Xuyên Thành Nữ Phụ Tai Tiếng

Chương 101: Chương 101





Khuyết Dĩ Ngưng không định công khai vào lúc này, nàng chỉ đăng vài dòng trạng thái mà thôi, không thanh minh gì cả, tùy ý mọi người bình luận suy đoán.
Quần chúng hóng drama cũng theo gió mà đến, độ hot tăng vọt.
Khuyết Dĩ Ngưng tưởng thân phận Cố Sơn Tuyết không dễ bị lộ như vậy, nhưng hiển nhiên là nàng xem thường sự nhạy cảm và lòng tò mò không đáy của cư dân mạng rồi.
Mặc dù chỉ là một tấm hình chụp nửa mặt trái của Cố Sơn Tuyết nhìn không rõ, nhưng vẫn có người dùng phần mềm quét hình để xác nhận đó là Cố Sơn Tuyết.
[ thanh mai trúc mã nhóm không bao giờ bại chó ]: a a a thần nhan gì vậy trời, cái này đối với các bạn là đi nhầm, cảm ơn may là không phải trong giới giải trí, hu hu hu hu tôi muốn bùng cháy rồi! tuy nguyên hình vị tỷ tỷ này không giống Hilary, nhưng tôi cảm thấy khí chất đó rất giống á, nếu cô ấy thực sự là nguyên hình Hilary, kết hợp cùng một cái trứng màu tôi lụm được, dập đầu, tôi thực sự dập đầu a!
[ ngã giác đắc ngã hựu hành liễu ]:tôi thì dĩ nhiên rồi, cho dù là người thật tôi cũng không thấy gì là không hợp cả, một vị tỷ tỷ vừa có nhanh vừa có tiền như vậy, đừng nói là lão bản, tôi đây cũng muốn có!
[ nhiệt độ hôm nay 39 độ ]: ai mà không được chứ, so với tôi x mỹ nữ, tôi càng thích mỹ nữ x mỹ nữ, cười muốn toét miệng rồi, cho dù không phải thật chỉ là bạn bè tôi cũng dập đầu!
Chương Thi Vũ gọi đến hỏi có muốn xóa dòng bài đăng kia đi không, Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy đã đăng lên rồi có xóa thì cũng như giấu đầu lòi đuôi, nàng xoa mi tâm, gọi cho Cố Sơn Tuyết.
"Sơn Tuyết, em định hỏi chị muốn tìm người xóa bài đăng không? em không ngờ chị bị tra ra thân phận nhanh như vậy, có ảnh hưởng gì đến chị không? nếu có, em sẽ tìm người xóa đi."
Khuyết Dĩ Ngưng cũng không lo Cố Sơn Tuyết nổi giận, Cố Sơn Tuyết sao mà giận được, đây là bị cột chung thuyền với nàng a, Cố Sơn Tuyết có giận thì nàng cũng sẽ giận, nàng chỉ sợ bị ảnh hưởng phát sinh chút biến cố nhỏ mà thôi.
Nói ra thì Lâm Dương chỉ muốn đăng bài nói xấu về chuyện ở trong chiếc xe kia thôi, chuyện nghe thì vớ vẩn, nhưng đó mà sự thật, nhưng người trên mạng cũng không ai tin, mọi người thấy nàng cũng chỉ chọc ghẹo vài câu, ngoại trừ Kiều Vũ Sơ và Khương Tiêu Oản biết sự thật thì chậc chậc hai câu, còn lại không ai biết gì.
