Editor: Nozomi
13/08/2020
🍒🍒🍒🍒🍒
Tiết kế là tiết toán.
Đường Đường thấy may mắn khi hiện giờ cũng học lớp nghệ thuật tự do như trước kia, nếu vào lớp khoa học tự nhiên thì thực sự thua thiệt.
Đối với các môn học của lớp này, Đường Đường không quá lo lắng tiếng Anh và ngữ văn, lịch sử, chính trị cũng không cần sốt ruột, cô chỉ đau đầu hai môn địa lý và toán học, nhất là môn toán.
Đường Đường nhớ rõ điểm môn toán lúc học trung học vẫn còn sát sao, thi đại học được 120 điểm. Năm học mười hai Đường Đường bận như con quay, nửa năm đầu đóng phim, nửa năm sau điên cuồng học. Kết quả thi đại học được công bố, điểm của cô cao hơn điểm chuẩn bốn năm chục điểm, chưa kể đến điểm thi nghệ thuật. Toàn mạng xã hội tâng bốc muốn lên trời.
Lúc trước có thể thi được 120 điểm còn bây giờ khẳng định một nửa cũng thi không tới, đã qua gần mười năm, đến công thức hình bầu dục, hyperbol cũng không còn nhớ rõ.
Chương trình học mười hai đã học xong, tiết học mỗi ngày chính là làm bài, giải đề, giáo viên toán vừa vào mọi người liền lưu loát lấy ra đề thi được giao.
Đường Đường cầm bài thi trống, nhìn chằm chằm câu trắc nghiệm thứ nhất hơn nửa phút, nhận mệnh mở sách giáo khoa bắt buộc 1.
Quên sạch bách rồi, ký hiệu mở ngoặc đóng ngoặc đều không nhớ rõ
Giáo viên toán đã sắp về hưu, mang cặp mắt kính rất dày, tình cảm dâng trào đứng trên bục giảng giải đề, nói được một chút đột nhiên phát hiện học sinh ở hàng cuối đang cúi đầu, nhất thời tức giận, tiết của ông mà có người dám ngang nhiên không nghe giảng vì thế đập bàn, tức giận đùng đùng chỉ Đường Đường, "Bạn học ngồi bàn cuối, đứng lên cho tôi!"
Các học sinh nháy mắt như được tiêm máu gà, hưng phấn cùng quay đầu lại.
Bọn họ rất rõ tính tình lão Cao, không cần biết trong nhà có bao nhiêu tiền, dám ở tiết ông ấy không nghe giảng sẽ bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, hơn nữa lão Cao cũng tuyệt đối không biết Đường Đường là minh tinh.
Đường Đường sắp bị mắng rồi, thật cao hứng làm sao, một số nữ sinh còn lén lấy điện thoại chuẩn bị ghi hình.
Đường Đường bị tiếng đập bàn làm cho hoảng sợ, sau khi giáo viên rống thêm một tiếng mới phát hiện là đang rống cô vì thế nghe lời đứng lên.
Giáo viên Toán nhìn Đường Đường đứng lên định mắng chửi, kết quả nhìn Đường Đường một cái lại không mắng.
Không quen biết.
Ở đâu tới vậy?
Lão Cao lúc này mới nhớ đến cô Lưu hình như có nói qua với ông rằng trong lớp có học sinh mới?
Nhưng dù học sinh mới cũng không thể phá quy tắc của ông, lão Cao không tức giận như trước nhưng vẫn xụ mặt giáo dục Đường Đường, "Em mới tới phải không, mới tới cũng phải nghe giảng, giáo viên đang giảng, em cúi đầu làm gì?"
Đường Hân không giấu được nụ cười trên môi.
Đường Đường không nên tới đây, thành tích kém cái gì cũng không biết, tới đây chính là tự chuốc nhục, thật không biết suy nghĩ thế nào. Hơn nữa Đường Đường không thích đọc sách, khẳng định là không muốn nghe nên lén chơi di động vừa vặn bị lão Cao bắt được.
Tuy rằng không muốn học chung lớp với Đường Đường, nhưng có thể tận mắt nhìn Đường Đường mất mặt trước nhiều người, Đường Hân cảm thấy thật sảng khoái.
Tính tình lão Cao kém như vậy, Khinh Dương còn không dám đụng, Đường Đường không hiểu sao lại xui xẻo đụng phải.
