Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

Chương 39: Chương 39





Edit: Điềm Điềm
**********************
Nghe thấy cậu nói như vậy, Cố Triều Từ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má Dung Ngọc, khiến thiếu niên nhìn về phía anh: ” Có thể, nhưng đêm nay em định sắp xếp cho tôi như thế nào?”
Dung Ngọc trong lòng run lên, nâng tay vuốt ve gò má bị người đàn ông vừa mới chạm qua, rõ ràng đối phương cũng không có dùng khí lực rất lớn, nhưng cảm giác được sự nóng bỏng, nhịn xuống lồng ngực nổi lên tê dại nói: ” Không nói tài xế chờ anh sao?”
Cố Triều Từ không tiếp lời, chỉ lấy con ngươi đen nhìn cậu, thấy vậy cậu hoảng hốt: ” Vậy tôi gọi đặt phòng ở quầy lễ tân nhé?”
” Thuê phòng bộ không sợ người khác biết là tôi sao?”
Hiển nhiên đây là còn tức giận vì lúc Nghiêm Nhất Luật nhất tới, Dung Ngọc bảo anh trốn vào phòng tắm.

Chột dạ không nhìn thẳng vào mắt Cố Triều Từ: ” Vậy anh ở lại đi, dù sao giường cũng rất lớn.


” Rất miễn cưỡng sao?”
Dung Ngọc vội vàng lắc đầu: ” Không có, không có, anh không có quần áo thay, mặc của tôi có được không?”
Cố Triều Từ bị những lời này làm sung sướng, tâm tình rất tốt gật gật đầu.

Dung Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tìm quần thể thao cùng áo thun đi ra đưa cho anh.

Chờ Cố Triều Từ vào phòng tắm đóng cửa lại, Dung Ngọc đứng ở bên giường hung hăng xoa xoa mặt một phen, nhưng thế nào cũng không có biện pháp khống chế được trái tim đập thình thịch, cùng khóe môi luôn kìm lòng không được vểnh lên.

Nghiêm Nhất Luật đi xuống thang máy, nhịn không được nghĩ đến bộ dáng Dung Ngọc lúc mở cửa, có phải bữa tối hơi cay hay không, miệng nhóc con sao lại đỏ như vậy, xem ra phải bảo người giao đồ ăn ít ớt mới được.

Vốn quay phim đã mệt mỏi, nóng cũng không tốt.

Cố Triều Từ tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, tóc khô phân nửa, quần áo Dung Ngọc mặc trên người anh có chút nhỏ bé, áo thun vốn mặc trên người Dung Ngọc rộng thùng thình đến trên người Cố Triều Từ liền thành bó sát người.

Nhìn đường cong cơ bắp nổi bật của người đàn ông, Dung Ngọc trong lòng hâm mộ không thôi.

Ánh mắt đen nhánh theo bản năng nhìn vào ngực anh, tự cho là làm rất bí mật, không biết toàn bộ đều bị Cố Triều Từ thu vào trong mắt.

Dung Ngọc đã trải giường xong: ” Hiện tại nghỉ ngơi nhé, thời gian không còn sớm.


Cố Triều Từ gật gật đầu: ” Ngủ bên nào?”
Dung Ngọc do dự chỉ vào vị trí gần cửa nói: ” Tôi quen ngủ bên này.


Cố Triều Từ đi đến bên kia xốc chăn lên ngồi xuống rồi nhìn về phía cậu: ” Còn đứng trên mặt đất làm gì?”
” À.

” Dung Ngọc sợ hãi trong lòng, ra vẻ tự nhiên xốc chăn lên, tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên cùng Cố Triều Từ chung giường, nhưng lần này lại là dưới tiền đề hai người thanh tỉnh, mặc dù biết sẽ không làm cái gì, vẫn làm cho Dung Ngọc cảm thấy ái muội muốn chết.

Dung Ngọc nằm xuống, chợt nghe Cố Triều Từ nói: ” Có ngại tôi cởi áo thun ra không, có chút chật.


” Không, không ngại.

” Dung Ngọc nhắm mắt lại, thân thể nằm thẳng trên giường có chút cứng ngắc, xoay người nâng tay đem đèn đầu giường tắt đi, tựa như vậy có thể đem ngượng ngùng của cậu giấu đi.

