Editor: Nozomi
06/09/2020
🍒🍒🍒🍒🍒
Tám người trong "Hoa du ký" cuối cùng cũng tập kết đông đủ.
Đường Đường ở nhà nhàm chán nên tập hợp mọi người ra ngoài đi dạo, khi quay lại thì Nhan Nghiên và Bách Thần đang trò chuyện ở lầu một. Mễ Việt nghe thấy tiếng bọn họ liền từ lầu hai vọt xuống, cố gắng kiềm chế bản thân không đem câu "Cuối cùng em đã trở lại" hét lên.
Bách Thần nhìn thấy năm người cùng nhau trở về không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng mà không nên như vậy, đây không phải nữ thần của hắn sao, trước đó rõ ràng hắn rất mong chờ hai người được ở riêng với nhau.
Có lẽ còn chưa quen lắm, Bách Thần chỉ có thể tự an ủi như vậy.
Đường Đường đặt những thứ vừa mua xuống, tầm mắt dừng trên người Nhan Nghiên đang đứng lên từ sofa.
Gương mặt này mình đã nhìn trong gương hơn 20 năm, bây giờ xuất hiện chói lọi trước mắt, cảm giác này thật mới lạ, cũng có một chút khó xử, chậc chậc, người trong thân thể này bây giờ là ai?
Mọi người lại gặp nhau, Nhan Nghiên là người đã ở giới giải trí nhiều năm, những khách mời khác đều biết cô ấy, đặc biệt là nữ diễn viên tên Sở Sam. Sở Sam bằng tuổi Nhan Nghiên, đều 23 tuổi, vì bằng tuổi nhau nên thường bị so sánh.
Đường Đường nhớ rằng khi cô còn là Nhan Nghiên, cô và Sở Sam chưa từng nói chuyện riêng với nhau.
Quan hệ giữa hai người thực sự không tốt, ngay cả fans bên ngoài cũng có thể nhìn ra được.
Vì vậy lần này Nhan Nghiên tham gia "Hoa du ký" ngoài việc làm công chúng chú ý đến mối tình tay ba còn có mối quan hệ giữa Nhan Nghiên và Sở Sam.
Nhan Nghiên không có ấn tượng gì với Sở Sam vì trong sách không có giải thích đặc biệt nào, nhân vật nữ phụ xuất hiện nhiều nhất trong sách vẫn là Đường Đường.
Trong sách mô tả ngoại hình của Đường Đường rất nhiều vì vậy sau khi trở thành Nhan Nghiên, cô đã tìm ảnh của Đường Đường. Không thể không thừa nhận gương mặt của Đường Đường quá xinh đẹp, Nhan Nghiên thậm chí có chút tiếc nuối, mặc dù Nhan Nghiên cũng xinh nhưng tuyệt đối không thể so với Đường Đường.
Bây giờ rốt cuộc cũng gặp được Đường Đường, Nhan Nghiên bỗng cảm thấy ghen tị với những đường nét trên gương mặt còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh và video.
Nhưng khi nghĩ đến thái độ của vài vị nam chính trong sách đối với Đường Đường và kết cục của cô, Nhan Nghiên lại gạt đi những suy nghĩ này. Dù xinh đẹp thì thế nào, chung quy nữ phụ cũng chỉ là nữ phụ.
Đưa mắt nhìn Bách Thần bên cạnh đang ra vẻ chỉ muốn cách xa Đường Đường, Nhan Nghiên càng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Tôi ở phòng nào?" Nhan Nghiên theo bản năng nhìn Trương Nhã Trúc vì ở đây Trương Nhã Trúc lớn tuổi nhất và có nhiều kinh nghiệm nhất.
"Đường Đường", Trương Nhã Trúc gọi Đường Đường, Đường Đường đi tới nhìn Nhan Nghiên chậm rãi nói, "Chị Nhan Nghiên tới muộn nên em cố ý để lại một phòng cho chị, em dẫn chị đi xem."
"Không cần", Nhan Nghiên dời tầm mắt khỏi gương mặt hoàn mỹ của Đường Đường, "Tôi tự đi được"
Đường Đường gật gật đầu, "Chị lên lầu hai, rẽ trái vào phòng ngủ thứ hai"
Nhan Nghiên một mình đi lên, để lại ba cái vali lớn ở lầu một, Bách Thần tự giác đi đến xách giúp Nhan Nghiên một cái, Mễ Việt trong lòng không vui nhưng vẫn tiến lên hỗ trợ. Bách Thần cùng Trần Vũ mỗi người một cái vali tương đối nhỏ một chút, còn lại cái lớn nhất dành cho Mễ Việt, Đường Đường không nhìn nổi đành giúp một tay, Mễ Việt vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đường Đường trong lòng liền ấm áp.
