Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 47: Chương 47





Nho rất ngọt, không có vị chua.

Nho mà trước kia Thẩm Kiêu từng ăn, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ mang theo chút chua, đây là lần đầu tiên cậu ăn được nho ngọt như vậy.

Sau khi ăn mấy quả, Thẩm Kiêu xoa xoa tay, mở sách mà buổi chiều mượn được trong thư viện ra.
Đây là Trương Thanh chọn cho cậu, tiếng Pháp nhập môn.

Tuy rằng là nhập môn, nhưng Thẩm Kiêu vẫn cố hết sức xem, bất quá cậu cũng không tính lập tức đọc hiểu, chỉ là muốn đọc một chút xem quyển sách này có thích thích hợp để tiếp tục đọc hay không.
Mặt trước bìa sách và các góc của trang giấy đều có chút đổ lông, tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ, nhưng lại rất sạch sẽ.

Thẩm Kiêu đọc rất chậm, lúc lật sách cũng rất cẩn thận, lông ở viền sách khá mềm, có hơi ngứa, dưới ánh đèn, ngẫu nhiên hiện lên vài sợi lông tơ.
Trương Thanh gõ nhẹ hai cái xuống bàn Thẩm Kiêu, rồi để lên đó mấy quyển sách, còn có mấy cuốn băng từ.
“Bút ký học kỳ trước của anh đó, vừa mới sửa sang lại một chút cho cậu, còn nữa, sách trước kia anh dùng tự học tiếng Pháp, cũng đều lấy qua đây cho cậu rồi nè.” Nói xong anh cầm lấy băng từ trên cùng lên, có chút đắc ý, "Băng từ này là hai năm trước dượng anh mang về từ nước ngoài về, cũng cho cậu mượn luôn.”
Nhìn đồ vật trên bàn, cổ họng Thẩm Kiêu có chút khô khóc, trong nhất thời không nói được lời nào, qua một hồi lâu, cậu mới phát ra âm thanh.
“Cảm ơn.” Vừa nhàn nhạt vừa trịnh trọng.
Trương Thanh cười cười, vẫy tay, “Về sau có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi anh, hẳn là anh cũng có thể xem như là một nữa lão sư của cậu mà.” Phải biết rằng, ở trong giờ học anh chính là người thường xuyên được lão sư khen ngợi đó nha.
Thẩm Kiêu nhìn Trương Thanh, gật đầu, nhẹ giọng nói, “Không chỉ là một nửa lão sư.” Mà là một người bạn rất tốt rất tốt, bạn thân.
Bị dáng vẻ trịnh trọng của Thẩm Kiêu làm cho đỏ mặt, Trương Thanh vẫy vẫy tay, “Ai nha, bỏ đi bỏ đi, vẫn là nên gọi anh là ca đi.” Nói xong, anh rất tự giác mà cầm một chùm nho trên bàn lên, “Cái này coi như tạ lễ.” Vừa rồi Thẩm Kiêu về ký túc xá có cho anh một chùm, đáng tiếc, anh vẫn chưa ăn được.
“A, đúng rồi, cái băng từ kia hẳn là cùng loại với máy ghi âm của cậu, chờ lát nữa cậu nhớ thử một chút đó, nếu không được cậu phải đến tìm anh nha.” Nói xong, anh bỏ vào miệng một quả, mềm mềm lạnh lạnh, không giống mấy quả nho mềm như bông kia, Trương Thanh rất thích.
“Ừm, tôi biết rồi.” Thẩm Kiêu sắp xếp lại từng quyển sách trên bàn, bỏ băng từ vào hộp gỗ.
Bút máy rất lạnh, nhưng những lúc ngòi bút cọ xát trang giấy, thì lại có độ ấm.


Nhật ký của Thẩm Kiêu từng chút bị lấp đầy.
Bốn ngọn đèn bàn sáng thật lâu, chờ đến ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, ký túc xá liền rơi vào bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng đè lên cành cây nặng trĩu.
Về chuyện máy kéo, xem như đã hạ màn.

