Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 16: C16: Tóm lại tất cả là tại tên điên an tử mục




Editor: Panacea

Chương 16.

Mấy ngày nay Triệu Tử Huy vẫn luôn không tới trường học, tuy rằng chỉ có cánh tay bị thương, nhưng vì không muốn đi học, mỗi lần ở trước mặt ba Triệu lại la hét đau đầu, đến cả đầu gối cũng đau luôn, không ngờ lại bị ba Triệu phát hiện là y giả vờ, dứt khoát nhốt y ở bệnh viện vài ngày, lấy danh nghĩa điều trị vết thương cho tốt.

Tuy rằng được như ý nguyện không cần phải đến trường, nhưng bị nhốt ở bệnh viện cũng không đi đâu được, Triệu Tử Huy hối hận ngay lập tức, bệnh viện còn chẳng thú vị bằng trường học đâu!

Nhưng ba Triệu lại cho người canh gác y, mỗi lần y muốn lặng lẽ chuồn êm đều bị bắt lại.

Thật sự là quá nhàm chán, mấy ngày nay Triệu Tử Huy vẫn luôn làm phiền bọn Thẩm Trình Miên trên điện thoại, một ngày có thể gửi cả trăm tin nhắn.

Thẩm Trình Miên nghe lý do tại sao Triệu Tử Huy bị nhốt ở bệnh viện chỉ cảm thấy đáng đời, nhưng cũng không chịu đựng nổi việc ngày nào cũng bị kh ủng bố trên WeChat, hai người Lý Thiên Diệu và Lưu Tề Huy cũng bị Triệu Tử Huy lần lượt quậy đục nước, thậm chí cả Hoắc Dục Tiêu cũng không thoát, chẳng qua sau khi nhắn tin qua lại được vài câu thì hắn đã chặn luôn Triệu Tử Huy, sau đó Triệu Tử Huy gọi điện thoại năn nỉ ỉ ôi rất lâu mới được thêm bạn trở lại.

Không chịu nổi sự cầu xin của Triệu Tử Huy, đến thứ bảy, bốn người họ đồng ý lời mời của y, cùng nhau đến bệnh viện thăm hỏi.

Đến bệnh viện, tìm được số phòng bệnh Triệu Tử Huy đưa, quả nhiên thấy được người của ba Triệu canh gác trước cửa, bốn vệ sĩ cao to lực lưỡng, thay phiên nhau canh giữ 24/24, chẳng trách Triệu Tử Huy làm cách nào cũng không chuồn được.

Mấy ngày nay Triệu Tử Huy nằm trong bệnh viện chờ đợi đến mức mốc meo, vừa nghe được âm thanh cửa phòng mở ra đã nhảy dựng lên từ trên giường "Á" một tiếng.

"Cuối cùng các cậu cũng tới!" Vẻ mặt của y đau khổ mười phần, "Còn không tới nữa thì tôi sẽ chết trong nhàm chán mất!"

Cánh tay vẫn còn quấn băng gạc, nhưng động tác mau lẹ, hiển nhiên là vết thương này không ảnh hưởng nhiều đến y.

Lý Thiên Diệu ngồi xuống sô pha, không khách sáo chút nào, "Đáng đời, không phải do cậu tự làm tự chịu à."

Thẩm Trình Miên cũng không nghĩ ra tại sao Triệu Tử Huy lại muốn giả bệnh, bình thường ở trường y trốn học như cơm bữa, giả bệnh không phải hơi thừa thãi sao?

Cậu còn chưa kịp hỏi, đã nghe Lưu Tề Huy nghi ngờ nói, "Không phải ở trường học cậu cũng rất tự do à? Cũng không có ai bắt trói cậu ở phòng học, trèo tường leo rào cái gì cậu cũng biết, việc gì phải ngu ngốc giả bệnh trước mặt bác Triệu?"

"Tôi cũng không ngờ," Vẻ mặt Triệu Tử Huy như đưa đám, "Hôm bị thương đó là do tôi trốn học ra ngoài, sau khi ba tôi biết đã chào hỏi với trường học ngay, nói là sau này mỗi lần có tiết đều phải bắt tôi phải chấm công, từ tiết tự học buổi sáng đến tiết tự học buổi tối, một tiết cũng không được thiếu, tôi nghĩ đến tương lai mù mịt, nên mới trong cái khó ló cái khôn."


Lý Thiên Diệu cười ra tiếng cắt ngang lời y, "Trong cái khó ló cái khôn, nên giờ mới bị cấm túc vài ngày đó."

