Nhà hàng tư nhân ở ngoại thành, tất cả khách và nhân viên phục vụ đều không thấy, người ở trong nhà hàng như là bốc hơi hết.
Từ cửa sau tiến vào, xuyên qua con đường đá cuội quanh co, đẩy cánh cửa của một tứ hợp viện, nhìn vào trong sân có thể thấy chủ nhân rất có con mắt thẩm mỹ, trang trí vô cùng khéo léo, một hồ nước nhân tạo màu xanh ngọc bích ở ngoài trời, ánh lên những gợn sóng như viên ngọc bích.
Tuyệt đẹp như vậy nhưng lại không có một ai, ở đây giống như đang đi lạc vào thế giới cổ tích vậy, chỉ có tiếng động nước của cá nhỏ bơi qua bơi lại trong hồ.
Ở bên cạnh hồ có một tòa nhà nhỏ hai tầng, các phòng nhìn ra hồ đều có cửa sổ sát đất.
Trán của Tô Trăn một đầu đầy mồ hôi.
Đằng sau là Cố Thanh Nhượng ở phía sau lưng cô hoạt động, Tô Trăn bị anh ép lên cửa sổ, ở bên ngoài nếu như có người đi qua ngẩng đầu lên, vừa nhìn là đã có thể nhìn thấy cảnh đẹp kiều diễm khiến người ta phun máu mũi.
"Cố Thanh Nhượng anh buông em ra...." Giọng nói của thiếu nữ mềm mại đầy nôn nóng, những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Nhìn giống như thủy quái ở trong biển mê hoặc các ngư dân để ăn thịt bọn họ.
"Bên ngoài có người....!"
" Xoẹt——!"
Cố Thanh Nhượng cắn khóa váy của Tô Trăn kéo, từng chút một từng chút một đi xuống, lộ ra xương bả vai xinh đẹp của Tô Trăn.
"Bạn học Tô đang xấu hổ sao? Lúc bạn hạ thuốc tôi không phải đã thử qua mùi vị của tôi rồi sao?"
Người đàn ông cười vô cùng vui vẻ.
Giống như học sinh ưu tú dành được học bổng của trường học vô cùng trong sáng như thế.
"Lại thêm một lần nữa không được sao? Hôm nay thời tiết tốt như vậy, tốt đến mức bạn học Tô đi ngoài xem mắt, chúng ta làm thêm một lần nữa cũng rất tốt a".
Giọng nói thanh nhuận của người đàn ông rõ ràng tràn đầy dục vọng, giống như đường tăng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của yêu tinh, mặc dù vẫn mặc áo cà sa miệng tụng kinh, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành anh nửa đêm lăn qua lăn lại với tiểu yêu tinh xinh đẹp nở nụ cười ái muội ở bên tai cô.
Rõ ràng là Cố Thanh Nhượng thử mùi vị của Tô Trăn, anh thế nhưng lại xấu xa khăng khăng nói thành là Tô Trăn nếm mùi vị của anh.
Cô nếm thử anh cái gì......!
"Ở bên ngoài....ở bên ngoài có người, không cần ở chỗ này....."
Tô Trăn không nhìn thấy được mặt Cố Thanh Nhượng, chỉ có thể dùng tay cào lên cánh tay anh.
Khóa váy của Tô Trăn bị kéo xuống thấp nhất, cả cái váy đều được buông lỏng.
Thiếu nữ sau khi ý thức được quần áo của mình sắp bị người đàn ông cởi ra liền kinh hoảng kêu lên "Không được!"
Trong thanh âm này có xấu hổ xen lẫn giận dữ.
Giọng điệu kiên định rất nhiều.
"Cố Thanh Nhượng em không muốn!"
"Em không muốn?"
"Nhưng anh muốn..." Tay của người đàn ông chạm vào xương bả vai của Tô Trăn " Em có cách gì đây?"
"Em...Em...anh cứ ép em tức giận em sẽ....cắn anh..."
Lời này bản thân Tô Trăn nghe thấy cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Làm gì được anh, Tô Trăn có thể làm gì được anh.
Đánh cũng không đánh lại được, các sư huynh đệ trong võ quán đều giống như cải trắng bị anh thu thập hết.