Cố Triều Từ nhếch khóe môi lên, đem áo thun cởi ra đặt sang một bên, xốc chăn lên nằm xuống.

Giường lớn một mét tám x hai mét, không tính là nhỏ cũng không tính là lớn, nhưng hai người đàn ông nằm cùng một chỗ, có vẻ có chút thân mật.

Dung Ngọc cảm thấy mình chỉ cần xoay người là có thể đụng phải cánh tay Cố Triều Từ.

Loại mập mờ phát sinh trong không gian nhỏ hẹp này là trí mạng nhất.

Dung Ngọc muốn làm cho mình thoạt nhìn bình thường một chút, tim đập lại căn bản không bị cậu khống chế.

Ngay khi cậu muốn cố gắng bình phục lại, Cố Triều Từ bỗng nhiên xoay người lại: ” Ngủ không được sao?”
” Không, không có, làm sao vậy?”
Dung Ngọc mở mắt ra, nương theo ánh đèn đêm mờ nhạt, có thể mơ hồ nhìn rõ mặt người đàn ông.

Ngón chân giấu dưới chăn bất giác câu lên.

” Có thể nắm tay không?”
” A?” Không kịp phản ứng, cổ tay đã bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông nắm lấy, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, trong nháy mắt Dung Ngọc đều nín thở theo.

” Ngủ đi.



Thanh âm trầm thấp của người đàn ông giống như có một loại ma lực, làm cho Dung Ngọc đang bối rối thần kỳ bình phục lại: ” Ừm, chúc ngủ ngon.


Quay một ngày, cộng thêm buổi tối Cố Triều Từ hành động như vậy, Dung Ngọc vốn còn cảm thấy sẽ ngủ không được, rất nhanh truyền ra tiếng hít thở đều.

Cố Triều Từ nhẹ nhàng đưa tay ôm người vào trong ngực.

Thiếu niên cảm nhận được khí tức quen thuộc, cũng không có cự tuyệt, ngược lại ở trong ngực anh tìm tư thế thoải mái, an ổn ngủ.

Buổi sáng khi Dung Ngọc mở mắt ra, phát hiện cả người mình đều quấn trong ngực Cố Triều Từ, mà người đàn ông một cánh tay để dưới đầu cậu, một tay đặt lại trên vai cậu, hiện ra một tư thế mập mờ ôm cậu vào trong ngực.

Dung Ngọc nghiêng tai dán lên ngực đối phương, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ truyền ra từ ngực người đàn ông.

Nhẹ nhàng mím môi, Dung Ngọc ngượng ngùng cẩn thận ngẩng đầu, muốn từ trong ngực Cố Triều Từ đi ra, một giây sau tựa như cảm giác được người trong ngực muốn đi, bỗng nhiên vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng Dung Ngọc, khóa vào trong ngực.

Dung Ngọc: “…….


Cố Triều Từ: ” ZZZZZ~”
Năm phút sau, Dung Ngọc đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc bả vai người đàn ông, người bị quấy rầy giấc mộng, bỗng nhiên vùi đầu vào vai cậu cọ cọ, sau đó khàn khàn ở bên tai cậu nói: ” Sớm!”
Động tác trên tay lại không thấy buông ra.

Dung Ngọc hai má nóng lên đáp: ” Sớm.


Cố Triều Từ ngẩng đầu nhìn Dung Ngọc đang ôm trong ngực sắc mặt hồng nhuận: ” Có muốn hôn chào buổi sáng không?”
Dung Ngọc nhìn Cố Triều Từ, chỉ cảm thấy từ sau khi trải qua chuyện đêm qua, người đàn ông đang ôm cậu hoàn toàn không có ý định khắc chế.

Nhưng nghĩ đến buổi sáng quả thật cần hôn, Dung Ngọc đưa tay ôm cổ người đàn ông, tiến lại gần hôn anh một cái, sau đó buông anh ra, tựa như đang hỏi như vậy có được không?
Khóe môi Cố Triều Từ nhếch lên, giơ tay nắm cằm người trong ngực, phủ môi lên…
Buổi sáng khi soi gương, Dung Ngọc phát hiện môi còn có chút sưng, nghĩ đến nguyên nhân vành tai liền nóng lên.

