Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 25: 25: Đoán Chừng Mẹ Kế Cậu Muốn Cười Rụng Răng




Nghiêm Chính Phi vô cùng tuyệt vọng.



Tuy bọn họ vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà cái gì nên biết thì cũng biết rồi, nếu không vì sao Vân Hinh lại lo lắng đến chuyện mẹ kế Chu Diễn mang thai như thế. Ở trong mắt người trưởng thành, mấy đứa trẻ chưa lớn như họ không hiểu gì cả, chắc chắn suy nghĩ cũng rất đơn giản, nhưng thực tế là, bọn họ tự tin quá mức tạo thành ảo giác.



Bọn họ biết, ba mẹ chính là vạch xuất phát đầu tiên trong cuộc đời của bọn họ.



Bởi vì có ba mẹ tạo ra bối cảnh và tài lực, cho nên, bọn họ mới không bị gò bó, vẫn thoải mái như thường khi năm cuối cấp ba đang đến gần.



Thi vào đại học với bọn họ mà nói cũng không tính là chuyện gì, cũng giống mấy kỳ thi nhỏ trước kia thôi, bởi vì cuộc đời của bọn họ đã được ba mẹ sắp xếp tốt hết rồi.



Nghe thấy mấy lời gần như đang tức giận của Chu Diễn, Nghiêm Chính Phi lại nuốt từ "Thằng ngốc" kia trở về, cũng quên mất khi nãy vì từ "người ngoài" mà cãi nhau, cậu ấy vẫn tận tình khuyên bảo cậu: "Thế sau này tiền của ba cậu đều để lại cho em trai, em gái mà mẹ kế cậu sinh ra? Cậu vẫn bằng lòng hả?"



Nói về mấy chuyện người nhà giàu tranh giành tài sản đến đầu rơi máu chảy à?



Trận chiến này còn chưa bắt đầu, anh Diễn của cậu đã vỗ mông đầu hàng rồi thì gọi là cái gì đây!



Giọng Chu Diễn vẫn rất kiên quyết: "Không liên quan đến tớ."



Cậu thật sự đã hạ quyết tâm rồi, chờ sau khi cậu được mười tám tuổi sẽ không cần ba cậu tạo điều kiện cho cậu đến trường nữa, mặc kệ là học phí hay sinh hoạt phí, cậu đều sẽ tự mình kiếm ra.



Có lẽ là do giận dỗi. Nhưng trong lòng Chu Diễn cũng hiểu, mãi đến giờ khắc này, cậu vẫn luôn hy vọng ba cậu sẽ vì mấy lời nói này của cậu, sẽ phản ứng lại những chuyện cậu làm. Nhưng mà, sau khi có suy nghĩ này trong đầu, cậu cảm thấy cuộc sống của mình có mục đích để hướng đến rồi.



Nghiêm Chính Phi: "..."



Cậu ấy bị chặn họng nói: "Mẹ kế của cậu có lẽ sẽ cười rất rất vui vẻ luôn đó."



Thật là may mắn khi gặp phải một thằng ngốc như thế, tự động buông bỏ khối tài sản khổng lồ.



Nhắc đến mẹ kế, cuối cùng Chu Diễn cũng nhớ đến chuyện Vân Hinh đã làm kia.



Cậu không kiên nhẫn nhéo nhéo chóp mũi, lần này mở miệng nói chuyện không còn kiểu khó chịu nữa, nhưng mà có chút mệt mỏi: "Sau này đừng như thế nữa, dì ấy không có ác ý với tớ, tớ cũng không có ác ý với dì ấy, tuy hai người chúng tớ vẫn không thân quen lắm nhưng dù có nói gì đi nữa, thì dì ấy vẫn là vợ của ba tớ. Chuyện của ba tớ, tớ không muốn lo đến, cũng chẳng lo được, cũng giống như cậu không quan tâm đến ba mẹ cậu vậy, hơn nữa chuyện của tớ và ba tớ... thật ra cũng không liên quan đến dì ấy, cậu nói với Vân Hinh, đừng có làm như thế nữa, nếu sau này cậu ấy còn làm như thế, thì cũng đừng làm bạn nữa."



