Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

Chương 11




Edit: Giàu

Beta: Thanh Thanh

~~~

Cố Thanh Vân xoay người ngồi dậy, duỗi tay tới tủ đầu giường lấy thuốc lá cùng bật lửa, dựa vào đầu giường rút ra một điếu, ngậm vào trong miệng, sau đó hít sâu một ngụm rồi kẹp điếu thuốc ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa, có chút thất thần nhìn vào một điểm màu đỏ tươi giữa đám khói, nhìn một hồi mới lại đưa tới bên miệng hút một ngụm.

Anh duỗi thẳng chân, dùng bàn chân kéo di động thiếu chút nữa là rơi xuống đất lại, sau đó ngậm điếu thuốc ở ngoài miệng, để trống tay chơi di động.

Anh click mở WeChat, click mở vào giao diện đang nói chuyện phiếm với Phó Tiểu Ngư, lại click mở tấm hình kia ra.

Từ góc độ của ảnh chụp thì Phó Tiểu Ngư hẳn là ngồi ở mép giường, mặc quần đùi, chụp từ trên xuống dưới, trong ảnh là hai chân trắng nõn thon dài thẳng tắp, vô cùng hoàn mỹ.

Cố Thanh Vân không khỏi nhớ tới bữa tiệc đêm đó, Phó Tiểu Ngư đứng ở trước mặt anh dẩu mông vén váy lên bảo anh xem tình hình cặp đùi kia, anh lập tức bị doạ cho nhảy dựng, vội vàng giảm bớt hiềm nghi quay mặt đi, nhưng xuất phát từ bản tính của đàn ông, trước khi anh quay mặt đi nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn mông cùng chân cô một cái.

Phó Tiểu Ngư ở trong đám con gái xem như cao gầy, tỉ lệ body rất chuẩn, mặc kệ là mông hay là chân đều gần như hoàn mỹ.

Hơn nữa bức ảnh trước mắt này, nếu không phải Cố Thanh Vân mặc đồ nữ thì anh đều phải hoài nghi Phó Tiểu Ngư có phải đang cố ý câu dẫn mình hay không.

Nói không chừng Phó Tiểu Ngư là bách hợp??

Cố Thanh Vân nhíu nhíu mày, theo bản năng phủ định suy đoán này, cô bé đáng yêu như vậy hẳn là được rất nhiều nam sinh chào đón, chắc là không phải bách hợp đâu.

Chờ lúc Cố Thanh Vân phục hồi lại tinh thần thì anh mới phát hiện mình vậy mà chỉ ngậm điếu thuốc chứ không hề hút, nhưng lại phát ngốc với với ảnh chụp của Phó Tiểu Ngư, anh gạt một đoạn thuốc dài tự cháy vào gạt tàn lấy từ đầu giường xuống, sau đó đổi dáng ngồi, tay chân giống như không chịu khống chế, theo avt của Phó Tiểu Ngư nhấn vào vòng bạn bè của cô.

Giao diện nhanh chóng chuyển trang, anh lại có chút chờ mong, nhưng mà vòng bạn bè của cô lại thiết lập chế độ chỉ có thể thấy được 3 ngày gần đây, hơn nữa trong vòng 3 ngày này cô không đăng bài viết gì lên vòng bạn bè.

Nghĩ nghĩ, Cố Thanh Vân click mở xin bạn tốt, từ trong một đống xin bạn tốt bị anh bỏ qua, anh tìm được Phó Minh Lễ cùng Phó Minh Nghĩa xin bạn tốt, anh không do dự bấm chấp nhận.

Sau đó, đầu tiên là đi xem vòng bạn bè của hai người họ.

Chưa lướt xem được bao lâu thì Diệp Như tới gõ cửa, ánh mắt Cố Thanh Vân dừng lại trên vòng bạn bè của Phó Minh Nghĩa, không chút để ý đáp một câu: “Vào đi.”

Diệp Như đẩy cửa đi vào, phát hiện con trai đang ở trong tối nghịch di động, sờ soạng mở đèn trong phòng lên.

“Có thể ăn cơm tối rồi.” Diệp Như nói.

Cố Thanh Vân bị ánh đèn chiếu đến nheo mắt lại, buồn cười hỏi: “Mẹ làm?”

Diệp Như cũng cười theo: “Sao có thể, buổi chiều mẹ bảo dì Lưu lại đây, bà ấy làm, thuận tiện dọn dẹp lại cái ổ chó này của con một chút.”

Diệp Như vừa nói chuyện vừa đi tới mép giường, dựa ngồi vào bên người Cố Thanh Vân, nhìn anh lướt vòng bạn bè, sau đó có chút kinh dị hỏi: “Phó Minh Nghĩa?”