Cố Triều Từ bên kia đã mặc xong quần áo buổi sáng Nguyên Tắc đưa tới, đứng trước gương thắt cà vạt.

Vừa vặn Dung Ngọc từ phòng tắm đi ra nhìn thấy, kìm lòng không được đi qua: ” Tôi giúp anh thắt.


Cố Triều Từ xoay người buông tay ra, rũ mắt nhìn thiếu niên đưa tay giúp anh thắt cà vạt.

Dung Ngọc nhịn xuống tê dại trong lòng, sau khi thắt cà vạt xong, ngước mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua Cố Triều Từ: ” Được rồi.


” Ừm, cám ơn.


Cố Triều Từ tiến lại gần hôn lên gò má cậu: ” Tôi đi trước đây, quay phim chú ý an toàn.


” Được, anh cũng chú ý thân thể.

” Dung Ngọc sờ sờ hai gò má được hôn, cả người thoạt nhìn choáng váng.

Sau khi đưa mắt nhìn Cố Triều Từ rời đi, Dung Ngọc không thể không đi vào phòng tắm rửa mặt, làm cho mình tỉnh táo lại.

Cố Triều Từ như vậy quá khiến người ta lên mây mà.

Khi Dung Ngọc đến đoàn làm phim, Nghiêm Nhất Luật nhìn thấy cậu, cố ý nhìn lướt qua miệng cậu, thấy còn hơi sưng lên, quay đầu nói với Mạc Thủ Thành: ” Lát nữa gọi điện thoại thông báo người đưa cơm, hai ngày nay thanh đạm một chút, đừng quá cay, diễn viên đều rất mệt mỏi, quá cay dễ nóng trong người.


Mạc Thủ Thành nghe lời này có lý, cũng gật đầu nói: ” Tôi một hồi gọi điện thoại nói một tiếng.


Cố Triều Từ từ khách sạn đi ra, sau khi lên xe nhận được điện thoại của Hạ Như Mộng ——
” Triều Triều à, đi làm sao, đêm qua bảo dì gói sủi cảo, muốn đưa qua cho con, chính là nói với con một tiếng, mẹ sẽ để trong tủ lạnh, con tan tầm nếu không ăn cơm, liền tự mình nấu chút ha.



” Cảm ơn mẹ.


” Ai nha, khách khí với mẹ cái gì, con đi làm đi, mẹ cúp máy đây.


Hạ Như Mộng bên kia buông điện thoại xuống, thúc giục Cố Kiêu Hùng vội vàng quét dấu vân tay vào nhà.

Cửa vừa mở ra, Hạ Như Mộng đi vào tủ giày nhìn trước, sau đó chạm vào Cố Kiêu Hùng đang chờ thay giày: ” Anh xem em nói đúng chưa, trong nhà con trai khẳng định có người, anh xem đôi giày này, rõ ràng không phải Triều Triều sẽ mang.


Cố Kiêu Hùng nhìn lướt qua đôi giày thể thao màu trắng trong tay Hạ Như Mộng: ” Đây hình như là của nam.


” Nam thì làm sao, người Triều Triều đang theo đuổi là con trai thì như thế nào, đồng tính đều có thể kết hôn rồi, anh còn để ý chuyện này hả, em hỏi anh con trai anh độc thân cả đời với tìm một người vợ nam anh chọn cái nào?”
” Đương nhiên vẫn là cái thứ hai là rồi.


” Vậy là được rồi, cởi giày vào nhà đi, em đi bỏ sủi cảo vào tủ lạnh.


Hạ Như Mộng xách túi đi vào phòng bếp, Cố Kiêu Hùng tự mình lấy một đôi dép lê từ giá giày mang rồi đi theo, liền thấy Hạ Như Mộng đã mở tủ lạnh ra.

Không giống như trước đây, tủ lạnh không còn là một món đồ trang trí đơn giản, mà đã có đất dụng võ.