Vẫn là tiểu đồng bọn của hắn tốt nhất nha.
Nhan Nghiên xem xong phòng cũng tạm hài lòng, vừa quay đầu đã thấy Bách Thần đang giúp mình dọn hành lý, tim đập loạn nhịp vội vàng nói "Cảm ơn", Bách Thần xua tay nói không cần.
Đường Đường và Mễ Việt nhìn hai người khách sáo tới khách sao lui, Mễ Việt nhịn không được chen vào, "Chị Nhan Nghiên, hành lý của chị em đã mang lên giúp"
"Cảm ơn", Nhan Nghiên thấy Đường Đường theo sau, cố ý lại gần Bách Thần một chút, cười cười, "Các người giúp tôi để trong phòng đi"
Mễ Việt: "......"
Tôi đã giúp chị mang lên, chị không thể tự mình cất vào sao?
Mễ Việt thấy mình không phải người keo kiệt nhưng lúc này cũng có chút tức giận. Đường Đường cũng là một cô gái gầy yếu, người ta giúp chị mang vali lên, chị cứ như vậy đứng một bên chỉ đạo, bọn tôi lại không phải trợ lý của chị.
Nhưng dù sao Nhan Nghiên cũng là tiền bối, Mễ Việt không thể tỏ ra không vui, chỉ có thể nói Đường Đường đứng ở đó chờ hắn, đẩy vali vào sau đó vỗ vai Đường Đường, hai người nói nói cười cười đi xuống.
Mãi đến khi Đường Đường đi rồi, Nhan Nghiên mới thu hồi tầm mắt, quay đầu lại phát hiện Bách Thần cũng đang nhìn chằm chằm về phía Đường Đường và Mễ Việt vừa rời đi, không vui hỏi, "Sao vậy?"
Bách Thần vội vàng thu hồi tầm mắt, "Không có gì", đem vali trong tay giao cho Nhan Nghiên, "Chị Nhan Nghiên thu xếp hành lý trước, em xuống lầu ăn một chút"
Nói xong cũng không nhìn đến biểu cảm của Nhan Nghiên, xoay người xuống lầu.
Nhan Nghiên sửng sốt, nhìn Bách Thần đang vội vàng rời đi, khẽ cắn môi, rũ mi.
Vào buổi tối, tám người cùng nhau làm bữa tối.
Đường Đường biết pha cà phê nhưng nấu ăn lại chạm vào điểm mù của cô, chỉ có thể chen chúc bên cạnh giúp đỡ Trương Nhã Trúc.
Trước đây chỉ có một mình, mọi chuyện đều có trợ lý lo lắng, Đường Đường không cần tự mình nấu ăn, cũng chưa từng nghĩ sẽ nấu ăn cho người khác, bây giờ nhìn Trương Nhã Trúc làm bò bít tết đột nhiên lại muốn học.
Đợi khi trở về sẽ làm cho Minh Thiếu Diễm ăn thử.
Mặc dù Mễ Việt đã quen với mọi người nhưng thân nhất vẫn là Đường Đường nên thường tới chỗ Đường Đường và Trương Nhã Trúc dạo một vòng. Bách Thần và mấy người tụ tập đánh bài, vừa quay đầu liền thấy Mễ Việt dựa vào cửa vui vẻ nói chuyện với Đường Đường còn có thể nghe thấy tiếng Đường Đường cùng Trương Nhã Trúc cười to.
Bách Thần không khỏi nhớ đến tin nhắn tối qua của Đường Đường và thái độ lạnh lùng của cô khi đối mặt với hắn.
Mễ Việt và Đường Đường mới quen nhau được hai ngày, sao lại thân như vậy?
Khi Mễ Việt quay lại lần nữa, Bách Thần giả vờ vô tình hỏi Mễ Việt, "Cậu và Đường Đường biết nhau lâu rồi à?"
