Kỳ Minh không khỏi siết chặt điện thoại trong tay, nhớ đến sự sợ hãi của Hân Hân đối với Từ Xương Hoa, trong lòng cậu đã có đáp án.
Nhưng vì sao? Vì QT ư?
Khi Kỳ Minh trở về chỗ Thích lão, biểu cảm đã khôi phục bình thường, cậu thuận miệng hỏi Thích lão, “Thích lão có thể nói với cháu về người nhà của ngài được không?”
Ở loại chi tiết này Thích lão tương đối mẫn cảm, ông không biết vì sao Kỳ Minh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cả người bỗng trở nên căng thẳng: “Không thể nào! Chuyện này không có khả năng là bọn nó làm!”
Trong mắt Thích lão, người nhà của bọn họ hòa thuận ấm áp, tình cảm hôn nhân của ba người con ổn định, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, giữa ba anh chị em cũng giúp đỡ lẫn nhau, khi ở chung một chỗ với nhau cũng hòa thuận vui vẻ, bạn đời của họ cũng là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, không ai tỏ ra ham muốn tài sản của Thích gia cả.
So sánh với những nhà giàu có hay lục đục nội bộ thì Thích lão mười phần hài lòng và tự hào vì bầu không khí trong gia đình mình, ông không dám tin trong những người này lại có người làm ra việc tổn thương đến người nhà.
Kỳ Minh không có ý định thuyết phục Thích lão chấp nhận chuyện như vậy, đối với Thích lão mà nói thật sự quá tàn nhẫn, cậu ôn hòa nói: “Thích lão ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hiểu thêm về người nhà của ngài, thử xem có thể tìm ra được manh mối gì trong đó hay không, cũng không hề có ý hoài nghi bọn họ.”
Lúc này Thích lão mới thả lỏng, bắt đầu nói với Kỳ Minh về ba người con của mình và bạn đời của họ.
Có thể nhìn ra Thích lão là thật lòng cảm thấy tự hào vì con của ông, khi nhắc tới bọn họ đều là bộ dáng được hưởng chung vinh quang.
Trước tiên, ông nói về người con gái lớn Thích Sương và con rể Từ Xương Hoa, “Từ nhỏ Sương Sương đã thích sự tự do, không thích bị người khác quản, vừa tốt nghiệp đại học liền từ chối đề nghị đưa nó vào công ty học tập của tôi, tự mình cầm camera đi chu du thế giới.
Nó gặp được Xương Hoa khi đi du lịch, nhỏ hơn nó hai tuổi, là một đứa trẻ mồ côi, nhưng lại rất nỗ lực, tự mình từng bước phấn đấu, đậu vào một đại học danh tiếng.
Theo lời Sương Sương nói thì khi nó lên núi chụp ảnh gặp nguy hiểm, là Xương Hoa đã cứu nó.
Hai người quen biết hai năm thì kết hôn, bây giờ đã kết hôn được gần 20 năm rồi, nhưng trong hôn nhân của hai người chưa từng có sự cãi vả, một khi có thời gian Xương Hoa liền đi khắp nơi cùng Sương Sương.”
“Cậu đừng thấy Xương Hoa là một cô nhi, nhưng năng lực của nó thật sự rất giỏi, người khác đều nói vì nó là con rể của ta mới trở thành Tổng giám đốc QT chi nhanh phía Nam.
Ta thừa nhận trên một vài việc ta có thiên vị cho nó, nhưng phần nhiều là do tự nó cố gắng đạt được.”
Từ biểu cảm của Thích lão khi nhắc tới Từ Xương Hoa có thể thấy được Thích lão cực kỳ hài lòng với người con rể này, bởi vì Từ Xương Hoa đối xử rất tốt với Thích Sương.
Trong lòng Kỳ Minh có sự nhận định nhất định đối với Từ Xương Hoa, bèn thừa dịp Thích lão uống trà mà nói bóng gió: “Bọn họ kết hôn cũng gần hai mươi năm rồi, chưa nghĩ đến việc có con sao?”