"Cắn anh? Người đàn ông dường như lĩnh hội được lời nói của Tô Trăn.
"Cắn chỗ nào"
Tô Trăn ".......cắn cái đầu anh!"
"Hả? Chỗ nào của đầu? Là trên mặt hay là....?
Lời nói của Cố Thanh Nhượng rõ ràng đã mở ra một sắc thái mới, Tô Trăn mặc dù nghe hiểu, nhưng không thể tiếp lời.
"Anh anh...."
" Bạn học Tô và tôi đã thẳng thắng thành thật chiến đấu kịch liệt với nhau một đêm rồi, đã trao đổi thâm sâm về tình bạn tốt, hiện tại mới ngại ngùng, có phải quá muộn rồi không.....!
Cố Thanh Nhượng thực hiện động tác cởi giày cho Tô Trăn vô cùng nhanh gọn.
Đôi tất da chân mỏng của Tô Trăn bị người đàn ông lột bỏ, lộ ra chân nhỏ nhút nhát, ngón chân tròn tròn đáng yêu, móng chân được cắt tỉa gọn gàng vô cùng xinh đẹp, sau khi đột nhiên bị lộ ra ngoài các ngón chân theo bản năng đều co lại.
"Ưm..."
Chân của thiếu nữ bị người đàn ông nắm trong tay, cô nhắm chuẩn cơ hội, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đẩy ra, nghĩ muốn co rụt lại nhưng lại bị người đàn ông kéo trở lại, người vừa mới bò đi được một chút bị kéo lại càng dựa vào gần hơn.
Đi đâu hả? nghĩ muốn chạy à? Hửm?"
Đầu ngón tay của Cố Thanh Nhượng vân vê đầu ngón chân mềm mịn của Tô Trăn.
Một tay của người đàn ông luồn vào eo thiếu nữ ôm lấy, đặt cô lên trên mặt ghế.
Tay của Tô Trăn luôn bị Cố Thanh Nhượng khống chế, căng thẳng thò ra sau lưng kéo kéo váy lên.
Cố Thanh Nhượng thô bạo hai ba nhát kéo cà vạt ra, ném lên đầu Tô Trăn "Không cựa quậy linh tinh nữa".
Áo khoác ngoài của người đàn ông rơi ở bên chân của thiếu nữ, chân nhỏ không móc được, áo ngoài từ từ rơi xuống dưới sàn.
Cố Thanh Nhượng mở một chai nước khoáng, ngẩng đầu uống từng ngụm từng ngụm, một nửa là uống xuống, nhưng còn một nửa là rơi lên trên người mình.
Áo sơ mi của người đàn ông đã bị ướt hết.
Thiếu nữ cuộn tròn trên ghế, cả người như nhiễm hơi thở của người đàn ông, giống như một con búp bê tinh xảo đắt tiền của anh vậy.
Cố Thanh Nhượng bước đến, từ đầu cho đến áo sơ mi đều ướt hết.
Anh nếu cứ như vậy dựa lên, Tô Trăn cũng sẽ bị ướt hết.
Cô kéo khóa váy chỉ kéo được một nửa, còn một nửa kéo không lên, tay của cô cũng không thể cuốn cong đến mức đó được.
"Cố Thanh Nhượng....."
Tay của Tô Trăn chống trên lồng ngực ướt đẫm của người đàn ông càng lúc càng bị ép lại gần, lộ rõ vẻ yếu đuối và bất lực.
" Anh đừng như vậy, em sợ hãi...."
Sau lưng của Tô Trăn vẫn như cũ mở rộng, hơn nữa đôi tay của người đàn ông đã sớm vòng lên quấn lấy cô rồi.
Người đàn ông cầm chiếc cà vạt mình cởi ra đeo vào trên lưng của thiếu nữ, sắc đen của cà vạt trên nền da trắng, lộ ra rõ nét sắc tình.
Tô Trăn nghĩ đi nghĩ lại, làm sao mới có thể cứu được bản thân.
"Cố Thanh Nhượng, anh không phải muốn làm bạn trai em sao....ưm...!"
"Bạn trai?"
Tay của người đàn ông vẫn không mảy may dừng lại "Làm bạn trai em?""
"Nếu anh muốn làm bạn trai em, chúng ta không thể như này được...."