Hạ Như Mộng quay đầu cười với ông, trong lòng Cố Kiêu Hùng có phần chua chua, bình thường cũng không thấy cười vui vẻ như vậy với ông, vừa đụng phải chuyện của con trai, liền cười tươi rói: ” Cười cái gì, có chuyện thì nói!”
” Anh nhìn đồ trong tủ lạnh này xem, chỉnh tề sạch sẽ, vừa nhìn đã biết người gọn gàng, hơn nữa còn biết nấu cơm.


” Có lẽ là con trai chúng ta sắp xếp?”
Hạ Như Mộng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: ” Không có khả năng, Triều Triều sẽ không làm những thứ này, nó có thể nấu cháo, chiên trứng em còn có thể tin, cái khác nó khẳng định sẽ không làm, hơn nữa trước kia cũng không phải chưa từng tới, anh nhìn phòng bếp này xem, lần trước tới anh không nhớ rõ dạng gì sao, hiện tại vừa nhìn đã biết là có người thường xuyên dùng, rốt cục có chút hơi nhà rồi.


Hạ Như Mộng nói xong bỏ sủi cảo vào ngăn đông lạnh, nói thật hôm nay bà tới đây, đưa sủi cảo chỉ là một cái cớ, từ lần trước ở Haidilao nhìn thấy người, trong lòng bà liền nhớ thương, lần này tới cửa là muốn nhìn xem Cố Triều Từ có phải có người hay không.

Quả nhiên giống như bà nghĩ.

Lần này Hạ Như Mộng trong lòng kiên định, đặt đồ xong đứng lên nói: ” Em gọi điện thoại cho Tiểu Hồng, chuyện Triều Triều, nó hơn phân nửa là biết rồi.


Lúc này Hạ Kinh Hồng vừa mới họp xong nhận được điện thoại của Hạ Như Mộng, trong lòng liền căng thẳng, quả nhiên điện thoại vừa bắt máy liền nghe bên kia nói: ” Tiểu Hồng a, gần đây cậu con có tin tức gì không?”
Hạ Kinh Hồng đưa đồ trong tay cho trợ lý, đi tới một bên nói: ” Bà dì nhỏ, chuyện của cậu nhỏ con thật sự không rõ ràng lắm, gần đây con đi công tác vừa trở về, chúng con còn chưa từng gặp mặt!”
” Như vậy à, ta nghĩ các con đều là người trẻ tuổi, tin tức khẳng định linh thông, được rồi con làm việc đi, ta đang ở nhà cậu con, nó nhất định là có người, trong nhà đã khác rồi.


Hạ Kinh Hồng không dám tiếp lời, vội vàng cúp điện thoại.

Nghĩ thầm hắn còn dám nói nhiều sao, hắn cũng không phải bị đánh chưa đủ.

Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Hạ Kinh Hồng vẫn gửi tin nhắn cho Cố Triều Từ: Cậu, bà dì nhỏ gọi điện thoại cho con hỏi về mợ nhỏ, lần này con cái gì cũng không nói ^ – ^.

Một lúc lâu sau, Cố Triều Từ gửi cho hắn một tấm hình sờ đầu chó, cũng không biết cậu hắn tìm ở đâu ra.

……
Buổi trưa sau khi kết thúc công việc, Dung Ngọc ở trên bàn nhìn thấy logo Cẩm Ngọc Lâu quen thuộc, sau đó không đợi cậu mở miệng, Hoa Tự Cẩm liền nói: ” Cố tiên sinh đưa cho chúng ta.


Nói xong còn không quên ý vị thâm trường nhìn cậu một cái.

Dung Ngọc ra vẻ tự nhiên gật gật đầu, tính toán an tĩnh ăn cơm, làm bộ mình cái gì cũng không biết.

Hoa Tự Cẩm bây giờ cũng chỉ là miệng nói một chút, dù sao đêm qua đều tận mắt nhìn thấy Cố Triều Từ đuổi theo đến khách sạn.

Cho dù hiện tại Dung Ngọc nói cho hắn biết, cậu và Cố Triều Từ kết hôn, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc.


