Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

Chương 17




Editor: Đen

Beta: Thanh Thanh

~~~

Cố Thanh Vân thật sự đã bị lời nói của Phó Tiểu Ngư dọa sợ, cũng thầm cảm thấy may mắn vì anh có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Ngẩn người vài giây, anh bật cười ra tiếng, anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận mà chỉ nói: “Thế nào, em lại muốn quản đến trên đầu chị luôn sao?”

Trong lòng Phó Tiểu Ngư lộp bộp một chút, thầm nghĩ quả thật là cô đã suy nghĩ quá sâu xa, thế nhưng đây cũng là do tình cảm của hai người ngày càng thân thiết nên cô mới không kiêng kị gì như vậy.

Nghĩ xong, cô lên tiếng giải thích: “Em cũng chỉ nghĩ cho thân thể của chị mà thôi. Chị chơi sung sức như vậy, tuổi còn trẻ mà cơ thể không được toàn vẹn thì thế nào bây giờ?”

Cố Thanh Vân thật sự vừa xấu hổ vừa buồn cười, không biết cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì nữa, anh hừ nhẹ nói: “Nhưng thật ra em lại biết rất nhiều.”

Phó Tiểu Ngư nhướng mày: “Bình thường em thích lên Tấn Giang đọc tiểu thuyết.”

Cố Thanh Vân suy đoán, đây chắc chắn là một trang web kỳ quái nào đó trên mạng, nếu không sao mà Phó Tiểu Ngư lại biết được những kiến thức này. Nhưng đây là sở thích cá nhân, anh không quản được, vì thế nói: “Em có còn muốn xem phim nữa không, nếu xem thì đi mua vé ngay thôi.”

Phó Tiểu Ngư vội vàng gật đầu, nói: “Xem xem, nhưng mà, chị không định lấy cái kia xuống trước sao?”

Cố Thanh Vân im lặng, sau đó hít một hơi, anh tới gần rồi cúi đầu xuống ghé bên tai cô nói khẽ: “Lấy ra thì để ở đâu? Cầm trên tay sao?”

Phó Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, sắc mặt thoáng cái đã đỏ thành màu cà chua: “Thứ như thế sao có thể cầm trên tay được!”

Vậy cũng quá xấu hổ rồi!

Cố Thanh Vân nhìn cô xấu hổ đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói thì cảm thấy thú vị, vì thế anh tiếp tục trêu chọc cô: “Cho nên, chỉ có thể tiếp tục để nó ở bên trong thôi.”

“Vậy… Vậy liệu rằng nó có đột nhiên rơi ra không.” Phó Tiểu Ngư lo âu hỏi.

Cố Thanh Vân lại tự cảm thấy nội tâm của mình vô cùng mạnh mẽ, bình tĩnh lên tiếng: “Yên tâm đi, cho dù bây giờ chị có nhảy từ tầng cao xuống thì cũng không rơi ra được.” Dù sao cũng là hàng lớn lên trên người anh, trừ khi lấy dao cắt đứt, nếu không làm sao rơi xuống dễ thế được.

Phó Tiểu Ngư cảm thấy đề tài này thật sự quá xấu hổ, không thể tiếp tục được nữa, vì thế cô ngẩng đầu nhìn anh: “Chúng ta… Chúng ta đi xem phim trước đi.”

Vì thế hai người rời khỏi chỗ cầu thang, đi đến quầy lễ tân mua vé. Đó là bộ anime đứng đầu bảng xếp hạng trong nước, Cố Thanh Vân lại mua bắp rang bơ và coca cho Phó Tiểu Ngư. Hai người chờ không bao lâu đã được vào xem phim.

Bộ phim rất hay, hình ảnh tuyệt vời cũng rất hài hước, nhưng Phó Tiểu Ngư nhìn lại thất thần, sau đó lén quay sang nhìn trộm Cố Thanh Vân.

