Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 43: Chương 43





Đơn giản chỉ là mì với nước canh, nhưng hương vị lại rất ngon.

Trứng gà cũng chiên rất thơm, xốp xốp giòn giòn, uống xong một ngụm nước lèo cuối cùng, Thẩm Kiêu thỏa mãn thở dài một hơi.
Sở Ngự nhìn cậu ăn vui vẻ, cười khẽ hai tiếng, “Hôm nay ăn lót bụng trước, ngày mai làm món ngon cho em.”
Cái này dụ hoặc quá lớn, Thẩm Kiêu có chút nhịn không được gật gật đầu, cười đến cong mắt.
Sở Ngự đưa quạt cho Thẩm Kiêu, rồi bưng chén ra ngoài.
Một lát sau rửa tay xong mới về tới phòng ngủ.

Nhìn đầu tóc Thẩm Kiêu còn có chút ướt, Sở Ngự lấy trong ngăn tủ ra một cái khăn lông khô, “Anh giúp em lau tóc, chà sát một chút sẽ nhanh khô.”
“Em tự mình làm!” Cậu có chút ngượng ngùng.
“Không có việc gì, anh thường xuyên lau tóc, cũng coi như có chút bí quyết nhỏ, để anh lau cho em.” Mang theo tâm tư nhỏ, Sở Ngự khoe khoang một chút.
Cuối cùng, Thẩm Kiêu cũng gật đầu, “Vậy làm phiền anh rồi, Sở Ngự ca.”
Tóc hơi ướt, sờ lên lành lạnh.

Tóc Thẩm Kiêu có chút mềm, tuy rằng ngắn, nhưng cũng không đâm tay, xúc cảm rất tốt.

Sở Ngự lau rất nghiêm túc, động tác rất nhẹ.

Khăn lông dán vào tóc nhẹ nhàng lau vài cái, phát huy sở trường, kiên nhẫn lau lau.
Thẩm Kiêu không nhịn được nữa nhắm mắt lại, tuy rằng ngón tay đối phương không trực tiếp chạm vào da đầu, nhưng Thẩm Kiêu cũng cảm nhận được trái tim mình một mảnh tê dại, mặt hơi hơi nóng lên, cậu muốn nhắm mắt lại bình tĩnh một chút.
Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người.
Lau được bảy tám phần, Sở Ngự ngừng lại.

Tóc đã lau xong, lại qua một lát là có thể hoàn toàn khô.
Sở Ngự nghiền nghiền mấy sợi tóc trước mắt, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến chỗ sâu trong trái tim, thình thịch đập mạnh.
“Ngồi một chút nữa tóc sẽ khô hẳn thôi.”
Thẩm Kiêu mở mắt ra, cười cười, “Cảm ơn anh!”
Hai người đã thật lâu không ở cùng nhau, thời gian có chút trùng lập, Sở Ngự nhớ tới ngày tháng hai người ở Thẩm gia truân.

Khi đó chân Thẩm Kiêu chân còn chưa bình phục, đến mỗi buổi tối, đối phương sẽ cười, mi mắt cong cong nhìn mình.


Thời gian dài, tim cũng dần dần cũng bị một mảnh tươi cười lấp đầy, mỗi lần nhớ tới cũng đều đủ để cậu vui vẻ thật lâu.
Sở Ngự hạ thấp người, nhìn Thẩm Kiêu, ngữ khí ôn hòa nói, “Em trước tiên ở lại đây hai ngày đi, chờ ngày cuối cùng rồi về, thế nào?”
Thẩm Kiêu có chút do dự, “Có phiền anh quá hay không?” Cậu có chút lo lắng, tuy rằng mọi người Sở gia rất tốt, nhưng chung quy vẫn làm cho người ta thêm phiền toái mà thôi.
Sở Ngự lắc lắc đầu, “Không phiền toái, mẹ anh mấy hôm trước còn nói trước khai giảng mấy ngày để em tới nhà ở nữa mà.”
Cuối cùng, Thẩm Kiêu cũng gật đầu, “Được, cảm ơn anh Sở Ngự ca.”
Giường Sở Ngự không tính là rất lớn, nhưng cho hai nam nhân ngủ cũng không có vẻ quá mức chen chúc, ở giữa hai người cũng còn cách một khoảng.