Tô Trăn đã bị Cố Thanh Nhượng ôm vào trong lòng, hai người lần lượt từng người rơi xuống, Cố Thanh Nhượng ngồi xuống, Tô Trăn bị anh ôm ngồi trong lòng anh như đứa trẻ, hai chân nhỏ thon mịn cong lên.
" Những cặp đôi yêu nhau không giống như vậy....anh..."
Thiếu nữ nói chuyện kèm theo thở gấp.
"Thế thì không cần làm bạn trai em nữa".
Cố Thanh Nhượng kéo khóa lúc nãy vừa mới được Tô Trăn kéo lên một chút, cơ thể mềm mại yếu ớt của thiếu nữ không ngăn được, anh xấu xa ở bên tai cô thổi khí, thanh âm trầm thấp mang theo dụ dỗ như muốn kéo người phụ nữ trong trắng xuống địa ngục tình ái, "Tôi lựa chọn làm người tình của em"."
Mặt Tô Trăn nhanh chóng đỏ ửng.
Cố Thanh Nhượng người này nhìn thì có vẻ chững chạc đàng hoàng, nhưng trong miệng lại nói ra những lời khiến người ta căn bản nghe không nổi.
Người tình....?
Đây thật sự là mối quan hệ thuần túy giữa nam với nữ sao.....!
"Không cần...chúng ta có thể giống như các cặp đôi bình thường....khỏe mạnh....!
"Hmm...."
Môi mỏng của người đàn ông hàm chứa ý cười, dường như Tô Trăn là một đứa trẻ không hiểu biết nói những câu ngây ngô nghe rất buồn cười.
" Khỏe mạnh gì đó có ích gì, tôi không thích khỏe mạnh".
"Có thêm chút này nọ mới kích thích hơn, bạn nói có phải không, bạn học Tô?"
Tô Trăn sống chết cắn răng, lắc đầu.
Không kích động....kích động đều là thần kinh của cô.....!
Tay lớn của Cố Thanh Nhượng công thành đoạt đất " Em xem em bị tôi dưỡng ẩm đến mức xinh đẹp hơn rất nhiều".
"Không cần mất công trang điểm, mà vẫn xinh đẹp".
Câu này nghe có thấy hay không"
"Hay...nghe hay..."
Sau lưng Tô Trăn đã bị cởi ra một mảng lớn, nhưng ở đằng trước bởi vì bộ đồ hôm nay cô mặc rất bảo thủ, hầu như là không hề lộ ra mảng da nào.
Mặt sau thì sắp thành không một mảnh vải che, ở phía trước vẫn nghiêm túc đi dự họp vẫn được.
Người đàn ông ôm thiếu nữ ở trước ngực, đầu chôn vào cổ của thiếu nữ, trong miệng ngậm cổ áo của thiếu nữ,, tay lớn sờ đến đều là làn da mịn màng của thiếu nữ.
Răng của Cố Thanh Nhượng cứ từng chút một từng chút một kéo mở cổ áo của Tô Trăn, giống như con sư tử hung hãn trên thảo nguyên đang cắn xé thịt của con mồi.
Không được....Cố Thanh Nhượng..."
Tô Trăn kéo cổ áo bị Cố Thanh Nhượng kéo mở ra " Cố Thanh nhượng dừng lại đi, em sợ...."
Tô Trăn lúc trước cảm thấy Cố Thanh Nhượng đã rất thô lỗ rồi, hiện tại mới phát hiện, so với bây giờ, trước kia Cố Thanh Nhượng đã rất quân tử phong độ rồi.
Cố Thanh Nhượng...." Cố Thanh Nhượng nhắc lại lời Tô Trăn "Bạn học Tô là bạn tốt nhất của tôi, gọi như vậy lại quá xa lạ rồi, không bằng gọi tôi là....."
"Ca ca?"
Ca ca?
Anh cái người xấu xa này cho dù là thăng cấp thành ca ca, thì ca ca nhà ai mà lại ấn muội muội lên trên ghế hôn đến mở hết cả quần áo, thở đều thở không nổi hả....!
"Không gọi à, bạn học Tô tối hôm đó uống say gọi đến rất vui vẻ a, đến cả lúc tôi rửa tay cũng hận không thể tự mình làm thay tôi...."