“Vâng.”

“Con quyết định xong rồi?” Diệp Như hỏi, nhưng không chờ Cố Thanh Vân trả lời bà lại nói: “Nếu lấy tình thế trước mắt ra xem xét, tìm Phó Minh Nghĩa là thích hợp nhất, mấy năm nay nhà họ Phó vững bước mà phát triển, căn cơ vững chắc, những hào môn khác bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa không thể nào so lại, lại nói, nhà họ Phó khoảng thời gian gần đây hẳn là sẽ có một lần thay đổi quyền lực, chúng ta có thể tham gia trước, sau đó đợi đến khi có quyền lực hơn thì hãy bắt đầu lên tiếng.”

Cố Thanh Vân câu ra một nụ cười lạnh, nói: “Phó Minh Nghĩa cũng không phải là người dễ bắt nạt.”

“Cho nên cần con đi tiếp xúc trước, phải nắm chắc việc này, đừng để ý đến những việc khác. Con có biết là Điền Huệ cùng con trai bà ta, đã cùng những người khác đáp quan hệ lên nhà họ Cố không, bức vua thoái vị sẽ là chuyện sớm muộn thôi.”

Điền Huệ là đối tượng ngoại tình năm đó của Cố Hạc, con trai của bà ta là Cố Chính Kỳ nhỏ hơn Cố Thanh Vân không đến một tuổi, hai mẹ con họ trước nay đều chưa từng che dấu dã tâm đoạt quyền của bọn họ.

Cố Thanh Vân lướt đến đoạn nhắn lại của Phó Tiểu Ngư ở trong vòng bạn bè của Phó Minh Nghĩa, ngón tay dừng một chút.

Anh nói: “Không cần nóng nảy, chờ khi bọn họ đều đã bị trói dây thì đến lúc đó lại một lưới bắt hết, như vậy không phải càng sảng khoái sao.”

Diệp Như nhìn bộ dáng không chút để ý của anh trong lòng vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài, nói: “Đều do mẹ, năm đó đáng lẽ mẹ không nên coi con là con gái mà nuôi, mẹ cho rằng như vậy là bảo vệ con nhưng không nghĩ tới hiện giờ lại là dây thừng trói buộc con.”

Cố Thanh Vân buông di động, duỗi tay đặt trên bả vai của Diệp Như, nhẹ nhàng ôm một chút, nói: “Không phải mẹ sai, sau này cũng có rất nhiều cơ hội để khôi phục thân phận con trai nhưng là chính con từ bỏ.”

Hốc mắt Diệp Như phiếm hồng, lo lắng nói: “Con sau đó không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý, mẹ biết con chưa ra được chuyện năm đó, Thanh Vân, chuyện năm đó cũng không phải con sai, lúc đó con cũng chỉ có năm tuổi, cứu không được em gái của con cũng là chuyện bình thường, không ai trách con.”

Chuyện ngoài ý muốn năm ấy làm lòng người nhà họ Cố đau xót, vốn là một đôi song bào thai đáng yêu, cuối cùng chỉ còn lại có một bé. Diệp Như thương tâm quá độ, ngẫu nhiên sẽ trang điểm đứa con trai còn sống sót thành dáng vẻ con gái, chờ đến khi bà tỉnh ngộ lại thì Cố Thanh Vân đã chấn thương tâm lý, đã nghiêm trọng đến trình độ phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Chuyện cũ nghĩ lại quả thật đáng sợ, may mắn là hiện giờ Cố Thanh Vân đã dần dần thoát khỏi bóng ma tâm lý, cũng ngầm khôi phục lại việc mặc quần áo nam, nhưng chuyện dơ bẩn của hào môn lại rất nhiều, trước mắt anh vẫn dùng thân phận con gái để giấu người tai mắt.

Cố Thanh Vân xua tay, nói: “Mẹ đừng suy nghĩ miên man, nhà họ Cố một đống đồ cổ, con là thân phận con gái có thể hạ thấp tâm phòng bị của bọn họ rất nhiều, khá tốt, chờ sau khi hoàn toàn bài trừ đối thủ con sẽ quay về làm chính con, con bảo đảm.”

Diệp Như gật đầu, nói: “Trong lòng con hiểu rõ là được, đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm.”

Cố Thanh Vân xoay người xuống giường, tùy tay lấy áo khoác mặc vào. Di động trên giường tích tích hai tiếng, anh nhướng mày, khom lưng cầm lấy di động click mở.

Vẫn là tin nhắn của Phó Tiểu Ngư.

Tin nhắn này cách thời gian cô gửi bức ảnh chụp kia nửa giờ, đoán chừng là rất do dự đi.

