Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Chương 5: Về nhà cùng ăn cơm?




Cố Tư ngắm nhìn hoa hồng hồi lâu, lúc này mới nhớ tới bàn ăn còn chưa có dọn dẹp xong. Đem hoa thật cẩn thận đặt ở trêи bàn trà, nàng tính toán chờ lát nữa tìm một cái bình hoa xinh đẹp cắm hoa lên.

Lấy di động ra liếc mắt một cái, phát hiện trêи di động có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của Trình Song gọi tới. Lúc trước Cố Tư đem điện thoại tắt chuông, cho nên Trình Song gọi tới nhiều như vậy nàng cũng không biết.

Nhớ tới chính mình lúc nãy còn chưa mời Trình Song vào nhà, trong lòng Cố Tư rất áy náy, lập tức nhấn dãy số của Trình Song gọi lại.

Trình Song giống như là vẫn luôn cầm di động trêи tay, mới vừa vang một tiếng đã nhận được, thanh âm nôn nóng của anh từ di động truyền ra, “Tư Tư, em không sao chứ? Nam nhân kia có phải sẽ gây khó dễ cho em không?”

“Tôi không có việc gì.” Cố Tư nói: “Thật xin lỗi.”

“Cái gì?”

Trình Song sửng sốt một chút mới suy nghĩ cẩn thận Cố Tư là vì chuyện gì mà xin lỗi, anh nói: “Em không cần phải nói xin lỗi với tôi, nếu muốn nói xin lỗi, thì em nên nói lời xin lỗi với chính mình.”

Hai người đều trầm mặc trong chốc lát, Trình Song nghiêm túc nói: “Cho dù em không thích nghe tôi cũng muốn nói, Trang Hàn căn bản không yêu em, em tiếp tục cùng hắn ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt. Lúc này nghe tôi cùng hắn ly hôn, về sau em sẽ gặp được người tốt hơn.”

Nghe Trình Song nói, Cố Tư trầm mặc một chút, nàng nói: “A Hàn yêu tôi, tôi có thể cảm giác được.”

“Hắn yêu em?” Trình Song trong giọng nói tràn ngập một loại cảm xúc hận sắt không thể thành thép, “Hắn nếu yêu em thì sẽ mang nữ nhân khác về nhà nhục nhã em sao? Yêu em sẽ làm trêи mặt của em bị thương sao? Tỉnh lại đi, tôi và em cùng nhau lớn lên, thật sự không muốn thấy em như vậy.”

Đang tiếp điện thoại Cố Tư quay đầu đi, vừa lúc thấy trêи bàn trà kia có một bó hoa hồng đỏ rực. Thần sắc nàng phảng phất như là hạnh phúc, nàng nói: “A Hàn hắn chỉ là hiểu lầm tôi, hiểu lầm được xóa bỏ, hắn liền sẽ phát hiện người hắn yêu vẫn là tôi. Anh cũng thấy, hắn hôm nay về nhà ăn cơm trưa, còn tặng tôi một bó hoa...”

Đầu dây bên kia Trình Song tâm lạnh thành một mảnh, Trang Hàn sao có thể sẽ yêu nàng? Nếu Trang Hàn yêu Cố Tư, vậy hắn sẽ không phải là Trang Hàn.

Tổng tài trong cẩu huyết ngược văn giống nhau đều không có chính sự gì để làm, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của tổng tài chính là cùng nữ chính và các nữ phụ chơi các loại khúc mắc tình cảm.

Buổi chiều Trang Hàn đi đến công ty, thư ký rắn rết rốt cuộc nghĩ thông suốt mấu chốt. Trang tổng hỏi chính mình như thế nào làm nữ nhân đối với hắn hết hy vọng, sau đó chính mình ra chủ ý nói tặng đồ, kết quả Trang tổng khiến chính mình đi đặt một bó hoa, cuối cùng bó hoa này lại đưa cho bà thím già trong nhà Trang tổng. Điều này chẳng phải là đã nói lên, Trang tổng muốn cho bà thím già kia hết hy vọng?