Trong bóng đêm, luôn là mang theo hương vị khác thường, mừng thầm, khẩn trương, đắc ý.

Bọn họ đưa lưng về phía nhau, trong đầu khắc hoạ hình ảnh đối phương.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mênh mông, ở trong phòng hai người mang khóe miệng đầy ý cười tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm, Sở Ngự tỉnh dậy.

Mở mắt ra, phát hiện người bên cạnh vẫn còn chưa thức.

Tư thế ngủ của Thẩm Kiêu cũng không có thay đổi gì, chỉ là hướng mặt thay đổi.
Sở Ngự lẳng lặng nhìn Thẩm Kiêu, tiếng hít thở của đối phương rất nhẹ, tư thế ngủ cũng thực tốt.
Sở Ngự thích nhất đôi mắt của Thẩm Kiêu, khóe mắt có chút đỏ, thoạt nhìn tròn hơn rất nhiều, làm cho khí chất cả người rất ôn hòa.
Nhìn hai phút, Sở Ngự đứng dậy ra khỏi phòng.
Sở mẫu hôm nay trực ban, nên dậy rất sớm.

Nhìn Sở Ngự vào phòng khách liền có chút kinh ngạc, “Tiểu Ngự, trở về khi nào a?” Ngữ khí nghe tới rất vui vẻ.
Sở Ngự làm một cái động tác với Sở mẫu, nói chuyện tối hôm qua cho Sở mẫu nghe.
Sở mẫu nghe xong có chút lo lắng, thanh âm cũng nhỏ đi không ít, “Tiểu Kiêu không có việc gì chứ? Có muốn lát nữa mẹ xem cho cậu ấy không?”
“Tình huống không có gì nghiêm trọng, không cần lo lắng.

Con chỉ lo lắng em ấy đến trường học không chiếu cố tốt bản thân, cũng không biết bạn cùng phòng tới chưa, nếu ký túc xá chỉ có một mình em ấy, thì có chút phiền phức, cho nên con nghĩ cho em ấy ở đây hai ngày, chờ ngày cuối cùng mới đưa em ấy đến trường học.”
“Kia khẳng định phải ở thêm mấy ngày a, tới trường học rồi phải bò lên bò xuống nhiều, rất phiền toái a! Chẳng qua sáng nay mẹ phải đến đi bệnh viện, không thể nấu cơm cho các con, lát nữa con đi mua chút rau đi, tối mẹ về sẽ làm cho các con bữa tối thật ngon.”
Sở Ngự gật đầu nói, “Cảm ơn mẹ.”
Chỉ chốc lát sau, Sở mẫu liền ra ngoài đi làm.
Sở Ngự đun ít cháo, rồi ra ngoài.


chỗ Sở gia ở tuy rằng có chút cũ, nhưng cũng rất tiện, mặc kệ là đi làm hay đi học, lái xe trên dưới mười phút là có thể tới nơi.
Lúc Thẩm Kiêu tỉnh lại, bên người đã không có ai, ngồi đó một chốc, chờ cơn mơ hồ đi qua, mới chậm rãi xuống giường.

Trong phòng khách cũng không có ai, nghĩ nghĩ, Thẩm Kiêu vẫn ra bên ngoài ngồi.

Tuy rằng Sở Ngự không có ở nhà, nhưng nếu cậu vẫn luôn ở trong phòng, thì quá mức thất lễ, không tốt.
Phòng khách trang trí rất ít, chỉ có một bức ảnh gia đình treo trên tường.

Còn có một kệ sách nhỏ, bên trên bài một chồng báo thật dày cùng với mấy quyển sách.

Để cũng rất tùy ý, có thể thấy được, thường xuyên có người lật xem.

Trên kệ sách cũng không chỉ có sách báo, mà còn có một ít đồ vật thượng vàng hạ cám*, đại khái có hương liệu rau xào, chìa khóa gì đó.
*Thượng vàng hạ cám: đủ thứ, thể loại gì cũng có.
Thẩm Kiêu đang định nhìn kỹ, thì nghe thấy thanh âm mở cửa.

