Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 28: 28: Chu Minh Phong Rất Tự Nhiên Ngồi Ở Bên Cạnh Khương Tân Tân




Thật ra một mấy bà vợ trong khu biệt thự Sâm Lâm đều có chút ngóng trông.



Mấy kiểu gia đình như nhà của bọn họ chắc chắn rất cần một người phụ nữ làm ngoại giao, trước đó nhà họ Chu không có nữ chủ nhân thì không có cách nào ngoại giao được, bây giờ Chu Minh Phong lại cưới vợ, các cô ấy khó tránh khỏi việc muốn nói chuyện với Khương Tân Tân. Nhưng mà cũng một, hai tháng rồi, các cô ấy vẫn án binh bất động, chủ yếu là có chút băn khoăn, thứ nhất là các cô ấy hầu như đều lớn hơn Khương Tân Tân tận mười tuổi, các cô ấy thấy Khương Tân Tân, giống như Khương Tân Tân nhìn Từ Tòng Giản. Thứ hai, không tìm được chủ đề chung với Khương Tân Tân, cũng không biết có phải Chu Minh Phong nhất thời kích động, chờ sau khi tỉnh lại, đối với đôi vợ chồng này chắc sẽ không kéo dài được lâu.



Bây giờ không có gì tốt bằng việc chờ đợi.



Cô cũng đã thu phục được Chu Diễn, mà chút suy nghĩ này, chút năng lực này cũng đủ để cô đứng vững gót chân ở nhà họ Chu.



Cùng ở một khu biệt thự, ở trên thương trường, chồng của ai cũng đều ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nói không chừng có ngày hai nhà còn có cơ hội hợp tác, bây giờ có quan hệ tốt thì trăm lợi mà không hại.



Trong nhóm các bà vợ lại bắt đầu ầm ĩ trở lại ---



Bà Trương: [Cùng ở chung trong một khu biệt thự, dù sao cũng phải đến ủng hộ, hơn nữa bà Chu mở cửa hàng, mục đích ban đầu là để phục vụ mọi người, chúng ta cũng không thể không nể mặt cô ấy được.]



Bà Vạn: [Khi nào thì đi?]



Bà Lưu: [Bây giờ đi liền luôn, muộn quá không tốt.]



Khoảng mười một giờ, mấy bà vợ hẹn nhau đến, Khương Tân Tân đối với các cô ấy cũng không phải xa lạ lắm, đương nhiên cô cũng sẽ nhiệt tình tiếp đón. Mấy bà vợ này thật ra muốn lấy cơ hội mua sắm để gần gũi với cô một chút cũng tốt, nhưng tiếc là mặt tiền cửa hàng nhỏ quá, nhưng cửa hàng tiện lợi chiếm phần lớn đồ dùng trong cuộc sống, muốn phát huy cũng không có cơ hội, cho dù muốn làm trống hết tất cả các kệ cũng không có bao nhiêu tiền. Tuy rằng mọi người đều muốn kéo đến giúp Khương Tân Tân, nhưng không ngờ như thế lại rất tầm thường dù sao cũng không có việc gì để tìm cô, bởi thế, lúc mua sắm cũng nắm rất chắc thời cơ, lúc tính tiền, mỗi người cũng chỉ mất mấy trăm tệ.



Vẻ mặt của bà Trương đầy ý cười nói: “Thật ra chỗ này nên sớm mở cửa hàng rồi, nhưng mà không phải chủ nơi này thì không mở được, chúng tôi cũng yên tâm, bà Chu, may mà có cô đấy, chúng tôi đều biết cô làm thế vì để tiện cho mọi người.”



Khương Tân Tân cười: “Đâu có đâu có, chỉ là rảnh rỗi, nhàm chán nên làm thôi, nhưng mà ông Chu nhà của chúng tôi, dù cửa hàng nhỏ đến đâu, dù kinh doanh nhỏ thôi cũng phải làm cho thật tốt.”



Mà cách đó không xa Chu Diễn nghe được xưng hô “Ông Chu nhà của chúng tôi” thì sửng sốt một chút.