Hết cách, ai kêu hình tượng cao lãnh chi hoa của Cố tiểu thư quá nhập lòng người làm chi, cho nên hiện tại không ai nghĩ rằng đó là cô cả.
"Không sao, không ảnh hưởng gì."
Trước khi Khuyết Dĩ Ngưng gọi cho cô, trợ lý của Cố Sơn Tuyết cũng đã hỏi ý kiến của cô có cần xóa bài không, Cố Sơn Tuyết cảm thấy không cần, càng nhiều người biết càng tốt, thậm chí cô còn lặng lẽ mướn người viết truyện cp đồng nghiệp nữa, dĩ nhiên toàn bộ đều là bí mật.
"Vậy thì tốt rồi, gần đây chị nhớ cẩn thận nha, Lâm Dương chắc sẽ hành động thôi, hắn làm đơn tố cáo Hầu Man Ny xúc phạm danh dự của hắn rồi, em dùng Đặng Chỉ dụ anh họ cô ta ra."
"Được, em cũng phải chú y an toàn đó, vệ sĩ không được rời người."
"Em biết rồi, chị yên tâm đi."
Khuyết Dĩ Ngưng cười, cúp máy, nhìn văn kiện trên máy vi tính, vẻ mặt tiếu ý sâu sắc.
Anh họ Đặng Chỉ và Lâm Dương là đồng lõa với nhau, Đặng Chỉ và Lâm Dương tính tình không khác gì nhau, làm chuyện ác nhưng cũng thích tìm lối thoát cho mình, phủi sạch sẽ mọi tội lỗi, cho nên một số việc Lâm Dương không dám làm công khai mà để cho anh họ Đặng Chỉ làm.
Anh họ Đặng Chỉ cũng không phải người tốt lành gì, hắn ở nhà cũng đã có tiền án, sau đó chạy về miền đông trộm cướp, chạy đến miền nam thì dính án gϊếŧ người, là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, sau đó chạy đến Lư Tô, dưới sự hậu thuẫn của Lâm Dương tiếp tục làm ác, người như vậy có chết trăm lần cũng không tiếc.
Hắn biết nhiều việc, sau khi hắn mướn người uống rượu say lái xe mưu sát xong thì bỏ trốn, Đặng Chỉ cũng không biết hắn ở đâu, nhưng có thể dụ hắn xuất hiện.
"Không thể kêu hắn ra mặt và xác định là Lâm Dương được, có một số việc do hắn và Lâm Dương trực tiếp làm với nhau, đến cả tôi cũng không biết, hắn có nói với tôi, trên tay hắn có một ít chứng cứ đề phòng Lâm Dương đối phó hắn, tôi có thể dụ hắn xuất hiện, nhưng đừng cho tôi ra mặt được không? cầu xin cô, đừng để tôi ra mặt."
Đặng Chỉ cầu khẩn qua điện thoại, Khuyết Dĩ Ngưng chuyển động bút trên tay, quay vài giây để điện thoại lên bàn.
Bút chạm bàn phát ra tiếng vang nhỏ, khiến cho Đặng Chỉ bên kia run một cái.
"Cô không muốn về nước, đến cả hắn cũng không muốn nhìn mặt lần cuối sao?"
"Không phải tôi không muốn về, nhưng khi tôi quyết định gọi cho cô thì đã không còn quan hệ gì với hắn rồi.


