Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 40: Mai Nở Hai Lần




Mai nở hai lần (Mai khai nhị độ): Cùng một việc thành công mà làm được tận hai lần.

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Thẩm Cố Dung đang thoải mái dễ chịu ngâm mình trong suối nước nóng, bỗng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, khi nghiêng đầu nhìn qua thì chỉ thấy một vùng sương trắng mênh mang.

Hiện tại tầm nhìn của hai mắt y không kém người mù là bao, ánh mắt không tập trung đúng chỗ khiến y mất hết cảm giác an toàn, giống như tại nơi y không thấy được, bốn phía đã có ác quỷ vờn quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ kẻ không rõ tình hình như y.

Thẩm Cố Dung thoáng sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Mục Trích?"

Không ai đáp lại y.

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng sợ, nhớ tới băng tiêu hẳn chưa bị mình ném quá xa, y định duỗi tay sờ soạng, nhưng vừa thò tay ra ngoài liền sợ sẽ có người tóm lấy tay y, giơ ra lại rụt vào một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể vươn tay.

"Mục..... Mục Trích."

Khi Mục Trích bưng y phục tới, bị giọng nói mềm mại chứa đựng kinh sợ này lấp đầy lỗ tai.

Hắn vội đến gần, giơ tay xua đi sương trắng xung quanh, trông thấy sư tôn hắn đang cuộn tròn thân thể rúc vào một góc đá bên suối nước nóng, cả cơ thể chìm trong nước, nước suối trong vắt kia cao không quá cằm, nhẹ nhàng nhuộm lên đôi môi diễm lệ của Thẩm Cố Dung.

Y nhìn qua có chút sợ hãi, không biết đã giữ tư thế này ngâm trong nước bao lâu, gương mặt ửng đỏ, lông mi khẽ run, khóe mắt hơi ửng hồng.

Hơi thở Mục Trích cứng lại, sợ dọa đến y, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, con đây."

Thẩm Cố Dung vừa nghe thấy tiếng hắn, lập tức muốn lên tiếng, nhưng y quên mất mình đang vùi người trong suối nước nóng, vừa mở miệng liền không kịp đề phòng mà nuốt vào một ngụm nước, bị sặc đến ho sù sụ.

Mục Trích vội tiến lên, buông y phục xuống, vươn tay nhè nhẹ vỗ sau lưng y.

Nước mắt đong đầy trong mắt Thẩm Cố Dung, y giãy giụa bắt lấy cánh tay Mục Trích, gian nan nói: "Băng tiêu..... Đưa ta băng..... Khụ!"

Mục Trích lấy y phục gần đó tới, nhét chiếc băng tiêu mới vào trong tay Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có lẽ y cảm thấy mất mặt nên quay đầu trốn tránh, nhỏ giọng nói: "Ta không sao nữa, con... ra ngoài trước đi."

Mái tóc bạc rối tung kia dán sát thân thể, Thẩm Cố Dung có chút khó chịu giơ tay vén tóc, tiện tay vắt lên vai, lộ ra cần cổ thon dài, nhìn xuống dưới chính là đôi xương hồ điệp tinh xảo.

Mục Trích lặng lẽ nhìn lướt qua.

Sau cổ Thẩm Cố Dung có một nốt ruồi son đỏ tươi, gần như nhỏ ra máu, khi hơi nghiêng người vén tóc, nốt ruồi son cùng nét ửng hồng nơi khóe mắt chưa tan đi của y càng làm nổi bật sắc đẹp hớp hồn người nhìn.

Mục Trích đột nhiên phát hiện, sư tôn thanh lãnh tuyệt trần, một thân thanh bạch, cấm dục liêu nhân của hắn lại có vẻ diễm lệ câu hồn đến thế.

Thẩm Cố Dung nhận ra Mục Trích vẫn chưa rời khỏi, nghi hoặc "Hm?" một tiếng.

