Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 33: Chẳng Lẽ Cậu Ấy Thực Sự Chỉ Thích Tiền?




Lời nói của Tạ Ninh vô cùng chân thành, đôi mắt hạnh đen nhánh như hai quả nho đầy cảm kích nhìn Cố Hành Chu.

Đời trước, cậu từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, trước nay không ai giúp cậu quá mức, cũng không ai đánh nhau vì cậu. Cậu luôn cố gắng trốn tránh Cố Hành Chu nhưng anh ta cũng không để tâm, không so đo hiềm khích mà giúp cậu. Tạ Ninh hận không thể hát một bài để bày tỏ sự biết ơn.

Trong lòng nghĩ gì thì liền làm nấy.

Giây tiếp theo chỉ thấy cái miệng nhỏ hồng hào của Tạ Ninh lảm nhảm cùng đôi mắt toả sáng, "Cố Hành Chu, để tôi hát một bài cho cậu nghe nha!"

Nói xong còn tự động thêm cử chỉ điệu bộ.

"Trái tim tràn đầy biết ơn... cảm ơn bạn... cảm ơn đã cho tôi... ưm ưm..."

"..."

Cố Hành Chu đen mặt, khớp xương bàn tay to nhanh chóng bịt kín miệng Tạ Ninh.

Vì bàn tay của Cố Hành Chu rất to, cơ hồ che kín non nửa khuôn mặt Tạ Ninh. Để tránh cho động đến vết thương trên miệng, anh chỉ dùng lòng bàn tay áp vào môi, còn những chỗ khác thì không chạm vào mặt cậu.

Anh rũ đôi mắt đen nhìn Tạ Ninh. Đôi mắt đào hoa đã đánh mất đi ý cười vừa nãy, quai hàm căng cứng tựa hồ có chút không vui.

Tạ Ninh:?

Tạ sao lại sinh khí* rồi?

Mỗi lần ở cùng với Cố Hành Chu, đối phương không phải là cáu gắt thì cũng là tức giận đến mức bùng nổ.

Cố Hành Chu bất đắc dĩ nhìn Tạ Ninh. Không biết Omega này vì sao cứ khiến cho cảm xúc của anh bị dao động lên xuống thất thường.

Cậu thật là một người tốt –

Những lời nói này từ trong miệng thiếu niên phát ra, suýt chút nữa khiến Cố Hành Chu sặc chết.

Dường như người vừa mới đáng thương hề hề dựa vào lồng ngực anh uỷ khuất lên án người khác khi dễ mình, làm nũng cầu anh giúp cậu đánh nhau với người khác không phải là một người.

Bởi vì không thể nói chuyện nên Tạ Ninh chỉ mở đôi mắt đen nhánh, con ngươi quay tròn chuyển động rồi cười một chút. Đôi mắt hạnh có chứa ánh sáng, cong thành trăng non, có ý đồ làm giảm bớt tính tình nóng nảy của Cố Hành Chu.

Bởi vì hành động câu môi, đôi môi hồng của Tạ Ninh nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay của Cố Hành Chu.

Ngay lập tức, Cố Hành Chu nhanh chóng thu thay về giống như bị bỏng. Tay rũ ở bên người, chậm rãi nắm thành quyền. Ngón tay ở trong lòng bàn tay cọ xát. Cảm xúc mềm mại vừa rồi khiến anh cả người như bị điện giật, chỉ thấy tê dại, lòng bàn tay nóng đến doạ người.

Nhìn Omega tinh xảo trước mặt đầy ý cười, không biết vì sao vành tai nóng lên, ngực như bị cái gì đó hung hăng va chạm, vừa run lên vừa lại ngứa ngáy.

"Chính cậu tự bôi thuốc đi."

Cố Hành Chu ngữ khí lãnh đạm, vừa dứt lời liền đem thuốc mỡ cùng tăm bông đưa cho Tạ Ninh, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng y tế.

Tạ Ninh bị bỏ lại một mình ngồi trên giường mờ mịt.

Bóng dáng hoảng loạn của Cố Hành Chu giống như tra nam dùng xong liền ném bỏ.

Tạ Ninh sững sờ, mình lại làm gì chọc anh ta không vui rồi?