Từ đầu đến cuối, Chu Diễn đều không có ác ý với Khương Tân Tân.



Trạng thái của cậu và cô là vô cảm, hình như cậu không thích nhưng cũng không ghét, cũng giống như mấy bạn học gặp qua trong lớp hằng ngày vậy.



Cậu đã tham gia hôn lễ của mẹ mình tận ba lần rồi, nhưng mà đến giờ phút này cậu chỉ tham gia lễ cưới của ba mình có một lần, hoàn toàn là chuyện nhỏ thôi.



Nghiêm Chính Phi nghe được Chu Diễn đang nói rất nghiêm túc, không kiềm chế được nói: "Yên tâm đi cậu ấy không dám đâu, khi cậu ấy gặp mẹ kế cậu, lực chiến đấu giảm đi rất nhiều."



Chu Diễn ừ một tiếng, cũng không còn gì để nói với Nghiêm Chính Phi nữa, nên cúp điện thoại.



Sau khi cúp điện thoại, nhớ đến chuyện Vân Hinh nhắc Khương Tân Tân đừng mang thai, cậu lại cảm thấy rất đau đầu.



Chuyện này, bây giờ cậu đã biết rồi, thì không thể giả vờ như không biết được.



Dù sao Vân Hinh cũng là bạn cậu, mà cô ta cũng thật sự đã xúc phạm đến cô, về tình về lý thì cậu đều không thể bỏ mặc.



Đây là một vấn đề khó khăn.



Ở một bên khác. tình huống của Nghiêm Chính Phi cũng chẳng dễ dàng là bao, thứ nhất cậu vẫn đang bực bội vì trước đó Vân Hinh nhờ cậu, sau lưng lại tìm Chu Diễn thẳn thắng bày tỏ, thứ hai cậu vì người anh em rộng lượng của mình mà đang rất rất lo lắng.



Rầu hết sức rầu, không phải sức chiến đấu của đối phương quá mạnh, mà là bên mình đều là đồ xấu xa, vẫn chưa khai chiến đã chủ động đầu hàng rồi.



Khó trách bây giờ mẹ kế Chu Diễn càng ngày càng tỏa sáng, mặt tươi như hoa, vô cùng vui vẻ, mà cho dù là ai khi gặp đứa con riêng ngu ngốc như thế chẳng tỏa sáng, ai chẳng vui vẻ chứ.



Nghĩ đến tương lai sau này mẹ kế của Chu Diễn cướp hết tài sản nhà họ Chu, nên cậu cũng chẳng có tâm tư nào để cổ vũ cho cửa hàng sắp mở của cô.



Hai, ba vạn không nhiều lắm, nhưng cũng là tiền đó, nhiêu đó cũng đủ để cậu mua ít trang bị mới trong game rồi đấy nhỉ?



Cậu cảm thấy mấy chuyện cổ vũ này trông rất ngốc, giống như, người ăn xin đi quyên tặng số tiền của mình cho người giàu vậy đó.



Thật khiến người ta cười chết mất.



Sau một hồi suy nghĩ, Nghiêm Chính Phi lập tức gửi tin nhắn cho Vương Bác: [Năm mươi người kia không cần mời nữa, ngoài ra 666 kia chuyển cho tớ phân nửa.]



Cùng lắm thì ngày mốt, một mình cậu đi cổ vũ, mua bảy tám ngàn gì đó là được!



Thế cũng không tính là nuốt lời!



Vương Bác: [??]



*



Đối với người chưa trưởng thành mà nói, thì nó rất lớn đủ để vì chuyện đó mà mất ngủ, nhưng đối với người trưởng thành như Khương Tân Tân mà nói, nó chỉ như mấy sợi dây treo đèn chùm trên trần nhà, cô cũng lười nhớ lại.



Khương Tân Tân đã nằm trên giường chơi điện thoại từ lâu, Chu Minh Phong còn một chút chuyện chưa giải quyết xong, nên tiếp tục đến phòng sách tăng ca. Khi gần đến mười giờ, điện thoại của anh vang lên, là trợ lý Lưu gọi điện đến.