Tô Trăn bịt miệng Cố Thanh Nhượng lại, lòng bàn tay bị anh thè lưỡi ra liếm từng cái một.
ngón tay liền tim, Tô Trăn cảm thấy bản thân ngứa đến tận trong xương.
Lại nghĩ muốn di chuyển tay, thế nhưng vẫn không được.
Cố Thanh Nhượng nắm lấy tay Tô Trăn liếm, một bên liếm, đôi mắt hoa đào đen sẫm mê hoặc nhìn Tô Trăn, một tay khác nâng cằm Tô Trăn lên, Tô Trăn bị bức bách chỉ có thể mở căng mắt nhìn tay nhỏ của bản thân bị người đàn ông liếm.
Thiếu nữ thít thở càng lúc càng nặng nề, quần áo bị mở ra ngồi ở trong lòng người đàn ông với nửa thân trên ướt sũng.
Khung cảnh này nếu như có người đẩy cửa bước vào, nhất định sẽ lập tức bịt mắt bản thân và hô lên " Xin lỗi, xin lỗi" sau đó lùi lại đi ra ngoài.
Xem ý của Cố Thanh Nhượng, nếu không gọi sẽ không bỏ qua cho cô.
Ca ca..."
Lúc thì là bạn trai, lúc thì là tình nhân, lúc thì là ca ca, người này có phải đang muốn biến tất cả các câu từ trở thành có ý nghĩa không rõ ràng à.....!
Không tình nguyện? Hử?" Người đàn ông cười hỏi " Thế có nghĩa là cho tôi một lý do không cần khách khí với em rồi đúng không?"
"Ca ca..."
Tô Trăn nhẫn nhịn xấu hổ "Ca ca, ca bỏ qua cho em đi".
"Thế em khiến tôi vui vẻ rồi tôi sẽ bỏ qua cho em có được không?"
Người đàn ông bắt đầu đưa ra điều kiện.
"Khiến anh vui vẻ? Anh làm sao mới vui vẻ....?"
Anh đã làm cô thành thế này rồi, còn chưa đủ vui vẻ sao....chẳng lẽ phải giống như hôm trước....?
"Chính là giống như đêm hôm đó em uống say câu dẫn tôi đó, câu dẫn tốt, tôi sẽ bỏ qua cho em có được không?
Tô Trăn do dự gật đầu.
Cô có thể nói không được sao?
"Nhưng em...em không biết a....."
Trong hồi ức của Tô Trăn, cô trước giờ chưa từng chủ động câu dẫn anh.
Đều là Cố Thanh Nhượng người đàn ông này giở thủ đoạn câu dẫn hồ ly tinh cô.....!
"Không biết, thế để tôi dạy em a" Người đàn ông lúc này đặc biệt dễ nói chuyện.
Tô Trăn mặt đỏ ửng vô cùng mỹ lệ.
"Không học....có thể a....." Người đàn ông không chút mềm lòng.
"Học....học!"
Toàn thế giới không có giáo viên nào mà cảm động lòng người như vậy, tận tâm như vậy....!
Người đàn ông ở bên tai của Tô Trăn trầm thấp nói, Tô Trăn đập một cái vào cổ anh vì xấu hổ, ngược lại bị Cố Thanh Nhượng giữ tay lại hôn.
Người đàn ông giống như đại gia dựa ở trên ghế, biểu ý với thiếu nữ đang ngồi ở trên chân anh nhanh lên chút.
Thiếu nữ cầm lấy chai nước khoáng ở bên cạnh, cho người đàn ông uống một ngụm.
Cô hít một hơi thật sâu " Ca ca...nước trong miệng ca thật ngọt, Trăn Trăn muốn uống nước ở trong miệng ca ca.....!
Xấu hổ muốn chết mất.....!
Người đàn ông làm động tác lắc đầu, nước vẫn ngậm trong miệng, vẫn chưa hề nuốt xuống một giọt nào.
"Ca ca, ca cho em....Trăn Trăn uống một ngụm.....nước trong miệng ca đi....."
Những lời này đã vượt quá giới hạn xấu hổ của Tô Trăn, cô run rẩy nói.
