Trước khi phân gia , Cố gia có sáu người lớn, sáu hài tử, nếu hai ngàn cân gạo này đều dùng để ăn, một ngày ba cân, hơn nữa cộng thêm cả lương thực phụ, nói không chừng bụng còn có được nhét lưng chừng.Nhưng…… Ở nhà nông bình thường, gạo lại đóng vai trò thu chi chủ yếu của một gia đình.
Mỗi quý sau khi lúa nước được mùa, nông gia chỉ giữ lại một chút cho bản thân ăn, còn lại đều bán hết đi.Giống như Cố gia vậy, hơn hai ngàn 900 cân lúa nước, bán đi 2500 cân, có thể thu được hơn bảy lượng bạc.
Nếu mỗi năm có thể bán được hơn bảy lượng bạc, vậy sau mười năm tiết kiệm được không ít.Nhưng, ruộng lúa không phải sinh ra đã có.Trước khi nhà cũ ở Cố gia phân gia, Cố gia gia và Cố nãi nãi cũng rất nghèo, dựa vào tính toán tỉ mỉ, một văn tiền thì coi thành hai văn mà tiêu, cho nên hiện tại mới có thể tiết kiệm được ba mẫu ruộng thượng đẳng, năm mẫu ruộng cạn như vậy.
Phải biết rằng một mẫu ruộng thượng đẳng mất mười lượng bạc, ruộng cạn thì hơn hai lượng một mẫu.Có thể có được tài sản như vậy, lại có hơn ba mươi lượng bạc tiền tiết kiệm, ở trong thôn này, Cố gia còn được coi là tiểu phú.Mà lúc phân gia, Cố gia đại phòng được phân cho một mẫu ruộng cạn, một mẫu ruộng thượng đẳng.
Đương nhiên, cũng không phải phân đi, mà là chỉ cho bọn họ quyền sử dụng, chờ sau khi bọn họ qua đời, hai mẫu ruộng này bắt buộc phải trả trở về nếu hai người mãi không sinh được con trai.……Lúc này mới giữa tháng tám, đầu tháng bảy vừa mới trồng ngô, phải đến tháng mười mới có thể thu hoạch được.
Còn lúa nước mới thu hoạch được từ tháng trước, đến mùa thứ hai muốn thu cũng phải sang tháng mười một.
Nhưng đã sớm bán thóc đi rồi, chỉ để lại 400 cân hạt thóc.
Mà cả nhà chỉ trồng được hai mẫu ngô, một mẫu sản lượng là 440 cân, trừ đi cả phần lá và cùi ngô khi tách hạt thì chỉ còn hơn 700 cân ngô.
Nếu đem số này đi xay thì biến hóa cũng không lớn, còn lại được hơn 600 cân nữa.Mà Cố gia cũng không còn lương thực của năm ngoái, lương thực năm trước ăn cho đến khi thu được lúc nước, thì đã không còn nhiều, cho nên trước khi phân gia, Cố gia chỉ có hơn 600 cân bột ngô, 400 cân thóc.Ngoài ra còn có mấy trăm cân lương thực phụ như đậu.
Đậu thì bao gồm cả đậu xanh, đậu đen đậu đỏ cùng với đậu nành, ở cổ đại thì số đậu này cũng được coi như một phần lương thực chủ yếu của nông gia rồi.Cố gia dư lại ba mẫu ruộng cạn, ba mẫu này thì một mẫu trồng đậu nành, tính ra thì đến cuối tháng chín là có thể thu hoạch được.
Còn một mẫu trồng đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, có lẽ đến cuối tháng này là có thể thu hoạch được rồi.Dư lại một mẫu thì trồng rau dưa.
Đương nhiên, các loại đậu đều được trồng vào đầu tháng tư.
Chờ đến sau khi thu hoạch xong sẽ lại được thu dọn và tiếp tục trồng rau dưa, và rồi đến cuối tháng ba đầu tháng bốn lại trồng đậu, một vòng tuần hoàn.Tháng tám này Cố gia vừa mới phân gia, tuy rằng đã phân chia ruộng đất xong xuôi, nhưng lương thực vẫn chưa tách ra, từ sang năm mới bắt đầu, giờ quyền quản lý lương thực vẫn nằm trong tay Cố nãi nãi.Cố nãi nãi có thể bỏ được mà phân cho đại phòng một mẫu ruộng thượng đẳng, cũng là có nguyên nhân, vợ chồng đại phòng cũng là người chăm chỉ, làm nông quen tay, một mẫu ruộng thượng đẳng này phân cho đại phòng cũng được xử lý tốt, chờ sau khi được mua gia thuế xong xuôi, còn được hơn bốn trăm cân hạt thóc, đến lúc đó bọn họ nộp lên lương thực cho hai vợ chồng già dưỡng lão, việc này có thể dễ dàng thu được thóc không?Cố nãi nãi còn rất vừa lòng với sự sắp xếp này.Cây đậu nếu không được mùa, Cố gia hiện giờ chỉ còn lại hơn 600 cân bột ngô, 400 cân hạt thóc, sau đó lại phải phân cho Đại phòng 200 cân bột ngô, hơn một trăm cân hạt thóc, còn cả thêm một ít đậu của năm ngoái.
Nhưng tính ra mấy tháng còn lại này với số lương thực này cũng đủ để sinh sống rồi.Cố Linh nghe Cố nãi nãi muốn đi xay bột ngô, nàng cũng tính toán muốn theo đi.
Tuy rằng có được kí ức của nguyên chủ, nhưng ký ức kia chỉ giống như xem TV, đối với nơi sinh ra và lớn lên của nguyên chủ, nàng vẫn muốn đi để thêm quen thuộc..