Xuyên Thành Nữ Phụ Đơn Thuần Xinh Đẹp Trong Ngôn Tình

Chương 11: Chương 11





Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to, mưa không ngừng nghỉ quét mạnh vào cánh cửa sổ.
Bên trong phòng học trống trải, cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đan xen của hai người.

Ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống, một đôi nam nữ đang vẽ tranh.

Hai thân ảnh khoảng cách có chút gần, đồng thời nhìn có vẻ như người đàn ông đang từ từ chậm rãi dựa sát lại gần, khoảng cách của hai người càng lúc càng nhỏ, cho đến khi dán sát vào nhau.
Cố Thanh Nhượng đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Tô Trăn, nắm lấy tay cô, Tô Trăn dường như nghe thấy tim mình đập như đang đánh trống.
Cố Thanh Nhượng nói cái gì cô cũng đều không có nghe thấy, trong mắt chỉ nhìn thấy đôi tay của người đàn ông đang nắm lấy tay cô, anh nói cái gì cô cũng gật đầu.
Mã Y Minh không phải nói Cố Thanh Nhượng ghét tiếp xúc với người khác sao....
Cố Thanh Nhượng ở đằng sau Tô Trăn thở dài, " Bạn học Tô rất thích phân tâm?"
" Không có...không có phân tâm học trưởng Cố...
Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ của Tô Trăn lại tăng thêm lực, tay nhỏ của Tô Trăn giống như món đồ chơi mềm mại bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay.
Tiếp tục công việc vẽ.
Học trưởng Cố, đau...nhẹ chút..." khí lực của Cố Thanh Nhượng xác thực lớn, Tô Trăn bất giác yết ớt kêu lên một tiếng.
" Ừm nhẹ chút".


Cố Thanh Nhượng nới lỏng tay một chút, âm thanh thanh nhuận mang vẻ quân tử săn sóc " Như thấy này có thoải mái không?".
Tô Trăn đỏ mặt nghẹn họng gật đầu.
Lời nói của nam chính sao nghe cứ mờ ám vậy, cái gì mà gọi là nhẹ chút, thoải mái không?
" Bạn học Tô vì cái gì gọi tôi là học trưởng Cố?" Cố Thanh Nhượng hỏi.
" Mọi người đều gọi như vậy, không phải sao?"
" Ồ phải không?" Cố Thanh Nhượng ý vị thâm trường nói, " nhưng tôi nhớ không nhầm thì chúng ta học cùng trường cùng lớp hai năm thì phải".
Năm thứ 3 Cố Thanh Nhượng trực tiếp lên đại học
Nữ phụ với nam chính là bạn cùng lớp? Trong tiểu thuyết sao không thấy nhắc đến a!
Tô Trăn kinh ngạc quay đầu, thế nhưng phát hiện khuôn mặt tuấn tú của Cố Thanh Nhượng cách cô rất gần, đôi môi mềm mại của Tô Trăn cọ vào cằm của Cố Thanh Nhượng.
" Chuyên tâm một chút bạn học Tô" Cố Thanh Nhượng đẩy mặt Tô Trăn quay về hướng bức tranh, " Làm nghệ thuật là phải nghiêm túc".
Tô Trăn không nhìn thấy mặt của Cố Thanh Nhượng, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói của anh có chút dịu dàng và hàm chứa ý cười, chỗ nào nghiêm túc chứ.
Hóa ra Cố Thanh Nhượng sớm đã biết Tô Trăn là bạn cùng lớp, thế mà còn phối hợp với cô diễn cảnh học trưởng học muội lâu như vậy, quả thật là rất đáng giận mà.
Cố Thanh Nhượng cầm tay Tô Trăn vẽ, tay của cô không cần phải dùng lực, cứ để tự anh cầm vẽ.
" Em không có ngửi thấy mùi gì sao?" Cố Thanh Nhượng ngờ vực hỏi.
" Không có a".