Vì sao cô lại cùng ba Tô đi ra ngoài xem mắt để đến cuối cùng cô phải đem bản thân cúng cho Cố Thanh Nhượng.....!
Cố Thanh Nhượng ngồi trên ghế, Tô Trăn ngồi lên trên chân anh không thể với tới miệng anh được.
Thiếu nữ khó khăn chống đỡ cơ thể bị người đàn ông làm cho mềm nhũn, nằm úp sấp lên ngực của người đàn ông.
Như vậy đầu của Cố Thanh Nhượng mới có khả năng đến cổ của Tô Trăn.
Giọng nói mềm mại xấu hổ nói " Ca ca....cho Trăn Trăn uống một ngụm đi".
Tay của thiếu nữ vươn ra quấn lấy đầu người đàn ông, hai tay ôm lấy mặt người đàn ông, từ trên cúi xuống dưới đưa đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của bản thân đến bên miệng của người đàn ông.
Tô Trăn không biết hôn cho lắm.
Bình thường đều là bị Cố Thanh Nhượng hôn, cô luôn là ở thế bị động, cho dù anh hôn như thế nào, cô chỉ cần tiếp nhận là được.
Nhưng hiện tại Cố Thanh Nhượng muốn cô chủ động, Tô Trăn ngốc nghếch mút môi Cố Thanh Nhượng, nước mắt từng hạt rơi xuống vẫn đang nghĩ tiếp theo phải làm thế nào đây.
Lúc Cố Thanh Nhượng ở thế chủ động xuất ra nhiều thủ đoạn, nhưng đến lượt Tô Trăn bên này cái gì cũng đều không biết.
Cái này quả nhiên là phải cần đến thiên phú a.
Người đàn ông rõ ràng không dễ gì hài lòng như vậy.
Đôi mắt hoa đào híp lại nhìn Tô Trăn, ý tứ là một chút cũng không bị dụ dỗ, ngược lại giống như một thầy giáo nghiêm khắc không hài lòng với sinh viên thao tác vụng về trong thí nghiệm.
Tô Trăn nhìn ánh mắt của Cố Thanh Nhượng, thè đầu lưỡi ra liếm một cái lên môi anh.
Đuôi mắt người đàn ông nhảy lên một cái, tỏ ý tiếp tục.
Đầu lưỡi của thiếu nữ không liếm theo viền môi của người đàn ông, mà liếm qua hết cả viền môi, nước bọt sáng loáng dính cả ở dưới cằm.
Thiếu nữ trong mong nhìn người đàn ông giống như học sinh đang mong chờ lời khẳng định của thầy giáo.
Người đàn ông tỏ ý tiếp tục a.
Đầu lưỡi của Tô Trăn tách đôi môi của Cố Thanh Nhượng ra chui vào bên trong miệng, nhớ lại cách lúc trước anh làm với cô, tìm kiếm hàm răng của anh.
Một chiêu này Tô Trăn học rất tốt, liếm đến Cố Thanh Nhượng không nhịn được mở hàm răng ra, lưỡi lớn cùng lưỡi nhỏ cuốn lấy nhau.
Nhưng vẫn như cũ cho Tô Trăn nắm quyền chủ đạo.
Nước ở trong miệng của Cố Thanh Nhượng thuận theo đầu lưỡi bị Tô Trăn chảy vào trong miệng cô.
Thế nhưng....lại thật sự rất ngọt a....!
Hai người đều không có nhắm mắt.
Tô Trăn nhìn thấy trong mắt Cố Thanh Nhượng phản chiếu là là hình ảnh nho nhỏ nữ sinh xinh đẹp bị sắc dục bao bọc.
Khóe mắt yêu mị khiến người ta vừa nhìn là thấy xấu hổ.
Tô Trăn nghĩ muốn nhắm mắt, bị ngón tay của Cố Thanh Nhượng siết một cái.
Anh không đồng ý cho cô nhắm mắt, muốn cô tận mắt nhìn thấy vẻ quyến rũ nồng đậm của cô lúc cô hôn anh.
Hôn rồi lại hôn, cơ thể của Tô Trăn càng lúc càng mềm, dường như đến đôi tay đang ôm mặt Cố Thanh Nhượng cũng đều sắp không có sức lực rồi, lại còn nóng nữa.
Trên người Cố Thanh Nhượng có nước, man mát, lành lạnh.