Sau khi phản ứng lại mới biết được cô đang nói về ba của mình, thì chỉ cảm thấy xa lạ.



Cho tới tận bây giờ, cậu chưa từng nghe thấy ai gọi ba của cậu là ông Chu cả.



Bà Trương càng cười tươi hơn: “Ai nói không phải. Đúng rồi, bà Chu này, trước kia chúng tôi thấy cô bận rộn không dám làm phiền cô, chúng ta đều ở cùng một khu biệt thự, sau này có rảnh cùng nhau uống trà gặp mặt, được không?”



Đương nhiên Khương Tân Tân sẽ không nói từ chối. Trước đó chỉ từng nghe nói qua, mấy bà vợ thế này cũng sẽ có một hội nhóm, cùng chung một tài nguyên nhân mạch, bây giờ cô đã xuyên sách và trở thành bà Chu, đáng để mắt tới không phải cửa hàng nhỏ của cô, mà là thân phận bà Chu này, và những tài nguyên có thể có được. Tin tức của mấy bà vợ này thường rất nhanh, dù để lộ ra tin tức đang xem trọng cổ phiếu này hay là lô đất, ngôi nhà nào, cũng đủ để các cô ấy có nhiều tiền lời rồi. Lùi một bước mà nói, mặc dù không nghe tin tức từ nơi này, thì tương lai mấy bà vợ này cũng sẽ là những khách hàng lớn của cửa hàng cô.



Mở một cửa hàng tiện lợi chỉ là một bắt đầu mà thôi, cũng chẳng phải mục đích của cô, cũng không phải thứ trọng tâm của cô.



Chỉ là bây giờ cô không có điều kiện, hiểu biết đối với thế giới này cũng không nhiều lắm, đương nhiên là muốn băng qua tảng đá để qua sông.



Khương Tân Tân vô cùng vui vẻ: “Đương nhiên rồi, mỗi ngày tôi đều rất rãnh rỗi, cũng không biết làm cái gì, sau này mọi người có hoạt động gì, ví dụ như chơi mạt chược mà ba thiếu một đều có thể đến tìm tôi nha.”



Khi đang nói chuyện, đôi mắt sắc bén của Khương Tân Tân phát hiện trên đất có một vũng nước nhỏ.



Khách hàng ra ra vào vào đều là mấy ông cụ, bà lão chiếm phần lớn, nếu lỡ không nhìn thấy trượt chân té ngã thì xảy ra chuyện lớn mất.



Cô vừa nói chuyện với mấy bà vợ này vừa nhanh chóng quét dọn một chút, Từ Tòng Giản đang bận rộn ở quầy thu ngân, Nghiêm Chính Phi thì chắc là ở bên ngoài chuyển hàng hóa, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên người Chu Diễn đang đứng cách đó không xa.



“Chu Diễn.” Cô nhìn mấy bà vợ cười cười xin lỗi, đương nhiên cô sẽ sai Chu Diễn rồi: “Đi tìm cây lau nhà đến đây đi, chỗ này có nước phải lau cho sạch sẽ.”



Khương Tân Tân chính là người như thế.



Bạn thân cô từng nói rằng, cô chính là người được ba phần thuốc nhuộm đã muốn nghĩ đến chuyện làm chủ xưởng nhuộm.



Chu Diễn biết được chuyện của Vân Hinh làm, thân là bạn muốn đến giúp đỡ để bày tỏ lòng xin lỗi, thế thì cô chắc chắn sẽ không chút gánh nặng nào khi sai bảo cậu cả.



Mấy kiểu như ngại ngùng gì đó, hình như là hoàn toàn cách xa với Khương Tân Tân.



Mấy bà vợ âm thầm liếc mắt nhìn nhau.



Chu Diễn đứng thẳng người dậy, sau khi ừm một tiếng, thì lập tức đi vào phòng để đồ trong cửa hàng tiện lợi tìm cây lau nhà, vẻ ngoài chăm chỉ đến đáng thương.



Mấy bà vợ cũng thấy ngạc nhiên: Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì ai sẽ tin Chu Diễn lại nghe lời mẹ kế của mình như thế đâu chứ?