Nói như vậy, Trang tổng rốt cuộc hạ quyết định muốn đuổi cái bà thím già kia đi sao?

Lúc đưa ra cái kết luận này thư ký rắn rết ở trong phòng vệ sinh hưng phấn thét chói tai, cách vách bên cạnh chính là một nhân viên đang bị táo bón, nghe thấy tiếng thét chói tai này, nháy mắt liền vui sướиɠ...

Hưng phấn qua đi thư ký lại bắt đầu hối hận, chính mình lại đi cung cấp ý tưởng chó má gì cho Trang tổng a? Vạn nhất Trang tổng thật sự làm như vậy, cái bà thím già kia không muốn đi thì làm sao bây giờ? Thư ký hối hận đẩy cửa ra ngoài, mở cửa liền thấy một nữ nhân nhìn chính mình. Ánh mắt kia thập phần phức tạp, không phải nhìn mỗi mình, còn luôn hướng về vị trí phía sau lưng mình nhìn.

Bệnh thần kinh!

Thư ký trợn trắng mắt rửa sạch tay, dẫm lên đôi giày cao gót mười lăm centimet giống như con gà kiêu ngạo đi ra ngoài.

Trang Hàn đang ở trong văn phòng gọi điện thoại, Trang Hàn... Chuẩn xác là mẹ của Trang tổng đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Vừa mới bắt đầu gọi trêи điện thoại liền hiển thị ra một dãy số xa lạ, Trang Hàn còn tưởng rằng gọi lộn số, kết quả lúc nghe được điện thoại, truyền đến tai là thanh âm phụ nữ nói: “Con trai.”

“...”

Nhất thời Trang Hàn cũng không biết đến tột cùng thật là mẹ gọi điện thoại tới, hay là kẻ thù gọi điện thoại tới mắng hắn.

Ngay sau đó người kia nói: “Tối nay có rảnh không? Mẹ đã lâu không nhìn thấy con, tối nay về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

Nói như vậy, nhất định là mẹ hắn. Trang Hàn bình phục tâm tình nói: “Được, buổi tối con sẽ qua.”

Đang chuẩn bị cứ như vậy treo máy, mẹ Trang tổng lại dặn dò một câu: “Đem vợ của con cùng đến nữa, ngày thường cũng không biết đến thăm mẹ, nào có con dâu như vậy?”

Tiểu thuyết thần kỳ ở một chỗ, chỉ cần là nữ nhân đều chán ghét thậm chí căm hận nữ chính, mặc kệ là già hay trẻ. Còn chỉ cần là nam nhân không phải thích nữ chính thì chính là đối với nữ chính có ý đồ gì. Trang tổng cùng mẹ của Trang tổng giống nhau đến kỳ quái, rõ ràng đều không thích nữ chính, lại cố tình đồng ý cho nữ chính gả vào nhà.

Lúc này thư ký vào phòng, Trang Hàn nói: “À... Con còn có việc, tắt máy trước, buổi tối con sẽ trở về nhà.”

Hắn vừa mới treo điện thoại, thư ký tựa như tiểu động vật không có xương lại gần, một đôi tay quấn lên cánh tay Trang Hàn, cười duyên một tiếng nói: “Trang tổng, người ta có lời muốn nói với anh.”

Cả người Trang Hàn da gà rậm rạp nổi lên một tầng, hít một hơi nói: “Nói là được rồi, không cần động tay động chân, cô còn như vậy tôi sẽ không khách khí đâu?”

“Chán ghét ~” Thư ký ngẩng đầu dựa vào trêи vai Trang Hàn nói: “Giữa trưa người ta nói những cái đó với anh đều là nói bừa, người ta hiện tại nghiêm túc nói lại cho anh.”

Trong lòng Trang Hàn nói thể nào kì lạ như vậy, nào có chuyện tặng đồ làm cho người ta hết hy vọng?