Cố Thanh Vân vốn dĩ đang xem rất chuyên tâm, lâu lâu còn bốc mấy viên bỏng ngô ăn, thế nhưng cũng không được bao lâu đã bị phân tâm, ánh mắt của Phó Tiểu Ngư thật sự vô cùng nóng bỏng, khiến anh không thể không để ý.

Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi, cái ánh mắt kia của em không phải là ánh mắt nữa rồi, mà là tia laser đó.”

Phó Tiểu Ngư cười hì một cái, sau đó lại gần một tí, ngẩng đầu lên, kề sát vào tai anh lên tiếng: “Chị, chị mang theo cái kia, có phải vô cùng không thoải mái hay không?”

Giọng của cô rất nhẹ, hơi thở tựa hoa lan, ấm áp phả bên tai Cố Thanh Vân – vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể anh khiến anh lập tức nổi da gà, bên tai giống như có dòng điện chạy qua, có chút tê dại nóng lên.

Cố Thanh Vân đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh nuốt nước bọt, cũng học theo dáng vẻ của cô, tiến lại bên tai cô, hạ thấp giọng nói: “Rất thoải mái.”

Rạp chiếu phim tối, chỉ có ánh sáng từ phía màn hình lớn, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Trong bóng đêm, giọng nói của Cố Thanh Vân giống như yêu tinh, câu hồn đoạt phách, khiến Phó Tiểu Ngư cảm thấy muốn nổ tung.

Mặc dù không nhìn thấy rõ biểu cảm của Phó Tiểu Ngư thay đổi, nhưng Cố Thanh Vân biết chắc chắn là mặt cô đang rất đỏ, trong lòng cảm thấy có hơi ngứa ngáy, không nhịn được tiếp tục trêu chọc cô: “Muốn chị hừ hai tiếng cho em nghe thử không?”

Phó Tiểu Ngư cúi đầu xuống, dùng sức lắc đầu, hơn nửa ngày mới nói: “Chị, chị… Chị quá phóng đãng rồi!” Cô nghĩ một chút rồi lại nói: “Chị như vậy, sau này bạn trai chị chịu được sao?”

Cố Thanh Vân thầm đỡ trán, nghĩ thầm bạn trai chắc chắn sẽ không có, nhưng đổi lại là bạn gái thì có lẽ sẽ không chịu nổi thật.

Anh cười nhẹ: “Đàn ông phần lớn đều rất thích những điểm này.”

Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nghĩ tới mình: “Nhưng em sẽ không như vậy, có phải sau này sẽ rất khó có bạn trai không?”

Cố Thanh Vân sửng sốt, bỗng nhiên có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình, vội vàng nói: “Sẽ không đâu, em như thế rất tốt, không cần thay đổi gì đâu. Tin tưởng chị đi, sẽ có rất nhiều đàn ông thích em.”

Trong bóng đêm, ánh mắt Phó Tiểu Ngư như cất giấu sao trời, đột nhiên lóe lên: “Thật sao?” Cô hỏi ngược lại.

“Thật sự, chị đảm bảo, em đáng yêu như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thích.”

Nghe xong lời này của anh, Phó Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng hài lòng, tiếp tục quay đầu xem phim. Thế nhưng Cố Thanh Vân lại không thể rời mắt khỏi sườn mặt của cô, anh thầm nghĩ, người khác có thích hay không anh không biết, nhưng anh có thể chắc chắn rằng bản thân anh cực kỳ yêu thích.

Thứ hai.

Phó Tiểu Ngư ngồi trước bàn làm việc, tay trái chống đầu, tay phải xoay bút, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên, ngay cả Trần Ngải Tình đi tới đi lui trước mặt cô mấy vòng mà đều bị cô ngó lơ.

Phó Tiểu Ngư cảm thấy cung phản xạ của mình hơi dài. Chuyện xảy ra trước lúc xem phim cùng với Cố Vân Thanh, lúc đó cô không hề cảm thấy gì, thế nhưng hiện giờ đầu óc đã tỉnh táo một chút, nghĩ lại thì cảm thấy vô cùng xấu hổ lúng túng.