[Phó Tiểu Ngư: Chị ơi, giữa trưa lúc chị rời đi sắc mặt không được tốt, không có việc gì chứ?]

Một câu hỏi chuyện đơn giản lại làm Cố Thanh Vân không nhịn được muốn cười. Anh cầm di động, ngón tay khớp xương rõ ràng nhanh chóng trả lời lại.

[Cố Thanh Vân: Không có gì, cảm ơn Tiểu Ngư quan tâm, chúng ta lần sau lại gặp.]

Phó Tiểu Ngư gửi lại một biểu tình gật đầu thật đáng yêu: Được, chị!

Cố Thanh Vân cất di động bước ra khỏi phòng, nghĩ thầm: Về sau có cơ hội nhất định để Phó Tiểu Ngư đổi thành gọi anh trai.

Ngày hôm sau lúc Phó Tiểu Ngư đi làm, vừa sáng sớm đã nhận được một món quà lớn: Phó Dũng tặng cho cô một chiếc Maserati màu hồng nhạt. Phó Tiểu Ngư không phải người thích xe, nhưng nhìn đến chiếc xe đáng yêu màu hồng nhạt kia cũng vô cùng vui vẻ, nơi này sờ một cái nơi đó nhìn một cái, yêu thích không buông tay mà thưởng thức đến nửa giờ.

Phó Minh Lễ dựa vào bên xe, không nhịn được lải nhải: “Bảo là giấu giếm thân phận làm từ cấp cơ sở làm lên, người làm ở cấp cơ sở có thể tùy tiện lái Maserati đi làm sao?”

Phó Tiểu Ngư xua xua tay, cười: “Không cần để ý những chi tiết này.”

Phó Minh Lễ: “…..”

Anh ta quay đầu lại ý định tìm cho bản thân một đồng minh, vì thế hỏi anh cả: “Phó Minh Nghĩa, anh cảm thấy em ấy lái xe này đi làm có thích hợp không?”

Phó Minh Nghĩa cầm di động giúp Phó Tiểu Ngư chụp ảnh, còn thường đưa ý kiến với cô để tư thế của cô tự nhiên đẹp chút. Hai anh em họ một nguyện ý tạo dáng một nguyện ý chụp ảnh, không khí thật sự rất hòa hợp.

Nghe được Phó Minh Lễ nói, Phó Minh Nghĩa mí mắt cũng không nâng một chút, liên tục ấn mấy lần chụp ảnh mới nói “Vẫn được, xe thật đáng yêu, rất xứng với Tiểu Ngư. Mới tới hai trăm vạn mà thôi, sẽ không có ai nói gì đâu.”

Phó Minh Lễ: “…”

Lúc này mới có bao lâu chứ, Phó đại thiếu gia nhất quán khôn khéo đã thành công biến thành cưng chiều em gái đến ngốc rồi sao?

Phó Minh Lễ nhất thời khó tin được, lại không nhịn được ngầm sảng khoái: Như vậy cũng tốt, chờ Phó Minh Nghĩa sau khi hoàn toàn biến ngốc, quyền thừa kế sẽ thuộc về anh ta.

Phó Tiểu Ngư được anh cả chụp vô số ảnh đẹp liền mở xe mới vô cùng vui vẻ đi làm. Vì xe trực tiếp lái đến bãi đõ xe ngầm nên cũng không gây quá nhiều chú ý.

Ngày hôm qua Phó Tiểu Ngư vô cớ vắng mất nửa ngày làm việc, sau khi trở về Vu Hội cũng không nói gì, hẳn là có chỉ thị từ Phó Minh Lễ đi.

Hôm nay Phó Tiểu Ngư lấy thẻ đi vào văn phòng, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một cô xa lạ vô cùng xinh đẹp ngồi gần bàn làm việc trước cửa sổ. Một thân trang phục công sở bị cô ta đổi thành trang phục bó sát người, lại tính tới thời gian làm việc rồi vẫn còn lấy đồ trong túi trang điểm ra ung dung thong thả tô lại mắt.

Người này hẳn chính là Khương Tiểu Hoa trong miệng Trần Ngải Tình.

Phó Tiểu Ngư vừa đi vào liền mỉm cười chào hỏi mấy vị đồng nghiệp. Khương Tiểu Hoa cũng đưa mắt nhìn cô, sau đó nhíu nhíu mày hỏi: “Cô chính là người mới tới?”

Phó Tiểu Ngư cười cười nói: “Đúng vậy, cô chính là chị Tiểu Hoa đi? Xin chào xin chào.”

Khương Tiểu Hoa không vui bĩu môi:”Đừng gọi tôi là chị, tôi cùng lắm thì hơn cô vài tuổi, đừng kêu tôi thành già rồi như thế.”

