Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

Chương 6




Edit: Điềm Điềm

**********************

Cố Triều Từ nhìn khuôn mặt thiếu niên xấu hổ không tự nhiên, lương tâm còn chưa hoàn toàn biến mất, đi qua ngăn kéo phía dưới kéo ra, bên trong một hàng quần lót màu trắng chỉnh tề, tùy tiện rút ra một cái ném cho cậu, ánh mắt thuận theo quét qua bên hông cậu: ” Có thể hơi lớn.”

Dung Ngọc trong lòng co rút, kiên trì nói: ” Cái này là…”

Cố Triều Từ đưa lưng về phía cậu đi tới cửa phòng tắm trầm giọng nói: ” Mới.”

Dung Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đi qua: ” Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng ra ngoài.”

Cố Triều Từ không tiếp lời, chỉ thản nhiên đảo qua đỉnh đầu cậu, nhìn cậu đóng cửa lại.

Rất nhanh bên trong liền truyền ra tiếng nước.

Dung Ngọc chỉ cảm thấy trong nháy mắt thân thể tiếp xúc với nước nóng, cảm giác mệt mỏi trên người mất đi rất nhiều.

Nếu như có thể cậu thật sự hy vọng có thể tắm rửa kỹ càng, nhưng nghĩ đến cửa còn có một người đứng chờ, cũng chỉ có thể thở dài.

Tốc chiến tốc thắng tắm rửa một cái.

Khi mặc quần, ống quần giẫm dưới chân, thắt lưng cũng có chút rộng, áo sơ mi càng không cần phải nói, chiều cao hai người chênh lệch năm cm, nhưng khung xương Cố Triều Từ so với cậu rộng hơn nhiều, quần áo dài ngắn không thích hợp, chỗ bả vai lại chống đỡ không nổi.

Về phần chuyện quần lót, Dung Ngọc lựa chọn không nghĩ đến.

Cạch!

Cố Triều Từ nghiêng đầu nhìn thiếu niên từ phòng tắm đi ra, quét tới ống tay áo và ống quần đối phương xắn lên, trong mắt lộ ra hiểu rõ.

” Cảm ơn, tôi sẽ giặt sạch trả lại cho anh, hiện tại có thể dùng phòng bếp của anh không?”

Cố Triều Từ nhìn câu nệ trong mắt thiếu niên, trong lòng mềm nhũn, xoay người xuống lầu.

Nhà bếp sạch sẽ và gọn gàng, như thể nó chưa bao giờ được sử dụng.

Trên thực tế cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, bởi vì khi Dung Ngọc mở cửa tủ, nhìn thấy chính là một đống đồ dùng phòng bếp ngay cả bao bì cũng không có mở ra.

Dung Ngọc: “……”

” Nhà anh có thức ăn đúng không?”

Dung Ngọc từ dưới tủ thò đầu ra, lộ ra đôi mắt mèo nhìn Cố Triều Từ ngồi ở bàn ăn.

Biểu tình của người đàn ông trong nháy mắt cứng ngắc, một lúc lâu sau: ” Cậu cần gì, để trợ lý đưa tới.”

Dung Ngọc: “… Vậy tôi sẽ viết một danh sách, được không?”

Dựa trên việc cậu không thể chỉ ăn một bữa ăn, cậu vui vẻ chấp nhận đề nghị của người đàn ông.

Chờ trong quá trình trợ lý Cố Triều Từ đưa đồ ăn, Dung Ngọc đem bao bì nồi niêu xoong chảo đều tháo ra, dùng nước nóng tráng qua rồi đặt ở vị trí vốn nên ở của chúng.

Cố Triều Từ ngồi trước bàn ăn, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ dời khỏi văn kiện, nhìn về phía thiếu niên bận rộn.

Biệt thự này là bất động sản anh sử dụng thường xuyên nhất, nhưng đối với anh mà nói, cũng chỉ là bởi vì bên này cách công ty gần một chút, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trên đường, dùng để xử lý chuyện công việc.

Nhà không có ý nghĩa cụ thể đối với anh.

Nhưng nhìn thiếu niên đem từng món đồ dùng mở ra rửa sạch rồi đặt ở vị trí chúng nó nên đặt, giờ khắc này, anh cư nhiên cảm thấy trong nhà có thêm một người, ngay cả không khí tựa hồ cũng trở nên sinh động.

Đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, Dung Ngọc xoay người, mừng rỡ nói: ” Là trợ lý của anh tới, tôi đi mở cửa.”

Vừa nói vừa lau sạch tay từ bên kia quầy bếp vòng ra, vừa vặn Cố Triều Từ cũng buông đồ xuống đứng dậy.

Dung Ngọc vội vàng đi qua mở cửa, cũng không chú ý một bên ống quần cậu xắn rơi xuống, dép lê trên chân có chút lớn không vừa chân, kết quả liền vấp ngã, Cố Triều Từ ở phía sau nhìn thấy theo bản năng đưa tay ôm eo cậu…

” A!”

Trong nháy mắt hai người cùng nhau ngã xuống, Dung Ngọc chỉ cảm thấy môi đau, một giây sau mở mắt ra, liền cùng người đàn ông làm đệm ở phía dưới bốn mắt nhìn nhau.

Ba giây trôi qua, Dung Ngọc cảm thấy không khí đều tĩnh lặng.

Vội vàng từ trên người Cố Triều Từ bò xuống đất, muốn mở miệng, chỉ thấy người đàn ông đứng lên nhìn về phía cậu, khóe miệng rách hồng hồng giống như sắp chảy máu.

Dung Ngọc xấu hổ muốn nói một tiếng xin lỗi, nghe thấy người đàn ông nói: ” Đây chính là thí nghiệm cậu nói sao?”