Cậu có chút khẩn trương, theo bản năng nắm chặt hai tay.
Thấy Thẩm Kiêu ngồi trong phòng khách, Sở phụ có chút kinh ngạc, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, “Là tiểu Thẩm à, con đến rồi sao.

Hai ngày trước Sở Ngự còn nói trước khai giảng hai ngày sẽ đón con lại đây chơi một lát, sớm như vậy đã đến rồi, có ăn gì chưa?”
Thẩm Kiêu cười cười, chào hỏi Sở phụ, “Thúc thúc, con mới đến tối qua.

Chính là lúc xuống tàu hỏa không cẩn thận té một cái, tối hôm qua lúc Sở Ngự ca đến nhà ga đón con thì liền mang con trở về.”
“Té ngã? Nghiêm trọng không? Có cần a di nhìn xem một chút hay không.” Ngữ khí có chút sốt ruột.
“Không cần không cần đâu, tối qua con có đi bệnh viện rồi, không có gì trở ngại.”
Nghe đối phương nói như vậy, Sở phụ cũng yên tâm không ít, nhưng vẫn hỏi, “Thật sự không cần?”
“Không cần đâu, thúc thúc.”
“Vậy con phải ở đây nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay là thứ sáu, lát nữa thúc thúc phải đi làm, để thúc bảo Sở Kỳ đi mua bữa sáng.” Tay nghề nấu cơm của Sở phụ không tồi, nhưng hai vợ chồng đều có nhà ăn trợ cấp, giống nhau đều là trực tiếp ăn ở đơn vị, bởi vậy rất ít khi làm bữa sáng, ngay cả Sở Kỳ cũng là trực tiếp đến trường học ăn, bởi vậy thức dậy cũng đều tương đối trễ.
Sở phụ vừa mới nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ, vừa nhìn đã thấy, Sở Ngự cầm theo rất nhiều đồ vật vào phòng.

“Ba.” Kêu Sở phụ một tiếng, Sở Ngự để đồ ăn lên bàn.

Trong đó một cái là bao hành lý của Thẩm Kiêu, mấy thứ khác chính là bữa sáng mới vừa mua.
“Ừm, tối hôm qua trở về, sao lại không cho mẹ con xem cho tiểu Thẩm, con có nó đến bệnh viện đáng tin cậy không? Hay là đến phòng khám nhỏ lòng dạ hiểm độc gì rồi, hai ngày trước báo chí còn đưa tin một cái phòng khám dởm, người ở bên trong đã tạo không ít nghiệt.” Ở trước mặt con trai Sở phụ thả lỏng không ít, ông đối với Thẩm Kiêu tuy rằng là yêu thích, nhưng chung quy cũng không phải con mình, dù cho có lo lắng cũng không thể nói nhiều
Sở Ngự có chút bất đắc dĩ, “Ba, trước kia con cũng là bác sĩ, Thẩm Kiêu bị thương không nặng, không cần quá lo lắng đâu." Lại nói tiếp, hắn thật giống như đã quên mất dáng vẻ của bản thân khi thấy miệng vết thương hôm qua.
“Được rồi, được rồi.”
Sở Ngự đưa một bộ bàn chải đánh răng và ly mới cho Thẩm Kiêu, “Rửa mặt trước đi, cái khăn lông màu vàng trong đó vẫn còn mới.

Rửa mặt xong rồi thì ra ăn cơm sáng.”
Bữa sáng Sở Ngự mua rất nhiều, có bánh bao chiên bao và hoành thánh, lấy trong phòng bếp một cái chén lớn, đổ hoành thánh vào, bánh bao chiên bày ra trên bàn.

Cháo trong nồi cũng đã chín, có thể cùng nhau ăn rồi.
“Ba, hôm nay ba ăn ở nhà rồi hãy đi làm, con mua bữa sáng rất nhiều.”
Nhìn bữa sáng đa dạng chủng loại, Sở phụ cũng không ngại Sở Ngự lãng phí, chỉ nói, “Chiên thêm hai cái trứng gà đi.

