Xuyên Thành Nữ Phụ Đơn Thuần Xinh Đẹp Trong Ngôn Tình

Chương 1: 1: Xuyên Qua





Đêm hè tháng 8, cái nóng khiến người khác khó chịu, cho dù không làm gì thì mồ hôi vẫn tuôn ra như suối, khiến người ta cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Ở đây là kinh đô, là trung tâm chính trị và kinh tế của hoa quốc.

Khi những ánh đèn điện công nghiệp hoá chiếu vào bức tường kiên cố của những toà cung điện và toà nhà cao tầng, nét cổ xưa và hiện đại hoà quyện hoàn mỹ với nhau.

Ở trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, cạnh hồ công viên bên trong trung tâm đó là khách sạn xa xỉ nổi tiếng ở kinh đô.

Tầng 2 của khách sạn, đêm nay được bao chọn bởi một nhóm học sinh vì kết thúc kỳ thi đại học, nhận được thư trúng tuyển của nhà trường.

Nhóm thiếu niên thiếu nữ vừa mới được thoát khỏi gông xiềng của gia đình và nhà trường nên đã ồn ào, quẩy đến tận nửa đêm mới nghiêng ngả chìm vào giấc ngủ.

**
Tô Trăn năm nay mới lên năm nhất đại học, chương trình học trong trường rất nặng, vì để hoàn thành luận văn cuối kỳ, cô đã thức mấy đêm liền rồi.

Lại nói, nếu như không phải mấy ngày trước cô trầm mê vào một cuốn tiểu thuyết thể loại thanh xuân vườn trường, thì cũng không đến nỗi làm loạn hết kế hoạch học tập của cô, để rồi mấy ngày nay phải mang đôi mắt gấu mèo chong đèn chiến đấu suốt đêm.

Cũng coi như là hoàn thành xong luận văn trước kỳ hạn.

Tô Trăn sau khi uống một cốc sữa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quơ lấy cái chăn nặng nề ngủ một giấc.

Nửa đêm, ngọn đèn ngủ ở đầu giường của Tô Trăn lúc sáng lúc tối ánh điện lập lòe kỳ lạ, chiếu xuống vầng trán đẫm mồ hôi của cô cùng khuôn mặt bất an khi ngủ.

Đồng hồ vừa điểm chuông 12 giờ đêm, trên giường người đắp chăn ngủ đã không thấy đâu nữa, đơn độc trong căn phòng chỉ còn ngọn đèn lúc sáng lúc tối, cùng với hơi ấm còn lưu lại của chăn bông.

Tô Trăn mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ có một thân thể nóng bỏng cứ đứng ở bên cạnh cô, bất luận cô né tránh đến chỗ nào thì sau đó cũng dễ như trở bàn tay kéo cô lại gần, không phân rõ phải trái mà kéo cô vào trầm mê.

Cả cơ thể cô bị giam cầm trong vòng tay nóng bỏng, không gian cô có thể hoạt động được hẹp đến đáng thương, thậm chí có thể nói là không có.

Tô Trăn trong lúc ý thức mơ hồ muốn đẩy người nọ ra nhưng đáng tiếc là không có chút tác dụng, đến cả mảng thịt đáng thương ở sau gáy cũng bị hắn văn vê chơi đùa trong lòng bàn tay.

Tô Trăn lẩm bẩm yếu ớt phản kháng, giống như một con thú nhỏ sau khi bị bắt nạt cũng chỉ dám lộ ra phần thịt thơm ngon của bản thân, tất cả đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay.

Nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười trầm thấp vui vẻ của con người đáng sợ đó cùng với sự trừng phạt mạnh mẽ như cuồng phong gió bão, khiến cho Tô Trăn hận không thể bịt chặt lỗ tai đỏ bừng của mình lại để không phải nghe thấy tiếng hít thở nặng nề đó.

Tô Trăn mơ thấy mình là một chú cừu nhỏ.

Chú cừu nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời ngẩng đầu cầu xin đại sói xám đang đói bụng, hy vọng nó đừng ăn cô.


Đại sói xám há cái miệng lớn đầy máu đáng sợ, một bên dịu dàng dụ dỗ lừa gạt chú cừu nhỏ, một bên hành động không chút chậm trễ đem chú cừu nhỏ ngây thơ nuốt trọn vào trong bụng.

Đại sói xám không biết mệt mỏi cứ phun ra nuốt vào chú cừu nhỏ.

Chú cừu nhỏ toàn thân dính đầy nước bọt của đại sói xám.