Vừa ăn cơm vừa mở Weibo, theo thói quen làm mới, chỉ thấy tin đẩy mới nhất trên đầu ——
Nhạc Dao V: # Đoàn làm phim Nhất kiếm thành ma # Cảm ơn rất nhiều @Dung Ngọc V, vì đã giúp đỡ khi ba tôi bị bệnh, hiện tại ba tôi đã xuất viện hồi phục rồi, thật sự rất cảm kích ở trong đoàn làm phim ” Nhất kiếm thành ma” quen biết Dung Ngọc, nếu như không có sự giúp đỡ của cậu, tôi có thể sẽ mất đi ba mình, cảm kích không biết biểu đạt như thế nào, nhưng thật sự vô cùng cảm tạ… [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]…
Ảnh chụp chung của Nhạc Dao và ba cô sau khi hồi phục, hai ba con trông rất giống nhau, lúc này lộ ra nụ cười hạnh phúc, đặc biệt ấm áp.

[ Nếu như tôi không nhìn lầm, chị gái nhỏ không phải là trợ lý của Cổ Lộ Trần sao?? ]
[ Đây lại là chuyện lúc nào, cư nhiên một chút tin tức cũng không có, Cổ Lộ Trần đã giấu bao lâu? ]
[ Dung Ngọc lợi hại hắc hắc, làm việc tốt không lưu danh!! ]
[ Ngọc Bảo nhà tôi tâm địa lương thiện !!!! ]
[ Ngọc Bảo hôm nay cao hai mét tám !!!! ]
[ So sánh với hắc liên hoa Cổ Lộ Trần, Ngọc Bảo chúng ta quả nhiên khiêm tốn không phô trương !!!!! ]
……
Hoa Tự Cẩm cười đưa điện thoại di động đến trước mặt Dung Ngọc: ” Cậu trồng lúa thu hoạch rồi.


Dung Ngọc đưa tay nhận lấy điện thoại di động, nhìn mới hiểu được ý tứ lời này của Hoa Tự Cẩm: ” Người vẫn phải làm nhiều việc tốt.


Nói xong đem điện thoại trả lại cho Hoa Tự Cẩm, dùng điện thoại di động của mình chuyển tiếp tin nhắn này ——
Dung Ngọc V: Không cần khách khí, chú hồi phục là tốt rồi//Nhạc Dao V:…
[ A a a a a, Ngọc Bảo hôm nay xinh đẹp!!!! ]
[ Ngọc Bảo tâm địa lương thiện !!!!!! ]
[ Trợ lý Cổ Lộ Trần cảm tạ Dung Ngọc ra tay giúp đỡ, Cổ Lộ Trần quả nhiên chính là rác rưởi!!!!!! ]
[ Cổ Lộ Trần đây là chết cũng không thể nhắm mắt ha ha!!!! ]
[ Lại nói cái tên Cổ Lộ Trần này, các người không biết xuất thân sao, phía dưới tôi muốn ngâm một bài thơ: Cao tình thiên cổ Nhàn Cư Phú, Tranh tín an nhân bái lộ trần*, có thể có một số bảo bối không biết là có ý gì, tôi liền giả vờ giải thích một chút: Châm biếm một người đạo đức giả.

Cho nên tôi muốn nói một câu, ba Cổ ba mẹ Cổ đúng là có khả năng dự đoán trước, những lời này là tán dương nha.

]
*Đại văn học Tây Tấn Phan Nhạc, từng viết một bài “Nhàn Cư Phú” rất cao nhã không màng danh lợi, nhưng trên thực tế, lại là một tiểu nhân nịnh nọt, nịnh nọt vô cùng xuất sắc.

[ Ha ha ha, thì ra tên Cổ Lộ Trần còn có thể giải thích như vậy, lầu trên trâu bò!!!!!!! ]
[ Đại lão lầu trên xin nhận một lạy của tôi, tôi cảm giác quan tài của Cổ Lộ Trần sắp không đè xuống được nữa, ha ha ha, bài thơ này tôi muốn chép xuống, ngàn lời vạn ngữ chỉ có thể nói một câu trâu bò cho lầu trên!!!!!! ]
” Cư dân mạng lần này thật sự quá ưu tú.

” Hoa Tự Cẩm quét mắt dưới khu vực bình luận của Dung Ngọc, cười nói ra tổng kết.

Dung Ngọc không nhiều lời chuyện của Cổ Lộ Trần, đối với cậu hiện tại mà nói, Cổ Lộ Trần đã là quá khứ.