Tôi cảm ơn vì cô mở đường cho tôi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện mà tôi biết cho cô nghe."
Âm thanh Đặng Chỉ bình tĩnh, hiện tại đã xong 24 tiếng mà Khuyết Dĩ Ngưng đề ra, Khuyết Dĩ Ngưng chắc chắn cô ta sẽ gọi đến, mà cô ta cũng không khiến Khuyết Dĩ Ngưng thất vọng.
"Không biết nên khen cô thông minh, hay là khen cô tuyệt tình."
"Tôi hết cách rồi, tôi có con, nó còn nhỏ, cái gì cũng không biết, tôi không thể để nó không có ba và không có mẹ.

Lâm Dương làm nhiều chuyện xấu, sẽ có ngày như vậy tôi cũng đã dự liệu trước, tôi nói ra hết là vì do tôi." Đặng Chỉ hít sâu một hơi, lại nói tiếp.

"các người có thể theo địa chỉ tôi nói, tìm đến cái hộp sát ở thư phòng lầu hai, lấy ra một cái usb, bên trong là một số chứng cứ Lâm Dương đi hối lộ."
Đặng Chỉ khai ra mật mã, Khuyết Dĩ Ngưng ghi lại, để Chương Thi Vũ đi làm.
"Không chỉ như vậy, Lâm Dương còn có một công ty trá hình rửa tiền, bên trong có nhiều khoản tiền bất hợp pháp, những thứ này hắn không nói với tôi, mà tôi tự mình phát hiện ra...."
Đúng là Đặng Chỉ biết không ít, Khuyết Dĩ Ngưng muốn nói một câu Lâm Dương đúng là to gan lớn mật.
So với những chuyện đó hắn làm thì hại chết cả nhà cha mẹ nuôi, Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy độ ác của hắn còn nhẹ một chút.
Lâm Dương buôn ma túy, đương nhiên không phải hắn tự mình bán, mà hắn giao dịch với xã hội đen, dùng cổ phẩn công ty túi da để rửa tiền buôn lậu thuốc phiện, gϊếŧ người cướp của chuyện này chắc hắn làm cũng không ít.
Khuyết Dĩ Ngưng từ Đặng Chỉ biết thêm được nhiều tin tức kinh khủng hơn, so với Đặng Chỉ thì Hầu Man Ny là vợ chính thức nhưng lại không hề biết chuyện gì cả.
Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy may mắn cho con gái Lâm Dương là Tiếu Tiếu, tình cảm với con gái không sâu, Tiếu Tiếu hiện tại khỏe mạnh còn hướng ngọa nhiều hơn.
Khuyết Dĩ Ngưng không ngờ lại dính đến nhiều chuyện như vậy, nàng không định xử lý một mình, cái này vượt qua phạm vi nàng xử lý rồi, nàng liền gọi cảnh sát, báo án.
Hèn gì Lâm Dương sau khi gặp chuyện không có nén tức như nàng nghĩ, thì ra trong lòng có quỷ, nàng chỉ định tạo áp lực cho Lâm Dương không đến nỗi khiến cho Lâm Dương tức tối như vậy, thì ra Lâm Dương sợ biệt thự hoa lệ của mình sụp đổ, lộ ra cái nội bộ thúi hoắc.
Hầu Man Ny gọi đến hỏi nên trả lời thế nào, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không để cô bối rối, chỉ cần chứng minh lời Hầu Man Ny nói mưu sát là đúng, vậy thì cáo trạng Lâm Dương kiện cô trở thành lời nói vô căn cứ rồi.
Khuyết Dĩ Ngưng hợp tác với cảnh sát tra án, Đặng Chỉ không muốn nói chuyện với cảnh sát, nên Khuyết Dĩ Ngưng trở thành người trung gian, giúp cảnh sát bắt được anh họ của Đặng Chỉ.
Sau khi hết việc, Khuyết Dĩ Ngưng về Khuyết gia một chuyến.
Là Vưu Lan Thanh gọi nàng về, từ sau khi Khuyết Dĩ Ngưng công khai thân phận, bản thân cũng đã hồi phục xong, mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần, đôi khi bận quá một tháng mới về một chuyến.
"Lâm Dương hắn đang kiện lên tòa....."
"Mẹ yên tâm đi, hắn không thắng được đâu, bên này con nắm đủ chứng cứ xác thực rồi, chuyện này không còn là mâu thuẫn của chúng ta với Khuyết gia nữa, hắn phạm pháp, hơn nữa không chỉ một tội, những tội kia đủ cho hắn ngồi tù vài chục năm rồi, tiếp theo chỉ cần chờ tin thôi."
Khuyết Dĩ Ngưng vỗ vai Vưu Lan Thanh, vào phòng bếp rửa tay, vẻ mặt cười tự tin.
"Phiền con rồi, cảm giác lần này ba không có giúp được gì, toàn bộ đều nhờ con."
Khuyết Hán Nghĩa bới cơm cho Khuyết Dĩ Ngưng, thần tình có chút nặng nề.