Người đàn ông kinh hỉ phát hiện thiếu nữ càng lúc càng dán lại gần người anh, tất nhiên là anh không thể bỏ qua món ăn ngon đã mong đợi từ rất lâu này được, vòng tay ôm lấy cơ thể của thiếu nữ.
Tô Trăn càng lúc càng không có sức lực, đầu lưỡi cũng phát đau,không khí trong lồng ngực dường như sắp hết rồi, đầu lưỡi nhỏ vừa lộ ra ý muốn lui về, thì bị người đàn ông quấn lấy.
Đổi khách thành chủ.
Kết thúc thời gian trẻ con liên hệ với gia đình.
Cố Thanh Nhượng tiếp nhận vị trí chủ đạo, hai người đổi vị trí, Tô Trăn từ từ bị anh đè xuống dưới người.
Ở bên ngoài cửa sổ, đàn cá đang bơi qua bơi lại trên mặt nước.
Trong phòng bây giờ các tia lửa đang va chạm vào nhau.
Bộ dáng của Cố Thanh Nhượng hôm nay thực sự là có ý muốn ăn Tô Trăn.
Tô Trăn xem mắt rốt cuộc khiến cho Cố Thanh Nhượng tức giận thật, hay đây chỉ là cái cớ để anh tìm một lý do trêu chọc cô, thì cũng chỉ có bản thân anh mới biết được.
Chỉ là biểu cảm của người đàn ông, ngoài vẻ sắc dục và khó nhịn thì không hề nhìn ra vết tích là đang tức giận cả.
Người đàn ông xấu xa, hôn thì hôn đi còn ôm thiếu nữ đến bên cửa sổ, áp lưng trần trắng nõn của thiếu nữ lên trên kính của cửa sổ.
Tô Trăn mặc dù cả người không có sức lực, đau xót mềm nhũn, nhưng vừa nhìn thấy ý đồ của Cố Thanh Nhượng thì vùng vẫy kịch liệt.
" Cố Thanh Nhương....cái đồ trứng thối!"
Cố Thanh Nhượng không để ý đến lời nói của Tô Trăn, vẫn như cũ hôn cô, chôn đầu xuống cổ của cô, đồng thời càng lúc càng có xu hướng đi xuống sâu hơn.
Cố Thanh Nhượng nghe thấy thanh âm nức nở yếu ớt, vừa nhìn, khóe mắt Tô Trăn đã đỏ ửng, sắp khóc thành dòng sông.
Thiếu nữ cũng chẳng có sức lực gì, bộp" lòng bàn tay đánh lên trên khuôn mặt của người đàn ông anh tuấn.
Sau khi đánh xong bản thân Tô Trăn cũng ngây ra một lúc, ngừng khóc, ngốc nghếch nhìn Cố Thanh Nhượng.
Nhìn vật nhỏ Tô Trăn này quả thật rất đáng thương.
Bản thân cô sức lực rất nhỏ, hiện tại bị Cố Thanh Nhượng làm cho sức lực cũng chẳng còn mấy, đánh người mà như đang sờ mặt người ta vậy.
Cố Thanh Nhượng nâng cằm Tô Trăn lên "Gan càng lúc càng lớn rồi".
Không nói là tức giận, cũng không nói muốn làm gì Tô Trăn.
Người đàn không có phản ứng gì, thiếu nữ khóc càng lúc càng dữ dội.
Cố Thanh Nhượng thở dài một hơi, càng cưng chiều hơn.
Làm sao? khóc cái gì?" Giọng điệu của Cố Thanh Nhượng vô cùng ôn hòa, giống như đang dỗ dành trẻ con "Còn tủi thân nữa?"
Anh không tủi thân thì thôi, làm đến tình trạng này rồi vô cùng muốn phát ra.
nhịn đến tận bây giờ anh cũng không có nói muốn bất cứ cái gì từ cô.....!
还以为今天能借个由头发了......!
Còn cho rằng hôm này có thể mượn lý do để phát tiết...!
Tô Trăn sau khi vùng vẫy xong, run run rẩy rẩy kéo khóa váy, nước mắt lã chã rơi.
Nước mắt của Tô Trăn giống như bình chữa cháy của Cố Thanh Nhượng.
