Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 44: C44: Tôi sẽ lo lắng cho cậu




Editor: Panacea

Chương 44. (Chưa beta)

Sau khi trả lời xong, không lâu sau, điện thoại cậu lại rung lên lần nữa, Lưu Tề Huy đã nhắn lại một biểu tượng cảm xúc xoa xoa đầu.

LTH: Cố lên, qua khoảng thời gian này là cậu có thể ăn uống thoải mái rồi.

Sắc mặt Thẩm Trình Miên sa sầm, cậu click vào hình ảnh Lưu Tề Huy gửi rồi nhìn nó chằm chằm, món ăn trong ảnh màu vàng giòn lại được chiên vừa sém cạnh, thoạt nhìn rất ngon mắt, cậu thở dài, "Sao trước kia tôi không nhận ra Lưu Tề Huy lại như thế này nhỉ? Biết tôi không ăn được mà còn gửi tôi cái này, chắc chắn là cậu ta cố ý."

Điện thoại của cậu đặt trên bàn, lúc trả lời tin nhắn cũng không cầm lên nên Hoắc Dục Tiêu có thể thấy được nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu và Lưu Tề Huy.

Tầm mắt dừng lại ở biểu tượng cảm xúc xoa xoa đầu do Lưu Tề Huy gửi đến, ánh mắt Hoắc Dục Tiêu lạnh lùng nhìn Thẩm Trình Miên, giọng điệu hắn rất bình tĩnh, nhưng khi nghe kĩ thì dường như đang ẩn giấu cả một vực sâu thăm thẳm bên dưới.

"Không thích thì chặn đi."

Thẩm Trình Miên hơi sửng sốt, cậu nghĩ thầm có lẽ giọng điệu của mình quá nặng nề nên đã khiến Hoắc Dục Tiêu hiểu lầm. Nói đúng ra thì cậu chỉ cảm thán một câu thôi, cũng không có giận thật, dù sao thì Lưu Tề Huy cũng chỉ trêu ghẹo một tí thôi mà, làm gì đến mức chặn người ta luôn chứ, cậu vội vàng giải thích: "Không đến mức đó, không đến mức đó đâu, cậu ấy chỉ đùa chút thôi, tôi cũng không giận đâu mà."

Ánh mắt sâu thăm thẳm của Hoắc Dục Tiêu nhìn thấu cả đáy mắt của Thẩm Trình Miên.

Đương nhiên là hắn biết Thẩm Trình Miên không tức giận.

Tầm mắt Hoắc Dục Tiêu lại dừng ở biểu tượng cảm xúc cực kì chướng mắt kia, hắn lấy điện thoại ra, "Muốn ăn gì?"

Thẩm Trình Miên vừa mừng vừa kinh ngạc ngước mắt lên, cậu hơi không tin nổi, bèn cẩn thật xác nhận: "Cái gì cũng được hả?"

Mấy ngày nay Thẩm Trình Miên vẫn có thể kiên trì là vì Hoắc Dục Tiêu lúc nào cũng ở bên cạnh nhìn cậu, cậu biết Hoắc Dục Tiêu làm vậy là vì muốn tốt cho mình, hơn nữa Hoắc Dục Tiêu cũng ăn những món cơm canh thanh đạm cùng cậu, nên cho dù cậu có thật sự rất muốn thay đổi khẩu vị đi chăng nữa thì vẫn không có mặt mũi nào nói nên lời.

Nhưng bây giờ Hoắc Dục Tiêu lại hỏi cậu muốn ăn gì.

Đối diện với đôi mắt chợt trở nên bừng sáng của cậu, sự u ám dưới đáy mắt Hoắc Dục Tiêu dần tan biến.

"Cái gì cũng được," Nhìn sự vui mừng đang dâng lên trong mắt Thẩm Trình Miên, Hoắc Dục Tiêu khựng lại, nhưng rồi vẫn nói ra câu tiếp theo, "Chỉ lần này thôi, đồ cay phải nhúng nước lọc một lần rồi mới được ăn."

Đồ cay nhúng nước lọc vẫn có vị mà! Thẩm Trình Miên không thèm để ý chút nào, vui vẻ nhảy đến chỗ Hoắc Dục Tiêu xem thực đơn.


Gần đây có một nhà hàng của tập đoàn nhà họ Hoắc, Thẩm Trình Miên vừa gọi món xong thì bên kia đã lập tức bắt đầu nấu nướng. Không bao lâu sau, đồ ăn đã được đưa đến.

