Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70

Chương 26: 26: Tất Cả Đều Theo Kế Hoạch





Dịch: Mạc Cao ơi là Cao
Tư thế này cũng được học trên siêu thoại.

Thậm chí Dụ Thần còn cảm thấy cậu có thể tổng hợp tất cả nội dung người lớn trên siêu thoại thành một quyển sách nhỏ được.

Nhưng hình như cũng không hợp lí lắm vì các fan CP gần như ngày nào cũng sẽ cho hai người những sản phẩm hết sức mới mẻ.

Họ vừa cảm thán về những áng văn và bức họa tuyệt vời kia, lại vừa kinh ngạc: Hóa ra còn có thể làm như thế.
Vì vậy các fan trong siêu thoại mải mê sản xuất đường và ship đường không hề hay biết bé con ngoan ngoãn, ngây thơ trong mắt họ lúc ở trước mặt Phó Chi Dữ lại có dáng vẻ như thế này.
Dụ Thần ở dưới thân Phó Chi Dữ có thể nói, mỹ miều dụ hoặc hơn những gì các đại thần vẽ nhiều.

Cũng chỉ có thể nói, suy cho cùng trí tưởng tượng không thể như thực tế.

Nếu như có thể vẽ được bộ dạng Dụ Thần lúc này thì buổi tối mọi người khỏi phải ngủ luôn.

Một người sao có thể vừa đẹp, vừa đầy khát khao, vừa đơn thuần, vừa đáng yêu đến vậy.
Phó Chi Dữ trước đây chỉ để sự khát khao Dụ Thần của mình trong mộng tưởng, cũng chỉ cất giấu trong những giấc mộng khó có thể tỉnh lại được hàng đêm.

Sau khi biến việc thích Dụ Thần thành thói quen, anh cho rằng “thích” trên thế giới này cũng chỉ thế thôi.

Nhưng không ngờ, chỉ sau hai tháng tiếp xúc ngắn ngủi, “thích” của anh tăng lên từng ngày.
Phó Chi Dữ yêu Dụ Thần không kể xiết.

Yêu đến mức muốn nhìn thấy cậu mỗi giây.

Tốt nhất là có thể như Dụ Thần nói, trói lại bên mình.

Giấc mộng hồi niên thiếu dù đã qua từ rất lâu rồi nhưng cứ đến một ngày mới là lại nhớ.
Đương nhiên là không thể trói được.

Mặc dù Dụ Thần ở bên Phó Chi Dữ luôn mang dáng vẻ của một chàng vợ nhỏ bé đáng yêu, ngoan ngoãn, nhưng thực tế người ta bây giờ là sếp Tiểu Dụ rồi.

Vì thế sau một đêm điên cuồng, mới 9 giờ sáng, điện thoại Dụ Thần đã reo vang.

Dụ Thần phải đến công ti rồi.
Rạng sáng, trong lúc hai người “nghỉ giữa giờ”, Dụ Thần kể hết toàn bộ chuyện của giám đốc Triệu cho Phó Chi Dữ nghe.

Phó Chi Dữ nhịn một cục tức, xém chút nữa là xông đến nhà giám đốc Triệu đánh người ngay trong đêm.

Mới một ngày không quan tâm đến Dụ Thần mà bé cưng đã bị người ta bắt nạt đến mức này rồi? Thế nên sau khi nghe Dụ Thần kể xong, sau khi xem xong tư liệu về giám đốc Triệu mà Dụ Thần đưa, Phó Chi Dữ lập tức liên lạc với luật sư của mình, sau đó biết được có thể cho ông ta một cái kết còn thảm hơn.
Dụ Thần chăm chú nghe xong, sờ cằm.

Cậu nghĩ về tình hình phía ba mẹ, cũng cân nhắc một hồi lâu rồi cuối cùng nói: “Không đến mức tuyệt tình thế đâu anh nhỉ?”.

Truyện hay luôn có tại -- trùmtruу ện.

м E --
Phó Chi Dữ lạnh giọng: “Còn có thể tuyệt tình hơn.”
Dụ Thần ngẫm nghĩ, vẫn nói: “Chuyện này lớn quá.