Đường Đường không nghĩ đến giáo viên này nghiêm khắc như vậy, mười năm qua không ai dám mắng cô, bây giờ lại đứng trước mặt giáo viên, Đường Đường có chút sợ hãi,
"Thưa thầy", Đường Đường thành thật thú nhận, " Bộ đề này em vừa nhận được còn chưa làm cho nên theo không kịp. Hơn nữa lâu lắm rồi em không đi học nên đã quên nhiều kiến thức, vì vậy em muốn tự ôn tập một chút để đuổi kịp các bạn trong lớp."
Nói xong cầm lên sách Bắt buộc 1, chứng minh mình thực sự đang học.
Lão Cao tìm không ra trọng điểm, có chút không hiểu được, "Cái gì gọi là lâu rồi không đi học?"
Một nữ sinh ngồi trước âm dương quái khí mở miệng, "Bởi vì người ta là minh tinh đó thầy"
"À, không trách được" lão Cao không hiểu được ngụ ý của nữ sinh, gật gật đầu nhìn Đường Đường, "Tôi còn nói sao lại đẹp như vậy"
Nữ sinh:....
Trong lớp có vài tiếng phụt cười, cô gái cố tình gây chuyện lập tức đen mặt.
Lão Cao rất hài lòng với câu trả lời của Đường Đường, "Nếu đã như vậy trước hết em xem sách giáo khoa đi, trong môn toán, cơ sở rất quan trọng, có gì không hiểu có thể hỏi thầy và bạn học."
Đường Đường gật đầu ngồi xuống, nghĩ thầm phải nỗ lực hơn, nhanh chóng xem qua tất cả nội dung trong sách giáo khoa một lần.
Đường Hân trơ mắt nhìn lão Cao buông tha Đường Đường, không thể tin oán giận với Phong Khinh Dương, "Cô ta sao có thể đọc sách? Hơn nữa sao hôm nay tính tình lão Cao tốt vậy?"
Phong Khinh Dương đang muốn nói gì đó, liền nghe Đường Hân chế giễu, "Chỉ cần xinh đẹp thì cái gì cũng được"
....Không đúng, việc này cùng xinh đẹp có liên quan gì?
Đứng ở góc độ người xem, Phong Khinh Dương không cảm thấy lời nói của Đường Đường có gì sai, hơn nữa Đường Đường thật đúng là đang đọc sách.
Đường Hân tức giận như vậy làm gì?
Phong Khinh Dương theo bản năng nhìn ra sau, Đường Đường đang cúi đầu xem sách, trong tay cầm bút viết viết vẽ vẽ gì đó.
Là đang đọc sách, hơn nữa nhìn rất nghiêm túc.
Một tiết trôi qua, Đường Đường xem xong nội dung số học.
Không giống người mới học, tuy rằng đã quên rất nhiều, nhưng ôn lại lần nữa vẫn nhẹ nhàng hơn không ít. Đường Đường dự định tối nay sẽ xem thêm một chương, như vậy chỉ cần hai tuần cô có thể xem hết sách.
Lại đến thời gian nghỉ giữa tiết, trong lớp vẫn im ắng đến kỳ lạ, không biết vì cái gì ngay cả nói chuyện cũng đè thấp âm thanh.
Đường Đường cất sách toán, nhìn xung quanh thấy bạn học đang lấy ra một xấp bài thi tiếng Anh, bèn lấy điện thoại ra.
Di động mở ra, màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn của Minh Thiếu Diễm kêu cô lo học, Đường Đường cười cười, đem số lạ này lưu vào danh bạ, ghi chú là "Minh thiếu"
Cô trước kia so với Minh Thiếu Diễm chỉ nhỏ hơn một chút, bây giờ tình thế bắt buộc phải kêu một tiếng chú đã đủ rồi nên tên ghi chú trong điện thoại không gọi chú nữa.
Thật thích cái sự thẹn thùng này.
Đường Đường đang nghịch di động, bỗng thấy xung quanh sáng lên, ngẩng đầu liền bắt gặp một nữ sinh đang chụp hình cô.
Tieba đang thảo luận về Đường Đường rất sôi nổi, nữ sinh này định chụp hình đăng Tieba lại không nghĩ đến di động đang mở đèn flash, vừa vặn bị Đường Đường bắt được.