Chảy xuống khiến Cố Thanh Nhượng đều đau lòng, anh ôm lấy Tô Trăn, Tô Trăn đẩy anh không muốn anh ôm, nhưng đẩy không được vòng ôm của người đàn ông.
Cố Thanh Nhượng ngồi ở phía sau lưng Tô Trăn ngăn cô lại, giọng nói thanh nhuận ôn nhu, còn nhiễm chút dư âm vừa nãy, trầm thấp khàn khàn " Đùa em thôi, ở đây không có người khác.
Sẽ không có ai nhìn thấy, trống không rồi".
" " Không có người?" giọng nói nặng giọng mũi.
" Đương nhiên rồi, anh làm sao có thể để người khác nhìn thấy cơ thể của em được có đúng không?"
Lúc Cố Thanh Nhượng dỗ Tô Trăn đều là " đúng không", "được không" giống như đang dỗ đứa trẻ vậy.
Thiếu nữ rốt cuộc cũng coi như là ngừng khóc.
Cô cho rằng bị người nhìn thấy hết mới khóc dữ dội như vậy, đều là do hứng thú ác độc của Cố Thanh Nhượng.
Cố Thanh Nhượng ôm Tô Trăn ngồi bên cửa sổ.
Người còn chưa ăn được mà gan đã càng lúc càng lớn rồi.
"Tiếng khóc của em thật dễ nghe, ca ca rất thích".
Cố Thanh Nhượng ghé sát vào tai của Tô Trăn.
Tay nhỏ của Tô Trăn đập "bộp" lên cánh tay đang ôm lấy cô của Cố Thanh Nhượng.
Nói là là đánh người, càng giống như đang làm nũng, đặc biệt là trên mặt người đàn ông đang ôm lấy cả người cô.
"Nếu là khóc vì ca ca quá nỗ lực thì càng dễ dàng nghe hơn...."
Tô Trăn muốn đứng dậy bịt miệng đồ trứng thối này.
" Đừng động linh tinh".
Người đàn ông thở dốc nói "Rất dễ lau súng cướp cò".
Tô Trăn lập tức không động nữa.
Lực chú ý của người đàn ông căn bản không thể từ loại chuyện này dời đi.
"Trăn Trăn, chúng ta hay là làm một lần đi".
Không".
"Em nhẫn tâm để anh nhịn lâu như vậy sao?"
"Ừm".
"Kìm nén lâu sẽ hỏng mất đó, hạnh phúc sau này của em sẽ rơi trên đầu ai a".
Trước khi mặt trời lặn, cửa phòng đã được mở ra, người đàn ông anh tuấn thanh nhã ôm kiểu công chúa một người toàn thân được che kín ở trong lòng.
Nhưng từ hình dáng có thể nhìn ra nhất định là một người nữ.
Kiều Lực Dương là cố ý, cùng các nhân viên luôn đợi đến khi hai người Cố Thanh Nhượng và Tô Trăn ra ngoài.
"ai yo, ra ngoài rồi, ra ngoài rồi!"
Cố Thanh Nhượng liếc nhìn Kiều Lực Dương, anh ta che lại đôi mắt đang vô cùng hóng hớt.
Kêu kêu cái rắm, lại không phải là từ bên trong đi ra....!
"Cây vạn tuế nghìn năm không nở hoa a, cây vạn tuế nghìn năm không nở hoa a, thật không dễ dàng, thật không dễ dàng!"
Kiều Lực Dương cho rằng Cố Thanh Nhượng ôm Tô Trăn như vậy là bởi vì đã ra tay rồi.
Tô Trăn chỉ là quá xấu hổ không muốn lộ mặt.
Kiều Lực Dương còn tưởng là Cố Thanh Nhượng hôm nay mới ra tay.
Mà không biết rằng đó là một đêm vô cùng nóng bỏng khác......!
***
Người hâm mộ của Cố Thanh Nhượng, trải rộng ở khắp các khoa của Mân Ân, đó là chưa bao gồm ở các trường khác nữa.
Mỗi ngày việc mà Cố Thanh Nhượng đều phải làm đó chính là.....!
" Xin lỗi bạn học, cảm ơn bạn đã thích tôi."
Từ chối người hâm mộ tỏ tình.