Tẩm bổ cho tiểu Thẩm, hôm qua khổ sở rồi."
Sở Ngự nghe xong, cười cười, “Được.”
Bên kia Hạ Lận Khải đang rất xuân phong đắc ý, không kìm được vui vẻ.

Từ khi thấy quyển sách Thẩm Kiêu dịch xong, ông càng ngày càng thưởng thức đối phương.

Gần nửa tháng đã đọc vài lần, còn chép tay một lần gửi cho “Đối thủ một mất một còn”của ông, quả nhiên được đến một đống lớn hồi âm, làm ông vui vẻ chết được.

Khoảng thời gian này ông đặc biệt thích ra ngoài tản bộ, hôm nay còn cố ý tới trường học, lấy hiểu biết của ông với Thẩm Kiêu, ngày đưa tin đầu tiên đối phương đã đến trường rồi, ông tính dẫn cậu trở về ăn một bữa cơm, dù sao phu nhân vẫn luôn thúc giục, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện cùng cậu nói chuyện quyển sách kế tiếp rồi.
Hạ Lận Khải cảm thấy quyển sách này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để xuất bản, đến lúc đó Thẩm Kiêu cũng có thể có thu nhập, ngày tháng sau này cũng sẽ khá hơn nhiều.
Chờ khi tới trường học rồi mới biết Thẩm Kiêu vẫn chưa tới báo danh, làm cho Hạ Lận Khải tức giận không nhẹ, ông đã chuẩn bị khen đối phương thật tốt, không nghĩ tới người còn chưa đến.
Thẩm Kiêu bên kia cũng không biết lão sư đang tìm cậu, hiện giờ cậu còn đang chơi cờ với Sở Ngự đây nè.
Hai người chơi cờ vây, cờ của Thẩm Kiêu là do Sở Ngự dạy, trình độ không cao.

Nhưng Sở Ngự cũng không hề nhường cậu, hai người chơi hơn hai giờ, bình quân hơn nửa giờ xong một ván, nhưng một ván Thẩm Kiêu cũng chưa thắng qua, nhưng tâm tình cậu vẫn tốt như cũ, khóe miệng chưa từng ngưng cười, cho dù lúc đang tự hỏi bước tiếp theo nên đi nào, cũng không thấy mặt cậu có bao nhiêu u sầu.
Kết thúc ván cờ, Sở Ngự nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiêu, tuy rằng chơi rất vui, nhưng Sở Ngự vẫn chọn ngừng lại.
“Lần sau lại chơi tiếp, hôm nay anh mang em đi gặp một người.”
Tuy rằng Thẩm Kiêu vẫn luôn cảm thấy mình thua có chút ngượng ngùng, nhưng thời gian cậu trụ được càng ngày càng lâu, cũng là có tiến bộ, đối với biểu hiện của mình cũng khá vừa lòng.

Nghe Sở Ngự nói, hắn muốn dẫn cậu đi ra ngoài gặp người khác, trong lòng có chút kinh hỉ.
Sở Ngự trở về phòng, cầm một cái hộp giấy ra, nhìn có vẻ hộp giấy khá nặng, Sở Ngự xuống lầu trước, tặng đồ xong.


Sau đó mới lên nhà, ngồi xổm xuống, cõng Thẩm Kiêu lên.
Kỳ thật đầu gối Thẩm Kiêu đã không còn đau, đi đường cũng không có vấn đề gì.

Nhưng cậu thật sự không cự tuyệt được bờ vai dày rộng của Sở Ngự, cuối cùng cậu vẫn bò lên, trong lòng như được khảm một khối đường, ngọt tư tư, cậu nhịn không được cười rồi lại cười.
Lúc trước vốn tính toán sau khi ăn tết xong sẽ đến chổ bác Vương nghe ông xướng khúc, nhưng hai ngày nay không có thời gian rảnh hơn nữa Thẩm Kiêu đi lại cũng không quá tiện, bây giờ đi nghe bác Vương xướng khúc thì không còn gì tốt hơn.