Em phải thương lượng với ba mẹ một chút.

Dù sao thì em với giám đốc Triệu không có quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp.

Lúc ông ta làm những chuyện kia thì em cũng không ở công ti.”
Phó Chi Dữ gật đầu: “Ừ, anh chỉ đưa ý kiến thôi.

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào bên em.”
Dụ Thần: “Được.”
Phó Chi Dữ lại nói: “Cần gì thì cứ nói với anh, đội luật sư của anh cũng khá ổn.”
Dụ Thần cười: “Được.”
Mặc dù trước và sau khi thảo luận việc này hai người họ đều đang làm chuyện xấu, nhưng Dụ Thần vẫn nhớ rất rõ ràng.

Do đó khi vừa đến công ti, cậu lập tức đến văn phòng của ba mình, mời cả mẹ vào cùng, sau đó mở email của đoàn luật sư bên Phó Chi Dữ ra.


Hôm qua Dụ Thần vẫn còn là người trong cuộc, lúc này đột nhiên biến thành người qua đường.
Văn phòng rơi vào trầm lặng một hồi, Trương Khởi Minh nói: “Chuyện này khá nghiêm trọng.

Để chiều nay ba và mẹ con mở cuộc họp với họ, nghe ý kiến của mọi người xem sao.”
Dụ Thần hỏi: “Con có cần đến không?”
Trương Khởi Minh lắc đầu: “Không cần.

Hai ngày nay con vất vả nhiều rồi.

Hôm nay con nhận đơn của giám đốc Triệu kia đi, để ba cho người đi theo hỗ trợ con, thay đoàn đội phụ trách khác.”
Dụ Thần: “Dạ.”
Mẹ Dụ: “Con cũng không cần phải đích thân làm tất cả mọi việc.

Hôm nay mẹ cho con nghỉ phép tiếp, nghỉ lâu lâu vào.

Con không cần phải lại lén lút làm việc đâu.”
Trương Khởi Minh cũng hưởng ứng: “Ba gọi lão Trần rồi, bây giờ con lập tức rời khỏi công ti đi.”
Dụ Thần cười tít: “Gì thế này, đuổi con đi hả.”
Ba Dụ: “Đi chơi với Phó Chi Dữ đi.

Hôm nay công ti không cần con.”
Mẹ Dụ: “Con xem sắc mặt của con kìa.

Để trưa mẹ bảo dì giúp việc hầm canh thịt dê cho con, có muốn ăn không?”
Dụ Thần: “Có ạ!”
Trương Khởi Minh: “Hạng mục công ti chúng ta và Phó Chi Dữ cũng sắp bàn giao công trình rồi.

Hai đứa ở bên nhau lâu như vậy đã từng bàn chuyện để hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm không?”
Dụ Thần lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”
Ba Dụ gật đầu: “Bây giờ công ti cũng ổn định rồi.

Sức khỏe của ba cũng hồi phục kha khá.

Sau này con không cần phải bận rộn như thế nữa, xem xem khi nào bảo với Phó Chi Dữ chuyện hai gia đình nhé.”
Dụ Thần: “Được ạ.”
Mẹ Dụ: “Ngỏ lời chính thức đi.

Con nói là mẹ với ba con có lời mời.

Mẹ Phó Chi Dữ mất sớm, trong nhà chỉ còn có ba cậu ấy thôi.”
Dụ Thần gật đầu: “Dạ.”
Trương Khởi Minh hỏi Dụ Thần: “Liệu có sớm quá không con?”
Dụ Thần ngẫm nghĩ: “Không đâu ạ, con còn định mấy hôm nữa cầu hôn anh ấy cơ.”
Mẹ Dụ đột nhiên nở nụ cười: “Ay dô, thật à.”
Dụ Thần gật đầu: “Dạ.

Con có hỏi qua về hoa, nhẫn với cả nơi tổ chức rồi.

Hôm nay con dò xem anh ấy thích kiểu gì đã rồi đợi hôm nào cả hai cùng rảnh.” Dụ Thần hỏi: “’Bề trên có đến dự không ạ?”
Mẹ Dụ: “Mời cũng được, không mời cũng chẳng sao.