Nhắc tới việc này ánh mắt của Thích lão lập tức trở nên ảm đạm, ông thở một hơi thật dài: “Khi Sương Sương mới kết hôn với Xương Hoa thì không muốn bị gia đình và con cái vướng chân, Xương Hoa cũng tôn trọng ý nguyện của nó, hai người vẫn chưa muốn có con.
Sau đó, những giải thưởng mà Sương Sương muốn lấy trên lĩnh vực nhiếp ảnh đều đã cầm hết, tâm cũng dần dần ổn định thì bèn sinh một đứa con gái cho Xương Hoa...”
Nói tới đây, trong mắt Thích lão có sự đau khổ xẹt qua, “Sáu năm về trước, đứa cháu ngoại kia của ta đi xe buýt của trường học thì xảy ra tai nạn.
Khi đó nó mới tám tuổi, tám tuổi thôi.”
Con gái của Thích Sương qua đời vẫn luôn là vết thương lòng của mỗi một người Thích gia, thậm chí còn vì thế mà Thích Sương sa sút tinh thần một thời gian dài, được người nhà an ủi mới dần dần khôi phục lại, nhưng cũng không sinh con nữa.
Kỳ Minh biết câu hỏi của mình đã gợi lại chuyện đau lòng của Thích lão nên liền đưa một tờ khăn giấy cho ông, “Thật xin lỗi.”
Lão Thích xua xua tay với cậu, “Không sao, đều đã qua rồi.”
Lão Thích: “Còn muốn biết cái gì, cậu tiếp tục hỏi đi.”
“Năm nay Hân Hân cũng đã sáu tuổi rồi ạ?” Kỳ Minh vừa nghe Thích lão kể chuyện xong lập tức bắt lấy tin tức mấu chốt này - sáu năm.
“Đúng vậy” Thích lão nói: “Trùng hợp là, Oánh Oánh vừa mới tắt thở không lâu thì Hân Hân liền ra đời.
Tuy rằng ở thời điểm như vậy có hơi không thích hợp, nhưng Sương Sương và Xương Hoa cũng coi Hân Hân như là Oánh Oánh đầu thai.
Từ khi Hân Hân sinh ra bọn nó đã đối xử rất tốt với Hân Hân.
Nhưng vì ngại với Trịnh Khâm và Thích Lâm nên tình yêu thương của bọn nó đối với Hân Hân đều rất kiềm chế.”
Thích lão chỉ cảm thấy tình cảm giữa hai chị em Thích Lâm và Thích Sương tốt, mà Kỳ Minh nghe thấy lại sởn cả da gà.
Oánh Oánh, còn không phải là tiểu quỷ bám trên người của Hân Hân sao? Cô bé đó vậy mà lại là con gái của Thích Sương và Từ Xương Hoa?
Trong lòng Kỳ Minh vô cùng khiếp sợ, trên mặt lại không hiện ra, nghiêm túc nghe Thích lão kể về cuộc đời của hai người con còn lại và gia đình của họ.
Thời gian trôi mau, nhắc tới chuyện quá khứ khiến Thích lão không khỏi than thở một hơi, sau đó Kỳ Minh không có cắt ngang Thích lão, cũng không tìm được điểm đáng ngờ gì ở hai gia đình phía sau.
Nói chuyện như vậy liền nói đến hơn một tiếng đồng hồ.
So với những gia đình giàu có lục đục lẫn nhau thì Thích gia trong lời Thích lão vẫn luôn ấm áp, hướng về phía trước, mỗi một câu đều mang theo sự ấm áp.
Điều này cũng phù hợp với cảnh tượng mà Kỳ Minh nhìn thấy mấy ngày nay.
Nhưng cũng là vì ấm áp như vậy, sự xấu xí và dữ tợn giấu bên dưới vỏ bọc ấm áp mới càng khiến người ta không rét mà run.
