Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Niên Đại Văn [Thập Niên 70]

Chương 32: Chương 32





Editor: TulaBachu1316

Tạ Bạch Lộ không có, nhưng hôm qua lúc cậu 3 bọn họ đưa cô đến đây, một người bán hàng khác hỏi bọn họ cần thêm chút tiền, cũng bán được 2 hộp Bách Tước Linh.

Thời đại này, trên có chính sách, dưới có đối sách, giống loại nhân viên bán hàng ở quầy này, luôn có chút biện pháp kiếm thêm bên ngoài.

Tạ Bạch Lộ vốn dĩ cũng định cho thêm chút tiền mua một hộp cao gội đầu về thử, nhưng nhân viên bán hàng này coi thường cô nên cô cũng không cần phải cố thử.

Đang định rời đi, đột nhiên có một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau, sau đó, mấy tờ phiếu sản phẩm công nghiệp được đặt lên quầy hàng.

“Cô muốn mua cái gì? Tôi khuyên cô mua loại cao gội đầu Hải Âu này, dùng tốt hơn bột gội đầu.

” Đường Tự Lập vừa nói, vừa cười với Tạ Bạch Lộ.


Tạ Bạch Lộ mở to mắt, vội xua tay nói: “Không cần đâu, tôi chỉ hỏi thôi, tôi không có phiếu sản phẩm công nghiệp.

”Đường Tự Lập hôm nay mặc chiếc áo khoác len màu xanh nước biển cực hiếm thấy, quần quân đội, vẫn quàng chiếc khăn quàng cổ màu xám, đeo chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội, nhìn rất thời trang, Tạ Bạch Lộ cảm thấy bản thân càng nhà quê hơn.

Nhân viên bán hàng kia chính là nhìn người mà đặt đ ĩa đồ ăn, nhìn thấy Đường Tự Lập ăn mặc thời trang, trên tay còn có phiếu, lập tức tươi cười bước tới, bắt đầu giới thiệu cho bọn họ bột gội đầu và cao gội đầu trong quầy.

Đường Tự Lập mua một hộp cao gội đầu Hải Âu, còn mua một cục xà bông gỗ đàn hương, sau đó trước mặt nhân viên bán hàng đưa cho Tạ Bạch Lộ.

Tạ Bạch Lộ có chút xấu hổ: “Tôi nói rồi, tôi không cần, tôi không mua nổi.

”“Tôi tặng cô.

” Đường Tự Lập cười, lúc anh không cười nhìn có chút nghiêm túc, nhưng chỉ cần cười lên liền rất sảng khoái.

Nhân viên bán hàng dùng vẻ mặt xem kịch hay nói: “Cô gái, đây là người yêu của cô sao? Cô thật có phúc.

”Tạ Bạch Lộ đỏ mặt, xoay người đi.

Đường Tự Lập cũng không giận, cầm đồ đi theo cô.

“Anh đi theo tôi làm gì?”Đường Tự Lập vẻ mặt vô tội: “Buổi tối tôi muốn đến nhà chú Phạm ăn cơm, tôi cùng đường với cô mà.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.