Cô cảm thấy hôm qua đoán chừng là đầu óc mình bị hư rồi, cho dù lúc đó phát hiện Cố Thanh Vân có những sở thích không muốn cho ai biết, cô cũng không nên nói ra trắng trợn như vậy, cô còn nói Cố Thanh Vân quá phóng đãng!!!

Cố Thanh Vân là ai chứ? Là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Cố, là nhân vật muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Sở thích của người ta từ bao giờ đến lượt cô phán xét?

Phó Tiểu Ngư dùng sức nắm lấy tóc mình, hận không thể quay ngược lại thời gian về hôm qua, tát vài phát vào cái miệng không biết giữ kẽ của mình!

Nghĩ đến đây, Phó Tiểu Ngư cầm lấy di động trên bàn, bấm mở Wechat xem một cái, tin nhắn cuối cùng của Cố Thanh Vân chính là hẹn đi dạo phố hôm đó. Sáng nay Phó Tiểu Ngư có gửi một tin nhắn hỏi thăm thế nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Phó Tiểu Ngư không nhịn được nghĩ thầm, có phải Cố Thanh Vân đã tỉnh táo lại, sau đó cảm thấy hôm qua cô quá đường đột, cho nên không muốn để ý tới cô nữa không? Nếu thật sự là như vậy, cũng không biết là còn cơ hội cứu vớt hay không.

Nghĩ một chút, Phó Tiểu Ngư click mở website mua sắm, nghiêm túc tìm kiếm.

Lúc này, Phó Tiểu Ngư bị một người phía sau lưng vỗ một cái, nói: “Cô làm gì đấy?”

Phó Tiểu Ngư bị dọa nhảy dựng, tay run lên, di động “Bốp” một cái, rơi xuống mặt đất.

“Trần Ngải Tình, sao cậu lại dọa tôi như thế?” Phó Tiểu Ngư quay đầu lại trừng cô ấy một cái, xoay người nhặt di động.

Trần Ngải Tình buồn cười lên tiếng: “Tôi đến đây đã nửa ngày rồi, làm gì có chuyện đột nhiên. Tôi còn đang định hỏi cậu, sao hôm nay lại mất hồn mất vía như vậy?”

Phó Tiểu Ngư nghĩ thầm, cũng không có gì, chỉ là muốn giết chết mình của hôm qua mà thôi.

Cô lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi một chút mà thôi, có việc gì sao?”

Trần Ngải Tình giơ tờ danh sách hàng hóa trên tay lên, nói: “Hôm qua kho hàng có nhập thêm một lô hàng, muốn kêu cậu đi kiểm tra lại một chút.”

Phó Tiểu Ngư “A” một tiếng, chuẩn bị đứng lên.

Khương Tiểu Hoa cách đó không xa nhanh chân bước lại đây, đặt tay lên vai Phó Tiểu Ngư, cười nói: “Nếu cô mệt mỏi thì nghỉ ngơi ở văn phòng đi, tôi giúp cô đi kiểm tra hàng.”

Kể từ sau khi Phó Tiểu Ngư kéo Khương Tiểu Hoa vào trong cầu thang “Hữu nghị” để nói chuyện, Khương Tiểu Hoa cũng từ một người kiêu ngạo biến thành một chân chạy vặt, mỗi ngày đều muốn tận dụng tất cả cơ hội để giúp đỡ Phó Tiểu Ngư làm việc, quả thực đã khiến Trần Ngải Tình vô cùng sợ hãi. Trong lòng thầm chất vấn Phó Tiểu Ngư, rốt cuộc đã làm gì với Khương Tiểu Hoa mà bây giờ cô ta đã biến thành một người hoàn toàn khác như vậy.

Thấy Khương Tiểu Hoa đoạt đi tờ giấy trên tay Trần Ngải Tình, Phó Tiểu Ngư vội vàng ngăn cản, nói: “Không cần, tôi đi là được.”