Sở Ngự kẹp bản thảo vào sách, rồi bỏ vào trong ngăn kéo.

Hai ngày trước vừa rửa sạch ngăn kéo, bây giờ bên trong chỉ có một quyển sách nhỏ.

Sở Ngự tâm tình không tồi, còn đánh số thứ tự cho nó.
Đóng ngăn kéo lại, Sở Ngự mở thư trên bàn ra Thư này là do Kiều Lí gửi cho hắn, nội dung không khác mấy lần trước lắm, hỏi một ít về vấn đề chế tạo thiết bị của pin hydro Nickel và pin Lithium.

Cuối thư còn có lời ngỏ, hy vọng hắn có thể đi trước M quốc tham gia một cuộc hội thảo, ngoài ra bên trong còn có thư mời.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Ngự viết thư từ chối.

Tuy rằng sau khi nhìn thấy danh sách người được mời quả thực hắn có chút động tâm, nhưng ngẫm lại hắn vẫn quyết định chờ một chút.
Dán tem lên, Sở Ngự để lá thư qua một bên, rồi mở quyển máy móc nguyên lý ra.

Quyển sách này Sở Ngự đã xem qua một lần rồi, đây là lần thứ hai hắn đọc.

Nhưng nội dung bổ sung lại chưa đến một phần mười quyển sách, hiệu suất như thế không tính là thấp.


Sở Ngự cầm lấy bút, bắt đầu đợt bổ sung hôm nay.
Thời gian trôi quả thực rất nhanh, đảo mắt một cái, hơn nửa tháng đã đi qua.
Sáng sớm, từng đợt pháo thanh truyền đến, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập tiếng người ồn ào, pháo tiết màu đỏ bay đầy đất, vô cùng náo nhiệt.
“Ai, tiểu oa nhi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy, sao lại náo nhiệt như thế?” Ông cụ đầu hẻm kéo nhóc con đang chạy lên trước lại, muốn hỏi một chút phía trước có chuyện gì.
Đứa nhóc đó rất có lễ phép, đột nhiên bị kéo lại cũng không tức giận, nó lau nước mũi, cười hì hì nói, “Đằng trước có máy kéo, là phiên bản mới á, nghe nói máy kéo đó tốt nhất từ trước đến nay luôn.”
Cụ ông lẩm bẩm, “Tốt nhất từ trước đến nay.” Nói xong nhìn ông nhìn nhóc, vậy con đỡ ông một chút, ông cũng muốn đi xem.
Nghe cụ ông nói xong, nhóc có chút mất mát, nhưng vẫn tiến lên đỡ, “Tần gia gia, chúng ta phải đi nhanh lên, nếu như đi chậm, pháo nhỏ sẽ bị tiểu béo bọn họ nhặt hết, đến lúc đó nếu một cái con cũng hông nhặt được, thì bọn họ sẽ chê cười con đó.”
Lão Tần gõ hai cái vào đầu nhóc con, cười mắng, “Còn nhặt pháo về đốt, nếu bị mẹ con biết, khẳng định là sẽ đánh con một trận cho coi, tháng này ông đã nghe con bị đánh mấy lần rồi đó.”
“Mới không có đâu, là đánh đệ đệ con, không phải đánh con.” Tuy rằng nhóc không lớn, nhưng cũng biết giữ gìn tự tôn, chỉ là có chút mặt đỏ tai hồng.
“Như vậy sao, vậy con nói cho ông trước kia là ai đem cái trứng ngỗng về nhà thế, đệ đệ con còn chưa đi học nha.” Lão Tần bình thường không có sở thích gì, chỉ rất thích trêu chọc mấy đứa trẻ này,, làm một đám muốn mạnh miệng cũng không được.
Nhóc không phản bác được, có chút nôn nóng, “Tần gia gia, ông mà nói nữa, là con sẽ không đỡ ông đâu.”
Trả lời nhóc chính là vài tiếng trêu đùa của lão Tần.