Vào một ngày đẹp trời, Cố Thanh Nhượng đang dùng bữa với bạn học trên tầng hai của nhà hàng.
Trong đám người đột nhiên bước ra một nữ sinh mặc quần áo cô dâu, từng bước từng bước tiến đến bên cạnh Cố Thanh Nhượng, vén khăn voan trùm đầu trắng tinh lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng yêu mị xinh đẹp.
Là một cô gái xinh đẹp.
Nam thần nhìn đến mí mắt giật giật.
Kiều Lực Dương phun nước.
Hiện tại nữ sinh người sau so với người trước càng điên cuồng hơn.
Thiếu nữ nhìn Cố Thanh Nhượng không nói gì, Cố Thanh Nhượng làm như không nhìn thấy, tiếp tục ăn cơm.
Các sinh viên khác trong nhà ăn dần dần lấy bọn họ làm trung tâm vây lại thành vòng.
Tô Trăn và các bạn cùng phòng cũng đang dùng bữa ở tầng hai.
" Oa,lại có một người bị từ chối thẳng thừng kìa".
Sau lưng Tô Trăn một nữ sinh kêu lên.
"Cố Thanh Nhượng, em là Triệu úc sinh viên năm hai chuyên ngành thương mại quốc tế.
Em thích anh từ rất lâu rồi, vẫn luôn không dám tỏ tình với anh....."
Nói những lời này, nói một tràng dài, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
Nữ sinh này chiều cao bình thường, nhưng tỉ lệ nhìn vào rất tốt, chiếc váy cô dâu trắng tinh làm lộ rõ các ưu điểm vượt trội của cô ta.
Nếu như không phải là Cố Thanh Nhượng, đa số nam sinh lúc đối mặt với một nữ sinh xinh đẹp như vậy, mãnh liệt tỏ tình với mình chắc là đều sẽ động tâm.
Nhưng người cô ta nhìn trúng là nam thần cao lãnh.
Lúc nữ sinh nói, Cố Thanh Nhượng đặt đũa trong tay xuống đứng dậy nghe cô ta nói.
Rất thân sĩ.
" Thế anh....nguyện ý tiếp nhận em không?"
Nữ sinh giơ tay ra hướng về phía Cố Thanh Nhượng.
Biểu cảm của Cố Thanh Nhượng không chút dao động, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy hoài nghi là anh có thật sự nhìn rõ mặt của cô gái này không nữa.
"Xin lỗi bạn học, cảm ơn bạn đã thích tôi".
Vẫn là câu nói cũ.
Mọi người đều cho rằng đây là một câu cự tuyệt bình thường của nam thần mỗi khi được tỏ tình.
Thiếu nữ mặc váy cưới khóc đến thương tâm, nhưng đột ngột thay đổi biểu cảm, nước mắt vẫn còn đọng trên má cô ta lại cười lên.
"hahahaha...."
Ngô Đình run lên, emma cái người này cười đến thật dọa người a.
Cô gái phẫn hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thờ ơ của Cố Thanh Nhượng, " Tôi biết anh sẽ từ chối tôi.
Thế nên tôi hôm nay tỏ tình với anh chỉ là để khiến cho bản thân tôi có thể chết tâm, hướng đến một cuộc sống tươi đẹp hơn!"
Anh cho rằng tôi mặc bộ lễ phục này là vì anh?"
"Sai rồi!"
Tự hỏi tự trả lời.
Cố Thanh Nhượng;.....!
"Ra đây đi chồng ơi!"
Nữ sinh này gọi chồng của cô ta mà cảm giác như triệu hồi thú trong pokemon kasumi triệu hồi vịt koduck..
Ra đây đi vịt Koduck!
"Vịt Koduck bước ra từ trong đám người, mũi hếch lên đối với Cố Thanh Nhượng, mặc dù không có cao như anh.
"Hừ, Cố Thanh Nhượng anh chỉ là một thằng nghèo khổ, anh có tư cách gì mà cạnh tranh với tôi! người Úc nhi yêu chỉ có thể là tôi".
Trong đám đông, ba Tô đứng ở trong giữa đám người vị trí khuất không lộ rõ.
Hóa ra người con gái thích hồi cao trung là một quỷ nghèo a........