Tô Trăn dùng sức ngửi ngửi, xác định không có mùi gì.
" Giống như mùi thơm của phái nữ" Cố Thanh Nhượng cúi thấp đầu xuống tai Tô Trăn ngửi ngửi, nam sinh giọng nói càng lúc càng khàn khàn, " Là mùi nước hoa của bạn học Tô?"
" Không phải, không có, em không có dùng nước hoa." Tô Trăn căng thẳng phủ nhận.
Tô Trăn cảm thấy bản thân giống như món điểm tâm đang nằm trên đĩa, cả người bị nam sinh nắm trong lòng bàn tay, cựa quậy cũng không được.
Nam sinh đang vừa vân vê cô vừa suy nghĩ, rốt cuộc có nên cắn một ngụm không.
" Thế thì là cái gì? mùi thơm của cơ thể?" Cố Thanh Nhượng dường như hết sức hiếu học, " là mùi thơm của cơ thể bạn học Tô phát ra?"
" ừm..." Tô Trăn muốn khóc không ra nước mắt gật gật đầu.
Nam sinh phía sau vui vẻ cười một tiếng, " Nói mới thấy, mùi hương này tôi cảm thấy rất quen thuộc a, hình như là ở trong phòng mà hôm Lương Sâm tổ chức tiệc có ngửi thấy mùi này, em nói có phải rất kỳ quái không bạn học Tô?"
Tim của Tô Trăn dường như bị đôi tay lớn tàn nhẫn bóp chặt rồi, chỉ có thể đờ đẫn tùy tiện cùng anh nói " kỳ, kỳ quái..."
" Chính xác là rất kỳ quái, mùi thơm cơ thể của bạn học Tô, tôi làm sao lại từng ngửi qua chứ..." Giọng nói của nam sinh càng lúc càng gần, dường như quanh quẩn ở gần tai của Tô Trăn vậy.
Đối với Tô Trăn mà nói, Cố Thanh Nhượng chính là con diều hâu đang bay lượn trước cửa hang, còn cô chính là con thỏ ngu ngốc ở trong hang không có chỗ nào chạy thoát.
Sợ lại nói nữa sẽ bị lộ tẩy mất, Tô Trăn hàm hồ nói, " Có rất nhiều nữ sinh cũng có mùi hương cơ thể như vậy, rất nhiều..."
Ồ, như vậy sao".

Cố Thanh Nhượng ngữ khí đầy ngờ vực, " Thế tối hôm đó, có một bạn học có đưa cho tôi một cốc rượu bên trong có bỏ thứ gì đó, hại cho tôi thần trí mơ hồ ngủ một đêm, bạn học có biết đó là ai.

" Em...Em không biết anh đang nói gì, em hôm đó về sớm." Tô Trăn ngoài mặt thì vẫn mạnh miệng thế nhưng trong lòng đang gào khóc cầu xin anh đừng hỏi nữa.
" Ngữ văn của tôi không được tốt, hoặc là cái gọi là....điên loan đảo phượng một đêm?"
Giọng nói của Cố Thanh Nhượng mang theo nhiệt khí truyền vào trong tai của Tô Trăn, khiến cho Tô Trăn hầu như đứng không vững, "Bạn học Tô, bạn xem thành ngữ này dùng có đúng không?"
Giọng nói đó rõ ràng trong trẻo êm tai, vừa nghe là biết là công tử thanh tuấn hữu lễ hữu tiết, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại đều là mấy từ gì vậy, bốn từ điên loan đảo phượng từ trong miệng anh khiến người khác xấu hổ, như đang quấn lấy Tô Trăn..
Tô Trăn mắt đỏ hồng, hận không thể bịt tai lại, có chút không dám nhìn Cố Thanh Nhượng, chỉ có thể khó khăn nói " Ngữ văn của em..cũng không tốt.."
Cố Thanh Nhượng dường như nhận ra sự khác thường của Tô Trăn, " Bạn học Tô, em không sao chứ? Làm sao có vẻ như đứng không vững vậy?"
" Không sao..."
" Thế thì tốt, chúng ta vừa mới bắt đầu, vẫn còn một đêm nên cứ từ từ".

Thanh âm mềm mại có chứa ý cười của Cố Thanh Nhượng truyền đến tai Tô Trăn, trực tiếp đánh thẳng vào trong tim của cô, Tô Trăn không tự chủ được nghĩ muốn gãi.
Tô Trăn nghe đến sợ hãi, cảm giác như bản thân mới chính là người bị đặt trên bàn mặc người từ từ xoa nắn vậy.