"Ba, ba nói gì vậy, sao lại nói mình con cực khổ chứ, trước khi mọi chuyện xảy ra, không phải ba cũng rất bận đó sao? tìm lại những đối tác cũ rồi tìm các đối tác mới, cho nên bây giờ công ty mới không bị ảnh hưởng lớn đó, vẫn nắm trong tay tốt, đối phó Lâm Dương cần một nguồn lực rất lớn, phần chính trong đó là Khuyết thị, mà những thứ này đều là ba cố gắng kiếm được, ba đã rất cố gắng rồi, nàng nhất định sẽ thấy."
Khuyết Dĩ Ngưng để chén xuống, vẻ mặt chân thành.
Vưu Lan Thanh lau nước mắt, sau đó hít mũi một cái.
"Được được được, thật vất vả mới gọi Tiểu Ngưng về nhà ăn cơm được, chúng ta không nên để không khí nặng nề như vậy, nên phải vui vẻ mới được, tên ăn cháo đá bát đó sẽ gặp xui xẻo mà thôi, hắn sẽ gặp báo ứng, chúng ta nên vui vẻ mới đúng! để tôi gọi Tử Tịch ra ăn cơm."
Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm nãy giờ, nàng đã không còn nhỏ, nghe hiểu được ông bà nội nói cái gì, nhưng mặt cũng không có gì khó chịu, mà chỉ cắn đũa chờ được ăn.
Tiếu Tiếu không buồn vì nàng còn có mẹ, ông bà nội, tam cô cô, tiểu cô cô luôn yêu thương nàng, nàng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này, không cần vì một ba ba xấu mà tự tu đau khổ.
Mấy ngày nay nàng con lên mạng hóng người ta khen tiểu cô cô và Cố tiểu cô cô a, nàng cực kỳ vui a.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn thấy Khuyết Tử Tịch đi ra, có chút giật mình.
Khuyết Tử Tịch gần tuổi với thân thể này, chừng hơn hai mươi, nhưng bộ dạng Khuyết Tử Tịch lại tiều tụy già nua, khác với dáng vẻ trước đây nàng thấy.
"Cái này...."
"Làm một chút chuyện tâm tinh, nên phải trả giá lớn, không có gì đâu, ăn cơm đi."
Khuyết Tử Tịch nhìn nàng cười, ngồi vào bàn ăn.
Nàng như bống chốc bị rút hết sinh lực, tóc xơ xác, da cũng khô sần, đáy mắt quầng thâm, dường như ngủ không ngon giấc.
Khuyết Dĩ Ngưng nhớ đến nhân quả trước kia mình thấy, thấy Khuyết Tử Tịch chỉ mới đôi mươi phảng phất đã già rồi, im lặng cầm chén ăn.
Chuyện tình cảm này, bề ngoài không ai nói gì, nhưng bên trong thì luôn nóng vội.
Có một số người tình cảm tựa đại dương sóng gầm, sóng to gió lớn, có một số người thì như nước lặng, bên trong là ngọn núi lửa phun trào, không phải biểu hiện bi thương thì sẽ càng để ý, cũng không phải biểu hiện càng bĩnh tình thì sẽ càng hờ hững.
Vì nhìn thấy Khuyết Tử Tịch, buổi tối Khuyết Dĩ Ngưng đến nhà Cố Sơn Tuyết, tâm tình tụt dốc.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cố Sơn Tuyết rót ly nước cho Khuyết Dĩ Ngưng, vòng ra trước mặt Khuyết Dĩ Ngưng đang hóng gió ngoài ban công.
Khuyết Dĩ Ngưng uống một ngụm, nhìn màn đêm xa xăm, không nói.
Kỳ thực nàng muốn hỏi, nếu có một ngày nàng biến mất khỏi thân thể này, Cố Sơn Tuyết có phát điên vì nàng không?
Nhưng nàng lại không hỏi, giả thiết này không hay ho gì, nàng cảm giác được, cổ thân thể này đã thuộc về nàng, Cố Sơn Tuyết rất nhạy cảm, nàng sợ cô biết sẽ sinh lo lắng.
Nàng hít sâu một hơi, sau đó thở ra, đột nhiên hỏi một câu.
"Sơn Tuyết, chúng ta rồi sẽ có ngày rời khỏi nhân thế, chị muốn trong chúng ta ai đi trước?"
Một cái suy nghĩ rất là vô căn cứ, chạm đến sống chết trở thành trọng tâm câu chuyện, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không biết vì sao mình lại nghĩ đến xa xôi như vậy, chỉ là suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng lúc này, nên nàng cứ vậy mà hỏi thôi.
"Em," Cố Sơn Tuyết không hỏi Khuyết Dĩ Ngưng vì sao lại nghĩ như vậy, nhìn Khuyết Dĩ Ngưng không chút do dự nói ra đáp án, "sớm hơn chị một ngày là được."