Cả người giận dữ rồi bỏ chạy...

Bởi vì ra cửa quá mức vội vàng, thiếu chút nữa đụng phải lão sư chăm sóc sức khoẻ đang định mở cửa đi vào.

Thân hình Cố Hành Chu cao lớn, vai rộng chân dài. Đột nhiên xuất hiện khiến cho sư chăm sóc sức khoẻ đang thanh thơi đi đường không hỏi lùi về sau vài bước chân.

Chỉ thấy một gương mặt tuấn tú đỏ bừng, hấp tấp bộp chộp đi ra ngoài, vành tai đỏ lên có chút doạ người.

Lão sư chăm sóc sức khoẻ nhăn mặt, đứa trẻ này sao mặt đỏ thế? Không phải phát sốt đi?

Liền mở miệng quan tâm, "Bạn học, em không sao chứ?"

"Không... không có việc gì."

Cố Hành Chu bỏ lại một câu thì đôi chân dài nhanh chóng bước ra khỏi phòng y tế, nháy mắt biến mất ở cửa hành lang.

Chờ vào tới dưới lầu mới chậm rãi thở ra một hơi.

Trong đầu đều tràn ngập nụ cười của Tạ Ninh ngày đó, cậu nói thích anh rồi cười thật tươi.

Vừa rồi lòng bàn tay cùng môi của Tạ Ninh tiếp xúc nóng bỏng, nhưng câu nói "Cậu thật đúng là người tốt" lại khiến Cố Hành Chu tâm phiền ý loạn, không hiểu cảm nghĩ của Tạ Ninh đối với mình là gì.

Theo sau thấy thân hình cao lớn của Cố Hành Chu dựa vào tường, rũ mắt nhìn bàn tay giống như bị hôn kia.

Chẳng lẽ...

Cậu ấy thật sự chỉ thích tiền?

- -

Sau khi thấy người hấp tấp rời đi, lão sư chăm sóc sức khoẻ sờ sờ chiếc áo blouse trắng trên người, đẩy cửa đi vào phòng y tế.

Vừa tiến vào liền thấy một bạn học nhỏ mặt mũi bầm dập ngồi trên giường, đang khó khăn cầm gương nhỏ vụng về bôi thuốc cho chính mình.

Điều này khiến lão sư chăm sóc sức khoẻ choáng váng.

Hắn vừa mới đi đến phòng của cố vấn tâm lý bên cạnh cắn hạt dưa, mới có uống một tách trà quay về liền có học sinh bị thương nghiêm trọng như vậy.

Nghĩ tới Alpha vừa vội vội vàng vàng bỏ đi nhíu mày, lập tức bổ não một trận bạo lực học đường.

Lão sư chăm sóc sức khoẻ vội vàng tiến lên dò hỏi, cũng cầm lấy thuốc thành thục bôi cho Tạ Ninh.

Thấy lão sư chăm sóc sức khoẻ rở lại, Tạ Ninh cũng không từ chối. Cũng nói đại khái tình hình của chính mình, lúc này tâm tình đang treo trên ngọn tre của lão sư chăm sóc sức khoẻ mới buông xuống.

Vết thương trên mặt Tạ Ninh nhìn doạ người nhưng không có nghiêm trọng như tưởng tượng. Lão sư chăm sóc sức khoẻ dán một miến dán lớn màu trắng lên vùng vết thương bầm tím trên má, còn các vết trầy thì bôi lớp thuốc mỏng.

Lão sư chăm sóc sức khoẻ nhìn Tạ Ninh, từ góc nghiêng có thể nhìn thấy sau chiếc cổ trắng nõn có thể nhìn thấy miếng dán năng mùi pheromone.

Không nghĩ tới ở Dư Hải cao trung chỉ chọn những học sinh ưu tú hằng năm mà cũng có sự tình lố bịch như đánh Omega này.

"Em nằm đây nghỉ một lát, có chuyện gì thì lớn tiếng kêu lão sư là được. Lão sư ngồi ở bên ngoài.

"Cảm ơn lão sư." Tạ Ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, "Lão sư, thầy có kim chỉ để may vá đồ vật không?"