Lại nhìn sang Khương Tân Tân, người dường như vô hại với mọi thứ, càng nhìn càng thấy khâm phục, còn nhỏ tuổi nhưng lại có năng lực như thế, chắc chắn là đã nắm chắc cả Chu tổng và Chu Diễn luôn rồi.



Ấn tượng của Chu Diễn và Khương Tân Tân với đối phương cũng đều rất giống nhau.



Khương Tân Tân xem Chu Diễn như bạn cùng phòng, còn Chu Diễn xem Khương Tân Tân như bạn cùng lớp, căn bản là cả hai đều không nghĩ gì nhiều cả.



Mấy bà vợ này kéo Khương Tân Tân vào một nhóm mà họ vừa mới lập ra xong, ý muốn sau này nếu có hoạt động gì nhất định sẽ kêu cô.



Khương Tân Tân cũng rất hài lòng, nhìn thấy mấy vị phu nhân này rời đi, ánh mắt của cô nhìn họ hệt như đang nhìn thần tài.



Hôm nay ba người nam sinh này đều rất có năng lực, ngày đầu tiên khai trương cửa hàng tiện lợi, trên cơ bản đều là hàng xóm đến đây, làm ăn cũng rất tốt, Khương Tân Tân cũng cảm thấy được, nếu chỉ có cô và Từ Tòng Giản thì chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, bởi thế ánh mắt nhìn Nghiêm Chính Phi và Chu Diễn cũng trở nên “Dễ gần” hơn rất nhiều.



Sau năm giờ chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống, số lượng khách đến cũng càng ngày càng ít, Khương Tân Tân tiến đến cạnh Từ Tòng Giản, sau khi cả hai kiểm tra doanh thu của cửa hàng ngày hôm nay, bây giờ cô mới tuyên bố: “Bảy giờ đóng cửa sớm đi, tôi mời mọi người đi ăn!”



Cô biết mở cửa hàng tiện lợi ở đây sẽ là cơ hội tốt, nhưng không ngờ mới ngày đầu tiên buôn bán doanh thu đã vượt qua dự đoán của cô, gấp đôi so với dự tính, điều này sao có thể không vui được chứ?



Mà suy cho cùng, cửa hàng tiện lợi này cũng không phải mở ở nơi sầm uất, một ngày hai mươi tư giờ đều có thể làm ăn.



Mỗi ngày khu thắng cảnh rừng rậm này cũng có không ít du khách đến, bởi vì phong cảnh ở biệt thự Sâm Lâm này không tệ, vì thế một vài du khách cũng sẽ thuận tiện đi bộ một khoảng đến chỗ này, đây chính là nguồn khách chính. Khu thắng cảnh rừng rậm sẽ đóng cửa vào năm giờ chiều, từ sau năm giờ, việc kinh doanh của cửa hàng và khách khứa đến cửa hàng sẽ giảm xuống hẳn, mà người trong khu biệt thự có thể đến cửa hàng tiện lợi mua này nọ kia cũng chỉ là mấy người già và các dì bảo mẫu trong nhà thôi, những ngày này giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của họ cũng rất có quy luật, cho dù muốn mua đồ, trên cơ bản cũng đều sẽ đến vào sáng sớm.



Cho nên, Khương Tân Tân mới có thể nói hôm nay đóng cửa sớm như thế.



Nghiêm Chính Phi đã mệt như chó rồi, giơ tay lên, yếu ớt nói: “Bữa tiệc lớn của mẹ kế.”



Khương Tân Tân liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt của Chu Diễn cũng nhẹ nhàng chuyển đến, Nghiêm Chính Phi lập tức ngoan ngoãn sửa miệng: “Dì à.”



Từ Tòng Giản không hổ là nhân viên Khương Tân Tân liếc mắt một lần đã nhìn trúng, cậu ta nói: “Không cần đâu, mọi người đi đi, tôi ở trong cửa hàng.”



Khương Tân Tân khoát tay: “Hôm nay cũng mệt rồi, cậu cũng không cần làm ca đêm đâu, cơm nước xong về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến.”



Thấy cô đã nói như thế, Từ Tòng Giản cũng chỉ gật đầu rồi đồng ý.



