyện này cũng không thể kể với ai. Giá như vợ yêu của ta ở đây thì tốt biết mấy. Bây giờ ta nhiều tiền; có thể đi khắp mọi nơi, nhưng cũng không thể nào gặp được lyn a.

Nàng ở 1 thế giới khác. Haha.

Ta... nhớ nàng quá.

- Tiểu Y. Em giờ này mới về nhà sao? Sao nhìn người lại xanh xao như thế này. Mới chỉ có 1 ngày tôi không gặp em thôi mà?

Vừa về đến cổng ta đã gặp Hàn Minh. Hắn đến rủ ta đi học sao?

Ta bỗng đưa tay ra ôm lấy hắn. Ta chỉ muốn mượn hắn 1 chút thôi a, lấy chút ấm áp từ hắn, ta mệt mỏi.

- có chuyện gì sao? - hắn cũng vòng tay ôm lấy tôi thật chặt như muốn an ủi.

- Hàn Minh. Phiền người.Đưa ta đến 1 nơi thật xa; 1 nơi vắng người, thật yên tĩnh được không?

- được. Đến bờ biển hôm trước được không? Chỗ đó là bờ biển tư của nhà ta. Không có người.

- uhm.

Trèo lên sau xe môtô của hắn. Cũng thật may ta quen được hắn a. Có chuyện gì cũng ở bên ta, an ủi ta, giúp đỡ ta. Không có hắn. Ta không biết ta sẽ vượt qua nhiều chuyện như thế nào nữa.

Hình như, hắn là người thân thiết với ta nhất trong thế giới này thì phải.

Hắn đưa ta đến biệt thự ven biển. Đây là 1 căn biệt màu trắng, có hai tầng. Kết cấu rất đơn giản. Quanh nhà là 1 vườn nhỏ. Bên cạnh lối đi có 1 bể bơi. Phòng khách không được chú trọng nhiều. Nhưng phòng ăn; phòng ngủ lại được thiết kế rất cầu kỳ. Theo ta nghĩ, ở đây còn có rất nhiều phòng vui chơi a. Bởi nghỉ hè, chắc nhà hắn hay về đây.

Hắn dẫn ta vào một phòng ngủ, phòng này lấy màu xanh dương làm màu chủ đạo. Cho người ta cảm giác dịu dàng giống hắn a.

- Tiểu Y. Em ở đây a. Đây là phòng của tôi.

- Hàn Minh. Cảm ơn người. Lại phiền người rồi.

- em còn phải khách sáo với tôi sao. Nếu muốn cảm ơn. Thì có chuyện gì đừng dấu tôi là tốt rồi.

Hắn mỉm cười. Khẽ xoa đầu của ta.

Ta cúi đầu xuống tránh khỏi ánh nhìn của hắn. Ta nên nói với hắn không? Nói ra được cũng nhẹ lòng a.

- Ta... chính là bị... cưỡng bức.

- Hả. Em nói cái gì?- hắn thu lại nụ cười trên mặt nhìn ta.

- là ai?

- Thiên Nhân.

- Thiên Nhân? - Người mẫu của công ty Trần Thiên? - em ổn không?

- ta không sao. - hướng hắn nở 1 nụ cười. - Ta không muốn gây phiền phức với hắn. Hắn vừa là đại diện cho công ty papa. Thiên gia lại vừa là cổ đông. Qua rồi cứ để nó qua luôn đi a

- được. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt. tôi không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Chiều gặp.

- được. Pp.

Ta muốn trốn đến đây. Vì không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng này của ta a. Ta không muốn mọi người phải lo lắng cho ta. Còn có. Thiên Nhân, hắn nhất định sẽ đi tìm ta. Ta không muốn gặp hắn. Ta muốn quên đi hết tất cả. Cả về Quan Nhiên lẫn Thiên Nhân. Không phải ta chịu an phận sống tốt sao? Vậy mà cuộc đời của ta sao vẫn đầy bi kịch vậy?

Haizzz. Cuộc sống của ta bây giờ rất tốt a. Ta không muốn chết T0T

.................

P.s: ta bắt đầu bước vào giai đoạn thi cuối học kỳ rồi. Rất bận T0T. Các nàng thông cảm a T0T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.