Lão sư chăm sóc sức khoẻ tưởng rằng Tạ Ninh đánh nhau khiến đồng phục bị hỏng, vì vậy đến bàn làm việc lấy kim chỉ đưa cậu.

"Có thể may không? Có cần lão sư hỗ trợ không?"

Tạ Ninh tiếp nhận, cảm kích nhìn lão sư chăm sóc sức khoẻ, "Được ạ, cảm ơn lão sư."

Đời trước Tạ Ninh rất nghèo, quần áo có thể mặc rất nhiều năm. Bởi vì việc học nặng nề, sinh hoạt khắp nơi đều cần phải dùng tiền. Trừ bỏ tuổi dậy thì lúc đó phát d,ục lớn lên nhanh chóng thì Tạ Ninh mới mua đồ một hai lần một năm, lúc nào cũng chọn mua loại lớn. Sau đó thì không tiêu tiền cho quần áo nữa.

Một kiện quần áo mặc liền ba bốn năm. Nếu quần áo hỏng thì có thể khâu khâu vá vá. Mới đầu không làm được, luôn không cẩn thận đâm vào tay. Nhưng sau này quen rồi thì cũng xem là một bản lĩnh.

Lão sư chăm sóc sức khoẻ, còn tri kỷ giúp Tạ Ninh kéo màn trắng xung quanh giường.

Tạ Ninh lấy cái ví tiền vịt vàng nhỏ rách tung toé, càng nhìn càng thấy khó chịu, chóp mũi đau xót hốc mắt có chút phiếm hồng.

Nhìn cái lỗ rách to trên mông của "nhi tử vịt", tay Tạ Ninh lưu loát xe chỉ luồn kim, chuẩn bị "phẫu thuật" cho "nhi tử" bảo bối của chính mình.

Đang may vá, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó, dừng động tác lại.

Khuôn mặt bị miếng dán chiếm hơm phân nửa xuất hiện một tia rối rắm.

Theo đó lấy di động, mở danh bạ, gọi đi.

Tiếng chuông máy móc từ di động truyền đến, tiếng chuông vang một hồi lâu được kết nối bởi đầu bên kia.

"Chào... chào..." Tạ Ninh lễ phép mở miệng.

"Xin chào, đây là điện thoại của Tạ Đổng. Xin hỏi ngài là ai?"

Tạ Ninh do dự một hồi lâu mới nói: "Cháu là Tạ Ninh."

Nữ thư ký sửng sốt mốt chút, tên nghe quen quen. Nghĩ một hồi mới nhớ đây là con trai của Tạ Đổng mới nhận về cách đây vài năm.

"Là tiểu thiếu gia à, hiện tại Tạ Đổng đang mở họp. Cậu có chuyện gì có thể nói với tôi trước. Đợi khi Tạ Đổng xong việc, tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy."

Giọng nữ truyền đến, Tạ Ninh không tự giác xoắn đồng phục của chính mình, có chút khó khăn mở miệng. Trước giờ cậu là học sinh ba tốt, từ trước đến nay chưa từng bị mời phụ huynh, hơn nữa có tìm cũng không có.

"Cháu..." Tạ Ninh thở dài mở miệng nói: "Cháu ở trường đánh nhau, lão sư mời phụ huynh có rảnh tới trường một chuyến..."

Sau khi dứt lời, đối phương cũng trầm mặt một thời gian như thể đã rời đi, hồi lâu mới nói: "Được, chờ Tạ Đổng kết thúc họp tôi sẽ chuyển lời."

Tạ Ninh: "Cảm ơn."

Vừa dứt lời Tạ Ninh liền ngắt điện thoại.

Ở đầu kia của cao ốc, bên trong tập đoàn, thư ký có chút đau đầu nghĩ có nên hay không đi vào phòng họp báo cho Tạ đổng một tiếng, nhưng lại không có can đảm. Tạ Trường Hằng nổi tiếng trong giới là cuồng công tác.

Tin đồn truyền tới chính là Tạ Trường Hằng đem công tác coi thành cuộc sống, không màn gia đình nên vợ mới bỏ đi.

Thư ký gấp đến nỗi cứ như ngồi trên đống lửa đi qua đi lại chỗ cửa phòng hợp. Rốt cuộc con trai ở trường đánh nhau không phải việc nhỏ.