” A Ngọc, chúng ta đối diễn được không, chính là cảnh tiếp theo, tôi có chút không nắm bắt được.


Nữ diễn viên phụ duy nhất trong bộ phim ” Dị năng” này là Tôn Yêu Nhiêu, giống như tên của cô, cả người thoạt nhìn cũng thập phần xinh đẹp.

Hoa Tự Cẩm đảo qua vòng vây ngạo nghễ của đối phương: ” Ngồi đây đi.


Tôn Yêu Nhiêu nhìn Hoa Tự Cẩm đứng lên vội vàng cười nói: ” Anh Hoa anh muốn đi ra ngoài sao?”
” Tôi không đi ra ngoài, tôi ngồi đối diện, không quấy rầy các người đâu.

” Hoa Tự Cẩm nói xong ngồi xuống ghế trang điểm đối diện, bởi vậy không thấy Tôn Yêu Nhiêu chợt lóe lên tia cứng ngắc.

Dung Ngọc mở kịch bản xem: ” Chị Yêu Nhiêu, là đoạn buổi chiều sẽ quay sao?”
” Đúng vậy!” Tôn Yêu Nhiêu nghe tiếng chị kia trong lòng nghẹn lại, ” A Ngọc, kỳ thật tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, cậu gọi tên tôi là được rồi.


” Ồ, phải không, tôi năm nay mười chín tuổi, tôi tưởng chị lớn tuổi hơn tôi.

” Nói đến phía sau Dung Ngọc ngượng ngùng nở nụ cười, dù sao nữ sinh đối với tuổi tác còn rất để ý.

” Tôi lớn hơn cậu, nhưng cũng không…”
” Yêu Nhiêu năm nay có 26 tuổi rồi, lớn hơn A Ngọc chúng ta bảy tuổi, gọi là chị cũng không sai.


Hoa Tự Cẩm ngồi ở chỗ đó cũng không ngẩng đầu lên nói, hoàn toàn mặc kệ những lời này nói ra có phải là cắm đao trên ngực đối phương hay không.

Chỉ là ngắn ngủi không đến ba phút đồng hồ, Tôn Yêu Nhiêu liền có chút không chịu nổi nữa.

Hết lần này tới lần khác Dung Ngọc nghe được lời nói của Hoa Tự Cẩm, dường như không hiểu rõ huyền cơ trong lời này, vẫn nhằm mắt cười nói: ” Tôi vẫn là gọi chị là chị Yêu Nhiêu đi, dù sao ngài cũng là tiền bối.


Tôn Yêu Nhiêu đã nói không nên lời: ” Vậy tùy cậu là được rồi.


Lớn lên đẹp thì có cái gì, EQ không đủ cũng là vô ích.

Đối với phân cảnh kế tiếp, Tôn Yêu Nhiêu không ở lại nữa, tùy tiện tìm cớ rời đi, người vừa đi, Hoa Tự Cẩm đứng lên: ” Hiểu chưa?”
Dung Ngọc buông kịch bản trong tay xuống uống một ngụm nước chanh đường phèn: ” Cô ấy coi trọng tôi, hay là muốn cùng tôi truyền ra chút gì đó?”
” Hai cái này có khác nhau không?” Hoa Tự Cẩm nhìn cậu, không rõ cậu đem hai cái này tách ra là vì cái gì.


” Cái trước thì sẽ để ý, cái sau không cần để ý, lúc cự tuyệt, cái trước có thể uyển chuyển một chút, cái sau, ừm, cứng rắn một chút hẳn là cũng không có việc gì.


Hoa Tự Cẩm: ” Tôi thật không ngờ cậu còn rất dịu dàng.


Dung Ngọc sờ sờ mũi: ” Tôi sẽ chú ý.


Khi ở đoàn làm phim ” Nhất kiếm thành ma”, Thẩm Bằng Lan mới là nhất ca của đoàn làm phim, vai phụ của cậu không có nhiều chuyện phiền não như vậy, nhưng đoàn làm phim ” Dị năng” đóng vai chính là cậu, nhà đầu tư cũng là cậu, muốn kéo cậu cùng nhau thổi phồng, cậu có thể hiểu được.