Mục Trích đột nhiên hoàn hồn, lập tức kìm nén nội tâm đang dần nổi lên suy nghĩ đại nghịch bất đạo, đứng dậy hành lễ, xoay người rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, lúc này Thẩm Cố Dung mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Cố Dung cầm băng tiêu, chưa đeo vào vội, mà đầu tiên lặng lẽ hét chói tai, chân đạp mạnh trong suối nước nóng vài cái, đá cho bọt nước tung tóe lên.

Một lúc lâu sau, y mới phát tiết toàn bộ sự xấu hổ hận không thể vùi người vào trong nước chết đuối của mình, đỏ mặt đeo băng tiêu lên.

Trong suối nước nóng toàn bộ đều là sương mù, sau khi đeo băng tiêu tầm mắt hơi mờ mịt, Thẩm Cố Dung cũng không nghĩ nhiều, tính toán thời gian xong liền đứng dậy định lên bờ mặc y phục.

Chỉ là khi y vừa đạp một chân lên bờ, trước mắt đột nhiên rơi ra mấy con quỷ treo cổ quen thuộc, chúng lại lần nữa rít gào dữ tợn với y:

"Ngươi đã chết chưa?! Trả tiền!"

Thẩm Cố Dung: "......."

Mục Trích vừa rời khỏi suối nước nóng trong hậu viện, nhìn sắc trời tối tăm, đang tính đi pha trà chờ sư tôn ra uống. Nhưng hắn vừa mới đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi:

"AAAAAAAAAAAAA!"

Là giọng Thẩm Cố Dung.

Mục Trích kinh hãi, vội vàng bước nhanh trở về, nhưng vừa bước vào hậu viện liền cảm giác được một đạo linh lực khiến người ta sợ hãi đang không thể khống chế mà bay tán loạn, đột nhiên lướt qua hắn, "Rầm" một tiếng, mạnh bạo đánh vào nóc nhà trên tiền viện.

Sau một tiếng vang đinh tai nhức óc, phòng chính Phiếm Giáng Cư lập tức sụp mất nửa.

Mục Trích: "......"

Mục Trích cũng không cảm thấy sợ hãi, bay nhanh tới, đang muốn gạt đi sương trắng xung quanh tìm Thẩm Cố Dung, đột nhiên cảm giác được một người đang thất tha thất thểu phá tan sương trắng, chuẩn xác không lỗi lầm bổ nhào vào lòng mình.

Cả người Mục Trích cứng đờ.

Thẩm Cố Dung không mặc gì cả, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, băng tiêu che mắt của y đã không thấy tung tích, lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy ôm chặt Mục Trích, ngay cả đôi môi đỏ tươi giờ đây cũng nhợt nhạt, nhìn qua có vẻ bị dọa không nhẹ.

Môi y hơi run, lắp bắp nói mấy câu không rõ ràng:

"Nghịch, nghịch đồ......"

"Không biết băng tiêu..... Quỷ...... Sao?"

"Oa hu hu....."

Mục Trích: "......."

Thẩm Cố Dung bị dọa đến hơi thở thoi thóp, vừa mắng Mục Trích vừa tìm kiếm chút cảm giác an toàn trên người hắn, đôi tay ôm hắn chặt cứng không chịu buông, tiếng nức nở mềm mại như thú non rót đầy tai Mục Trích.

Bởi vì Thẩm Cố Dung đang trong tư thể vùi mình vào cổ Mục Trích, Mục Trích vừa cúi đầu liền có thể thấy được nốt ruồi đỏ tươi ướt át kia.

Khi Mục Trích còn đang ngây ra, Thẩm Cố Dung bị dọa đến tứ chi mềm nhũn rất nhanh đã không còn nhiều sức lực, mềm oặt trượt xuống, Mục Trích vội hoàn hồn, vươn tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của y, một lần nữa ôm y vào trong ngực.

Thẩm Cố Dung chưa hết kinh hồn, còn đang lẩm bẩm nói thầm: "Trục xuất khỏi sư môn...... Oa, hai ngày nữa sẽ trục....."

Mục Trích: "......"

Mục Trích lúc này mới chậm nửa nhịp phát hiện ra rằng hiện tại sư tôn hắn không mặc gì cả, mặt hắn thoáng đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, mặc, mặc y phục trước."