Triệu Tử Huy "chậc" một tiếng, "Cậu không chèn ép tôi thì sẽ chết đúng không?"

Thẩm Trình Miên cũng nở nụ cười, hỏi, "Cậu bị cấm túc mấy ngày? Bác Triệu chưa nói thời hạn à?"

Triệu Tử Huy mệt mỏi ngã xuống giường, "Ít nhất là đến thứ hai tuần sau."

"Nhanh mà, cũng có vài ngày nữa thôi." Lưu Tề Huy an ủi nói.

Biểu cảm Triệu Tử Huy đau khổ, "Tôi không ở đây nổi ngày nào nữa đâu."

Y vốn không phải kiểu người yên tĩnh gì, có thể đợi trong phòng bệnh này đến bây giờ đã được coi là kì tích rồi.

"Cậu đi năn nỉ bác Triệu đi, có khi bác ấy mềm lòng giảm cho cậu hai ngày thì sao." Lý Thiên Diệu cười, đưa ra ý kiến.

Triệu Tử Huy thử nghĩ nghĩ, biểu cảm hơi xụ xuống, lắc đầu nói, "Ông ấy tăng thêm hai ngày luôn thì có, vẫn nên thôi đi."

"Đừng nói chuyện này nữa," Triệu Tử Huy bò dậy từ trên giường, bừng bừng hứng thú lấy điện thoại ra, la lên, "Tới đây tới đây, chơi game với tôi đi, mấy ngày nay không có ai nói chuyện cùng, tôi buồn bực đến độ chơi rớt hạng luôn rồi đây này!"

"Cậu gọi bọn tôi tới để chơi game cùng cậu à?" Lý Thiên Diệu nói.

Triệu Tử Huy nhìn xung quanh phòng bệnh, "Trừ chuyện này ra cũng không có trò gì khác để chơi đâu, cậu có chơi hay là không?"

Sau khi nói xong y lại nhìn về phía Thẩm Trình Miên và Hoắc Dục Tiêu, "Tiếc là anh Dục với Trình Miên không thích chơi game, tôi gọi người đưa đồ ăn đến đây, các cậu thích làm gì ở đây cũng được, muốn cái gì tôi kêu người đi mua, chỉ cần các cậu đừng đi là được, tôi muốn có bạn."

Nói xong câu cuối cùng, Triệu Tử Huy lại bày ra biểu cảm đáng thương không để đâu cho hết, dường như đám lông đỏ bắt mắt trên đầu cũng rũ hết xuống.

Thẩm Trình Miên cũng không đành lòng từ chối, liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu một cái, hỏi, "Nếu không thì, gọi người đem bài tập của bọn tôi đến đây, chúng ta cùng làm?"


Nghĩ đến việc từ lúc bước vào đây đến giờ Hoắc Dục Tiêu vẫn không nói lời nào, giống như đã biến bản thân thành một người đứng xem, Thẩm Trình Miên lại cố ý nói thêm một câu, "Anh Dục nghĩ sao?"

Hoắc Dục Tiêu đối diện với ánh mắt của cậu, gật đầu.

"Được, tôi gọi người đi lấy!" Vừa thấy Hoắc Dục Tiêu gật đầu, Triệu Tử Huy lập tức vọt tới cửa, dặn dò vài câu với vệ sĩ.

Triệu Tử Huy của vài ngày trước có thể nói là bức bối muốn chết đi sống lại, sau khi bọn Thẩm Trình Miên tới thì vẫn luôn ríu ra ríu rít nói không ngừng, cũng không chịu để bọn họ đi, mãi đến 8 giờ tối mới thả cho bọn họ về nhà trong sự lưu luyến không buông.

Lúc đến đây chẳng mang theo thứ gì, lúc đi về lại cầm thêm cái cặp sách, là Triệu Tử Huy kêu người đến nhà cậu lấy, ở đây chơi với Triệu Tử Huy một ngày, Thẩm Trình Miên đã làm xong hết toàn bộ bài tập của kì nghỉ.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Lý Thiên Diệu nhận một cuộc điện thoại, sau khi bỏ điện thoại xuống, anh vui vẻ ngập tràn nói, "Chị của tôi đến đón tôi, tài xế của các cậu đến hết rồi đúng không?"

Chị của Lý Thiên Diệu? Lý Thiên Nhân?

Thẩm Trình Miên giật mình.

Trong sách cũng không có quá nhiều mô tả về người chị gái này của Lý Thiên Diệu, thậm chí còn không được lên sân khấu, lý do mà Thẩm Trình Miên nhớ rõ nhân vật này là bởi vì chị của Lý Thiên Diệu đã góp phần gây ra kết cục sau này của anh.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do An Tử Mục.