Buổi sáng ánh mặt trời rất nhu hòa, phủ lên ông cụ và đứa trẻ một tầng vàng nhạt.
Tài xế láy một vòng cho người xem hai bên đường nghiên cứu máy kéo mới ra đời này, tốc độ rất nhanh, di chuyển cũng rất linh hoạt.
“Vệ xưởng trưởng, nói nói chút về máy kéo này thì có gì không giống đi.”
Trong đám người vây xem, có người đưa ra nghi vấn cho Vệ Minh.
Vệ Minh cười ha hả, gõ hai cái vào chiếc loa, lớn tiếng nói, “Như mọi người đã nhìn thấy, chiếc máy kéo này là công sức hơn nửa tháng của xưởng chúng tôi, trong nửa tháng này, hai phần ba công nhân kỹ thuật trong xưởng chỉ chế tạo một chiếc máy kéo, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng có thể làm xong trước quốc khánh.” Nói xong y chỉ vào máy kéo trên đường nói: “Mọi người nhìn kỹ, tốc độ máy kéo này rất nhanh, di chuyển cũng rất linh hoạt, cái đó đều có thể thấy được, cái không thấy chính là, tỷ lệ chuyển hóa năng lượng ca gắp ba lần so với trước kia, một máy này có thể so được với vài máy cũ.”
Mới nói xong, người bên cạnh liền sôi trào, “Vệ xưởng trưởng, vậy xưởng máy kéo các ông năm nay lập công lớn rồi a!”

“Đúng vậy, đúng vậy.

Cứ như thế đi, lúc làm việc có thể tiết kiệm được không ít sức lực rồi.”
Rất ồn ào, ầm ầm một mảnh, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười.
“Công lao lớn nhất này, cũng không phải là của xưởng máy chúng tôi.”
Mọi người nghe xong đều có chút ngốc, vội vàng hỏi: “Vậy là ai a?”
Vệ Minh nhìn mọi người gấp đến đỏ mắt, cười cười, nói: “Cái này nên để thư ký Lâm tuyên bố cho mọi người.” Nói xong y đưa loa cho người bên cạnh.
Nhóc con nghe trong loa truyền đến một cái tên quen thuộc, nên có chút tò mò, lôi kéo Tần gia gia cạnh bên, hỏi: “Tần gia gia ơi, bá bá kia vừa nói Sở Ngự, có phải là Sở Ngự ca ca trong ngõ nhỏ chúng ta hông?”
Tần gia gia sờ đầu nhóc, hiền từ cười một cái, “Đúng vậy, con xem chúng ta đều ở chung một cái ngõ nhỏ, nên sau này con phải học tập Sở Ngự ca ca, bằng không lần sau con thấy hắn, thì chỉ có thể quay đầu chạy, hắn không thích mấy đứa nhóc bị điểm 0 đâu.”
“Con mới không kiểm tra được 0 điểm.” Nhóc nhỏ giọng lẩm bẩm, một lát sau mới nhìn máy kéo trên đường, trong lòng chôn xuống một cái hạt giống.
Tần gia gia không đáp, chỉ nhìn máy kéo thêm vài lần, hai mươi năm trước, cũng ở trên con phố này, ông thấy chiếc máy kéo tốt nhất trong nước, mà bây giờ lại thấy được một chiếc càng tốt hơn.

Nhìn trên máy kéo treo đầy hoa tươi đỏ thẫm, ông không nhịn được nữa mà lau lau đôi mắt, cũng không nhịn được mà cảm khái, thật tốt, đây mới là tiến bộ chân chính a.
Tin tức truyền đi rất nhanh, trên báo ngày hôm sau, liền xuất hiện cái tên Sở Ngự.

Có điều bởi vì Sở Ngự không đích thân đến, nên trên báo cũng không có ảnh chụp của hắn, chỉ có đoạn văn ca ngợi dài ngoằng.
Hôm nay là trung thu, được nghỉ.