Tâm trạng Khương Tân Tân không tệ, cô trở lại nhà họ Chu lấy một chiếc xe đến đón bọn họ.



Vấn đề khó khăn lại đến nữa, vị trí phó lái ai ngồi đây?



Nghiêm Chính Phi cảm thấy, vị trí đó chắc chắn cậu không thể ngồi được, chân như bôi dầu dùng tốc độ nhanh nhất ra ghế sau ngồi xuống.



Chu Diễn lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ấy, nhưng cũng kéo cửa sau ra, ngồi ở bên cạnh Nghiêm Chính Phi, trực tiếp đưa ánh mắt công kích đến giết chết cậu ấy.



Khương Tân Tân mở cửa kính xe ra, nhìn Từ Tòng Giản đang đứng thẳng người bên cạnh xe nói: “Từ Tòng Giản, cậu ngồi phía trước đi, các cậu ai cũng cao cả, đều ngồi ở phía sau thì hệt như cá mòi ấy.”



Nghiêm cá mòi và Chu cá mòi: “…”



Từ Tòng Giản chần chờ một chút, cũng mở cửa xe ra, ngồi vào vị trí phó lái. Không đợi Khương Tân Tân nhắc nhỏ đã cúi đầu thắt dây an toàn lại rồi.



Trên đường đến quán ăn, cuối cùng Nghiêm Chính Phi cũng tìm thấy hồn phách bay lạc của mình từ trong công việc cực nhọc về, lúc này mới nhìn sang, cảm thấy hứng thú hỏi: “Từ Tòng Giản, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tớ đấy, sao cậu lại đến cửa hàng của mẹ kế Chu Diễn làm thế?”



Chu Diễn liếc mắt nhìn Nghiêm Chính Phi một cái, lạnh lùng nói: “Cậu thật ồn ào.”



Nghiêm Chính Phi hồn nhiên chưa phát hiện ra lời cảnh cáo của Chu Diễn: “Dù sao cũng đang chán, nói chuyện một chút thôi.”



Vẻ mặt Từ Tòng Giản vô cùng tự nhiên: “Kiếm tiền.”



Nghiêm Chính Phi à một tiếng, lại tò mò hỏi: “Cậu thiếu tiền à? Chắc không đâu, thành tích học tập cậu tốt như thế, tiền học bổng hằng năm chắc cũng không ít.”



Trường học của bọn họ, một nửa là có phụ huynh đút tiền cho vào, số còn lại thì có thành tích học tập vô cùng nổi bật, trường học lấy lý do sẽ miễn giảm học phí và cấp học bổng để tuyển sinh vào.



Rất hiển nhiên, Từ Tòng Giản là người sau.



Từ Tòng Giản: “Ừm, thiếu tiền.”



Mắt thấy Nghiêm Chính Phi còn muốn tiếp tục hỏi, Chu Diễn và Khương Tân Tân cũng không nhịn nổi nữa, thế là trăm miệng một lời nói: “Ồn ào chết được.”



“…”



Nghiêm Chính Phi sửng sốt, lộ ra vẻ mặt tủi thân nói: “Tớ có ồn ào…”



Lời của Chu Diễn nói rất ác độc: “Đừng nói mấy lời ngu ngốc nữa, đau tai lắm.”



Nghiêm Chính Phi cũng không phải người hay nhịn nhục, cơn tức ngày hôm qua còn chưa tiêu hết, lúc này lại bị mắng, than thở một câu: “Cậu còn ngốc hơn tớ.”



Chu Diễn: “Cậu muốn bị đánh.”



Ngày hôm qua trong điện thoại mắng cậu, cậu còn chưa có tính sổ với cậu ấy đâu đấy.



Nghiêm Chính Phi ồn ào nói: “Dì à, dì mặc kệ đứa con này của dì hả?”



Khương Tân Tân cũng học theo Chu Diễn cười lạnh: “Cậu không biết tôi là mẹ kế à?”



Nghiêm Chính Phi trợn mắt, há hốc mồm.



Cuối cùng Từ Giản Lược cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt.