Hắn liếc mắt nhìn thư ký một cái, lạnh mặt nói: “Nói đi, lần này nói cho tốt, nói không tốt tôi liền đổi một thư ký khác.”

Thư ký bị hắn dùng ngữ khí lạnh như băng kϊƈɦ thích đến mức cả người run lên, Trang tổng như thế nào đột nhiên lại hung ác như vậy? Bất quá cảm giác thật tốt nga, sắp chịu không nổi...

“Nếu muốn làm cho nữ nhân hết hy vọng, phương pháp tốt nhất chính là, làm nữ nhân kia biết, anh đã yêu nữ nhân khác.” Thư ký tiến đến bên tai Trang Hàn nói: “Trang tổng anh là muốn cho ai hết hy vọng? Người ta... Có thể hỗ trợ a...”

Phương pháp này dùng ở trêи người nữ nhân khác có khả năng hữu dụng, nhưng là dùng ở trêи người Cố Tư một chút cũng không được. Trong tiểu thuyết Trang Hàn đầu tiên là mang các loại nữ nhân về nhà, lúc sau lại là cùng em gái nữ chính ở bên nhau đùa thật vui, cũng không thấy nữ chính hết hy vọng.

Trang Hàn khe khẽ thở dài, đau đầu nói: “Còn có phương pháp khác không?” Thư ký sửng sốt, trong lòng nói phương pháp này còn không tốt? Cô nói: “Trang tổng, thử đi, nói không chừng hiệu quả rất tốt.” Nói xong cô chờ mong nhìn Trang Hàn.

Trang Hàn đanh mặt trợn trắng mắt, chỉ vào cửa nói: “Đi ra ngoài, tôi không gọi cô thì cô không được xuất hiện ở trước mặt tôi.”

Cố Tư tìm một cái bình hoa xinh đẹp đem bó hoa cắm vào, cả buổi chiều nàng đều ở trong nhà thưởng thức bó hoa kia. Trong lúc đó, nàng gửi tin nhắn cho lãnh đạo công ty một chút, hỏi mình có thể trở về làm việc không.

Ban đầu chỉ nghĩ là thử một lần, bởi vì nàng thật sự rất thích công việc lúc trước. Nhưng lúc trước đang làm rất tốt đột nhiên từ chức, nàng lo lắng lãnh đạo công ty đối với nàng sinh ra ấn tượng không tốt.

Ai ngờ không quá vài phút sau đối phương liền trả lời lại, nói hoan nghênh nàng tùy thời trở về.

Cố Tư hưng phấn nhảy lên, A Hàn bỗng nhiên đối tốt với chính mình, lại còn có thể đi làm công việc mình thích, sinh hoạt tốt đẹp phảng phất đang ở trước mặt nàng vẫy tay.

Hưng phấn một chút nàng thấy thời gian không còn sớm, đang chuẩn bị đi làm cơm chiều, A Hàn nói không chừng buổi tối cũng sẽ trở về ăn cơm.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa thấy là Trang Hàn gọi tới, trái tim Cố Tư đập thình thịch, A Hàn lại tự mình gọi điện thoại. Nàng cầm lấy điện thoại, thanh âm nhẹ nhàng trấn định nói: “Uy... A Hàn.”

Trang Hàn nói: “Buổi tối cùng tôi đi đến nhà ba mẹ ăn cơm, em đi chuẩn bị đi, đến lúc đó tôi sẽ đi đón em.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tư tức khắc trắng bệch thành một mảnh...

Cô chính là đồ hồ ly tinh!

Tôi sớm muộn gì cũng sẽ làm cho con trai tôi cùng cô ly hôn! Cô đừng mơ tưởng làm nữ chủ nhân của cái nhà này!

Những ngôn từ ác độc phảng phất vẫn còn ở đây, hóa thành thanh âm sắc nhọn vang lên ở bên tai. Cố Tư vô lực ngồi xuống, nhẹ nhàng che lại ngực, nàng an ủi chính mình, “Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm chiều, nhẫn nhịn một chút là tốt rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.