Việc bốn anh em thân thiết với Hoắc Dục Tiêu xảy ra chuyện đều có liên quan đến An Tử Mục, nguyên chủ là người đầu tiên, kết cục thảm nhất, chết trong hỏa hoạn.

Người thứ hai là Triệu Tử Huy, lúc đang đi chơi bên ngoài thì bị mấy tên côn đồ do An Tử Mục không biết tìm từ đâu đến đánh một trận, bị thương phải nghỉ học hơn nửa năm, sau khi hồi phục thì ba Thẩm đã chuyển trường cho y, việc chuyển trường này An Tử Mục cũng nhúng tay vào không ít.

Người thứ ba là Lưu Tề Huy, hắn đột nhiên bị tai nạn giao thông, trong sách không viết rõ là do An Tử Mục làm, nhưng có nói bóng nói gió ám chỉ nguyên nhân chính là do An Tử Mục.

Người cuối cùng xảy ra chuyện là Lý Thiên Diệu, thật ra anh không bị thương, nhưng dường như trong tay An Tử Mục có nhược điểm của chị gái anh, dùng chị gái uy hiếp Lý Thiên Diệu tránh xa Hoắc Dục Tiêu ra một chút.

Về nguyên nhân kết thúc của nhân vật Lý Thiên Diệu, trong sách chỉ viết một đoạn đối thoại giữa anh và An Tử Mục, An Tử Mục hỏi Lý Thiên Diệu phải suy xét rõ ràng, chị gái ruột quan trọng hơn hay làm bạn với Hoắc Dục Tiêu quan trọng hơn, không quá hai ngày Lý Thiên Diệu đã nghỉ học, rời khỏi thành phố Nam.


Bởi vì đoạn đối thoại kia không miêu tả rõ, nên Thẩm Trình Miên cũng không rõ lắm rốt cuộc trong tay An Tử Mục nắm nhược điểm gì.

Khác với số thành viên ít ỏi của nhà họ Thẩm, dòng dõi nhà họ Lý đông đảo, ba của Lý Thiên Diệu lại quen thói trăng hoa, có một đống con riêng, lại còn đón toàn bộ về nhà họ Lý, càng góp phần tăng thêm sự hỗn loạn trong nhà.

Ba Lý không quan tâm, mẹ Lý lại có thân thể yếu ớt, không có sức để ý mấy chuyện vặt vãnh, nếu không có chị gái che chở, khi còn nhỏ không biết Lý Thiên Diệu sẽ bị bắt nạt đến mức nào nữa.

Thân thể mẹ Lý không tốt, năm Lý Thiên Diệu năm tuổi thì qua đời, cho nên có thể nói Lý Thiên Diệu là do chị gái một tay nuôi lớn.

Đến năm Lý Thiên Diệu mười tuổi, ba Lý bị tai nạn máy bay qua đời, nhà họ Lý gà bay chó sủa, con chung con riêng nhảy ra tranh đoạt quyền lực, không ai rảnh rỗi quan tâm đ ến chị em Lý Thiên Diệu, cuối cùng cũng vừa lúc Lý Thiên Nhân tốt nghiệp đại học.

Nhưng không ai ngờ được, Lý Thiên Nhân lại mạnh mẽ ngoài ý muốn, cô đạp lên đầu bầy sói nuôi trong nhà lên làm gia chủ nhà họ Lý, đồng thời giận dữ nhốt bầy sói đói xung quanh lại, ổn định tình hình hỗn loạn của nhà họ Lý, cho Lý Thiên Diệu một quãng thời gian trưởng thành trong yên bình.

Vị trí của Lý Thiên Nhân trong lòng Lý Thiên Diệu không ai có thể sánh nổi, cho nên lúc trước khi nhìn thấy An Tử Mục lấy Lý Thiên Nhân ra uy hiếp, cậu đã đoán được Lý Thiên Diệu sẽ lựa chọn như thế nào.

Tuy rằng khi đọc sách Thẩm Trình Miên vẫn luôn có thói quen nhìn nhận vấn đề từ góc độ của Hoắc Dục Tiêu, cho nên trong số bọn họ người cậu để ý nhất chính là hắn, nhưng thật ra cậu cũng có thể hiểu được lựa chọn của Lý Thiên Diệu.

Tóm lại, tất cả là tại tên điên An Tử Mục.

Đáng tiếc là Thẩm Trình Miên cũng không rõ rốt cuộc trong tay An Tử Mục có nhược điểm gì, cậu có muốn nhắc nhở cũng không thể làm được.

Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, tài xế của nhà họ Thẩm vẫn chưa tới, cậu vừa định trả lời đã nghe được vài tiếng còi xe truyền đến từ phía ven đường, Lý Thiên Diệu quay đầu nhìn, trong mắt lấp lánh ý cười, "Chị của tôi đến rồi, tôi đi trước đây."

Sau khi anh đi đến ghế sau của xe, cửa sổ xe hạ xuống, một người phụ nữ vẻ mặt xinh đẹp sắc xảo nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với khuôn mặt của Lý Thiên Diệu, biểu cảm mới dần trở nên dịu dàng.

Lý Thiên Diệu vừa mới đi, xe của nhà họ Lưu đã đến, Lưu Tề Huy xua xua tay với Thẩm Trình Miên và Hoắc Dục Tiêu, sau đó ngồi lên xe về nhà.

"Anh Dục, tài xế của cậu bao lâu nữa mới đến?" Thẩm Trình vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi.

Vừa rồi cậu làm bài tập quá chăm chú, quên nhắn tin cho tài xế trong nhà.

Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu nhắn tin cho tài xế, không nói cho cậu rằng tài xế của nhà họ Hoắc vẫn luôn chờ ở bãi đỗ xe bệnh viện, lắc đầu, "Còn lâu."

Thẩm Trình Miên nói, "Tôi cũng chưa đến, hay chúng ta đi lên lại chơi với Triệu Tử Huy đi?"


"Không đi." Hoắc Dục Tiêu nghĩ đến cái miệng tía lia mỗi giây mỗi phút của Triệu Tử Huy, có hơi ghét bỏ.

Thẩm Trình Miên đại khái có thể đoán được tại sao hắn từ chối nhanh đến vậy, hơi buồn cười, "Triệu Tử Huy mà biết cậu ghét bỏ cậu ấy như vậy lại làm loạn một trận cho coi."

Biểu cảm của Hoắc Dục Tiêu không hề thay đổi, Triệu Tử Huy có thế nào hắn cũng không để bụng.

Thẩm Trình Miên cúi đầu nhắn tin cho tài xế xong, lại mở bản đồ điện tử ra, "Chúng ta tìm một chỗ ngồi một lát đi, để tôi xem gần đây có gì không."

Cậu còn chưa nói xong, điện thoại của Hoắc Dục Tiêu đột nhiên vang lên.

Lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi, đáy mắt Hoắc Dục Tiêu nhanh chóng hiện lên vẻ phiền chán, nhưng khi bấm nghe máy thì vẻ mặt hắn đã bình đạm như cũ, thậm chí có vẻ như rất kiên nhẫn.

"Chuyện gì?"

"Em có hai phút."

Khi Hoắc Dục Tiêu lấy điện thoại ra, Thẩm Trình Miên đã nhìn lướt qua tên người gọi, động tác của cậu dừng lại, nhìn Hoắc Dục Tiêu tuy rằng lãnh đạm nhưng lại kiên nhẫn trả lời đối phương từng chút một, tay cầm điện thoại của cậu chậm rãi nắm chặt lại.

Là Hoắc Liên Kỳ.

Nghĩ đến những chuyện Hoắc Liên Kỳ đã làm trong nguyên tác, Thẩm Trình Miên không thể kìm nén được lửa giận trong lòng.

Cả ba người Triệu Tử Huy, Lý Thiên Diệu và Lưu Tề Huy đều có lý do bất đắc dĩ mới rời bỏ Hoắc Dục Tiêu, nhưng bọn họ cũng chưa từng làm chuyện tổn thương đến hắn, vậy mà cái tên em trai ruột Hoắc Liên Kỳ này lại vì lợi ích của bản thân mà chủ động phối hợp với An Tử Mục hãm hại Hoắc Dục Tiêu.

Về sau Hoắc Dục Tiêu bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc, Hoắc Liên Kỳ giúp sức không ít.

Trong quyển sách này, ngoại trừ An Tử Mục, Hoắc Liên Kỳ là người mà Thẩm Trình Miên ghét nhất.

Nhưng Hoắc Dục Tiêu lại hết sức kiên nhẫn đối với một người như vậy.

Thẩm Trình Miên ngẫm lại, cảm thấy từ này không hợp với Hoắc Dục Tiêu chút nào.

Với Hoắc Liên Kỳ á? Có hiểu lầm gì với từ "kiên nhẫn" không vậy?

Thẩm Trình Miên, mày biết Hoắc Dục Tiêu nói một chữ với mày thôi cũng mất sạch kiên nhẫn rồi mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.