Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

Chương 87: Chương 87





Edit: Điềm Điềm
***********************
Bé con lớn lên tương đối nhanh, sáu tháng Tiểu Hạch Đào đã có thể tự mình ngồi, bé rất ngoan ngoãn, ít khi khóc.

Khi được Cố Triều Từ ôm đặt lên ghế trẻ em, sẽ ngoan ngoãn cười với Cố Triều Từ.

Dung Ngọc có đôi phải đi sớm làm việc, Tiểu Hạch Đào lúc đầu có chút không quen, sau đó đi theo Cố Triều Từ cũng được, chỉ là buổi tối nhìn thấy Dung Ngọc sẽ đưa tay muốn ôm.

Lúc Cố Triều Từ đi làm, sẽ đưa Tiểu Hạch Đào đến bên Cố Kiêu Hùng và Hạ Như Mộng.

Đối với đứa cháu trai lớn này, hai người đều vui vẻ không chịu được, nhất là lão thái thái, hiện tại lúc đi dạo, nhìn thấy lão thái thái khác sẽ nói cháu của mình tốt bao nhiêu.

Bây giờ gần như há miệng chính là cháu trai.

Tiểu Hạch Đào cũng nhận ra, biết ba đi làm bận rộn, bé chỉ có thể đi theo ông bà nội, chỉ là so với Cố Kiêu Hùng, rõ ràng càng thích ở trong ngực Hạ Như Mộng thơm thơm mềm mại.

Cũng không phải không cho Cố Kiêu Hùng ôm, bé cũng không phản kháng, nhưng nhìn thấy Hạ Như Mộng liền cười đưa tay.

Bảo bối ngoan ngoãn như vậy hướng mình cười muốn ôm, cái này ai có thể chống cự được.

Đây có thể được coi là cơ hội thân cận duy nhất của Hạch Đào ở giai đoạn này.

Dung Ngọc bởi vì Tiểu Hạch Đào nên sắp xếp công việc tương đối thoải mái, cam đoan mỗi ngày đều có thể cùng Tiểu Hạch Đào gặp mặt một lần.

Bé con lớn lên rất nhanh, Dung Ngọc kỳ thật rất sợ bỏ qua giai đoạn này của Tiểu Hạch Đào.


Hơn nữa cậu cùng Cố Triều Từ thương lượng, chuyện của Tiểu Hạch Đào, không thể cứ giấu giếm như vậy, dù sao cậu cũng là nhân vật của công chúng.

Vì vậy, tìm một ngày cuối tuần, cả hai đều nghỉ ngơi ở nhà.

Dung Ngọc sáng sớm tỉnh lại đút cơm Tiểu Hạch Đào, sau đó mở livestream ra.

Cố Triều Từ ôm Tiểu Hạch Đào vào trong ngực, thuận tiện cho cậu làm việc, chờ Dung Ngọc chuẩn bị xong, quay đầu sờ sờ đầu Tiểu Hạch Đào.

Cố Triều Từ đứng lên ôm bé sang một bên, mặc dù muốn công khai sự tồn tại của đứa nhỏ, Dung Ngọc cũng không muốn sớm phơi bày quá nhiều thứ.

Lần livestream trước đó vẫn là khi cậu và Cố Triều Từ tổ chức hôn lễ, bởi vậy vừa xuất hiện trong phòng livestream, cậu đã nhìn thấy hàng chục triệu người.

Dung Ngọc ngồi trên đệm dựa lưng vào sofa, cười chào hỏi màn hình: “Chào mọi người, tôi là Dung Ngọc, hôm nay phát sóng trực tiếp là do có chuyện muốn chia sẻ với mọi người, chính là nhà chúng tôi mới có thêm một thành viên nhỏ, tên bé là Tiểu Hạch Đào ~”
Chuyển camera sang Tiểu Hạch Đào ngồi trên mặt đất chơi đùa với Cố Triều Từ, bé con đưa lưng về phía camera, ngồi ở chỗ đó cầm khối xếp gỗ hướng Cố Triều Từ vẫy tay.

Dung Ngọc trong mắt tràn đầy ôn nhu, cười nói: “Tiểu Hạch Đào hiện tại sáu tháng tuổi, vừa mới biết ngồi.