Nghe cô nói như vậy, động tác của Khương Tiểu Hoa vẫn vô cùng thô lỗ giật đi tờ giấy trên tay Trần Ngải Tình, sau đó ôm lấy cánh tay của Phó Tiểu Ngư, vui vẻ lên tiếng: “Đi thôi, cái chuyện kiểm hàng hóa này vô cùng nhàm chán, để người chị em tốt này đi với cô đi.”

Phó Tiểu Ngư: “….”

Trần Ngải Tình: “…”

Hai người trở thành chị em tốt từ khi nào? Sao hai cô lại không biết gì hết?

Sau khi rời khỏi văn phòng, Phó Tiểu Ngư quay đầu nhìn Khương Tiểu Hoa, nói: “Cô có thể bình thường một chút không? Cô thế này khiến tôi có hơi sợ đấy.”

Mặt Khương Tiểu Hoa hiện lên vẻ vô tội: “Hiện giờ tôi vô cùng bình thường, Tiểu Ngư, cô không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao? Cô gọi là Tiểu Ngư, tôi kêu là Tiểu Hoa. Chúng ta đều có chữ Tiểu trong tên, hơn nữa cô có hậu thuẫn, tôi cũng có hậu thuẫn, nếu chúng ta mà không làm chị em tốt thì cũng thật đáng tiếc!”

Nghe thật là hợp tình hợp lí khiến cô không thể phản bác nổi.

Hai người đi về phía kho hàng, bên trong có người quản kho, là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi. Vốn dĩ cô ta đang viết đơn, khi nhìn thấy hai người đi tới thì hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao hôm nay Ngải Tình lại không đến vậy?”

Phó Tiểu Ngư còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Khương Tiểu Hoa cướp lời: “Cô ấy còn có việc, chúng tôi đến cũng giống nhau thôi.”

“Muốn lấy hóa đơn không?” Người phụ nữ hỏi.

Phó Tiểu Ngư nói: “Không cần, chúng tôi có.”

Người quản kho liếc nhìn hai người bọn họ một cái, cúi đầu tiếp tục viết giấy.

Kho hàng được bố trí giống như siêu thị, có không ít kệ hàng, lúc hai người đi vào, Khương Tiểu Hoa nói: “Kiểm tra sơ qua một chút là được rồi, lúc nhập hàng quản kho cũng đã kiểm tra rồi, giờ chúng ta lại kiểm tra cũng chỉ là đi dạo mà thôi. Người quản kho này thật sự rất khó tính, chỉ có quan hệ tốt với Trần Ngải Tình mà thôi. Mỗi khi tôi hay những người khác tới đều bị chị ta nhìn với vẻ mặt khó chịu.”

Phó Tiểu Ngư liếc nhìn cô ta một cái, nghĩ thầm ngày thường cô kiêu ngạo như vậy, ai có thể thích cô đây chứ!

Hai người tìm được lô hàng mới được nhập vào, Phó Tiểu Ngư cẩn thận kiểm tra, Khương Tiểu Hoa thấy động tác nghiêm túc của cô, cũng không nói gì nữa.

Cố Thanh Vân cũng không phải là ngày nào cũng đến công ty đi làm, vì để giảm tính cảnh giác của mấy lão già ở Hội Đồng Quản Trị, hình tượng bên ngoài của anh chính là một thiên kim tiểu thư siêng ăn nhác làm, một người chỉ biết xài tiền như nước, chức vị trên công ty cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi.

Bình thường có đi làm không không quan trọng, nhưng cứ đến thứ hai hàng tuần, Cố Thanh Vân nhất định sẽ đến công ty. Trợ lí của anh sẽ sửa sang mọi chuyện trong cả công ty thành văn kiện rồi đưa cho anh, giúp anh có thể nắm rõ tình hình của công ty.

Người trợ lý này là bạn học ở nước ngoài của anh, sau khi cùng nhau về nước, anh bèn giữ cậu ta lại để trợ giúp việc công ty, cũng là một trong số ít người biết được thân phận của Cố Thanh Vân.