Chỉ sợ có bề trên ở đó thì hai đứa không được tự nhiên, chơi không vui thôi.” Mẹ Dụ lại nói: “Hay là thôi, khi nào đám cưới rồi đến cũng thế cả.”
Dụ Thần gật đầu: “Dạ.”
Vốn Dụ Thần không định nhanh như thế đâu, nhưng bây giờ cậu đã không còn can hệ gì đến việc của giám đốc Triệu nữa, đoàn đội bên đó cũng đã chuẩn bị xong từ lâu.

Đột nhiên, Dụ Thần bị rảnh.
Đây đúng là.
Số trời đã định.
Về nhẫn, không phải gần đây cậu mới đặt mà cậu đã đặt từ lâu rồi.

Nguyên nhân là do một tháng trước, cậu thấy quảng cáo nhẫn.

Ngắm hoài ngắm mãi, cậu cảm thấy nếu Phó Chi Dữ đeo cái nhẫn kia thì đẹp biết mấy, nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại cảm thấy nếu mình và Phó Chi Dữ có một cặp nhẫn đôi thì tuyệt biết bao.

Vì vậy, cậu đã lén lút đo cỡ ngón tay của Phó Chi Dữ từ lâu rồi.


Hôm nay đã đề cập đến chuyện này, cậu gọi điện thoại luôn cho bên làm nhẫn, hỏi tình hình làm sản phẩm đến đâu.

Vừa hay, ngày mai là bắt đầu gửi hàng rồi.

Lúc cậu nhìn thấy cặp nhẫn đó thì nó mới đang được mở link đặt hàng trước, chưa mở bán chính thức.

Dụ Thần chỉ trả trước tiền cọc, không ngờ quyết định bất ngờ khi ấy lại có tác dụng đúng lúc thế này.
Xử lí xong việc nhẫn, cậu gửi tin nhắn cho chủ tiệm hoa tươi.

Tiệm hoa tươi cũng được gây dựng quan hệ từ trước.

Trước đây cậu đã chụp ảnh tuyên truyền cho tiệm hoa này, khi đó ông chủ còn nói với cậu về sau mà muốn cầu hôn hay kết hôn thì cứ tìm ông.

Ông đã buôn bán nhiều năm, liên lạc với rất nhiều công ti chuyên về kế hoạch tổ chức sự kiện, phong cách nào cũng đáp ứng được hết.
Chuyện vốn được quyết định gấp gáp nhưng lại được tiến hành vô cùng thuận lợi.

Dụ Thần lén lút chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho Phó Chi Dữ thế này mà còn không làm nhanh thì đúng là có lỗi với ông trời vì đã cho cậu bao nhiêu sự trùng hợp.
Không lâu sau, lão Trần đã đưa cậu đến trước công ti của Phó Chi Dữ.

Trước khi đến cậu có nhắn tin cho Phó Chi Dữ, thế nên khi xe vừa dừng thì trợ lí của anh đã đến đón rồi.
Dụ Thần xuống xe, tò mò hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Trợ lí: “Chủ tịch Phó định đích thân xuống nhưng lại vướng cuộc họp ạ.”
Dụ Thần cười: “Chuyện bé như muỗi ấy mà, tôi tự lên được chứ có gì đâu.”
Trợ lí: “Chủ tịch Phó rất quan tâm đến cậu.”
Dụ Thần cười, không nói gì nữa.

Cậu sợ nếu nói tiếp thì trợ lí sẽ bắt đầu bài ca Phó Chi Dữ quan tâm cậu đến nhường nào, vì cậu mà làm việc thế này thế nọ rồi thế nọ thế kia.

Lần trước cậu đã nghe rồi.

Ban đầu thì còn ổn đấy, nhưng càng về sau thì thật là, xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Lên trên tầng, vào văn phòng Phó Chi Dữ, quả nhiên thấy anh và một nhóm người mặc âu phục ngồi xung quanh bàn trà.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Dụ Thần ngoan ngoãn cười, đi đến bên bàn làm việc, ngồi xuống.
Lần đầu tiên Dụ Thần ngồi trong phòng làm việc của Phó Chi Dữ.