[ A a a a, trời ơi, hôm nay livestream cư nhiên có kinh hỉ lớn như vậy sao!!!!!!!!? ]
[ Tiểu Hạch Đào cũng quá đáng yêu đi!!!!!! ]
[ Nhân sinh viên mãn, thật tốt!!!!!!! ]
[ Chỉ có tôi muốn biết, bé con là đến sao như thế nào, che mặt !!! ]
Dung Ngọc nhìn thấy màn đạn này, cũng không ngoài ý muốn, cười nói: “Tin tưởng các bạn đều rất tò mò lai lịch của Tiểu Hạch Đào, nhưng tôi nói là tôi sinh ra các bạn tin sao?”
[ Ha ha ha, tôi tin, tôi thật sự tin, lực lượng tình yêu rất lớn, tình cảm của cậu và Cố tiên sinh tốt như vậy, có bé con rất bình thường!!! ]
[ Trên lầu nói rất có đạo lý, tôi thiếu chút nữa liền tin!!!!!! ]

[ Thật sự tôi cũng tin, ha ha ha!!! ]
[ Tôi mặc kệ bé con đến như thế nào, là đường tôi liền ăn!!!!!!! ]
[ Thật tốt, CP của tôi, không chỉ kết hôn, bây giờ đứa bé cũng có, nhân sinh viên mãn, người chiến thắng cuộc sống, ahhhh hiện tại tôi không biết sao lại khóc rồi, quá vui vẻ!!!!! ]
[ Một đường đi tới, thật sự là tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện của Cổ Ngọc phu phu, Ngọc Bảo cũng nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ, thật tốt !!!! ]
[ Cho nên trong khoảng thời gian này vì sao Ngọc Bảo lại xuất hiện ít như vậy, thì ra là đang chăm sóc Tiểu Hạch Đào!!!! ]
……
Rất nhanh nội dung livestream lần này của Dung Ngọc đã lên hot search.

#Cổ Ngọc phu phu vui mừng có quý tử#
#Dung Ngọc nói đứa bé là do cậu ấy sinh#
#Tiểu Hạch Đào #
[ Khó trách trong khoảng thời gian này không nhìn thấy Dung Ngọc, chẳng lẽ là đi sinh bảo bối, đầu chó bảo mệnh!!!! ]
[ Ha ha ha ha, trong lúc livestream nhìn thấy Tiểu Hạch Đào, thật sự siêu cấp đáng yêu, tuy rằng chỉ có một cái ót, nhưng tôi mặc kệ, chính là rất đáng yêu!!!!! ]
[ Tôi thật sự muốn nói một câu, hai người này kiếp trước có phải đã cứu vớt địa cầu hay không, thật sự là làm người khác ngưỡng mộ!!!!!! ]
[ Hai người này thật sự là người chiến thắng trong cuộc sống!!!!!!.

]
[ Thật hy vọng bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy, ahhhhh, mặc dù tôi không có tình yêu ngọt ngào như vậy, tôi cũng hy vọng bọn họ có thể có được!!!! ]
[ Awsl!!!]
……
Tiểu Hạch Đào một tuổi đã biết đi, tuy rằng còn có chút bất ổn, nhưng mỗi lần ngã cũng không khóc, lại đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đi về phía trước.

Tính tình bé có chút giống Cố Triều Từ, không nói nhiều, cũng không nháo, vô cùng hiểu chuyện nghe lời.

Bây giờ cùng lão thái thái đi dạo, thỉnh thoảng cũng ngồi xe đẩy, đi theo bên cạnh lão thái thái, có đôi khi còn phải dặn dò lão thái thái: “Bà ơi, đi chậm một chút!”

Chữ còn có chút không rõ ràng, gương mặt phúng phính phối hợp với biểu tình nghiêm túc đáng yêu không chịu nổi.

Mặc cho ai thấy thích vô cùng.

Lão thái thái dẫn bé đi ra ngoài cũng rất có mặt mũi.

Ngẫu nhiên lão thái thái tự mình đi ra ngoài, còn có thể bị lão thái thái khác ghét bỏ làm sao tự mình đi ra, lão thái thái vui vẻ nói cho người ta biết, Tiểu Hạch Đào là cháu của bà, bà muốn mang theo liền mang theo, hừ!
Tiểu Hạch Đào không chỉ ở Cố gia bên này được cưng chiều, trở lại Dung gia cũng là được cả nhà chiều chuộng.