Chú cừu nhỏ uất ức lên án đại sói xám, " Ngươi nói lời không giữ lời....."
Trong đêm tối ánh mắt đại sói xám phát ra ánh sáng xanh, " Ngoan, chúng ta thêm một lần nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng...."
Tô Trăn mơ mơ hồ hồ cố gắng cầu xin tha thứ, nhưng rất nhanh đến miệng của mình cũng bị người ta lấp kín.

Cô gấp đến độ phát khóc, rầm rầm rì rì.

Đây là lần đầu tiên cô mơ một giấc mộng dài như thế, cũng là giấc mộng khó tỉnh lại nhất, nhưng mà bất luận như thế nào chính là không có sức lực để mở mắt ra.

Cô giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, không biết là đang đi hay đang dừng, cơ thể như không phải của cô vậy.

Sáng ngày hôm sau
Một ngày mùa hè bình thường bận rộn lại bắt đầu, trên đường vì tắc đường mà tiếng còi xe cứ kêu liên tục không ngừng nghỉ.

Nhưng những tiếng còi xe này không hề ảnh hưởng đến nhóm người bên trong của khách sạn Cố An.

Trên tầng cao nhất của khách sạn, là hai phòng lớn thiết kế đầy đủ tiện nghi.

Bên trong phòng ngủ hướng nam, rèm cửa đóng kín ngăn cách ánh sáng,điều hoà ở giữa yên tĩnh toả ra hơi lạnh, trong phòng một mảng tối mờ mịt, dười sàn quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường là một đôi nam nữ đang ngủ mê man, tiếng hít thở đan xen với nhau.

Giống như tư thế khi ngủ của họ vậy.

Giường gỗ lớn được chạm khắc hoa văn cổ điển, chăn lụa tơ tằm cao cấp bị làm loạn thành một đống,
Bất cứ một ai bước vào nhìn một phát là có thể hiểu được bọn họ đã phát sinh chuyện gì.

Trong không khí tràn ngập hương vị sau khi hoan ái.

Tô Trăn đột ngột mở mắt, giống như người đang chìm xuống nước đột ngột bị ném ra khỏi mặt biển.

Sau đó cô sững sờ nhìn cái trần nhà xa hoa không hề giống như trần nhà phòng cô, mấy cái đèn gắn trên đó vừa nhìn đã biết là vô cùng đắt đỏ.

Vẫn chưa đợi cô phản ứng xem đây là nơi nào thì phần nhạy cảm ở tai gáy bị ai đó liếm ướt.

Tô Trăn toàn thân như có một dòng điện chạy qua, từ đầu đến chân đều phát run.

Cơn buồn ngủ bị gột sạch, cô triệt để thanh tỉnh.


Tiếp theo đó toàn thân căng chặt cứng đờ.

Cô có thể cảm nhận được thân thể không một mảnh vải ở dưới chăn của mình.

Không chỉ như vậy, toàn thân cô còn bị giam cầm trong vòm ngực nóng bỏng cường tráng, cánh tay lớn đem cô ôm chặt, đem Tô trăn sợ đến mức đầu óc trống rỗng.

Càng muốn mạng chính là, hơi nóng ẩm ướt ở cổ vẫn như cũ thỉnh thoảng liếm nhẹ ở cổ cô.

Giống như đang liếm một chiếc bánh kem thơm ngon vậy.

Tô Trăng phản ứng theo bản năng nhịn không được thở gấp.

Âm thanh phát ra khàn khàn, thậm chí nghe có vẻ như có chút vỡ giọng.

Nhưng trong âm điệu lại có chút câu dẫn mê hoặc lòng người, giọng điệu này không biết cong cong vẹo vẹo bao nhiêu khúc của rồi.

Loại tình huống này, cô trước giờ chưa từng trải qua, xử lý có chút luống cuống.

Cô ngủ với người khác? Không phải đều nói là sau khi uống rượu làm loạn sao? Nhưng cô rõ ràng nhớ là mình chỉ uống một cốc sữa trước khi ngủ....đây thì tính là gì? Say sữa làm loạn chắc....?
Tô Trăn với kinh nghiệm sống 20 năm của mình, chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới, hai má nhanh chóng đỏ ửng nóng bỏng, sau khi xấu hổ đến cực điểm có chút sững sờ thất thần, bối rối không biết mình nên làm gì.

Vừa nghe thấy âm thanh không rõ âm điệu này, Tô Trăn vội vàng nhắm mắt lại.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông bên tai.