“Sáng nay có một hội nghị, tốt nhất là cậu nên đi nghe một chút. Hợp đồng hợp tác của USE với đối tác cũ sắp hết hạn, dạo này có tin đồn bọn họ muốn tìm một đối tác khác, hội đồng quản trị đề cử Cố Ứng Thừa đi bàn bạc với USE.”

“Đối tác cũ của USE là ai? Có phải là Phó thị hay không?” Cố Thanh Vân hỏi.

Đổng Kỳ gật đầu, nói: “Đúng là bọn họ.”

Cố Thanh Vân suy nghĩ một chút, nói: “Không cần để ý tới Cố Ứng Thừa, trước mắt cứ để anh ta nhảy nhót một thời gian đi, cũng chỉ là một người dư thừa mà thôi.”

Anh ngồi ở vị trí ông chủ, hai chân bắt chéo, sau đó đốt cho mình một điếu thuốc, nói với Đổng Kỳ: “Kế hoạch của chúng ta có thay đổi, rất nhiều chuyện phải chắc chắn rồi mới làm.”

Đổng Kỳ ngẩn ra, nói: “Kế hoạch có thay đổi, sao lại thế?”

Cố Thanh Vân cong khóe miệng, nói: “Bởi vì tôi không muốn phải kết hôn giả với Phó Minh Nghĩa.”’

Đổng Kỳ cau mày: “Đây là kế hoạch chúng ta đã xác định rõ ngay từ đầu, sao có thể nói thay đổi là thay đổi, tôi có thể biết nguyên nhân không?”

Cố Thanh Vân mở to mắt nhìn về phía cậu ta, nói: “Bởi vì tôi muốn kết hôn thật với em gái của Phó Minh Nghĩa.”

Đổng Kỳ: “….”

“Cậu định sắp tới khôi phục thân phận thật để sau đó quang minh chính đại tiến vào hội đồng quản trị sao?” Đổng Kỳ hỏi.

Cố Thanh Vân gật đầu: “Đúng là như vậy, cho nên hành động của chúng ta phải nhanh lên một chút.”

“Chủ tịch có biết kế hoạch này của cậu không?”

“Trước mắt không biết, nhưng hẳn là sẽ sớm biết thôi.” Cố Thanh Vân cười, lại nói: “Đúng rồi, cậu đi điều tra Hạ Vĩnh Hạ một chút. Gần đây Cố Ứng Thừa thường xuyên tiếp xúc với anh ta, xem có thể nắm được nhược điểm của anh ta không.”

“Tôi biết rồi.” Đổng Kỳ nói.

Cố Thanh Vân phân phó xong hết việc, lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Có không ít tài liệu, mãi cho đến lúc nghỉ trưa anh mới xem như đã xem xong, vặn cái cổ cứng ngắc, Cố Thanh Vân cầm điện thoại lên xem thông báo, sau đó phát hiện ra sáng sớm Phó Tiểu Ngư đã gửi không ít tin nhắn cho anh.

Anh không nhịn được nở nụ cười dịu dàng nhìn điện thoại, sau đó bấm mở tin nhắn của Phó Tiểu Ngư.

“Chị, chị xem mấy thứ này một chút xem có thích hay không? Em chọn rất lâu, hình thức công năng đều có đủ, chị muốn chọn cái nào thì nói với em, em sẽ đưa cho chị! Mua hết cũng được, chỉ là sợ mua quá nhiều, cơ thể của chị chịu không nổi.”

Sau tin nhắn này là một chuỗi hình ảnh, anh lướt xem một lượt, có đến hai mươi ba mươi tấm hình ảnh gậy mát xa sáng loáng với đủ loại hình dáng và màu sắc khác nhau.

Cố Thanh Vân bị những hình ảnh này làm cho mù mắt, tay anh run lên, suýt nữa đã làm rơi điện thoại trên tay xuống.

Nhiều gậy mát xa như vậy, coi như anh là phụ nữ thật, chơi mấy cái này xong không chừng lại phải tốn tiền đi thay một cái thận mới luôn đấy!

Hết chương 17!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.