Bên tai Thẩm Cố Dung toàn là tiếng ác quỷ rít gào dữ tợn, hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ mềm nhũn héo úa dán lên người hắn.

Mục Trích bị y dán chặt đến mặt mũi đỏ bừng, hơi dùng sức giữ lấy eo y rồi nhích sang bên cạnh hai bước, sờ soạng tìm xiêm y cho Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung tưởng hắn muốn đi lấy băng tiêu, lập tức giẫm chân trần lên mu bàn chân Mục Trích hết lần này đến lần khác, như thể nôn nóng mà bước lộn xộn.

Y sợ hãi không thôi: "Không cần băng tiêu!"

Mục Trích dịu dàng nói: "Con chỉ lấy y phục cho người......"

Người dưới tình huống sợ hãi tột độ căn bản không nghe lọt bất cứ điều gì, lúc này Thẩm Cố Dung đúng là đang trong trạng thái đó, con ngươi nhạt màu của y hơi co rụt, có chút nôn nóng lặp lại, cuối cùng còn buông lời tàn nhẫn, nói: "Không cần băng tiêu, muốn băng tiêu thì không cần ngươi."

Mục Trích dở khóc dở cười, đang định trấn an y, xoay người nhặt lại y phục trên mặt đất, Thẩm Cố Dung đột nhiên dùng sức nhào về phía trước, đẩy cả Mục Trích rơi thẳng vào trong suối nước nóng.

Một tiếng "Ùm" vang lên, hai người đồng thời rơi xuống nước.

Mục Trích: "......"

Sư tôn bị dọa sao còn khó chống đỡ hơn cả dáng vẻ bánh trôi của y vậy?

Mục Trích rẽ nước bơi về bờ, kéo theo Thẩm Cố Dung suýt sặc nước cùng đi lên.

Trong đầu Thẩm Cố Dung không chút lăn tăn, đôi tay y bám chặt bả vai Mục Trích, nước trên mặt y chậm rãi chảy xuống, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy y đang vô cùng tủi thân: "Ta nói ta không cần, ngươi còn muốn....."

Mục Trích: "......"

Mục Trích rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao Chưởng giáo luôn nói Thẩm Cố Dung thích làm nũng, đặc biệt là tiếng kêu yêu kiều dưới tình trạng mất ý thức này, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của Mục Trích.

Mục Trích đành phải ôm y dỗ dành: "Không lấy, chúng ta không lấy."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới miễn cưỡng nghe ra vài từ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn y.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, Mục Trích còn chưa phản ứng kịp liền liếc thấy một bóng người ánh vàng rực rỡ đang lao như gió tới đây.

Hai mắt Ngu Tinh Hà sáng ngời, chưa tới gần đã la lớn: "Sư tôn! Là sư tôn xuất quan sao?! Tinh Hà cảm ứng được linh lực của sư tôn!"

Mục Trích: "......"

Tu vi Ngu Tinh Hà chẳng ra gì, nhưng không biết có phải vì luôn bị Mục Trích đuổi giết hay không, công phu chạy trốn của hắn có thể nói là lưu loát như nước chảy, khắp Ly Nhân Phong gần như không một ai có thể đuổi kịp hắn.

Trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt hai người.

Ngu Tinh Hà diện mạo đáng yêu, lại thích mềm mại làm nũng, hơn nữa năm đó hắn còn là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Ly Nhân Phong, các sư huynh đều cưng chiều hắn, dần dần chiều thành tác phong làm xằng bừa bãi của hắn hiện tại.

Cũng may hắn hiểu được phải trái rõ ràng, gây rắc rối nhưng chưa từng để ảnh hưởng tới toàn cục, nên không ai so đo với hắn.

Ngày thường hắn vào phòng người khác đa phần đều không chào hỏi, cũng bởi vì tật xấu này mà từ nhỏ Mục Trích đã phải thiết lập một cấm chế tại chính cửa phòng mình.