Sở Ngự cũng cho bản thân nửa ngày nghỉ ngơi, hôm qua Sở phụ có gọi cho hắn, hỏi hắn có về quê ăn cơm hay không.

Sở gia có truyền thống, trừ tịch* và trung thu mỗi năm, đều sẽ về quê ăn cơm.

Sở Ngự đồng ý, nói khoảng sáu giờ sẽ tới.
*Trừ tịch (除夕) với "trừ" nghĩa là thay đổi, hoán đổi và "tịch" là đêm, "trừ tịch" nghĩa là "đêm của sự thay đổi""đêm của thời khắc giao thời" (Theo wikipedia), nói nôm na là giao thừa ý.

Thu dọn bàn làm việc xong, Sở Ngự bế một cái rương lên, ra khỏi phòng.
Cuối tháng 9, rất nhiều cây cối đều đã ố vàng, muốn rơi lại không rơi.

Trước đó Tần Nghĩa đã cấp giấy thông hành giúp Sở Ngự, có thể tự do ra vào kinh đại.

Bảo vệ ở lầu dưới có khả năng đã quen Sở Ngự, biết hắn có giấy thông hành, nên cũng không cản lại.
Sở Ngự chưa gọi điện thoại cho Thẩm Kiêu, cũng không biết cậu có ở ký túc xá không, lúc hắn gõ cửa, lại có một ít chờ mong.
Trong nháy mắt cửa mở ra, Sở Ngự nhìn thấy trên mặt Thẩm Kiêu nhiều thêm hai lúm đồng tiền tròn tròn.
“Sở Ngự ca, sao anh lại tới đây?” Thẩm Kiêu rất vui, cậu không nghĩ tới hôm nay sẽ được nhìn thấy Sở Ngự.
Sở Ngự cười khẽ hai tiếng, “Hôm nay ăn tết, được nghĩ, nên muốn mang em về ăn một bữa cơm.” Nói xong, hắn vào ký túc xá.
“Là…… Ăn tết à.” Thẩm Kiêu quá mức vui vẻ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
Trong ký túc xá ngoài Thẩm Kiêu ra, những người khác cũng đều ở đó, sáng nay bọn họ đọc báo mới biết được Sở Ngự lại làm thêm một chuyện khó tin nữa.

Hiện tại nhìn thấy người thật, nên rất kích động, chân tay luống cuống, đứng ngốc ở kia, ai cũng không nói chuyện.
Sở Ngự để thùng giấy xuống đất, lấy từng đồ vật bên trong ra.
“Anh nghe Thẩm Kiêu nói, mấy đứa thích sưu tập sách, nên đã tìm một ít tặng mấy đứa, bên trong còn có ít băng từ chuyên môn, hy vọng mấy đứa sẽ thích.”
“Tặng cho…… Tặng cho chúng tôi?” Trương Thanh có chút kinh ngạc.
“Ừ, cảm ơn mấy đứa đã chiếu cố Thẩm Kiêu.” Sở Ngự biết, bạn cùng phòng của Thẩm Kiêu đều là người rất tốt, hắn nguyện ý dùng nhiều thêm một chút tâm tư.
Trương Thanh nhìn mấy quyển sách được đóng gói tinh xảo, không thể chống lại dụ hoặc, nên cầm một quyển lên, lạnh lạnh, xúc cảm rất tốt.
“Vậy cảm ơn Sở ca.”
Có Trương Thanh mở đầu, Tưởng Chính Giai và Vương Húc cũng nhanh tay cầm bộ sách của mình lên, vì Tưởng Chính Giai và Thẩm Kiêu đều học tiếng Anh, cho nên bên trong có hai bộ giống nhau, vậy nên Tưởng Chính Giai mới cầm trước Thẩm Kiêu một bước.
“Cảm ơn Sở ca.”
Sở Ngự cũng không để ý xưng hô của bọn họ, gật đầu, “Mấy đứa thích là tốt.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.