Kỳ Minh ra khỏi thư phòng của Thích lão bèn mở điện thoại lên nhập từ khóa vào, tìm kiếm sự cố xe buýt trường học sáu năm trước, bởi vì sự việc có liên can đến trẻ con, còn là sự cố xe của trường học nên lúc ấy đã được chú ý rất nhiều, cho dù đã qua sáu năm nhưng Kỳ Minh vẫn dễ dàng tra được tin tức về sự cố xe của trường học năm đó trên mạng.
Nguyên nhân của tai nạn là do một người say rượu lái xe, đụng phải chiếc xe đưa đón học sinh đang qua đường bình thường, xe đón học sinh lật nghiêng rồi bốc cháy hừng hực, chờ khi lửa lớn được dập tắt thì một tài xế, một giáo viên và hơn hai mươi học sinh tiểu học đã bỏ mạng.
Điều khiến dư luận thảo luận khắp nơi ngoại trừ tên tài xế say rượu lái xe kia chính là vấn đề chất lượng của xe đưa đón học sinh kia.
Vì sao sau khi xe lật thì lại lập tức bốc cháy?
Có lẽ những người lúc đó không hiểu rõ lắm, nhưng Kỳ Minh kết hợp những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này xong liền có một suy đoán mọc rễ trong lòng.
Tháng mười hai đúng là lạnh, gió thổi tới dường như muốn thấm vào xương tủy.
Kỳ Minh vừa mới đi ra từ trong phòng điều hòa lập tức tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, không khỏi rùng mình một cái.
Nếu tất cả những điều này từ lúc ban đầu đã là một hồi tính kế, vậy thì người tên Từ Xương Hoa này thật sự đã ẩn giấu quá sâu, sâu đến độ lừa gạt được mỗi một người trong nhà họ Thích, mà tâm của gã, phỏng chừng đã đen thui từ khi sinh ra.
Một chiếc xe đưa đón học sinh, hai mươi hai sinh mệnh, táng thân dưới vụ tai nạn nhìn như là sự cố ngoài ý muốn.
Kỳ Minh không nhịn được chà xát hai tay của mình, định dùng cách này làm mình ấm lên, nhưng khí lạnh từ trong tim, sao có thể dễ dàng ấm trở lại được?
“Tuyết rơi rồi!”
Không biết là ai hô lên một câu, Kỳ Minh quay đầu nhìn qua, trong hư không có bông tuyết trắng xóa rơi xuống, tuyết phương nam không quá lớn, sau khi rơi xuống mặt đất không lâu đã tan đi.
Kỳ Minh sững sờ nhìn bông tuyết.
Mãi đến khi có một cái áo khoác choàng lên vai cậu, Kỳ Minh quay đầu, nhìn thấy Tống Nhất đang đứng bên cạnh cậu, nghe được Tống Nhất nhắc nhở cậu bằng giọng điệu ôn nhu quá đỗi: “Nhiệt độ hạ rồi, mặc nhiều một chút tránh bị cảm.”
Kỳ Minh túm cổ áo khoác lại, nói một tiếng cảm ơn.
Cậu lại nói: “Tôi nhất định phải bắt được kẻ sắp đặt một loạt chuyện này!”
Tống Nhất cúi đầu nhìn cậu, trong mắt anh dường như có một ngọn lửa nóng bỏng mãnh liệt, ánh mắt kiên định như núi, cùng với một loại khí thế nghiêm nghị.
Tống Nhất cong khóe môi, ma xui quỷ khiến mà trả lời lại một câu: “Có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cậu.”
Kỳ Minh vươn tay với Tống Nhất, “Vậy thì hợp tác vui vẻ.”
Tống Nhất sững sờ một chút rồi vươn tay ra, cùng tay của Kỳ Minh nhẹ nhàng nắm lại, “Hợp tác vui vẻ”.
Tay của Tống Nhất vẫn lạnh lẽo trước sau như một, nhưng ở trong cái rét lạnh mùa đông này, Kỳ Minh lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Có lẽ là do không cần một mình hăng hái chiến đấu nữa nhỉ?