—— Ngu Tinh Hà và quỷ tu, không được đi vào.

Ngu tiểu bá vương đã quen thói, căn bản không nghĩ nhiều, hưng phấn vọt vào nơi sư tôn tắm gội, giơ tay xua đi sương mù xung quanh, gương mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau trong suối nước nóng chợt hóa đá.

Mục Trích tái mặt, hắn đặt Thẩm Cố Dung đang dại ra xuống bên tảng đá lớn, sau đó lắc mình tiến lên, nhân lúc Ngu Tinh Hà còn chưa phản ứng kịp, hắn cầm lấy trường bào màu đỏ trên mặt đất, nhanh chóng bao quanh thân thể Thẩm Cố Dung.

Ngu Tinh Hà vẫn đang đi vào cõi thần tiên, vẻ mặt "Ta là ai? Mắt ta bị tiểu sư huynh đánh mù rồi sao?".

Mục Trích vung linh lực, rũ bọt nước trên người ra, trong nháy mắt đã nhẹ nhàng khoan khoái như lúc ban đầu. Hắn lạnh lùng nhìn Ngu Tinh Hà, nói: "Ta bảo đệ chép một trăm lần Kinh Thư, đệ đã chép xong chưa?"

Mười năm nay, bất kể thiên phú hay tu vi của Mục Trích đều xuất sắc trong Ly Nhân Phong thậm chí là Tam giới, hơn nữa còn là sư huynh nên Ngu Tinh Hà vẫn luôn bị quản lý sát sao.

Mấy ngày trước hắn nhớ sư tôn nên lại đến Ngọc Nhứ Sơn tặng hoa, sau khi trở về bị Mục Trích biết được, trực tiếp tăng thêm một vòng cấm chế lên cổ tay hắn, ra lệnh cưỡng chế hắn không chép xong một trăm lần Kinh Thư thì không được ra khỏi cửa.

Ngu Tinh Hà bị phạt thành quen, theo bản năng trả lời: "Đã chép xong rồi."

"Trước kia ta đã nói thế nào? Chưa được người khác cho phép thì không được tùy tiện tiến vào phòng họ. Đệ không nhớ kỹ sao?" Mục Trích lạnh lùng nói: "Không biết lớn nhỏ, tự tiện xông vào chỗ sư tôn, trở về chép thêm một trăm lần nữa."

Ngu Tinh Hà: "......"

Ngu Tinh Hà rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần sau cơn chấn động, vẻ mặt hắn tràn ngập kinh hãi, hai mắt trừng lớn đến tròn xoe, ngay cả một trăm lần kinh thư vô duyên vô cớ phải chép cũng không quan tâm, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Mục Trích và Thẩm Cố Dung bên suối nước nóng vài vòng, mới ngơ ngác mà nói: "Sư tôn..... và tiểu sư huynh......"

Hắn còn chưa nói xong, lập tức đã bị suy đoán của mình dọa cho kinh hãi đến hít hà một hơi!

Mục Trích sợ hắn lại suy nghĩ miên man, không chút do dự lần nữa hạ thêm cấm chế lên cổ tay Ngu Tinh Hà, gần như thẹn quá hóa giận nói: "Mau trở về nhanh!"

Ngu Tinh Hà chưa kịp phản ứng đã bị Mục Trích đẩy ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Khi hắn quay lại lần nữa, Thẩm Cố Dung đã sờ soạng mặc xong y phục, đang thắt đai lưng.

Trên đai lưng có vài nhánh lụa đỏ tinh tế, cuối dải lụa còn đính tua rua sẫm màu, y không nhìn thấy nên đành thắt bừa, cũng không biết lấy bản lĩnh ở đâu ra, ba nhánh đai lưng không thắt đúng một nhánh nào, xiêu xiêu vẹo vẹo quấn quanh eo, vậy mà lại có một hương vị khác.

Thời điểm Mục Trích đuổi đánh Ngu Tinh Hà ra ngoài, Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, hơn nữa đã nhanh chóng chỉnh đốn tốt cảm xúc.