"Không có" Mễ Việt lắc đầu, "Chúng tôi vừa mới gặp nhau hai ngày nay"
"Ồ", Bách Thần thờ ơ đáp, "Tôi thấy hai người rất thân"
Mễ Việt cười đắc ý, "Hahaha, chúng tôi chỉ cách nhau gần hai tuổi nên đề tài chung rất nhiều"
Bách Thần: "......"
Đường Đường mười tám, Mễ Việt mười chín, hắn Bách Thần cũng vừa mới hai mươi, chẳng lẽ hắn chênh lệch tuổi với bọn họ nhiều sao? Hắn và Đường Đường còn từng tham gia tiết mục tuyển tú, đề tài chung chẳng lẽ không thể so với Mễ Việt?
Mễ Việt nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Bách Thần, sau bữa tối liền khẽ nói bên tai Đường Đường, "Đường à, anh nói em nghe nè, vừa rồi anh Thần hỏi thăm em"
Hỏi em làm gì?
Bệnh tâm thần à.
Đường Đường không chút hứng thú, "Ồ"
Mễ Việt trừng mắt, "Anh Thần cố ý hỏi thăm em, em không thấy vui vẻ chút nào sao?"
"Vui vẻ cái gì" Đường Đường ngẩng đầu, trắng mắt liếc Mễ Việt một cái, "Em với anh ta chẳng có quan hệ gì..."
Vừa dứt lời màn hình di động sáng lên một chút, Đường Đường nhìn di động, khóe môi vô thức cong cong, "Em với anh ta không có bất kỳ quan hệ gì, em có việc đi lên trước."
Không có bất kỳ quan hệ nào với Bách Thần? Không phải Đường Đường thích Bách Thần sao?
Còn có vừa rồi là ai nhắn tin cho Đường Đường, hắn thấy Đường Đường đang cười!
Chẳng lẽ...
Đường Đường có bạn trai mới?
!!!
Mễ Việt càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng, chẳng trách Đường Đường nói không thích Bách Thần, chẳng trách vừa nhìn thấy tin nhắn di động liền cười.
Mới tới chương trình ngày thứ hai, Mễ Việt đã phát hiện một bí mật lớn, hắn lo lắng ngậm chặt miệng, quay đầu nhìn xung quanh, không có máy quay nào gần đây.
Đây là một bí mật lớn, nhất định phải bảo mật.
Đường Đường hoàn toàn không biết Mễ Việt nghĩ gì, tin nhắn di động là Minh Thiếu Diễm hồi âm.
Hôm nay cô học Trương Nhã Trúc cách chiên bít tết, cũng thử ra tay làm một phần, thành quả cũng không tồi!
Đường Đường chụp một đống ảnh, chọn một tấm đẹp nhất gửi cho Minh Thiếu Diễm.
Minh Thiếu Diễm không có thói quen tán gẫu wechat khi đang làm việc, nên khi tan tầm lên xe về nhà mới trả lời Đường Đường.
[cháu làm?]
Minh Thiếu Diễm là người ít nói nhưng không bao giờ nói câu vô nghĩa, Đường Đường không nói đây là mình làm, Minh Thiếu Diễm đã đoán được.
[hôm nay cháu học từ chị Nhã Trúc, nhìn cũng không tệ lắm]
[không tệ]
Có thể nói hai chữ sẽ không nói ba chữ, Đường Đường thở dài, tuy rằng cô đã quen với cách nói chuyện của Minh Thiếu Diễm, nhưng mà...
Đường Đường trả lời, [chú, chú không thể nói thêm mấy câu sao?]
Tin nhắn gửi đi không lâu, Minh Thiếu Diễm đã nhiều lời hơn,
[nhìn tổng thể không tồi nhưng màu lại hơi nâu, chắc chiên hơi lâu rồi.]
Đường Đường:......
[cháu cố tình chiên lâu, cháu thích chín 100%!]
[ ừ ]
Minh Thiếu Diễm nhìn giọng điệu tức hộc máu của cháu gái cười khẽ một tiếng,
[chú cũng thích chín 100%! ]
Đường Đường cầm di động đột nhiên không biết trả lời thế nào.
Không giận, thật ra không có giận.
Nghĩ nghĩ rốt cuộc trả lời Minh Thiếu Diễm.
[chờ cháu về làm cho chú nếm thử ]
Được đó, Minh Thiếu Diễm cất di động, lát sau lại lấy ra gọi điện thoại cho dì Trình, "Hôm nay ăn bít tết đi"
Dì Trình thấy may mắn vì mình chưa nấu cơm, bò bít tết làm rất dễ dàng, " Được, vẫn chín 70% phải không?"