Nhìn bàn đồ ăn thơm ngon đầy đủ trước mặt, quả thật giống như đang nằm mơ, Thẩm Trình Miên đột nhiên có ảo giác như thể mình đang ở một thời đại khác vậy. Cậu biết mấy ngày nay Hoắc Dục Tiêu phải ăn cơm bệnh nhân với cậu cũng không dễ chịu chút nào, Thẩm Trình Miên lập tức gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Hoắc Dục Tiêu, trưng vẻ mặt lấy lòng, "Anh Dục, cậu nếm thử trước đi."

Hoắc Dục Tiêu nhìn thoáng qua miếng thịt đưa đến bên miệng, trượt theo chiếc đũa liếc sang đôi mắt của Thẩm Trình Miên, hắn do dự vài giây rồi mới mở miệng.

"Sao hả?" Thẩm Trình Miên nhìn hắn đầy mong chờ.

Từ khi có kí ức đến nay, đây là lần đầu tiên được người khác đút cho ăn như vậy, Hoắc Dục Tiêu căn bản không để tâm vào vị của món ăn, đối diện với ánh mắt của Thẩm Trình Miên, hắn gật đầu.

Thẩm Trình Miên thấy hắn gật đầu thì cũng yên tâm, tự giác chọn một món trông không quá cay, cắn một miếng, ánh mắt cậu ngay lập tức trở nên sáng ngời, "Anh Dục, tay nghề đầu bếp nhà các cậu xịn thật đấy!"

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu dừng ở đôi đũa trên tay Thẩm Trình Miên, hắn không biết có nên nhắc nhở Thẩm Trình Miên rằng đôi đũa này cậu vừa mới dùng để đút cho hắn ăn hay không, nhưng nhìn vẻ mặt không hề để ý chút nào của cậu, rõ ràng cậu cũng không quan tâm việc này lắm. Hoắc Dục Tiêu cau mày nghi hoặc, chẳng lẽ Thẩm Trình Miên đối xử với ai cũng vậy à?

"Suýt nữa quên mất, tôi muốn chụp ảnh nữa." Lúc này Thẩm Trình Miên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu buông đũa xuống, cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh đồ ăn trên bàn.

Hoắc Dục Tiêu vừa định hỏi cậu chụp ảnh làm gì thì thấy Thẩm Trình Miên gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho Lưu Tề Huy.

"Tên nhóc này dám khoe khoang với tôi, đồ ăn của tôi còn phong phú hơn cậu ta nhiều." Thẩm Trình Miên tỏ ra khoe mẽ nói.

Ăn cơm thôi mà cũng muốn nói chuyện với người khác à.

Trong mắt Hoắc Dục Tiêu xẹt qua vẻ không vui, sắc mặt hắn đen sì, giọng điệu hơi trầm xuống, "Tập trung ăn cơm."

Thẩm Trình Miên nhạy bén nhận ra giọng điệu của hắn không tốt lắm, lập tức bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn, "Ăn cơm ăn cơm, anh Dục cậu cũng ăn đi."

Hoắc Dục Tiêu thấy cậu bỏ điện thoại xuống, đôi mày đang nhíu lại mới hơi dãn ra.

Hai người đang ăn, điện thoại Thẩm Trình Miên để trên bàn lại rung lên một tiếng.

Chắc là tin nhắn trả lời của Lưu Tề Huy, Thẩm Trình Miên đang định cầm điện thoại lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu, phát hiện con ngươi đen láy trầm đục của hắn đang nhìn mình, cậu bất giác cảm thấy hơi chột dạ, cười cười: "Tôi không xem điện thoại đâu, tập trung ăn cơm."

Hoắc Dục Tiêu dời mắt.


Sau khi ăn cơm xong, cuối cùng Thẩm Trình Miên cũng có thể cầm điện thoại, cậu click mở giao diện trò chuyện thì nhận ra đúng thật là tin nhắn của Lưu Tề Huy gửi.

LTH: Trưa nay à?

LTH: Không phải cậu không ăn được hả?

Thẩm Trình Miên khoe khoang:

Miên: Nhờ mấy tấm hình cậu gửi, anh Dục thấy tôi đáng thương, nói có thể châm chước cho tôi một lần.

Điện thoại rất nhanh lại rung lên.

LTH: Vậy thì cậu phải cảm ơn tôi mới đúng?

Thẩm Trình Miên thấy tin nhắn này thì cười hừ một tiếng.

Miên: Cảm ơn cậu cố ý gửi ảnh làm tôi thèm thuồng hả?

LTH: [Tôi sai rồi.gif]

LTH: Chờ cậu xuất viện tôi sẽ đãi cậu ăn một bữa ra trò.