Không biết có phải bởi vì do giọng nói của cô hay không, đôi tay đang giam cầm cô của người đàn ông nới lỏng ra một chút, đầu cũng ngả ra một bên khác.

Ký ức của Tô Trăn từ từ quay về, mặt biến thành càng lúc càng đỏ ửng như sắp nhỏ máu vậy.

Cái gì mà cừu nhỏ, cô chính là con cừu ngu ngốc thì có.

Hắn quá mạnh rồi, cô căn bản chịu không nổi, liên tục cầu hắn đừng tiếp tục nữa.

Nhưng chỉ cần cô mở miệng cầu xin, hắn liền chặn miệng cô lại, đến tiếng thở gấp cũng bị chặn lại.

Rõ ràng là phòng máy lạnh mát mẻ, thế mà thân thể của người đàn ông này lại nóng rực như lò lửa, mà cô thì chính là miếng thịt non mềm mặc người xâu xé.

Những giọt mồ hôi từ ngực hắn rơi trên cơ thể cô, nóng đến mức tim gan cô run lên.


Tô Trăn thắt lưng mềm nhũn muốn bò ra bên ngoài, mắt cá nhân bị đôi bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lại, nhẹ nhàng kéo trở về vị trí cũ, cơ thể tựa như lông vũ rơi vào lồng ngực của hắn ta.

Bị hắn đè xuống xoa nắn sờ mó suốt một đêm dài.

Nghĩ như vậy, Tô Trăn tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhưng cô có điều không biết, tiếp xúc với một thiếu nữ mềm mại, đôi mắt mê hoặc ngập nước, môi đỏ như máu xinh đẹp mê người.

Lộ ra trong mắt người khác, chỗ nào là đang tức giận, rõ ràng là đang quyến rũ làm nũng với người ta thì có.

Thật may là hắn không có tỉnh, nếu không thì cô sẽ lại phải ăn không ít khổ đâu.

Tô Trăn vén chăn lên mới phát hiện, cơ thể đau xót không chịu nổi, toàn thân vẫn rất đau nhức, giống như bị người dùng gậy đánh một đêm vậy.

Cô thuận tay lấy chăn quấn lại, thử đứng dậy, chân mềm nhũn, cả người ngã xuống tấm thảm bên cạnh giường, chăn đang quấn trên người cũng bị tuột xuống.

"A——"
Người nằm trên giường động đậy.

Tô Trăn hoảng hốt nhìn hắn, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.

Cô vẫn còn nhớ tối hôm qua cô đã thử cự tuyệt hắn cầu hoan đòi hỏi không ngừng nghỉ, hắn mặc dù người như thế nhưng lực đạo vô chạm rõ ràng càng lúc càng mạnh.

Tô Trăn run rẩy từ từ đứng dậy, giống như một bông hoa mỏng manh bị một trận mưa đánh tơi tả.

Thiếu nữ vén mái tóc dài, ngồi nghiêng ngả trên sàn nhà, duỗi tay tìm trên sàn nhà quần áo phụ nữ để mặc lên người.

Thế nhưng...!tìm không thấy quần áo nữ đâu...!
Tô Trăn sợ hãi nhìn người trên giường xoay qua xoay lại rất nhiều lần, xem chừng là hắn sắp tỉnh lại rồi, cô vội vàng túm lấy áo sơ mi mặc vào người.

vì tay quá run nên cài cúc áo cũng rất gian nan, vừa cài nốt hai cúc áo cuối cùng, vừa vội vàng rón rén dời đi.

đến cửa cũng không đóng lại mà chỉ khép hờ.

Bên trong phòng, người đàn ông từ từ mở đôi mắt mê man..

Tô Trăn không dám lười biếng vội vàng chạy ra khỏi khách sạn Cố An, lập tức chìm trong cái nắng chói chang nóng rực của thời tiết tháng 8, đầu một trận choáng váng.

Cô thở dốc lại lui trở về bóng râm
Trong đầu bỗng tràn ngập những ký ức không thuộc về cô.

Những mảnh ghép mờ nhạt càng ngày càng nhiều, các đoạn ký ức càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, cuối cùng nối liền thành một đoạn ký ức mạch lạc.

Chân Tô Trăn mềm nhũn, chút nữa thì ngã xuống đất, may mắn thay anh trai bảo vệ tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy cô nên không bị ngã.

Tô Trăn gắng gượng nở nụ cười nói cảm ơn anh trai bảo vệ, anh bảo vệ mặt lập tức đỏ ửng.

Trước giờ chưa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp như vậy, cười lên như đóa hoa vậy...!