Trước không nói đến suy nghĩ của cậu đối với con gái thật sự không có ý đó, cho dù có cậu cũng không thích tùy tiện cùng người khác có scandal, huống chi hiện tại cậu cùng Cố Triều Từ còn đang trong giai đoạn ái muội, cậu tin tưởng đối phương hiện tại đối với cậu nhìn như ôn nhu, nhưng nếu cậu thật sự làm ra chút gì đó, tuyệt đối không có kết quả tốt.

Cũng may cậu cũng không có tâm tư kia.

Con người cả đời có thể động tâm một lần, cũng rất không dễ dàng, huống chi là thích lẫn nhau, vậy càng không dễ dàng.

Nghĩ đến Cố Triều Từ, Dung Ngọc nhịn không được nhếch khóe môi lên.

Hoa Tự Cẩm thấy cậu lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, không chịu nổi lắc đầu, mở điện thoại di động lên, vừa vặn nhìn thấy người phụ trách CV gửi tin nhắn: Anh Hoa, đúng ba giờ sẽ chính thức phát ra ảnh tuyên truyền mùa này của CV, đến lúc đó phiền toái để Dung thiếu chuyển tiếp một chút.

Hoa Tự Cẩm cảm thấy người phụ trách CV này thật sự rất thức thời, tốt xấu gì cũng không nói để Cố Triều Từ cũng chuyển tiếp một chút, cái này hắn có chút không làm được: Được, yên tâm.

” Ba giờ CV quan bác phát hành ảnh tuyên truyền mùa này, cậu nhớ đến lúc đó chuyển tiếp một chút.


Hoa Tự Cẩm nói xong Dung Ngọc hơi sửng sốt: ” Nhanh như vậy sao?”
” Đây là làm nóng trước, xem hiệu quả thế nào, quảng cáo hẳn là còn phải chờ một thời gian.


Dung Ngọc nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đến những bức ảnh của cậu và Cố Triều Từ, cho dù Cố Triều Từ phía sau cũng không lộ diện, nhưng Dung Ngọc vẫn cảm thấy cậu cùng anh lợi dụng cơ hội ở trước mặt công chúng làm chút chuyện.

Sau giờ nghỉ trưa, Dung Ngọc từ phòng hóa trang đi ra, Nam thành tháng tám là thời điểm nóng nhất, La Kỳ Sinh nhìn cậu đi tới, nhướng mày, cùng cậu đi qua————
Từ lần gặp mặt trước, ba người liền không tách ra nữa.

Tạo thành đội ngũ hai nam một nữ, Tiêu Sơn cùng Cố Phi sau lần trước, một người đạt được dị năng trị liệu người còn lại là hệ hỏa, Tôn Yêu Nhiêu thủ vai Khổng Nguyệt là người thường.

Ba người sau khi đi ra khỏi rừng rậm ma quỷ ăn thịt người, xuất hiện trước mắt chính là một nhà máy đã bỏ hoang, nhà máy trống trải bị thực vật bao vây có vẻ âm trầm cũ nát, nhưng mà dọc theo đường đi một chút thức ăn một chút nước cũng không ăn, ba người tính toán mạo hiểm tiến vào trong đó.

Mà chính là ở chỗ này, bọn họ gặp tiến sĩ X sắp chết, tiến sĩ X là nhà khoa học sinh học của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia, từ lúc bắt đầu tận thế, đã dự liệu được trận biến động này, vì thế hắn dẫn đội ngũ đi ra chứng thực, không nghĩ tới thời gian bộc phát sớm hơn hắn dự đoán rất nhiều.

Trong biến thể này, không chỉ thực vật phát sinh dị biến, con người và động vật cũng phát sinh dị biến.

Khi họ tìm thấy tiến sĩ X, tiến sĩ X đã trở thành một chất dinh dưỡng cho một cây quỷ, ngay cả khi được cứu, cũng không sống lâu.

Tiến sĩ X đem tư liệu dự trữ của hắn giao cho Tiêu Sơn, nói cho bọn họ biết, trong này có cơ hội sống sót ở mạt thế, để cho bọn họ nhất định phải giao cho bộ trưởng Y tế ở thủ đô.