Số lần mất mặt quá nhiều, y đã coi chuyện này như chuyện thường ngày, không còn cảm thấy thẹn nữa.

Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Thẩm Cố Dung vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý không biết vì sao khuôn mặt đột nhiên lại đỏ bừng như nhỏ máu.

Mục Trích tiến lên, cầm băng tiêu cũ nát kia tới, đưa cho Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, đây là băng tiêu lúc trước."

Hắn vẫn nhớ khi còn nhỏ từng có một lần sư tôn cũng như vậy, không biết thế nào mà thà mù cũng không muốn đeo băng tiêu, lại liên tưởng đến cảnh Thẩm Cố Dung hoảng sợ hét chói tai lúc vừa rồi, Mục Trích đã suy đoán được đại khái vấn đề hẳn là nằm trên chiếc băng tiêu mới kia.

Tay Thẩm Cố Dung run lên, quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Ta không đeo."

[ Để cho ta mù chết đi. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích dịu dàng khuyên nhủ: "Vừa nãy đệ tử không biết băng tiêu kia khác thường, nếu sư tôn còn tức giận, xin hãy trách phạt Mục Trích."

Thẩm Cố Dung vẫn luôn cảm thấy việc để lộ chuyện mình sợ quỷ trước mặt người khác có hơi xấu hổ, dù sao thì Thẩm Phụng Tuyết cũng dựa vào chém giết ma tu lệ quỷ mới đạt được danh hiệu Thánh quân này, nếu bị người ta biết người chuyên loại bỏ quỷ tu vậy mà lại sợ quỷ, Tam giới chắc chắn sẽ cười rớt răng hàm.

Thẩm Cố Dung không muốn nói tiếp vấn đề này, nghe thấy từ "Trách phạt", y chợt nhớ ra một chuyện: "Vừa rồi thấy con phạt Tinh Hà, hắn lại gây họa gì rồi?"

Mục Trích vốn định đem chuyện Ngu Tinh Hà hàng năm "Viếng mồ mả" báo cho Thẩm Cố Dung, nhưng đột nhiên nhớ lại lúc Thẩm Cố Dung vừa xuất quan, trên tóc tựa hồ cũng cài một đóa hoa Tịch Vụ, hình như y còn rất thích.

Hắn không nắm rõ tính tình sư tôn, đành phải lựa chọn mấy tội danh không mấy thực tế nói: "Tham ăn lười làm, tu hành lười nhác, không làm việc đàng hoàng, tu hành nhiều năm mà chẳng có tiến bộ."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: [ Miễn! Đây còn không phải đang nói ta sao? ]

Mục Trích: "......"

Sư tôn hắn là người đứng đầu Tam giới, chỉ kém nửa bước nữa là thành Thánh, đạt đến tu vi mà bao người khắp Tam giới vất vả trăm năm cũng không đạt được, không biết y nghĩ gì mà đem mình liệt vào hàng "Tu hành nhiều năm mà chẳng tiến bộ".

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, nói: "Ừm, con làm rất tốt trách nhiệm của sư huynh."

Mục Trích rụt rè gật đầu, ý đa tạ sư tôn khen ngợi.

Thẩm Cố Dung vẫn không muốn đeo băng tiêu, nghĩ rằng dù sao Mục Trích cũng đã nhìn thấy từ đầu đến đuôi cái đức hạnh của mình, y không tiếp tục che giấu nữa, nâng tay lên, nói: "Trời tối rồi, đỡ ta trở về."

Mục Trích tiến lên vài bước, mềm nhẹ đỡ lấy cánh tay Thẩm Cố Dung, hỏi bằng giọng ôn hòa: "Sư tôn muốn nghỉ ngơi ạ?"

Thẩm Cố Dung gật đầu.

"Nhưng mà....."

Mục Trích có chút khó xử, hắn nhẹ giọng nói: "Phiếm Giáng Cư của sư tôn đã bị đạo linh lực vừa rồi của ngài đánh sụp mất nóc nhà, hôm nay sợ rằng không thể ở đó."

Thẩm Cố Dung: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.