Sáng nay lúc hắn đi mua bữa sáng về đã cố ý hỏi qua bác Vương, mà bác Vương cũng rất cao hứng đáp ứng để Sở Ngự mang Thẩm Kiêu đến đây.

Dù sao ở trong mắt bác Vương, bạn tốt của Sở Ngự cũng là một đứa trẻ tốt, xướng khúc cho đứa trẻ kia nghe, ông rất vui lòng.
Mở cửa ra, Sở Ngự ở bên ngoài gõ gõ.

Bác Vương liếc mắt một cái liền thấy Sở Ngự và người trên lưng ở bên ngoài cửa, thoạt nhìn rất vui vẻ, vội vàng nói, “Mau vào trong, mau vào trong.”
“Bác Vương, đây là bạn của con, Thẩm Kiêu.” Nói xong, Sở Ngự thả Thẩm Kiêu xuống.
“Chào bác Vương, quấy rầy người rồi.” Thẩm Kiêu có chút câu nệ, cậu chưa từng gặp bác Vương lần nào, cũng không biết tính tình đối phương ra sao.
Bác Vương vẫy vẫy tay, cười nói: “Lại đây lại đây nào, hai đứa có thể tới bồi lão nhân gia bác, bác cũng cao hứng rồi, không cần quá câu nệ đâu.” Ấn tượng của ông với Thẩm Kiêu rất tốt, thoạt nhìn là một tiểu hài tử rất ngoan, trong mắt cũng không có mưu kế gì, rất không tồi.

Sau đó, ông rót chút trà cho bọn hắn, "Trà này mua rất lâu rồi, nhưng bác rất ít uống, hôm nay coi như bác chiêu đãi hai đứa.”
Nước trà sáng trong, mùi thơm ngào ngạt, là trà ngon.
Nhìn hai người uống rất vui vẻ, bác Vương rất vừa lòng.

Vui tươi hớn hở cũng rót cho mình một ly.
“Tiểu Sở a, cái radio con cho người đưa tới làm bác rất cảm động a, bác vừa mới nghe qua rồi, so với tiểu tử thúi kia của ta mua khá hơn nhiều, thanh âm đã trong trẻo lại thánh thót, không có mấy cái loại tạp âm, nghe cái radio trước kia làm lòng bác phiền não a.”
Có thể thấy bác Vương rất cao hứng, toàn thân đều lộ ra dáng vẻ vừa lòng.
Sở Ngự cười cười, “Con đã nói qua là sẽ mang đồ vật người thích tới, người thích là tốt rồi.”
Bác Vương cười ha ha, “Vừa lòng vừa lòng, ha ha ha, vừa lòng đến không nhịn được.”
Kế tiếp bác Vương cho Sở Ngự và Thẩm Kiêu xem một ít đĩa nhạc, máy quay đĩa kiểu cũ của vài thập niên trước mà mình sưu tập.

Ngoài ra còn có một ít diễn phục, diễn phục rất tinh xảo, bác Vương cũng rất cẩn thận, mặt trên không nếp uốn, màu sắc cũng còn khá tươi, không có dấu vết phai màu, thoạt nhìn còn rất mới.

Hai người nghe bác Vương nói một ít lịch sử và văn hóa của hí khúc, thu hoạch rất nhiều.
Cuối cùng bác Vương xướng một khúc cho hai người, hai người nghe rất nghiêm túc, còn lãnh hội được mị lực của văn hóa hí khúc.
Trên đường cái, Thẩm Kiêu ôm cổ Sở Ngự, nhẹ giọng nói, “Bác Vương thật lợi hại, người biết rất nhiều thứ, xướng khúc cũng rất hay.”
Sở Ngự ước lượng Thẩm Kiêu, ôn thanh nói, “Đúng vậy, rất lợi hại.”
Mỗi người đều đã từng bình phàm và không không bình phàm, chờ khi tri âm tới, bình phàm cũng tự nhiên trở nên không bình phàm.
Mặt trời lặn xuống, thân ảnh kéo dài, chúng nó chặc chẽ dán lại với nhau, bởi vì nó đã gặp được linh hồn đồng điệu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.