Lại một đợt không khí lạnh đổ bộ xuống phía nam, nhiệt độ của Túc Sơn lại hạ thêm vài độ, làm cho Túc Sơn thường không có tuyết rơi lại đón trận tuyết đầu tiên suốt mấy năm qua.
Với phương nam mà nói thì một trận tuyết cũng là vật hiếm lạ, cho dù trận tuyết này cứ rơi xuống là tan thì vẫn có rất nhiều người không sợ lạnh đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn bông tuyết rơi xuống từ trên bầu trời.
Tuyết rơi không tới mười phút là ngừng, lại lạnh đi không ít.
Hai đứa nhóc của Thích gia đều bị bọc thành một quả bóng, dù vậy tới tối Hân Hân vẫn bị sốt.
Trận bệnh này của Hân Hân tới vừa nhanh vừa nặng, sau khi ăn cơm tối xong thì trực tiếp hôn mê, nhiệt độ cơ thể vậy mà tăng đến 40 độ C, chuyện này làm cho người nhà họ Thích sợ hãi quá đỗi, Trịnh Khâm trực tiếp ôm con gái lái xe đến bệnh viên, Thích Lâm cũng vội vàng đuổi theo.
Lão Thích cũng muốn đi nhưng bên ngoài thật sự quá lạnh,Thích lão lại cao tuổi, bị Thích Vân giữ lại.
Chờ sau khi trấn an Thích lão xong, Thích Vân trực tiếp đi tìm Kỳ Minh, vừa nhìn thấy Kỳ Minh anh ta cũng không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi cảm thấy lần này Hân Hân bị bệnh không phải bởi vì cảm cúm.”
Không chờ Kỳ Minh trả lời, anh ta đã nói tiếp: “Một tháng trước Hân Hân cũng từng xuất hiện tình trạng này, cha tôi đột nhiên kêu Lâm Lâm đưa Hân Hân về, ngày đầu tiên rời khỏi cổ trạch, Hân Hân liền đột nhiên bị sốt giống như hôm nay, đưa đến bệnh viện uống thuốc cũng không khỏe lại, cuối cùng đưa về cổ trạch thì lại khỏe lên.
“Khi đó, tôi không biết nguyên do là gì, mấy ngày nay biết được chút sự tình từ chỗ cha tôi, cho nên tôi suy đoán, lần trước Hân Hân bị sốt là có người muốn dùng Hân Hân để cảnh cáo cha tôi, để cha tôi đừng đưa Hân Hân rời khỏi cổ trạch, vậy lần này thì sao?” Ánh mắt sắc bén của Thích Vân dừng lại trên người Kỳ Minh, “Lần này Hân Hân không rời khỏi cổ trạch, vì sao lại đột nhiên bị sốt?”
Đối diện với sự tra hỏi của Thích Vân, biểu hiện của Kỳ Minh vô cùng điềm tĩnh, “Tôi nghĩ, lần này hẳn là dùng Hân Hân để uy hiếp tôi, muốn tôi đừng nhúng tay vào sự việc của Thích gia.”
“Đương nhiên nếu Thích tiên sinh không tin lời tôi nói thì bây giờ tôi có thể rời khỏi Thích gia ngay lập tức.” Kỳ Minh nói, tuy rằng cậu muốn giúp Hân Hân và Ngưu Ngưu thoát khỏi hiểm nguy, nhưng nếu người nhà họ Thích đã không tin vào cậu thì Kỳ Minh cũng không tự mình lấy mặt nóng dán mông lạnh làm gì.
Thích Vân lại chợt cúi gập người với Kỳ Minh, ngữ khí chân thành, “Xin Kỳ tiên sinh giúp người nhà chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm.”
Anh ta cũng đoán lần này Hân Hân bị sốt hẳn là do người sau màn cảnh cáo Kỳ Minh, nhưng nếu ý của người sau màn kia là để Kỳ Minh rời khỏi nhà họ Thích, vậy chuyện của Thích gia liền chân chính không có cách nào giải quyết được.
Thích Vân có một dự cảm mãnh liệt rằng chỉ có Kỳ Minh mới có thể cứu được Thích gia.