Khương Tân Tân đưa theo bọn họ đến một nhà hàng hải sản ăn, đúng lúc có một phòng bao vừa mới đi ra, người làm chủ đi ở phía trước, chờ sau khi ngồi xuống, mặt mũi đều mang theo ý cười đặc trưng của quý bà nhà giàu, vô cùng hào phóng nói: “Đừng khách sáo với tôi, muốn ăn cái gì cứ chọn đi!”



Đương nhiên, tốt nhất vẫn đừng có gọi món đắt tiền.



Cùng lúc đó, trợ lý Lưu và Chu Minh Phong đến tham gia một bữa tiệc, khi ở trên lầu nhìn thấy Khương Tân Tân, lại nhìn thấy đi phía sau Khương Tân Tân là Chu Diễn, anh ấy còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, nên đuổi theo phía sau, xác định mắt mình không nhìn nhầm, vội vàng trở về phòng bao, đi ra phía sau Chu Minh Phong, xoay người nhỏ giọng nói: “Chu tổng, bà chủ cũng đến quán này ăn, còn có Chu Diễn và cậu chủ Nghiêm cùng với một người nam sinh lạ mặt nữa ạ.”



Đến mắt Chu Minh Phong cũng không thèm nhấc lên, hỏi: “Người ở phòng nào?”



Trợ lý Lưu thông báo số phòng bao.



Sau vài phút, Chu Minh Phong xuất hiện ở cửa phòng bao, gõ cửa đi vào, vốn dĩ Nghiêm Chính Phi đang trong tư thế thả lỏng thì chỉ cần một giây đã tiến vào tư thế phòng bị.



Chu Minh Phong vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Khương Tân Tân, dịu dàng hỏi: “Chọn đồ ăn gì thế?”



Khương Tân Tân đưa thực đơn đến cho anh: “Sao anh lại đến đây?”



“Đúng lúc cũng ở chỗ này.” Chu Minh Phong liếc mắt nhìn mấy món đồ ăn cô chọn, lại đưa mắt nhìn sang ba người ngồi kia, ánh mắt dừng trên người con trai mình thời gian rất lâu: “Lại chọn thêm mấy món đi.”



Khương Tân Tân nghiêng đầu cười: “Anh trả à?”



Chu Minh Phong mỉm cười gật đầu.



Khương Tân Tân vung mạnh tay nói: “Thế tôi sẽ không khách sáo đâu!”



Hai người bắt đầu chọn thêm thức ăn.



Đúng ra là, một hỏi một đáp, Khương Tân Tân hỏi, Chu Minh Phong cũng chỉ nói “Được.”



Nghiêm Chính Phi nhìn thoáng qua Chu Diễn đang cúi đầu không nói, nhìn sang Từ Tòng Giản bên cạnh, cậu ấy thật sự muốn chạy trốn.



Nghĩ một chút, vẫn quyết định kéo Từ Tòng Giản đi, như thế sẽ không quá mức đột ngột, vì thế sau khi cậu ấy chạm chạm Từ Tòng Giản vài cái thì đứng lên: “Chú Chu, dì, cháu đi nhà vệ sinh một lát.”



Đương nhiên Từ Tòng Giản không tiếp nhận ánh mắt của cậu ấy.



Nghiêm Chính Phi ho nhẹ một tiếng: “Từ Tòng Giản, cậu không đi à?”



Đột nhiên bị gọi tên, Từ Tòng Giản nhìn sang Nghiêm Chính Phi, có lẽ là do ánh mắt đối phương quá mức thành khẩn, Từ Tòng Giản gật đầu, cũng đứng dậy đi theo.



Hai người một trước một sau ra khỏi phòng bao.



Một tay Khương Tân Tân chống má, không nhịn được, cười ra tiếng, vẻ mặt rất sung sướng.



Chu Minh Phong nhìn cô.



Hình như cô cảm thấy có ý gì đó, đôi mắt đẹp bắt đầu xoay chuyển, nhẹ giọng nói: “Tôi không ngờ các nam sinh cũng sẽ hẹn bạn bè rủ nhau đi vệ sinh chung đấy.”



Chu Diễn: “…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.