Nhớ tới lúc ở trên xe, cậu nói muốn làm thí nghiệm một lần nữa, hai má nóng lên, muốn giải thích, chỉ là Cố Triều Từ đã đi tới mở cửa.

Nhận lấy một thùng giấy lớn từ tay trợ lý đang chờ ở bên ngoài, sau đó nâng vào phòng bếp.

Dung Ngọc vội vàng đứng lên, đi qua nhận những thứ còn lại.

Khi đối phương nhìn thấy cậu, rõ ràng sửng sốt, sau đó cười nói: ” Xin chào, tôi là trợ lý của Cố đổng*, tôi gọi là Nguyên Tắc. ”

*Đổng sự trưởng: chủ tịch.

” Xin chào, làm phiền anh rồi.”

” Không có việc gì, Cố đổng không có chuyện gì khác, tôi liền đi trước.”

Nói xong lẳng lặng nhìn Dung Ngọc, ánh mắt không dấu vết đảo qua cánh môi bị rách của cậu.

Hiểu được ý của hắn, Dung Ngọc vội vàng hướng Cố Triều Từ bên trong hô lên: ” Anh còn có việc gì không, trợ lý Nguyên nói không có việc gì hắn liền trở về trước.”

” Không có việc gì.”

Nghe Cố Triều Từ trầm giọng nói xong, Dung Ngọc quay đầu cười nói lại với Nguyên Tắc một lần, sau đó nhìn đối phương rời đi mới đóng cửa lại.

Chuẩn bị cầm đồ vào phòng bếp, bỗng nhiên nghe Cố Triều Từ đứng ở phòng ăn nói: ” Đừng nhúc nhích.”

Dung Ngọc sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn anh: ” Làm sao vậy?”

” Nhìn một chút, khoảng cách giữa chúng ta.”

Ánh mắt Dung Ngọc sáng lên: ” Chúng ta có thể tách ra?”

Nói xong lại dịch sang bên cạnh, không đau, xoay người chạy về phía cửa cầu thang, cũng không đau, lại lên lầu, vẫn không đau, vào phòng ngủ đóng cửa, không đau không đau không đau!!!!

Cố Triều Từ nhìn Dung Ngọc lầu dưới lầu trên chạy một vòng cuối cùng hưng phấn chạy trở về: ” Tôi có phải tốt rồi hay không, không đau nữa!!!!”

Khuỷu tay của người đàn ông chống trên quầy bếp, lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đầy trêu chọc, chỉ vào những thứ trên quầy bếp: ” Nấu những gì cậu muốn, còn lại đóng gói lại đi.”

Dung Ngọc hiện tại tâm tình tốt đến phát nổ, ngoan ngoãn gật đầu xong, lại chạy đến huyền quan đem phần còn lại chuyển vào, bỏ vào trong tủ đựng đồ.

Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông: ” Bò hầm cà chua có được không, thịt bò hình như rất ngon.”

Cố Triều Từ gật đầu: ” Được.”

Thấy ánh mắt người đàn ông lại trở lại văn kiện, Dung Ngọc không quấy rầy anh nữa.

Nhưng trong lòng lại nhịn không được nhảy nhót, thật sự là quá tốt, không đau!

Nói như vậy, cậu nhiều nhất là ở lại một đêm, lại quan sát, sáng mai nếu cũng không đau, cậu có thể rời đi, về sau cũng sẽ không cùng đối phương gặp nhau quá nhiều.

Cho nên bữa cơm tối nay cậu sẽ dụng tâm làm, không tính là báo đáp, cảm kích một chút cũng tốt.

Cố Triều Từ nhìn máy tính, tâm tư lại hoàn toàn không ở trên đó, rõ ràng Dung Ngọc lúc này cái gì cũng không làm, chỉ là yên lặng nấu đồ, nhưng mùi cơm tản ra trong không khí, làm cho lòng người sinh ra hoảng hốt.

Trong ký ức, dường như anh chưa bao giờ có một khoảnh khắc ấm áp như vậy.

Ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiếu niên bận rộn, Dung Ngọc mặc quần áo của anh có vẻ có chút đơn bạc, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên cà chua tựa như ngọc dương chi thượng hạng, vừa trắng nõn lại nhẵn nhụi.

Yết hầu bất giác lăn xuống, Cố Triều Từ đứng dậy rót nước.

Dung Ngọc chú ý tới, cong mắt về phía anh: ” Tôi giúp anh vắt một ly nước cam nhé?”

Động tác đưa tay cầm ly ma xui quỷ khiến bỏ xuống: ” Được, cám ơn.”

” Không cần khách khí.” Dung Ngọc nói xong đem cam vừa mới cất vào tủ lạnh lấy ra, rửa sạch vỏ vắt lấy nước.

Trong lúc đó điện thoại di động bị cậu ném ở bên cạnh vang lên, Dung Ngọc tranh thủ thời gian lấy đến, nhìn thấy trên màn hình lóe lên ba chữ người đại diện, hoảng hốt nhớ tới, nguyên chủ hiện tại còn là một tiểu minh tinh tuyến 18, vì biểu hiện giá trị bản thân, cự tuyệt trợ giúp trong nhà, lại hoàn toàn không biết, anh cả trong nhà đã vì cậu chuẩn bị tốt tất cả.

Điện thoại bắt máy, bên kia liền truyền đến: ” Tiểu tổ tông của tôi, vừa rồi đạo diễn gọi điện giục, có phải cậu quên cậu còn có phim phải quay không?”

” Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ trở về.”

Người đại diện đã chuẩn bị tốt một lần tận tình khuyên bảo: “……?”

Có phải phương thức tôi mở điện thoại có chút không đúng, thái độ hôm nay của tiểu tổ tông sao lại thân thiện như vậy?

**********************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.