Thẩm Trình Miên nhìn thấy tin nhắn này thì hơi kinh ngạc. Cậu nhìn lại ký ức của nguyên chủ, hình như Lưu Tề Huy và nguyên chủ rất ít khi ăn cơm riêng bên ngoài, nhưng giọng điệu của Lưu Tề Huy lại rất lưu loát, hơn nữa lịch sử trò chuyện của bọn họ trước giờ vẫn luôn tự nhiên như thế, thoạt nhìn cũng không có gì không ổn.

Cậu suy nghĩ một chút rồi gõ vào khung chat.

Miên: Đúng là đến khi tôi xuất viện thì cũng muốn cậu đãi một bữa thịnh soạn lắm, là sinh nhật của cậu đó.

Điện thoại lại khẽ rung lên.

LTH: Tôi chờ quà sinh nhật của cậu.


Thẩm Trình Miên thấy hắn cũng thuận theo mà quy bữa tiệc thịnh soạn kia về chuyện sinh nhật, cảm giác mơ hồ có gì đó không ổn trong lòng cậu cũng dần tan biến, cậu trả lời hắn bằng một biểu tượng cảm xúc.

"Vẫn là Lưu Tề Huy à?"

Thẩm Trình Miên vừa bỏ điện thoại xuống đã nghe thấy giọng nói của Hoắc Dục Tiêu, cậu nở nụ cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu ấy còn nói chờ tôi xuất viện sẽ mời tôi ăn cơm."

Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu.

"Cơ mà chắc là cậu ấy cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đùa giỡn chút ấy mà, tôi không định để cậu ấy mời tôi ăn cơm thật," Thẩm Trình Miên tiếp tục nói, "Sau khi tôi xuất viện là đến sinh nhật cậu ấy rồi, tôi chỉ nói là sẽ chờ ăn sinh nhật mà thôi."

Hoắc Dục Tiêu dời mắt.

Nhưng điều Thẩm Trình Miên không thể ngờ được đó là ngày hôm sau cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của Lưu Tề Huy.

LTH: [Hình ảnh.jpg]

LTH: Tôi gọi cho cậu vài món rồi, đã hỏi bác sĩ, đều là món cậu có thể ăn được, coi như lời xin lỗi của tôi nhé, ngày hôm qua tôi không nên trêu cậu.

Thẩm Trình Miên thấy tin nhắn này thì hơi sửng sốt, cậu nghĩ thầm Lưu Tề Huy cũng thành thật quá nhỉ, hắn nói sẽ mời cậu ăn cơm thì nhất định phải mời.

Tuy rằng tâm trang có hơi khó tả, nhưng hắn đã gọi món rồi, cũng không thể trả lại được, hơn nữa nguyên chủ và Lưu Tề Huy cũng là anh em đã quen biết nhau từ nhỏ, nếu cậu khách sáo quá thì cũng không ổn.

Thẩm Trình Miên nghĩ vậy thì cũng không nói gì nữa, sau khi xác nhận những món ăn trong ảnh đều là những món cậu có thể ăn được, cậu trả lời Lưu Tề Huy bằng một biểu tượng cảm xúc ôm quyền.

Trả lời tin nhắn của Lưu Tề Huy xong, Thẩm Trình Miên lập tức gửi tin nhắn cho dì Vương, bảo dì Vương trưa nay không cần nấu cơm cho cậu.

Bởi vì hiện tại Thẩm Trình Miên đã gần như bình phục, cậu luôn cảm thấy để Hoắc Dục Tiêu chạy tới chạy lui thì làm phiền người ta quá, cho nên từ đầu tuần này cậu đã khuyên Hoắc Dục Tiêu đừng đến bệnh viện ăn cơm với cậu nữa. Nhưng dạo này Thẩm Trình Miên và Hoắc Dục Tiêu đã quen ăn uống cùng nhau, sau khi lấy đồ ăn do Lưu Tề Huy mua tới, cậu liền chụp ảnh gửi cho Hoắc Dục Tiêu.

Miên: [Hình ảnh.jpg]

Miên: Bắt đầu ăn cơm trưa nào.

Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Trình Miên nhìn lên đồng hồ, 12 giờ 5 phút, vừa đúng thời gian ăn cơm trưa ở trường, vì thế cậu lại gửi cho Hoắc Dục Tiêu một tin nhắn.

Miên: Anh Dục ơi, trưa nay cậu ăn gì vậy?

Vừa mới gửi xong, điện thoại cậu đột nhiên vang lên tiếng chuông biểu thị cuộc gọi đến, ba chữ "Hoắc Dục Tiêu" nhảy ra trên màn hình, Thẩm Trình Miên vội vàng nhấn bắt máy.