Cố Sơn Tuyết suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, sửa lại đáp án của mình, cô nói: "không phải, sớm hơn chị 12 tiếng là được rồi."
Khuyết Dĩ ngưng tò mò hỏi: "tại sao là 12 tiếng?"
"12 tiếng đủ để chị xử lý hậu sự cho em, làm lễ truy điệu, dựng mộ, sau đó chị cũng chuẩn bị chính mình, cùng em hạ táng."
Cố Sơn Tuyết mãi là người lý tính như vậy, nhưng trong lý tính đó lộ ra tình cảm mênh mông mà cô không giấu được.
Tòa băng sơn này dường như là một ngọn núi lửa, không ai biết rõ nhiệt độ bên trong hơn Khuyết Dĩ Ngưng.
Nàng thả người nhảy vào, sau đó được đám mây tình yêu nâng lên.
Nếu nói Khuyết Dĩ Ngưng là hoa hồng hoang dã yên phóng khoáng khiến mọi người chú ý thì Cố Sơn Tuyết chính là ngọn núi cho hoa hồng sinh trưởng.
Im lặng không tiếng đọng, người ngoài nhìn không thấy gì, nhưng vì một cây hoa hồng nhỏ mà tăng thêm thổ nhưỡng, che gió che mua cho hoa hồng, vì hoa hồng mà mang đến phong cảnh đẹp nhất.
Khuyết Dĩ Ngưng ôm lấy cô, gió đêm từ ngoài thổi vào, khiến mái tóc hai người quấn lấy nhau.
Một cái hôn tình yêu thắng mọi lời nói, quần áo rơi lả tả từ phòng khách đến phòng ngủ.
Liên quan đến vấn đề sống chết, Cố Sơn Tuyết không hỏi Khuyết Dĩ Ngưng, nhưng cô biết đáp án của Khuyết Dĩ Ngưng.
Khuyết Dĩ Ngưng khi hôn cô cũng nhỏ giọng nói "được."
Nàng có thể đi sớm hơn cô 12 tiếng, đây là lời hứa của các nàng.
Trong tình yêu thì phát tình đến cực hạn, dung hòa cảnh vật xung quanh, hóa thành điểm đen đậm nhạt không đồng nhất, âm thanh cao thấp không đồng đều.
Lúc lại uyển chuyện cao vút, lúc thì nặng nề lúc lại nhẹ nhàng, lúc thì chậm rãi lúc thì vội vã, lúc này ai chủ động không đáng nói, chỉ cần như vậy tâm ý tương thông hai hợp thành một.
Tiếng nỉ non ẩn nhẫn ái dục, mây trắng bắt đầu di chuyển, trăng treo đầu cảnh.
*
Ngày thứ ba Đặng Chỉ gọi đến, anh họ Đặng Chỉ nghe máy.
Hắn được sắp xếp trốn ở nước ngoài, nhưng học vấn của hắn không cao, ở nước ngoài sống không quen, nên cũng không được ổn định.

Sau khi Đặng Chỉ gọi cho hắn, hắn liền để Đặng Chỉ sắp xếp cho hắn về nước, để hắn tiếp tục cuộc sống tiêu dao.
Đối với loại tự chui đầu với lưới như hắn, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không kinh ngạc gì, người dốt nát thì ít biết sợ, vì hắn không hiểu nên chỉ nhìn mặt phiến diện trong lòng nghĩ may mắn.

Nhưng vì đề phòng hắn bỏ trốn, nàng đặc biệt dặn Đặng Chỉ vài câu, báo tin giả cho hắn.
Anh họ Đặng Chỉ không hoài nghi, liền lên máy bay về nước.

vừa xuống máy bay thì bị cảnh sát túm được.
Khuyết Dĩ Ngưng không ra mặt, nàng cũng không cần làm vậy, thẩm vấn nên để người có chuyện môn làm tốt hơn.

Ban đầu anh họ Đặng Chỉ còn chống đối, nhưng vừa nghe Lâm Dương đang dính tội khó mà đổi được, liền lo lắng, biểu hiện muốn lập công chuộc tội.
Hắn chỉ nghĩ mình mang tội thuê người mưu sát mà thôi, thật sự thì không biết gốc gác đã bị đào lên hết, thân phận giả cũng đã sớm phát hiển a, nhưng cảnh sát không nói, dù sao còn phải để hắn ra tòa xác nhận Lâm Dương, để hắn nghĩ mình có thể lập công chuộc tội, nếu để hắn biết trước hình phạt, nói không chừng sẽ bảo vệ cho Lâm Dương, đương nhiên cũng có tình huống hắn biết nhưng sẽ cắn lại Lâm Dương, nhưng cảnh sát không muốn làm phức tạp vấn đề lên.