Cái ghế này cao hơn ghế của cậu một chút, bàn cũng cao hơn một tí.

Đồ đạc bày trên bàn rất đơn giản, gọn gàng ngăn nắp và có quy luật, chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được.

Máy tính của Phó Chi Dữ để ở chế độ ngủ.

Dụ Thần chỉ nhìn ngó một chút rồi lấy điện thoại ra tra xem trưa nay đi ăn gì với Phó Chi Dữ.

Nhưng tay cậu ở trên bàn, vô tình đụng vào chuột, màn hình máy tính sáng lên.

Mở ra một cái là hình Dụ Thần hiện ra.

Dụ Thần không nhịn được cười trộm.
Cậu thấy màn hình máy tính hiện cần nhập mật khẩu.

Dụ Thần nhập mật khẩu điện thoại vào.

Mật khẩu sai.

Dụ Thần ngẫm nghĩ, lại nhập sinh nhật Phó Chi Dữ.

Mật khẩu vẫn sai.

Dụ Thần lại nghĩ ngợi một hồi, nhập sinh nhật mình vào.

Cuối cùng cũng nhập đúng.


Màn hình chính của máy tính hiện lên.

Hi, vẫn là ảnh Dụ Thần.
Dụ Thần chỉ muốn thử mật khẩu chơi chơi thôi, không định dùng máy tính làm gì cả.

Các thư mục trên màn hình chính của Phó Chi Dữ cũng được sắp xếp rất có quy luật.

Có rất nhiều văn kiện nhưng được sắp xếp cẩn thận.
Những thứ này không quan trọng.

Thứ thu hút ánh nhìn của Dụ Thần là ghi chú dính ở góc phải trên màn hình, nền của tờ ghi chú là ảnh đại diện weibo của Dụ Thần, bên trên có viết một dòng chữ màu trắng.
“Cố gắng để Thần Thần ngày nào cũng vui vẻ.”
Bên dưới là tờ lịch nhỏ như điểm danh, có ngày đánh dấu tích, có ngày lại khoanh tròn.

Mà ngày hôm kia, khi hai người chiến tranh lạnh thì đánh dấu gạch chéo.
Trong một khoảnh khắc, Dụ Thần cảm thấy trái tim mình nhận được một kích trí mạng.

Cậu nhìn vào dấu gạch chéo đó rất lâu.

Lâu đến mức không phát hiện ra cuộc họp của Phó Chi Dữ đã kết thúc, Phó Chi Dữ đã đi đến bên cạnh cậu tự bao giờ.
“Em đang xem gì thế?” Phó Chi Dữ hỏi.
Dụ Thần như bừng tỉnh.

Cậu chớp chớp mắt.

Màn hình máy tính đã trở về chế độ ngủ rồi.
Dụ Thần ngẩng đầu nhìn Phó Chi Dữ: “Em thấy ghi chú của anh.”
Phó Chi Dữ không hề ngạc nhiên: “Ừ.”
Dụ Thần hỏi: “Khi nào anh bắt đầu ghi chép thế?”
Phó Chi Dữ: “Từ ngày chúng mình đến với nhau.”
Dụ Thần chạm vào con chuột, nhập sinh nhật của mình vào.

Cậu chỉ vào mấy ngày được đánh dấu tròn, hỏi: “Đây nghĩa là gì ạ?”
Phó Chi Dữ: “Hôm nào tâm trạng em bình thường thì anh khoanh tròn.”
Dụ Thần lắc đầu: “Ngày nào em ở với anh cũng rất vui.”
Phó Chi Dữ ngây người một lát, rồi mới hỏi: “Em đang chọc cho anh vui à?”
Dụ Thần bất lực: “Đâu có, không phải đâu.