Lúc này có một cổ đông già từ trong phòng họp đi ra.

Thư ký vội vàng chạy lên gặp.

Tuy rằng trong tâm lo lắng nhưng vẫn mỉm cười nói: "Thích tổng, họp còn lâu không? Có người tìm Tạ đổng có việc gấp."

Lão cổ đông kia nghe xong nói: "Coi chừng là không ngắn đâu, phần phía sau là tài vụ báo cáo thông kê tài chính, không thể xong trong chốc lát."

Nghe xong, trong lòng thư ký rơi lộp bộp, trên mặt đóng băng.

Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ để tiểu thiếu gia ở trường tự xử lý?

Bí thư gấp đến độ toát mồ hôi, muốn đi vào trong quấy rầy, trước tiên đem chuyện này nói cho Tạ đổng.

Không đợi thư ký hành động, lão cổ đông kia tiếp tục nói: "Nếu có việc gấp thì cô nên đi nhanh vào trong nói đi. Hiện tại nghỉ ngơi vài phút, sẽ bắt đầu lại ngay."

Nghe điều này, thư ký cảm thấy lão cổ đông đang để lại cho chính mình con đường sống.

Dẫm trên giày cao gót đi tới trước cửa phòng gõ cửa, chờ bên trong nói "vào đi" thì mới đẩy cửa tiến vào.

Chỉ thấy phòng hội nghị lớn sáng ngời, người đứng người ngồi.

Tạ Trường Hằng ngồi ở vị trí chủ toạ, đang cúi đầu xem tình hình hoạt động của công ty vài tháng qua.

Thư ký bước nhanh đến bên người Tạ Trường Hằng, thấp giọng nói về sự tình của Tạ Ninh.

Chỉ thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Trường Hằng nhanh chóng trầm xuống.

Bí thư trong lòng nổi trống.

Ngón tay thon dài Tạ Trường Hằng dừng động tác, trầm thấp nói: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Vừa mới đây, khoảng chừng mười phút trước."

Tạ Trường Hằng nhíu mày, đóng bảng báo cáo lại, đứng dậy từ chiếc ghế chủ toạ xa xỉ: "Đem toàn bộ hành trình chuyển sang buổi chiều, chuẩn bị xe."

Thư ký: "Sẽ có ngay ạ."

Nói rồi liền rời khỏi phòng họp.

Tạ Trường Hằng nói với trợ lý bên cạnh là dừng cuộc họp.

Trợ lý choáng, mỗi tháng đại hội để tổng kết, báo cáo những sự kiện lớn, tập hợp nhiều phòng ban. Nói huỷ bỏ liền huỷ bỏ?

Nhưng đây là lời chủ tịch, cũng không có cách nào.

Tạ Trường Hằng bước những bước chân dài muốn rời đi nhưng một đám cổ đông lớn tuổi cản đường.

"Tạ đổng, cuộc họp còn chưa có xong. Có chuyện gì không thể chờ báo cáo thẩm tra được nộp lên xong rồi đi sao?"

"Đúng vậy, cuộc họp sao có thể huỷ giữa chừng như vậy?"

"Tạ đổng, tuy rằng cậu là người trẻ đầy hứa hẹn, nhưng cũng không thể giống người giàu không màng thế sự. Cuộc họp không thể bị huỷ!"

Tạ Trường Hằng sắc mặt có chút khó coi. Những lão cổ đông này luôn ở thời khắc quan trọng gây khó dễ.

Từ lúc hắn tiếp nhận công ty, không buông bỏ cơ hội nào bắt bẻ lỗi sai của hắn.

Âm thanh lạnh lẽo, "Cuộc họp huỷ bỏ. Có chuyện gì chờ tôi trở lại nói sau."

"Sao Tạ đổng có thể làm như vậy?"

"Việc này không được. Tôi còn chưa nhận được báo cáo..."

Khuôn mặt cương nghị của Tạ Trường Hằng đen lại, quanh thân toả ra áp suất thấp.

Từ khi Tạ Ninh được nhận về Tạ gia, đây là lần đầu tiên cậu gọi điện tìm hắn, lại bị chặn bởi mấy lão già bảo thủ này.