"Không", Minh Thiếu Diễm cười cười, "Hôm nay làm chín 100% đi"
Chờ Đường Đường lại từ phòng đi ra, Mễ Việt cho cô một ánh mắt hàm ý anh hiểu hết, Đường Đường đôi khi không hiểu được mạch não của Mễ Việt, cũng không nghĩ nhiều, lấy máy tính bảng cùng Mễ Việt thảo luận hành trình ngày mai.
Hai người lên kế hoạch buổi sáng đi dạo thủ đô Wellington và đi xe điện ngắm cảnh thành phố, buổi chiều trước tiên sẽ đến Bảo tàng Quốc gia New Zealand, sau đó sẽ chơi trò chơi mà Mễ Việt rất rất muốn chơi.
Nhảy bungee.
Theo lời Mễ Việt nói thì tới New Zealand nhất định phải nhảy bungee và chơi nhảy dù.
Địa điểm nhảy bungee không phải ở Wellington lại hơi xa, nếu muốn chơi thì lịch trình sẽ hơi gấp gáp, Đường Đường do dự, "Không phải ai cũng muốn chơi trò này đúng không? Tim chị Nhã Trúc không tốt lắm, nhất định không thể chơi"
Trương Nhã Trúc vừa lúc xuống lầu, nghe thấy Đường Đường nói, " Cái gì không thể chơi vậy?"
"Nhảy bungee" Mễ Việt bật dậy, "Rất vui đó chị, chị Nhã Trúc có muốn thử không?"
"Chị cũng muốn thử xem sao", Trương Nhã Trúc vui vẻ, "Chơi xong lại vào bệnh viện nghỉ ngơi"
Vài người cười phá lên, Lưu Linh cũng đi tới "Chị cũng không dám chơi cái này, quá đáng sợ"
Mễ Việt sợ mục này bị hủy bỏ, theo bản năng quay đầu hỏi Đường Đường làm sao, Đường Đường nghĩ nghĩ nói, "Ngày mai chúng ta ngồi xe điện xong ăn cơm trưa, buổi chiều nếu đi hai chỗ thời gian sẽ rất vội, hơn nữa không phải ai cũng có thể chơi cái này. Nếu không như vầy đi, chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm đi nhảy bungee, một nhóm đi viện bảo tàng, mọi người cũng không cần thiết lúc nào cũng tụ lại một chỗ, quan trọng nhất là chơi vui vẻ, chị Nhã Trúc thấy có được không?"
"Như vậy khá tốt". Trương Nhã Trúc cười nhìn Đường Đường.
Càng hiểu cô gái nhỏ này thì càng thích, mới 18 tuổi nhưng đã ra dáng người lớn, mọi chuyện đều có thể làm chủ.
Sau khi gọi hết mọi người xuống và nói rõ ràng lịch trình, mọi người bắt đầu lựa chọn ngày mai muốn đi đâu.
Người trẻ tuổi rất thích kích thích, Bách Thần vừa nghe xong, không nghĩ ngợi liền định chọn nhảy bungee, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe Nhan Nghiên nói muốn đi viện bảo tàng.
Bách Thần tức khắc ngậm miệng.
Chết người chính là Nhan Nghiên lại đang liếc nhìn hắn, Bách Thần nhìn gương mặt đang ở gần hắn, hít sâu một hơi, "Tôi cũng đi viện bảo tàng."
Mễ Việt cho Bách Thần một ánh mắt cậu không phải như vậy, nhưng nghĩ lại người ta là vì nữ thần nên cũng không khó hiểu, quay đầu hỏi Đường Đường, "Em đi đâu?"
Bách Thần cũng nhìn sang.
Đường Đường không chút suy nghĩ, "Đương nhiên là nhảy bungee, em cũng muốn thử"
"Anh em tốt!"
Mễ Việt hưng phấn vỗ vai Đường Đường, đột nhiên nghĩ tới cái gì lập tức quay đầu nhìn Bách Thần, quả nhiên vẻ mặt Bách Thần rối rắm và kinh ngạc.
