Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 478




Ngoại truyện: Cuộc sống mỗi ngày 13

Nguyên Đản thầm nghiến răng, loại người như thằng nhóc trước mặt này, nếu ở đời trước, cậu đã sớm xử lý rồi.

Nhưng giờ thì khác, cậu cũng không phải kẻ đáng thương của đời trước, thủ đoạn xử lý mọi chuyện cũng không cực đoan như vậy.

Ăn bữa ăn xong, Yêu Muội đưa thanh niên ra cửa, cũng trả lại hết quà cáp cho cậu ta.

“Có duyên không phận, chúc cho chúng ta hạnh phúc.”

Yêu Muội nói xong, cũng quay người rời đi.

Thanh niên muốn đuổi theo cô ấy, lại thấy Nguyên Đản đứng cách đó không xa, cậu ta lập tức sợ.

“Sao em lại thích người như vậy thế?”

Nguyên Đản nhíu mày hỏi Yêu Muội đang đi đến trước mặt.

Yêu Muội bật khóc: “Sao em biết cậu ta lại hèn như thế chứ?”

“Mấy năm nay chưa làm chuyện gì quá giới hạn hả?”

Yêu Muội lắc đầu: “Không có, nhiều nhất là nắm tay thôi.”

Nguyên Đản gật đầu: “Em về nhà trước đi.”

Đến khi Nguyên Đản trở lại nhà bác cả Đường, đưa một khối xà bông thơm cho Yêu Muội: “Tắm nhiều một chút là được.”

Đầu tiên Yêu Muội sững sờ, sau đó bị lời này của cậu chọc cười, nhận lấy xà bông thơm, gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

Nguyên Đản cũng cười.

Phong Ánh Nguyệt nhớ kỹ lời nói ngày đó của Nguyên Đản, lại nghĩ tới dạo này Nguyên Đản thay đổi một chút thói quen nhỏ, trong lòng cũng từng xoắn xuýt, cuối cùng nghĩ đến có phải là mơ thấy một số việc đời trước, cho nên mới chậm chạp không chịu lập gia đình, càng nghĩ càng thấy loại trường hợp này không phải là không thể.

Sau khi xoắn xuýt, vẫn quyết định thăm dò Nguyên Đản một phen.

“Con thích người như thế nào, để mẹ xem cho, có phù hợp thì gặp mặt một lần?”

Thấy Nguyên Đản không nói lời nào, Phong Ánh Nguyệt lại nói: “Nếu nằm mơ thấy ác mộng, con cũng đừng nhớ mãi, dù sao đó cũng chỉ là mơ, con xem bây giờ con sống rất vui vẻ mà.”

Trong nguyên tác, mặc dù Nguyên Đản có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng mỗi cô gái đều có tình cảm rất phức tạp với cậu, mà Nguyên Đản cho bọn họ tất cả những gì họ muốn, bản thân lại không chân chính thổ lộ với bất kỳ một cô gái nào.

Nguyên Đản nhìn chằm chằm cô rồi bật cười: “Mẹ, mẹ nói đúng, con đúng là có một giấc mơ vừa dài vừa không tốt, nhưng ngày đó con nói cũng là thật lòng, con chỉ muốn gặp một người yêu thương lẫn nhau, không phải là vì đến lúc lập gia đình mà lập gia đình, mẹ, hy vọng cha mẹ có thể ủng hộ con.”

“Đương nhiên cha mẹ ủng hộ con, bây giờ con không còn là trẻ con, có dự định của mình, nhưng cha mẹ cũng lo lắng cho con.”

Đường Văn Sinh ngồi bên cạnh Phong Ánh Nguyệt nói.

“Trong lòng con biết rõ.” Nguyên Đản cười rót trà lạnh cho họ, nhìn sang mũi giày lộ ra nơi góc tường.

“Con thấy Thiết Đản một mình cũng rất cô đơn, nếu không cha mẹ hỏi xem em ấy nghĩ như thế nào, mặc dù con là anh, nhưng nếu em ấy lập gia đình, vậy con cũng sẽ nóng lòng.”

Thiết Đản nghe lén thấy không phục, vì phòng ngừa Phong Ánh Nguyệt thật có loại ý nghĩ kia, vội vàng chạy ra.

Kết quả là ba người cùng chỉ vào cậu ấy: “Con nghe lén!”

Thiết Đản sững sờ tại chỗ: “Mọi người đều biết?”

“Đã sớm phát hiện ra con.”

Phong Ánh Nguyệt thấy Nguyên Đản quả nhiên là bởi vì mơ thấy đời trước cho nên mới muốn tìm một cô gái hợp ý, cũng đành thả lỏng, dù sao đây cũng là quan niệm chính xác.

“Nhìn thấy góc áo của con.”

Đường Văn Sinh nói.

“Mũi giày của em còn lộ ra.” Nguyên Đản lại nói.

Thiết Đản bẹp miệng: “Được rồi, ba người cùng bắt nạt một mình con, con muốn méc ông bà nội, méc bác trai bác gái!”

“Muốn nói cho Tiểu Cương Tử không?”

Nguyên Đản cười trêu.

“Em nói với Phú Quý.” Thiết Đản đảo con ngươi một vòng: “Có thể cậu ấy muốn nghe chuyện có liên quan đến anh.”

Phú Quý sợ Nguyên Đản, lần trước nghe thấy đối phương nói những lời kia đến giờ cũng chưa quên, trông thấy Nguyên Đản thì đọc to một lần, mỗi lần Nguyên Đản nghe thấy đều cầm gậy đuổi theo.

“Em nghĩ kỹ rồi sao.” Nguyên Đản chỉ vào cậu ấy nói: “Cẩn thận anh đánh luôn cả em đấy.”

“Em sai rồi.”

Thiết Đản cúi đầu, sau đó vội vàng ngồi xuống bên cạnh Nguyên Đản, đối diện chính là hai người Phong Ánh Nguyệt.

“Ngày đẹp trời như vậy, chúng ta đi xem khỉ đi.”

“Khỉ ở đâu?”

Nguyên Đản hỏi, vợ chồng Phong Ánh Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía cậu ấy.

“Ở ngay Núi Khỉ mới được khai phá ở ngoại ô thành phố! Nghe nói đám khỉ kia đều là khỉ hoang, rất dữ!”

“Đi.” Phong Ánh Nguyệt lại muốn xem xem hung dữ như thế nào, có thể so được với đám khỉ trên ngọn núi Nga nào đó hay không!

Đường Văn Sinh nào có không đồng ý, dứt khoát mấy hôm nay cũng được nghỉ: “Đi, anh lái xe.”

Thế là một nhà bốn người nói cười đi xuống lầu, ngồi lên xe thì vui vẻ rộn ràng đi về phía Núi Khỉ.

Ánh nắng vô cùng xán lạn, bên tai tiếng nói cười của người nhà không ngừng, Nguyên Đản nghiêng đầu thấy mình trên cửa sổ xe đang cười nhạt, không nhịn được vươn tay ra chọc chọc.

Đời này, thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.