Trợ lý Lưu thật sự là một nhân viên tận tâm.



Trước khi đi ngủ, đột nhiên nhớ đến chuyện công việc, cũng có thể lập tức đứng dậy rửa mặt bằng nước lạnh, một giây sau đã trở lại trạng thái làm việc.



"Chu tổng, ngày mai có một hội nghị ở viện Khoa học kỹ thuật Tân Hâm, anh có tham gia không?" Trợ lý Lưu nói: "Lưu tổng và chủ nhiệm Trương đều tham gia."



Chu Minh Phong trả lời: "Đi."



Mấy loại dự án mà doanh nghiệp hợp tác với các bộ phận liên quan, đương nhiên phải để tâm rồi.



"Được." Trợ lý Lưu trả lời: "Tôi sẽ nói trước với bên kia."



Trước kia Chu Minh Phong và trợ lý Lưu nói chuyện điện thoại chưa từng vượt qua một phút. Trợ lý Lưu cũng biết Chu Minh Phong bận nên mỗi lần gọi điện đều chuẩn bị tốt những chuyện cần nói trước đó, cố gắng không kéo dài thời gian nhưng những chuyện cần nói đều được nói rõ ràng. Bây giờ, trước khi trợ lý Lưu chuẩn bị cúp điện thoại, Chu Minh Phong lại kêu anh ta lại: "Còn một chuyện..."



Trợ lý Lưu vội vàng nói: "Anh nói đi ạ."



Chu Minh Phong rũ mắt xuống, làm như đang ngắm nghía cây bút máy, tùy ý hỏi: "Trước khi họp phụ huynh đã xảy ra chuyện gì thế?"



Đây cũng chính là sự tự tin của Chu Minh Phong.



Đối với mấy chuyện không quan trọng thì không để trong lòng. Cho dù trước đó Khương Tân Tân vô cùng khác thường tham gia họp phụ huynh, hơn nữa còn nhận chức hội trưởng. Tuy anh có ngạc nhiên nhưng cũng không muốn để tâm đến mấy chuyện như thế này. Mặc dù là cô làm, mặc dù là cô có ý đồ riêng, nhưng anh tự tin cô sẽ không ầm ĩ làm lớn chuyện.



Nhưng mà tối hôm nay, đột nhiên anh lại thấy hứng thú với chuyện này.



Trợ lý Lưu có chút ngạc nhiên, không ngờ Chu tổng sẽ có hứng thú với chuyện này.



Chẳng lẽ anh sợ bà chủ bị tủi thân à, chẳng lẽ bà chủ tạm thời thay đổi quyết định, không muốn làm hội trưởng nữa?



Trong lòng anh ta có hơi sợ hãi, nhớ lại một chút, rồi ngắn gọn nói: "Hội phụ huynh có ý kiến với nhà trường, muốn cử một người làm đại diện cho hội phụ huynh đến giám sát nhà trường, nhưng các bậc phụ huynh khác không có thời gian nên bà chủ muốn thử một chút." Dừng một chút lại nói thêm: "Trước đó bên hội phụ huynh nhờ tôi chuyển năm trăm ngàn tệ này cho bà chủ. Tuy bà chủ cũng không phải sẵn lòng nhận lấy, nhưng họ quá nồng nhiệt nên bà chủ không từ chối được. Mấy người phụ huynh kia cũng rất vui mừng, sau đó cũng từng nói qua, cũng rất cảm ơn vì bà chủ đã ra mặt."



Đây là trợ lý Lưu muốn nhắc Chu tổng, bà chủ cũng đã nhận tiền rồi, cũng nhận luôn lời cảm ơn của mấy phụ huynh khác rồi, nếu bây giờ cứ quăng con bỏ chợ như thế, thì trong lòng của mấy phụ huynh chắc chắn không thấy vui vẻ gì.



Chu Minh Phong có chút đăm chiêu: "Thế năm trăm ngàn tệ đó là chuyện gì?"