Bởi vì một con chip nho nhỏ này, lúc này bọn họ phải bước lên hành trình đi đến thủ đô…
” Tôn Yêu Nhiêu, nghĩ cái gì vậy, biểu tình không đúng, loại thời điểm này là đè nén bi thương, không phải để cho cô ngẩn người, làm lại lần nữa!”
Tôn Yêu Nhiêu đột nhiên bị điểm danh hai má nóng lên, theo bản năng nhìn về phía Dung Ngọc, lại phát hiện đối phương căn bản không nhìn cô.

Trong nháy mắt, Tôn Yêu Nhiêu đối với mị lực của mình sinh ra hoài nghi.

Đoạn này quay hai lần mới qua, Dung Ngọc đi xuống nghỉ ngơi.

Uống nước xong, Hoa Tự Cẩm đưa điện thoại di động cho cậu: ” Ba giờ rồi, cậu chuyển tiếp đi.


Dung Ngọc gật đầu nhận lấy điện thoại di động, mở Weibo ra, tìm được tin CV quan bác gửi ——
Dung Ngọc V: Mùa hè này, bắt đầu từ sự đáng yêu/ /CV quan bác V: #CV Chuyên đề phơi hè #Mùa này sản phẩm mới đã xuất hiện, sau khi nhà thiết kế chúng tôi đã quyết định, mùa hè này bắt đầu bằng sự đáng yêu và quý ông… [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]…
Trong khung lần lượt là chín tấm ảnh chụp chung của Dung Ngọc và ” Cố tiên sinh không muốn lộ diện”.

[Đệt, trời ạ, SpongeBob, CV cư nhiên mua SpongeBob, ha ha, Ngọc Bảo chúng ta mặc SpongeBob không cần đáng yêu như vậy chứ, a a a, Ngọc Bảo thật đáng yêu, mẹ yêu con!!!! ]
[ A a a, trời ơi, Ngọc Bảo sao có thể trắng như vậy, người đàn ông kia là ai, nhanh chóng buông thắt lưng Ngọc Bảo chúng ta ra!!!! ]
[ Tiểu thắt lưng tinh, ai mới là tiểu thắt lưng tinh, là Ngọc Bảo của chúng ta, cái eo này tôi xỉu, còn có cái chân này, SpongeBob này, trời ạ, ha ha ha ha, xin lỗi tôi không muốn cười, thực xin lỗi, nhìn thấy SpongeBob, ý nghĩ dơ bẩn cũng không có, ha ha ha, muốn nói thuần vẫn là Ngọc Bảo chúng ta thuần !!!! ]
[ Chỉ có tôi muốn biết anh trai bên cạnh là ai sao, vì sao người mẫu này không có mặt mũi, nhưng dáng người thật sự rất tốt nha!!!! ]
[ Đây chính là hắc bạch phối trong truyền thuyết sao, thật sự rất được, cùng hỏi vì sao không có mặt mũi, loa loa loa!!!!! ]
[ Người mẫu này rất xấu sao, sao lại không lộ mặt ???? ]
[ Một vị người qua đường không muốn tiết lộ tên tuổi lặng lẽ nói một câu, đôi khi không lộ diện không phải là bởi vì bộ dạng xấu xí, là sợ lộ ra dọa các người, biết chân tướng lại không thể nói, tôi thật sự sắp nghẹn chết!!!! ]
[ Chị gái lầu trên đừng đi, không thể nói cô có thể lặng lẽ nói cho tôi, tôi cam đoan không nói cho người khác!!!!! ]
[ Con tôi đáng yêu như vậy, tôi cũng sẽ đi mua một cái SpongeBob của CV, tất yếu phải cùng loại với nhóc con nhà tôi, ha ha!!!! ]
[ Ngọc Bảo chúng ta thật sự quá nõn, rõ ràng đại diện cho một loại quần lót, thật sự lại thuần khiết như vậy, ha ha ha!!! ]
Hoa Tự Cẩm nhìn thấy những bình luận này, liền biết lúc trước hắn lựa chọn không sai, sóng này rất ổn định.

Khi hắn muốn rời khỏi, liền nhìn thấy Cố Triều Từ chuyển tiếp Weibo của Dung Ngọc ——
Cố Triều Từ V: Không sai, rất đẹp.

//Dung Ngọc V:…//CV quan bác V:…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.