Tô Trăn ngồi bên cạnh sắc mặt không được tốt như vậy.

Khách sạn Cổ Ăn...bao một đêm cuồng hoan...một đêm xuân....?
Cái tình tiết quen thuộc này, làm sao lại giống với nội dung cuốn tiểu thuyết mấy hôm trước cô thức suốt đêm để đọc, đến luận văn cũng không thèm làm là thế nào?
《Nam thần lạnh lùng bá đạo sủng ái》?!
Nhìn tên là biết, đây là thể loại thanh xuân vườn trường.

Nữ chính là Tần Tiểu Manh, nữ sinh mơ hồ học kém nhất lớp, dễ thương có thừa nhưng IQ không đủ, yêu thầm đã lâu học thần của trường Cố Thanh Nhượng, cũng chính là nam chủ.

Sau hai năm yêu thầm đau khổ không có kết quả, Tần Tiểu Manh đã lấy hết can đảm gửi thư tình cho Cố Thanh Nhượng trước mặt toàn trường.

Cố Thanh Nhượng đã lạnh lùng cự tuyệt Tần Tiểu Manh.

Cùng lúc đó cô ta cũng biết được chuyện Cố Thanh Nhượng đã hoàn thành xong chương trình cấp ba trước thời hạn tiến thẳng vào đại học.

Một năm sau, Tần Tiểu Manh sau bao khó khăn vất vả cuối cùng cũng bước chân vào đại học.

Không còn bị ràng buộc nữa, Tần Tiểu Manh đã toàn lực đi theo đuổi nam thần, sau khi trải qua bao khó khăn vất vả cuối cùng đã ôm được mỹ nam về.

Lúc đọc tiểu thuyết, thái độ của Tô Trăn đối với nam chính vẫn là rất tán thưởng.

Nam chính lúc nào cũng cẩn trọng, cho dù lúc đối mặt với nữ chủ hận không thể hiến dâng cả đời mình cho hắn, nhưng hắn vẫn có thể như cũ duy trì được sự cẩn trọng, kiên quyết khiến cho nữ chủ nhìn được mà không ăn được.

Một quyển tiểu thuyết ngôn tình vườn trường vừa ngây thơ vừa ngọt ngào này sẽ không thể nào thiếu nam phụ ấm áp, thâm tình cùng nữ phụ mắc bệnh hoang tưởng.

Tô Trăn chú ý đến quyển tiểu thuyết này là bởi vì tên của cô giống với tên nữ phụ trong truyện.

Nữ phụ Tô Trăn ở bên ngoài kiếm được kim chủ, dùng tiền bán thân để đi theo đuổi nam chính, khắp nơi đối chọi với nữ chính, mấy lần hồ đồ chút nữa hại chết nữ chính.

Đương nhiên nữ chính người ta có nam chính và nam phụ bảo hộ sẽ không bị sao.

Đại kết cục, nam chính phát hiện ra, người hạ dược bản thân phát sinh tình một đêm hôm tốt nghiệp cao trung năm đó chính là nữ phụ Tô Trăn.

Tần Tiểu Manh biết được chuyện này, đau khổ tột cùng âm thầm bỏ đi, thể hiện bản thân thành toàn cho nam chính và nữ phụ.

Nam chính sau khi hung hăng dọn dẹp nữ phụ độc ác đã tìm được nữ chính, từ đó cùng nữ chính trải qua những ngày hạnh phúc, ngọt ngào.

Theo lẽ thường mà nói, tiểu thuyết thanh thuần vườn trường không giống tiểu thuyết tổng tài bá đạo, hơi một tý là làm quá lên, tiễn bạn vào ngồi tù.

Nhưng kết cục cuối cùng của nguyên chủ là bị nam chính phái người đi đánh gãy tay chân trở thành người tàn phế, xong sau đó đem đến cho kim chủ lúc đầu của nguyên chủ, còn viết một bức thư ghi rõ nguyên chủ đi câu dẫn nam nhân khác.

Nam nhân trung niên bị đội nón xanh thủ đoạn so với nam chính còn cay độc hơn, cuối cùng người ta phát hiện ra xác của nguyên chủ ở bãi tha ma vùng ngoại ô, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, đại khái là bị đánh cho đến chết.

Cánh tay của Tô Trăn nổi đầy da gà, mang theo khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch rời khỏi khách sạn, ánh mắt ánh lên tia sáng khát vọng cứu mạng.

Vẫn còn tốt, tất cả đều chưa có bắt đầu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.