Anh đã từng nghe chưa? Có câu là, ở cùng người mình thích, mỗi ngày,” Dụ Thần dừng lại: “chắc là anh biết nhỉ? Anh nói nốt đi.”
Phó Chi Dữ: “Mỗi ngày là một ngày vui.”
“Ha ha ha, không hổ là Duy Thần.” Dụ Thần gật đầu: “Đúng rồi, dù sao thì anh nhìn em bình thường thế chắc chắn là nhìn nhầm rồi.” Dụ Thần trưng ra vẻ mặt rất bất lực: “Dù sao thì em đã thích anh từ lâu rồi.

Em ở cạnh anh vui cực luôn.

Chẳng lẽ em còn không hiểu chính mình sao?”
Phó Chi Dữ cười: “Ừ.”
Dụ Thần chỉ vào ghi chú trên máy tính: “Anh mau sửa lại đi, tất cả thành dấu tích hết.”
Phó Chi Dữ ngoan ngoãn tiến tới, ôm vòng lấy Dụ Thần từ đằng sau, mở ghi chú ra, bắt đầu sửa.
Dụ Thần càm ràm: “Sao em lại có nhiều ngày hình tròn thế chứ.

Phó Chi Dữ, anh hiểu lầm to rồi.

Ngày nào em cũng vui hết nấc luôn nhá.”
Phó Chi Dữ được Dụ Thần dỗ đến là vui.

Anh cứ luôn miệng nói được được được, bấm chuột liên hồi để sửa.

Đến ngày hôm kia, Phó Chi Dữ không sửa nữa.

Dụ Thần thấy con trỏ chuột dừng lại lịch vào ngày hôm đó rất lâu, không động đậy.

Cậu đưa ngón trỏ ra, đặt lên ngón trỏ của Phó Chi Dữ, giúp anh bấm.
Phó Chi Dữ hoài nghi: “Hôm đó cũng phải sửa?”
Dụ Thần: “Sửa chứ.

Thực ra hôm đó lúc về công ti, em đã suy nghĩ rồi.

Anh xem anh lặn lội đường xa đến tìm em, em có lí do để không vui sao?”
Phó Chi Dữ lập tức xuôi theo Dụ Thần.
Nhưng rất nhanh, anh nói: “Nhưng hôm đó em…”
Dụ Thần: “Ay da, hôm đấy trùng hợp công ti có chuyện, tất cả đều tại giám đốc Triệu, có cả lỗi của em nữa.

Em không nên trốn anh rời đi.

Nhưng anh đâu có sai.


Anh nói xem anh có nên đánh dấu tích không?”
Hình như nói cũng rất?
Hợp lí?
Phó Chi Dữ lập tức thỏa hiệp.

Nhìn cả tờ lịch toàn là dấu tích màu đỏ, cuối cùng Dụ Thần cũng thấy hết sức hài lòng.

Sau đó cậu quay đầu sang nhìn Phó Chi Dữ, kéo anh xuống, hôn một cái, nói: “Anh mau thành thật với em đi.

Lúc em không biết anh đã làm bao nhiêu chuyện liên quan đến em rồi?”
Phó Chi Dữ nghiêm túc nghĩ một hồi: “Anh không nhớ nữa, chắc là đã nói hết rồi.”
Dụ Thần “à” một tiếng, đột nhiên nói: “Thế này đi.

Từ giờ trở đi, nếu lần nào bị em phát hiện ra một chuyện anh từng làm nhưng không nói cho em thì em sẽ phạt anh lần đó.”
Phó Chi Dữ gật đầu: “Được.”
Dụ Thần kinh ngạc: “Anh không hỏi em là phạt gì à?”
Phó Chi Dữ: “Phạt gì cũng được.

Lần đầu tiên em chơi trò này với anh, anh muốn chơi.”
Dụ Thần bật cười.

Cậu vốn chỉ nói nói bừa thôi, phạt thì cũng chỉ phạt mấy thứ tầm thường, ví dụ như tiền.

Nhưng bây giờ biểu cảm của Phó Chi Dữ rất mới mẻ, còn háo hức mong chờ nữa, Dụ Thần nghiêm túc nghĩ ngợi.

Nghĩ thêm một tí.