Phó Tiểu Ngư rất biết nghe lời liền gật gật đầu:”Được, Tiểu Hoa.”

Khương Tiểu Hoa giương mắt nhìn cô, sau đó lại tiếp tục trang điểm, không nói gì nữa nhưng loại biểu tình kia tuyệt đối không tính là hữu nghị.

Phó Tiểu Ngư bước đến bàn làm việc, bàn của cô được sắp xếp ở bên cạnh Trần Ngải Tình, cô vừa đi qua ngồi xuống thì Trần Ngải Tình đưa cho cô một que kẹo, nhỏ giọng nói: “Về sau tránh xa cô ta một chút, người ta là người có quan hệ, rất khó hầu hạ.”

“Có quan hệ?” Phó Tiểu Ngư buồn cười nhìn cô ấy, nghĩ thầm người có quan hệ lớn nhất đang ở trước mặt cô đây này.

Trần Ngải Tình gật gật đầu, lén lút nhìn Khương Tiểu Hoa một cái, thấy cô ta không chú ý bên này bèn đánh bạo nhỏ giọng tám với Phó Tiểu Ngư:”Nghe nói anh họ cô ta là bạn tốt của tiểu phó tổng, địa vị cũng thật lớn đi.”

“Tiểu phó tổng, Phó Minh Lễ?”

“Đúng vậy, công ty chúng ta có ba vị Phó tổng. Lão Phó tổng, đại Phó tổng, tiểu Phó tổng.”

“Tôi biết rồi.” Phó Tiểu Ngư gật đầu: “Tôi sẽ cẩn thận.”

Trần Ngải Tình dặn dò: “Dù sao cô đi theo tôi nói ít làm nhiều là được.”

Phó Tiểu Ngư: “Được”

Nhưng mà Phó Tiểu Ngư không gây chuyện thì không đại biểu người khác cũng sẽ không chủ động gây chuyện với cô. Cũng không biết là lí do gì mà Khương Tiểu Hoa ôm địch ý rất lớn với Phó Tiểu Ngư mới đến. Không chỉ có ánh mắt lúc nhìn cô cực kì không tốt, còn thích sai sử cô làm việc.

Phó Tiểu Ngư mới vừa cùng Trần Ngải Tình từ dưới lầu đi lên, còn chưa kịp thở ra đã bị Khương Tiểu Hoa chặn ở cửa, chỉ thấy cô ta ôm tay ở trước ngực, dựa vào khung cửa, vênh mặt hất hàm sai khiến Phó Tiểu Ngư: “Phó Tiểu Ngư, đưa mấy chồng giấy A4 trên mặt đất kia đến tầng 23 đi. Bọn họ cần dùng gấp.”

Phó Tiểu Ngư không mở miệng, Trần Ngải Tình nhíu mày nói: “Hôm nay là cô phụ trách công việc này mà.”

Khương Tiểu Hoa cười lạnh: “Trần Ngải Tình, tôi sai cô sao? Không phải cô thì ít xen mồm vào, cô ta là người mới, đi nhiều một chút thì rèn luyện thêm một chút, làm sao vậy? Như vậy mới có thể mau chóng thích ứng với hoàn cảnh công việc, cô hiểu không?”

Trần Ngải Tình: “Cô….”

Phó Tiểu Ngư tiến lên một bước ngăn cản Trần Ngải Tình, quay đầu lại nói với Khương Tiểu Hoa: “Một buổi sáng tôi đã bị cô kêu đi tặng rất nhiều đồ vật, kia đều không phải phạm vi phụ trách của tôi. Tôi là người mới, nhiều việc phải làm là điều dễ hiểu, nhưng chính cô ở trong văn phòng trang điểm việc gì cũng không làm, có phải cần xem lại hay không?”

Buổi sáng hôm nay Vu Hội lên trên tầng họp đến bây giờ còn chưa xuống, ba người đứng ở cửa văn phòng nói chuyện làm nhiều đồng nghiệp khác lại vây xem, mỗi người lại bo bo giữ mình không ai xen vào.

Khương Tiểu Hoa nháy mắt xụ mặt xuống, hùng hổ doạ người nói: “Cô là một người mới tới mà dám nói chuyện với tiền bối như vậy, cô có biết anh tôi là ai không? Cô có phải là tìm chết không muốn làm nữa hay không?”

Phó Tiểu Ngư bình tĩnh nói: “Tôi không biết anh cô là ai, tôi chỉ biết công việc này của tôi không phải cô quyết định.”

Khương Tiểu Hoa tức đến phát cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phó Tiểu Ngư, cô chết chắc rồi!”

Hết chương 11!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.