Hiện tại đã hoàn toàn thay thế địa vị của Dung Ngọc trong lòng ba anh, ngay cả ba bà mợ cũng yêu thương hết mực.

Sau khi về nhà, sáu người lần lượt ôm một lần, cả ngày chân Tiểu Hạch Đào cũng không chạm đất.

Cưỡi ngựa cơ hồ là từ bả vai người này xuống, liền lên một người khác, Tiểu Hạch Đào tỏ vẻ cưỡi ngựa là không có ý nghĩa nhất, bé cũng không muốn cưỡi, chính là cậu mợ hình như rất muốn bé cưỡi, bé cũng không tiện từ chối.

Có một chút khó xử.

Tiểu Hạch Đào ba tuổi phải đi nhà trẻ, Dung Ngọc buổi sáng lái xe đưa Tiểu Hạch Đào qua, Tiểu Hạch Đào ngồi trên ghế an toàn bên cạnh cầm cặp sách nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ, Dung Ngọc đưa tay sờ sờ đầu bé.

Tiểu Hạch Đào đi nhà trẻ cũng không khóc như những đứa bé khác, bé đi theo Dung Ngọc vào, ngoan ngoãn nhìn những đứa trẻ khác khóc, sau đó dưới sự dẫn dắt của giáo viên đi vào lớp.

Dung Ngọc đứng ở bên ngoài, một tuần đầu ở nhà trẻ đều là giai đoạn thích ứng, Dung Ngọc chuẩn bị để cho Tiểu Hạch Đào thích ứng một giờ, liền dẫn bé trở về.

Tiểu Hạch Đào đi theo giáo viên ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, bên cạnh là một cậu bé vẫn còn gào khóc.

Tiểu Hạch Đào nhìn cậu, khẽ thở dài, từ trong túi lấy ra một túi kẹo thỏ trắng lớn, là lão thái thái cho, đưa đến trước mặt cậu bé: “Ăn kẹo đi đừng khóc nữa.


Cậu bé khóc nức nở, nhìn kẹo và nhìn Tiểu Hạch Đào, hít một hơi lấy thỏ trắng lớn, giọng mềm nhũn nói: Cậu, vì sao lại không khóc?”
Tiểu Hạch Đào lắc đầu: “Tôi không khóc, khóc cũng vô dụng.



Cậu bé không biết tại sao khóc cũng vô dụng, nhưng Tiểu Hạch Đào không khóc, cậu khóc một mình dường như cũng rất chán nản, mẹ cũng không có.

Cầm kẹo trong tay, không biết tại sao bên cạnh Tiểu Hạch Đào cậu lại có một chút an tâm.

“Tên của anh là gì, anh trai!”
Sau khi không khóc, cậu bé nói nhiều hơn, cậu tiến lại gần Tiểu Hạch Đào, thỏ trắng lớn còn bị cậu nắm trong tay luyến tiếc ăn.

“Tiểu Hạch Đào, còn cậu thì sao?”
“Tôi gọi là Bồ Đào (Nho), mẹ gọi tôi là Tiểu Bồ Đào, anh ơi, nho rất ngon, anh đã ăn chưa?”
“Ăn rồi, nhưng tôi thích ăn dâu tây hơn.


“Anh ơi, vì sao không thích ăn nho, anh thích ăn nho có được hay không, nho ngon như vậy, anh vì sao không thích ăn nho?”
Tiểu Hạch Đào nhìn vào Tiểu Bồ Đào, không biết làm thế nào để trả lời.

Trong lúc nhất thời bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu, một lúc lâu sau, Tiểu Hạch Đào mới mở miệng: “Nếu tôi ăn nho, cậu sẽ không đau sao?”
Tiểu Bồ Đào chớp chớp mắt, hoảng hốt như hiểu ra: Đúng rồi, anh ăn nho, Tiểu Bồ Đào sẽ đau, Tiểu Bồ Đào sau này cũng không ăn óc chó, Tiểu Bồ Đào không để cho anh đau đâu, anh ăn kẹo nè!”
Nói xong đem con thỏ trắng trong tay đặt vào trong tay Tiểu Hạch Đào.

Tiểu Hạch Đào nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng mà mình vừa đưa ra, tâm tình có chút phức tạp.

Bé cảm thấy em trai nhỏ này dường như không thông minh cho lắm.

Ai, không có cách nào khác, sau này bé chăm sóc em ấy nhiều hơn một chút ^ – ^.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.