Nhìn bộ dạng của Cố Thanh Nhượng như vậy, điệu bộ giống như là không đem cô ăn sạch thì nhất định không bỏ qua vậy.
Cô làm sao có thể nghĩ nam chính là người tốt đây? Cô có phải bị điên rồi không....
" Hiện tại quan hệ bạn học của chúng ta rất tốt, nhớ lúc học cao trung, lời nói của cả 2 năm cộng lại không quá 5 câu." Cố Thanh Nhượng giọng điệu mười phần cảm khái tình bạn trong sáng, " Bạn học Tô, em lên đại học, chúng ta cứ 3 hôm 2 bữa lại gặp nhau."
Ừ tình bạn vạn tuế..." Tô Trăn cứng ngắc nói theo.
" Đây cũng thật khéo đi hay là bạn học Tô cố ý..." Cố Thanh Nhượng do dự, tiếp tục thay đổi đề tài, " Nhưng mà tôi tin bạn học Tô là một nữ sinh thanh thuần như vậy, sẽ không nghĩ muốn câu dẫn tôi đúng không?
Hai từ câu dẫn này, không biết tại sao nghe Cố Thanh Nhượng nói, nghe đặc biệt lắt léo, Tô Trăn nghe đến mặt đỏ tai hồng.
Thanh thuần...khả năng trợn mắt nói dối của của Cố Thanh Nhượng quả thật là siêu phàm.

Tô Trăn như cũ cứng ngắc gật đầu, chân càng lúc càng mềm.
Tô Trăn không biết từ lúc nào, bản thân đã bị Cố Thanh Nhượng kéo vào trong lòng, lưng Tô Trăn hoàn toàn dựa hẳn vào ngực của Cố Thanh Nhượng, cánh tay phải của anh dán lên cánh tay tay phải của Tô Trăn không có chút khoảng cách nào.
Tô Trăn buồn bực cắn cắn đôi môi đỏ mọng, dịch người tiến lên phía trước, ý đồ muốn kéo dãn khoảng cách của hai người.
Cố Thanh Nhượng này, trên miệng đang nói "tình bạn vạn tuế", " tình cảm bạn học", nhưng bất kể Tô Trăn dich người đi đến chỗ nào, anh đều chuẩn xác dán đến ngay, muốn tách ra thế nào cũng không được.
Trong đôi mắt quyến rũ của Tô Trăn tràn đầy tức giận.
" Bạn học Tô, chúng ta lại tiếp tục tiến lên nữa, thì váy sẽ cọ vào tranh mất đó".

Cố Thanh Nhượng hảo tâm nhắc nhở, đôi môi mềm mại "không cẩn thận" cọ vào đôi tai mẫn cảm đang đỏ ửng của Tô Trăn.
Giữa hai người bọn họ, rõ ràng Tô Trăn là người giống như hô ly tinh, còn Cố Thanh Nhượng là tiên nhân, bông hoa cao lãnh chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn ngắm.

Thế nhưng lúc này, hồ ly tinh thế nhưng lại đang bị cái người tiên nhân thanh tâm quả dục dồn đến không đường để đi, vây khốn trong lồng ngực.
Tô Trăn thở dài một hơi, quay đầu, giọng nói mềm mại đáng thương " Học trưởng Cố, anh có nóng không?"
Không biết Cố Thanh Nhượng đã bỏ kính ra từ lúc nào, làn da rất trắng, đôi mắt hoa đào lộ ra ánh sáng nhu hòa, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không thuận đang quay lại của Tô Trăn, lúc không cười vẫn còn giống như trích tiên thanh tâm quả dục.
Nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng mê người của Tô Trăn, đôi mắt hoa đào tỏa ra nồng đậm ham muốn, giải thoát một tai họa phong lưu tuấn mỹ.
" Bạn học tô nếu như nóng, có cần học trưởng giúp em kéo khóa ở sau lưng cho không, để giảm nhiệt? yên tâm, anh biết em không có một chút ý gì đó với anh, anh cũng không để ý đâu."
Vừa dứt câu, tay của người đàn ông đã đặt lên trên lưng của tô Trăn, cùng lúc chuẩn bị....
"xoẹt——".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.