Trước kia cô đại khái có nói qua chuyện này.



Bởi thế nên năm trăm ngàn tệ này cũng không xa lạ gì với anh, nhưng khi đó anh không để trong lòng.



Trợ lý Lưu trả lời: "Xem như là phí cảm ơn, mấy phụ huynh cũng muốn chuẩn bị quà tặng nhưng không biết bà chủ thích cái gì."



"Thì ra là thế." Chu Minh Phong lờ mờ hiểu ra, nghĩ đến hai mắt sáng lên khi kiếm được tiền của cô, anh thấp giọng cười



Là anh hiểu lầm rồi.



Thái độ bất thường muốn mở cửa hàng, là để kiếm tiền.



Đi tham gia hội phụ huynh là vì có thể làm hội trưởng hội phụ huynh, cũng là vì năm trăm ngàn tệ này.



Ngày đó anh nghĩ cô muốn ra ngoài tìm A Diễn, thật ra là đang đau lòng cho mấy miếng gạch bị thấm ướt rồi hư trong cửa hàng.



"Chuyển năm trăm ngàn tệ cho cô ấy rồi sao?" Chu Minh Phong hỏi.



Trợ lý Lưu: "Chuyển rồi ạ."



Anh có hơi tò mò, cuối cùng là cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cũng tò mò, sau khi cô kiếm được rất rất rất nhiều tiền, thì cô sẽ làm cái gì.



*



Khương Tân Tân không ngờ, thời buổi này muốn tuyển nhân viên lại khó khăn như thế.



Đăng thông báo tuyển dụng lên mạng cũng đã được mấy ngày rồi, nhưng lại chẳng thấy ai đến. Vốn dĩ cô không tính tuyển thêm người, ai mà ngờ được, đột nhiên Chu Minh Phong lại cho cô gần bốn trăm vạn, cô lại lên làm hội trưởng hội phụ huynh, như thế, sau này cô rất khó để đặt toàn tâm toàn ý vào cửa hàng, hơn nữa cô nghĩ, cửa hàng này hoạt động 24/24, một người làm chắc chắn sẽ rất bận.



Ít nhất cũng phải tuyển được một người, ai có thể ngờ được, cửa hàng cũng sắp khai trương rồi nhưng nhân viên cửa hàng chẳng có một ai cả, nghĩ đến đây cô lại thấy sầu rồi.



Chẳng lẽ tiền lương quá thấp sao?



Nhưng cô suy nghĩ một lúc. Dù sao bây giờ cũng chưa thấy được lợi nhuận, nếu đẩy tiền lương lên cao thì không phù hợp với quy tắc người làm ăn.



Ngay lúc Khương Tân Tân định chạy đến trung tâm việc làm để kiếm người, thì cuối cùng cô cũng nhận được cuộc gọi từ người xin việc.



"Xin chào, đây có phải là cửa hàng tiện lợi Hữu Vị không?"



Vốn dĩ Khương Tân Tân đang ngồi trước quầy thờ ơ lật hóa đơn, nhưng đột nhiên âm thanh của mùa xuân trong trẻo trong mùa hè nóng nực thổi vào tai cô làm tan đi sự bực bội, cô gật mạnh đầu --- sao lại có phúc lợi tốt thế này chứ!



Mới xuyên vào sách chưa bao lâu, tuy Chu Diễn rất ít nói chuyện với cô, nhưng giọng cậu cũng rất êm tai.



Càng đừng nói đến Chu Minh Phong, ví giọng của anh như ngọc bích cũng không phải đang nói quá lên.



Bây giờ lại có thêm một giọng làm người thanh khống như cô ngạc nhiên!



"Xin chào?"



Giọng nam trong sáng, rõ ràng thấp giọng hỏi lại lần nữa.



Lúc này, Khương Tân Tân mới lấy lại tinh thần: "À, phải, đây là cửa hàng tiện lợi Hữu Vị."