Bách Thần nhớ rõ lúc trước tham gia tuyển tú, tổ tiết mục tổ chức cho top 30 đi công viên trò chơi chơi một ngày, rất nhiều cô gái chơi điên cuồng, ngay cả nhảy đồng hồ quả lắc lớn cũng dám chơi, còn Đường Đường nói cô sợ nên chỉ thục nữ ngồi ngựa gỗ và chơi xe đụng.
Lúc trước nói sợ những cái đó nên không dám chơi, bây giờ lại dám đi nhảy bungee?
Vậy lúc trước là giả bộ sợ hay bây giờ giả bộ không sợ?
Việc trước đó thuyết minh Đường Đường cố ý lấy lòng hắn nên giả thục nữ, vậy bây giờ thuyết minh cái gì? Thuyết minh Đường Đường tình nguyện sợ hãi cũng không muốn chung nhóm với hắn?
Bách Thần mê mang.
Cuối cùng cũng quyết định xong, bốn người đi viện bảo tàng, bốn người đi nhảy bungee, Mễ Việt vô cùng cao hứng lên lầu ngủ, nói phải nghỉ ngơi dưỡng tinh thần thật tốt để ngày mai chơi cho đã.
Nhan Nghiên biết Bách Thần muốn nhảy bungee nhưng lại vì cô mà từ bỏ, trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Mỗi mình Bách Thần rơi vào trạng thái mất ngủ.
Cuối cùng nhịn không được gửi tin nhắn cho Đường Đường.
Đường Đường đang chuẩn bị đi ngủ, kết quả nhận được một tin nhắn, là người hôm qua nhắn tin nhầm.
[thật ra cô không cần cố ý như vậy!]
Người này thật khó hiểu, hôm qua hỏi cô muốn gì, hôm nay lại nói cô không cần cố ý như vậy.
Cố ý việc gì? Tôi còn muốn hỏi anh rốt cuộc muốn gì đây!
Đường Đường trả về một đống dấu hỏi, [???????????]
[cô nhất thiết phải vậy sao?]
Rốt cuộc tôi thế nào? Anh có bệnh đi!
[rốt cuộc anh là ai?]
[rõ ràng cô nhớ số điện thoại của tôi, hà tất gì giả bộ không quen biết? ]
Được rồi, đã xác định xong, người này nhất định có bệnh.
Chắc buổi tối muốn cãi nhau nhưng không tìm được người, quấy rầy cô không được nghỉ ngơi. Đường Đường đen mặt kéo số điện thoại vào danh sách đen.
Phiền chết được, ngủ đi!
Bách Thần chờ lại chờ trước sau cũng không thấy Đường Đường trả lời, trong lòng mắng Đường Đường mấy lần, người này càng lúc càng quá đáng, hắn đã chủ động nói chuyện, Đường Đường lại dám không để ý đến hắn?
Sao vậy, bị hắn vạch trần nên thẹn quá hóa giận?
Bách Thần bùm bùm đánh một tràng,
[Đường Đường, chúng ta còn ở chung với nhau rất nhiều ngày, cứ như vậy cũng không phải là cách, chúng ta nói rõ ràng đi...Mọi người đều ở trong giới giải trí, đặc biệt chúng ta còn chung người đại diện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần làm cho xấu hổ như vậy, chúng ta có thể làm bạn...]
Gửi đi.
Tựa như đá chìm đáy biển.
[ không nhận được?]
[ ngủ quên?]
Trước sau không có hồi âm.
Bách Thần ngủ không nổi nữa, nhịn không được ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Đường Đường, nếu không được thì phải tìm Đường Đường tán gẫu một chút.
Lặng lẽ ra khỏi phòng bấm số điện thoại của Đường Đường, sau hai tiếng đô đô là một giọng nữ máy móc nhắc nhở, "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry, the number...."
F*ck!
Di động Đường Đường bị sao vậy?
Nhắn tin không trả lời, gọi lại không được, cuối cùng Bách Thần cũng từ bỏ, ỉu xìu trở về ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, Bách Thần nhìn Đường Đường tràn đầy sức sống, lại nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, căm giận trừng mắt nhìn, sau đó lấy ra kính mát, chen ngang trước mặt Đường Đường đi ra.
Lúc đi ngang còn cố tình va phải Đường Đường.
Đường Đường bị đụng một cái lảo đảo, sờ sờ cánh tay.
Phiền chết được
Lại một tên thần kinh.
*Editor: sau tất cả Bách Thần có cả một vựa dưa! =))