Nghĩ thêm một tí tí tí.
Dụ Thần nhíu mày: “Sao em cảm thấy anh chẳng sợ gì thế nhỉ?”
Phó Chi Dữ lắc đầu: “Có chứ.”
Dụ Thần lập tức nắm được ý của Phó Chi Dữ: “Sợ em à?”
Phó Chi Dữ: “Ừ.”
Dụ Thần: “Thế thì… Phát hiện một lần, ba ngày không làm.”
Phó Chi Dữ vừa định mở miệng thì Dụ Thần lập tức phẩy tay: “Không được không được.

Như thế thì em cũng bị phạt luôn rồi.”
Phó Chi Dữ cười thành tiếng: “Đúng, phạt thế nặng quá, đổi cái khác đi.”
Dụ Thần lại ngồi nghĩ.

Đột nhiên, cậu nảy ra một sáng kiến chói lọi: “À, em không thể nghĩ ra hình phạt áp dụng dài lâu được.

Hay là thế này đi, hình phạt thì đợi sau khi phát hiện ra rồi tính.

Mỗi một lần thì lại khác nhau, tùy theo mức độ phạm lỗi.” Dụ Thần lấy ví dụ: “Ví dụ như, một ngày nào đó trong tương lai, nếu người đàn ông mang tên Phó Chi Dữ đột nhiên chọc tức em, vừa hay hôm đó em lại phát hiện ra bí mật trước kia của anh ấy, thế thì tối hôm đó hình phạt sẽ là Phó tiên sinh sẽ ngủ một mình.”
Phó Chi Dữ cười: “Không có ngày đó đâu.”
Dụ Thần: “Mặc kệ, anh có đồng ý hay không?”
Phó Chi Dữ gật đầu: “Được.”
“Duyệt!” Dụ Thần búng tay tách một cái, nhìn Phó Chi Dữ, lập tức nói: “Ảnh trong phòng sách của anh có phải là lừa em không?”
Phó Chi Dữ ngây người, thừa nhận: “Ừ.”
Dụ Thần: “Nói thật đi nào.

Ảnh trưng từ bao giờ thế? Khi nào thì gỡ xuống vậy?”
Phó Chi Dữ: “Không có thời gian cụ thể, toàn là ảnh mấy năm nay cứ thế trưng lên.”
Dụ Thần hỏi lại: “Toàn là ảnh nào cơ?”
Phó Chi Dữ: “Nhiều lắm.

Mấy tấm lưu từ weibo của em về, vài tấm thì từ weibo của người khác.

Ngoài những tấm trưng trong phòng còn có album ảnh anh để ở ngăn kéo bên dưới, anh đem đi rửa rồi in ra.”
Dụ Thần: “Hình như anh là một ông chú biến thái.”
Chuyện đã đến nước này, Phó Chi Dữ thẳng thắn thừa nhận: “Anh là ông chú biến thái.”
“Về chuyện khi nào gỡ xuống thì là vào đêm đầu tiên em đến nhà anh, anh sợ em phát hiện.” Phó Chi Dữ thừa nhận: “Không chỉ trong phòng sách mà phòng khách dưới tầng cũng có rất nhiều chỗ.

Trước đây chỗ nào cũng có.”
Dụ Thần nhìn Phó Chi Dữ: “Anh trưng lại hết lên đi.”
Phó Chi Dữ cười: “Được.”
Dụ Thần lại búng tay tách một cái: “Vậy thì, hình phạt lần này là…” Cậu nhìn Phó Chi Dữ một cái, chậm rãi nói: “7 giờ tối ngày kia, mặc quần áo thật chỉnh tề, sinh nhật của Nhụy Nhụy, anh bắt buộc phải tham gia.”
Phó Chi Dữ cười rộ lên: “Hình phạt gì đây.

Chắc chắn là anh sẽ tham dự sinh nhật của Nhụy Nhụy rồi.”
Dụ Thần: “Được thôi, hóa ra anh chọn tối nay không ngủ với em.”
“Không phải.” Phó Chi Dữ vội vàng nói: “Là hình phạt, anh nói sai rồi.”
Lòng Dụ Thần ăn mừng.
Yê!
Tất cả đều theo kế hoạch..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.