Từ lần trước Tạ Ninh về nhà nói mọi người cười nhạo pheromone của cậu ở trường, Tạ Trường Hằng nhận ra mình làm cha rất thất trách.

Vì vậy Tạ Ninh ở bên ngoài có gặp phiền toái gì cũng không nói với hắn.

Tạ Trường Hằng muốn tận lực đền bù nhưng lại không biết đối đãi với Tạ Ninh như thế nào.

Giống như bữa sáng ngày hôm đó, muốn đưa tiền nghĩ rằng có thể làm con mình vui vẻ nhưng Tạ Ninh không muốn.

Ngay sau đó chỉ nghe Tạ Trường Hằng lạnh nhạt lên tiếng:

"Các người nghe không hiểu lời tôi?"

Phòng họp nháy mắt yên tĩnh lại. Tạ Trường Hằng quét mắt nhìn bọn họ, trong mắt ngập tràn ý vị cảnh cáo.

Trợ lý một bên vội vàng kéo Tạ Trường Hằng ra cửa.

Chờ Tạ Trường Hằng rời đi, phòng hội nghị yên tĩnh một hồi lâu mới vang lên tiếng oán giận.

Tạ Trường Hằng khom người ngồi vào trong xe, "Vừa rồi A Ninh gọi điện nói như nào?"

Thư ký cầm túi xách cứng đờ, "Tiểu thiếu gia trong điện thoại nói cùng bạn học xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả đánh nhau."

"Có bị thương không?"

Thư ký trầm mặt một lát, phát sinh xung đột đánh nhau làm sao có khả năng không bị thương?

"Hẳn là có!"

Tạ Trường Hằng vừa nghe nhíu máy, duỗi tay nới lỏng cà vạt, khẽ nói với tài xế phía trước:

"Lái nhanh lên!"

Khi tới cổng trường Dư Hải cao trung, chung quanh có không ít siêu xe, có vài lão tổng cùng phu nhân cũng đang tiến vào, hơn nữa còn mang theo cả vệ sĩ.

Tạ Trường Hằng tới tương đối trễ, con đường hai bên không còn chỗ đậu xe.

Tạ Trường Hằng mở cửa xuống xe, tài xế tuỳ tiện tìm vị trí đậu xe, theo sau đó liền hướng vào trường học.

Tạ Trường Hằng chân dài, bước chân cũng lớn, một bước bằng người ta bước hai ba bước.

Thư ký mặc váy ngắn cùng giày cao gót mấy centimet chịu đựng chạy chậm theo lão đổng nhà mình.

Lưu lão sư chờ ở khu dạy học, thấy gia trưởng của Tạ Ninh đến liền qua đón.

Tạ Trường Hằng tạm thời cũng chưa muốn nghe tiền căn hậu quả, rốt cuộc ai đúng ai sai, chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Tạ Ninh đâu?"

Lưu lão sư cũng có chút khó khăn, rốt cuộc học sinh ở trong trường xảy ra chuyện, ông cũng có trách nhiệm. "Tạ Ninh đang ở phòng y tế nghỉ ngơi, tôi vừa đi xem qua, vết thương đã được băng bó xử lý tốt."

Nghe được miệng vết thương được băng bó, Tạ Trường Hằng tay nắm thành nắm đấm.

"Phiền thầy dẫn tôi đến phòng y tế xem A Ninh trước."

Lưu lão sư vội nói, "Được, hiển nhiên là không thành vấn đề."

Tạ Trường Hằng theo sau đến phòng y tế, vội vàng vào trong.

Đột nhiên có người tiến vào làm cho lão sư chăm sóc sức khoẻ đang làm việc trên máy tính khiếp sợ.

"Tiên sinh, làm ơn bảo trì an..."

"Này, tôi nói sao cậu ngang ngạnh tiến vào trong. Có học sinh đang nghỉ ngơi, cậu không thể..."

Lão sư chăm sóc sức khoẻ thấy một người đàn ông cao to định tiến lên ngăn lại nhưng nói một nửa bị Lưu lão sư ngăn lại.

"Là gia trưởng."