"Anh Dục? Cậu tan học rồi à?" Giọng điệu cậu rất vui vẻ, "Tôi sợ giáo viên dạy quá giờ nên không dám gọi điện cho cậu."

Sau khi dứt lời, cậu đợi vài giây nhưng không thấy đầu bên kia nói chuyện, Thẩm Trình Miên hơi nghi ngờ, đang định mở miệng lần nữa thì nghe thấy giọng nói của Hoắc Dục Tiêu.

"Đang ăn cơm à?"

Nghe được âm thanh quen thuộc, sự nghi ngờ dưới đáy lòng Thẩm Trình Miên nhanh chóng tan biến, cậu nhìn đồ ăn trên bàn, trả lời: "Không đâu, đang chuẩn bị ăn thôi, cậu thì sao?"

"Sao không ăn đồ ăn của dì Vương nấu?"

Thẩm Trình Miên nghe vậy thì lập tức kinh ngạc, Hoắc Dục Tiêu vừa nhìn đã biết được bữa ăn hôm nay không phải do dì Vương nấu, đoán kiểu gì mà hay vậy?

Cậu không thích ăn đồ ăn trong hộp nên khi lấy ra thì đều đổ hết vào tô chén, là mấy chiếc tô chén giống như bình thường, Hoắc Dục Tiêu chỉ cần nhìn đồ ăn thôi cũng phân biệt được hả?

Thẩm Trình Miên tự nhìn lại vài lần, vẫn không nhận ra cái này khác bình thường ở chỗ nào.

"Anh Dục, cậu đỉnh quá vậy, liếc mắt một cái đã nhận ra rồi!" Thẩm Trình Miên cảm thán một câu rồi giải thích ngay: "Là Tề Huy gọi cho tôi đó, cậu ấy nói là hôm qua không nên trêu tôi, coi như lời xin lỗi của cậu ấy. Cậu yên tâm đi, mấy món này đều là những món tôi ăn được hết."

"Vậy à." Giọng điệu Hoắc Dục Tiêu rất bình tĩnh.

Thẩm Trình Miên nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, gật đầu xác nhận, "Là mấy món mà dì Vương vẫn thường làm, những món không ăn được tôi chắc chắn sẽ không nhận. Cậu cứ yên tâm đi, tôi rất là tự giác luôn."

Đợi một lúc vẫn không thấy Hoắc Dục Tiêu nói chuyện, Thẩm Trình Miên bất giác hơi thấp thỏm, "Sao vậy? Đồ ăn có vấn đề gì à?"

Nghe được giọng điệu thận trọng của Thẩm Trình Miên ở đầu bên kia, Hoắc Dục Tiêu kìm nén cảm xúc đang cuồn cuộn dưới đáy lòng, ánh mắt cũng không tốt lắm, nhưng vì Thẩm Trình Miên không thấy được nên hắn cũng chẳng thèm giả vờ làm gì.

Giọng điệu hắn vẫn bình tĩnh, "Lần sau gặp chuyện này thì hỏi tôi trước."

Thẩm Trình Miên chỉ có thể nghe được âm thanh của hắn, cậu cảm thấy giọng điệu của hắn vẫn còn bình tĩnh thì nỗi lo lắng trong lòng cũng dần tan biến, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ vì thái độ quá nghiêm túc của Hoắc Dục Tiêu. Vừa định mở miệng hỏi xem có phải đồ ăn có gì không ổn hay không, cậu đã nghe thấy Hoắc Dục Tiêu nói tiếp.

"Không thể đảm bảo được nguồn gốc chính xác của mấy thứ đồ do người khác đưa." Hoắc Dục Tiêu gõ gõ ngón tay lên đầu gối, hắn rũ mắt, nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể khuyên Thẩm Trình Miên không được dễ dàng nhận đồ từ người khác.

Hoắc Dục Tiêu không có tham vọng quá lớn, hắn mong có thể cố gắng hết sức duy trì năng lượng tươi mới và tinh thần tự do vốn có của Thẩm Trình Miên.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, hắn là người có d*c vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ, điều hắn luôn hi vọng chính là bản thân có thể chiếm trọn tâm trí của Thẩm Trình Miên.

Dựa vào tính cách của Thẩm Trình Miên, có vẻ như hai ý tưởng này rất khó có thể cùng tồn tại.

Tất cả những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong chốc lát, Hoắc Dục Tiêu cố ý hạ giọng: "Tôi sẽ lo lắng cho cậu, hiểu không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.