Tổ trọng án liền ra lệnh bắt giữ, suốt đêm áp giải Lâm Dương đưa về đồn cảnh sát.
Lâm Dương vẫn chống đối nói mình không làm chuyện này, nhưng hắn không ngờ anh họ Đặng Chỉ có ghi âm chứng cứ chính xác, khiến hắn rùng mình.
Sản nghiệp đứng tên Lâm Dương bị niêm phong, tội danh rửa tiền hắn cũng không thoát được, cảnh sát phóng vấn nguyên đêm về tập đoàn rửa tiền buôn thuốc phiện, đương nhiên chuyện này không phải việc Khuyết Dĩ Ngưng quan tâm.
Lâm Dương tứ bề sụp đổ, chuyện hắn và Hầu Man Ny lên tòa khỏi nói, tự nhiên cũng không cần đánh, trong một đêm Lâm Dương cái gì cũng mất.
Hàng rào sắt lao ngục ngăn cách thế giới bên ngoài, Lâm Dương mặc đồ tù nhân, trong vài ngày chịu đủ áp lực đả kích dày vò đã không còn dáng vẻ hăng hái của quá khứ nữa, tóc hắn có vài sợi bạc, nhìn như ông già 60, hai máy gầy hóp, hốc mắt hãm sâu, nhìn đôi mắt tựa con sói già bệnh tật.
Không đúng, phải nói là chó nhà có tang.
"Tôi đến thăm anh, mấy ngày nay ngủ có ngon không?"
Khuyết Dĩ Ngưng đứng bên ngoài, nàng mặc đồ rất gọn gàng, âm thanh giày cao gót như gõ vào lòng người, khiến Lâm Dương có chút khó thở.
"Nhờ phúc của cô."
Lâm Dương cười âm u, trong mắt oán độc không chút che giấu.
Không còn gì, hắn mất hết tất cả, âm mưu cực khổ chiếm Khuyết gia không còn, bản thân cũng mất luôn!
Bất quá còn may mắn, hắn còn có chút hy vọng sống.
"Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? để tôi đoán nhé," Khuyết Dĩ Ngưng gật đầu một cái, nhìn bộ dạng Lâm Dương càng lúc càng khó coi làm bộ đột nhiên như hiểu ra, "anh đang nghĩ sẽ gặp lại Đặng Chỉ rồi lấy tiền tự mình dựng nghiệp lại hả?"
"Cô đã làm gì?"
Lâm Dương nắm lấy lan can, còng tay đụng vào lan can, vang lên leng keng.
"Đó là tiền không sạch, dĩ nhiên là nộp lại cho quốc gia rồi."
Khuyết Dĩ Ngưng thưởng thức vẻ mặt ủ dột vẻ mặt ủ dột của Lâm Dương, chậc một tiếng.
"Lâm Dương, anh là một người thông minh, chắc anh cũng biết làm sao chúng tôi tìm được anh họ Đặng Chỉ nhanh như vậy chứ? và làm sao biết rõ được bí mật của anh như vậy a?"
"Đặng Chỉ cô ta bán đứng tôi, sao cô ta có thể!"
Lâm Dương trợn mắt, trong mắt đầy tơ máu, tựa như muốn bắt Khuyết Dĩ Ngưng và Đặng Chỉ không có trước mặt xé nát.
"Vì sao không thể chứ? anh vong ân phụ nghĩa bội bạc, không nghĩ đến có ngày mình bị bạn bè xa lánh sao, bộ dạng này của anh, thực sư so với những dáng vẻ trước kia còn dễ nhìn hơn đó."
Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng nhẹ nhàng, tựa như âm vong.
"Người như anh không đáng có được thứ gì cả, tình yêu, tình thân, tình bạn bè, quyền lực, tài phú, địa vị, từng chứt từng chút sẽ biến mất trước mặt anh, toàn bộ những thứ này cùng với tương lai xa xa chưa có kết thúc a."
Khuyết Dĩ Ngưng cười dài, trên mặt ý xấu rõ ràng.
"Cô có ý gì? cô muốn làm gì? cô muốn làm gì? Khuyết Dĩ Ngưng! Khuyết Dĩ Ngưng cô quay lại đây! Khuyết Dĩ Ngưng!"
Lâm Dương gào thét thảm thiết, nhìn bóng lưng nàng đi xa dần, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Khuyết Dĩ Ngưng không hề quay đầu, cửa sau lưng đóng lại, nàng cười khẽ một tiếng.
Nàng vì Lâm Dương sẽ mời một luật sư giỏi nhất, cố gắng biện hộ tội chết thành tù chung thân, nếu Lâm Dương cố gắng hối cải, cho dù không giam cả đời thì cũng ở tù hơn 20 năm.
Nàng phải giữ mạng cho Lâm Dương, ở trong tù nhờ người không ngừng chiếu cố hắn mỗi ngày thật vui vẻ.
Nàng không cần Lâm Dương hối cải, nàng chỉ cần hắn đau khổ, nàng muốn hắn mỗi ngày đều sống trong dày vò hành hạ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.