Lão sư chăm sóc sức khoẻ lúc này mới ngậm miệng lại, theo sau giống như phát hiện ra cái gì đó lại lắm, "Lưu lão sư, ông nói chuyện nhanh hơn!"

"..."

Tạ Trường Hằng xốc tấm màn trắng lên, chiếc vòng treo phát ra tiếng vang ồn ào.

Thấy Tạ Ninh rũ đầu ngoan ngoãn ngồi trên giường, tay cầm kim chỉ, thập phần nghiêm túc may lại mông của con vịt.

Tạ Ninh cũng phát hiện có người tiến vào. Giương mắt nhìn thì thấy Tạ Trường Hằng đang vội vàng tiến vào.

Giờ phút này người đàn ông so với bộ dáng ngày thường có hơi chật vật. Sáng nay ra cửa tây trang sạch sẽ, giờ cổ áo nhăn bèo nhèo, cái cà vạt giá trị xa xỉ kia cũng nghiêng lệch treo trên cổ.

Mái tóc rối loạn, trên trán còn có mồ hôi mỏng như thế tới đây rất vội vã.

Tạ Ninh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, dường như không nghĩ Tạ Trường Hằng thật sự sẽ đến. Hơn nữa khi thấy người cha trên danh nghĩa này thì lại cảm thấy chột dạ vì cùng bạn học đánh nhau.

Biểu tình kinh ngạc trên mặt Tạ Ninh bị Tạ Trường Hằng thu hết vào đáy mắt, chỉ thấy thiếu niên khuôn mặt nguyên bản trắng nõn, hiện tại có không ít vết thương, hơn nửa khuôn mặt bị dán lại, trên tay cũng có xanh tím.

Thư ký chạy hồng hộc tới nơi cũng có chút không đành lòng khi nhìn thấy.

Làm thế nào có thể bị đánh thành như vậy...

Tạ Trường Hằng hít sâu một hơi, từ lúc Quý Niên đi rồi hắn chưa bao giờ mất khống chế về cảm xúc.

Lúc này thì gân xanh trên trán nổi lên, cưỡng chế duy trì lý trí.

"Có đau không? Hiện tại ba ba mang con đi bệnh viện."

Nói rồi tiến lên đem Tạ Ninh ôm xuống giường.

Lúc này Tạ Ninh hoảng sợ, vội xua tay ngăn Tạ Trường Hằng lại. "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng."

Lão sư chăm sóc sức khoẻ cũng tiến lên giải thích tình huống, lúc này hắn mới từ bỏ.

Một hồi lâu, Tạ Trường Hằng bình tĩnh lại, khôi phục vẻ trầm ổn thường ngày.

"Tại sao đánh nhau? Người khác bắt nạt con?"

Tạ Ninh tay cầm vịt, đầu cúi xuống.

Thấy Tạ Ninh không muốn giải thích, Lưu lão sư tiến lên giải thích tình huống.

Lời chưa dứt, giống như thêm dầu vào lửa, khiến cho mặt Tạ Trường Hằng trực tiếp đen như đáy nồi.

Thư ký một bên lộ biểu tình không thể tin được.

Xong, nắm đấm đã sẵn sàng.

Chờ Tạ Ninh nghỉ ngơi xong, Lưu lão sư mới đem học sinh cùng gia trưởng đến văn phòng chủ nhiệm giáo dục.

Tạ Trường Hằng quanh thân áp suất thấp, trải qua thương trường nhiều năm thêm uy nghiêm.

Bước vài bước tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục, liền nghe bên trong truyền đến một giọng nữ chói ta.

"Chuyện gì xảy ra với Omega đó thế? Omega còn có thể tuỳ tiện dánh người, Omega có giáo dưỡng sẽ làm ra sự tình này? Trường học các người thật biết giáo dục học sinh."

"Nhìn xem con trai tôi bị đánh thành cái dạng gì rồi, phải xin lỗi, nhất định phải xin lỗi!"

Chú thích:

*Sinh khí: có nghĩa là tức giận, lâu lâu để thay đổi khẩu vị:D

Lời editor: Mọi người nghĩ bà cô đang chửi ở cuối là ai, kết cục sẽ ra sao?:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.