"Xin chào, tôi thấy thông tin tuyển dụng của cô trên trang web tuyển dụng, tôi không thấy địa chỉ email, chỉ có số điện thoại, nên tôi mới mạo muội gọi điện tới. Xin hỏi cô đã tuyển được nhân viên chưa?"



“Cậu đang muốn xin việc à?” Khương Tân Tân cũng không ngốc đến mức nói cho mọi người biết sự thật, lỗ tai của cô đã bị giọng của cậu làm cho rung động, nhưng trái tim thì không có tiền. Nếu người bên kia nghe thấy cô chưa tuyển người thì sẽ mặc cả tiền lương với cô thì sao? Đương nhiên phải tạo bầu không khí “Vị trí này có rất nhiều người cạnh tranh”.



Cô nói thêm: "Có mấy người đến phỏng vấn rồi, nhưng vẫn chưa quyết định, cậu có muốn đến không?"



"Vâng.” Cậu ta nói: “Nhưng mà tôi chỉ mới mười tám tuổi vẫn chưa có lịch học, tôi thấy thông tin tuyển dụng của cô nói là làm hai ca. Sau tháng 9, chắc tôi không làm được ca ngày chỉ có thể làm ca đêm, nhưng mà trong hai tháng này, ca sáng và ca đêm tôi đều làm được. "



Cậu ta dừng lại, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể làm việc này được không?"



Phản ứng đầu tiên của Khương Tân Tân là: Vẫn còn đang đi học.



Sinh viên vừa học vừa làm.



Nếu có người khác đến nộp đơn, cô sẽ không thuê một nhân viên sau tháng 9 chỉ có thể làm ca đêm, nhưng vấn đề bây giờ là, cô không còn lựa chọn nào khác.



Không thể để cô ở một mình với cái cửa hàng tiện lợi mở 24/24 này được, đúng không?



Tình huống trước mắt bây giờ là để người này làm trước hai tháng... Mặc kệ như thế nào, nhân viên cũng phải có.



Khương Tân Tân chỉ do dự một hồi, sau đó nói: "Được thì được, nhưng tôi không đảm bảo rằng chủ cửa hàng sẽ tuyển dụng cậu."



Như sợ đối phương lười đi xin việc, cô bình tĩnh nói thêm: "Như vậy đi, nếu cậu muốn làm thì hôm nay đến đi, cho dù có nhận lời không thì chủ tiệm cũng sẽ chi trả tiền xe cho cậu."



"Được. Lúc nào tôi cũng có thể đến."



Khương Tân Tân trả lời, cầm bút lên chuẩn bị viết lên giấy: "Đúng rồi, cho hỏi cậu tên gì thế?"



“Tôi họ Từ.” Đầu bên kia nói, “Từ Tòng Giản, Tòng trong đôi nhân, Giản trong đơn giản." [1]



[1] Tòng: Đôi nhân "人-从", Giản: 简单



Khương Tân Tân viết tên.



Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô cũng không nhớ được mình đã từng nghe ở đâu.



Thôi quên đi, không nghĩ nữa.



Mặc dù Khương Tân Tân là thanh khống, nhưng trước khi xuyên sách mỗi người bạn trai của cô đều lựa chọn không phải từ giọng nói, mà là ngoại hình.



Một giọng nói có dễ nghe hay không nhưng nhất thiết phải dễ nhìn, và một giọng nói dễ nghe chưa chắc đã dễ nhìn.



Người có cả hai cùng một lúc, trước mắt Khương Tân Tân chỉ nhận thức đúng một người là Chu Minh Phong.



Giọng của Chu Diễn cũng hay, nhưng không tính là rất dễ nghe, cho nên cậu bị loại.



Một tiếng sau, khi tiếng nhắc nhở "Hoan nghênh quý khách" vang lên từ cửa hàng tiện lợi, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một chàng trai mặc áo phông màu xám nhạt đi vào. Cậu ta cao và gầy, mái tóc cắt ngắn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mở miệng nói chính là giọng nói cô đã nghe trong điện thoại trước đó: "Xin chào, tôi là Từ Tòng Giản, tôi đến đây để xin việc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.