Nữ sinh rất xấu hổ, mím môi hoảng sợ, Đường Đường không định đả kích chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cúi đầu, xem như chưa có gì xảy ra.
Nữ sinh cứng đờ quay đầu, một lát sau đem toàn bộ nội dung định đăng Tieba xóa hết. Trên thực tế Đường Đường cũng không làm gì quá đáng, dù có thì cũng không liên quan tới cô ta.
Cô ta không theo đuổi minh tinh, không thích Bách Thần lẫn Nhan Nghiên, trong lớp cũng không thân với Phong Khinh Dương, vậy tại sao cô ta lại háo hức chế giễu Đường Đường?
Dù Đường Đường làm sai cũng không cần xin lỗi cô ta.
Click mở Tieba lần nữa, Tieba vẫn cực kỳ náo nhiệt, [Đường Đường có tới không?], [có ảnh chụp không? Người thật trông như thế nào?] [hahaha chân dài hay không, kỳ thật xem chân không xem nhân phẩm tôi có thể ủy khuất hai mắt mình nhìn nhiều thêm một chút.]
Nữ sinh nhìn thấy như thế không hiểu sao lại thấy ghê tởm.
Một đám người tầm thường chuyện tốt không học, học toàn chuyện xấu, nói người ta điểm này không tốt điểm kia không tốt, bản thân hắn tốt bao nhiêu?
Người ta cần hắn nhìn sao?
Cái quái gì thế này!
Đường Đường không biết trên Tieba đang gió tanh mưa máu, vì cô đang bận nhắn tin cho Minh Thiếu Diễm
[tan học]
Rõ ràng là câu hỏi lại bị Minh Thiếu Diễm nói thành câu mô tả, Đường Đường nhớ tới Minh Thiếu Diễm dặn cô đi học không nghịch điện thoại,
[chú biết thời khóa biểu của cháu hay sao?]
Minh Thiếu Diễm nhanh chóng hồi âm chế giễu
[cần xem thời khóa biểu sao?]
Đường Đường:....
Đường Đường không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề thời gian, quyết định nói sang chuyện khác
[vừa mới học tiết toán, cháu có chút nghe không hiểu.]
Minh Thiếu Diễm hồi âm ngay,
[chỉ có chút nghe không hiểu?]
Đường Đường lại bị nghẹn lần nữa, làm sao Minh Thiếu Diễm sống được đến giờ mà không bị đánh chết vậy?
Bị tổn thương lòng tự tôn, Đường Đường không thèm trả lời, qua gần một phút, Minh Thiếu Diễm lại nhắn tới.
[ giờ trưa Jason sẽ đưa cơm đến trường. ]
Đường Đường nhìn tin nhắn ba giây, quyết định bỏ qua việc vừa rồi,
[ cảm ơn chú. ]
[tới giờ học, nhớ nghe giảng. ]
...... Biết rồi mà.
Tiết này Đường Đường tương đối nhẹ nhàng vì là tiết tiếng Anh.
Giống như tiết Toán, hôm trước phát bài thi, hôm sau giải đề, mở đầu tiết này sẽ là kỹ năng nghe.
Đường Đường tìm được bài hôm nay từ xấp bài thi, vừa mới mở ra thì bài nghe đã phát, Đường Đường chưa kịp đọc đề nhưng cũng không sao. Đối với một người nói tiếng Anh mười mấy năm, vừa nghe vừa đọc đề sẽ không khác gì tiếng Trung. Phần nghe lại được phát hai lần, Đường Đường nghe xong một lần lại nhảy sang câu hỏi sau, cứ như vậy vừa nghe vừa làm đề, chờ bài nghe kết thúc thì cô đã làm xong phần trắc nghiệm chuyển qua phần đọc hiểu.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, phần lớn đều nói câu cuối cùng quá khó, sau khi giáo viên đưa ra đáp án, trong lớp lại sôi nổi, có người hoan hô cũng có người than vãn.
Đường Đường nhìn lướt qua đáp án của mình, toàn đúng.
Giáo viên tiếng Anh nghe mọi người xuýt xoa, cười nói, "Phần nghe hôm nay tương đối khó, sai 1 câu giơ tay nào"
Một hai người.
"Sai 2 câu giơ tay"
Thưa thớt vài người sau đó đếm được năm người, số người bắt đầu đông dần, Đường Đường trước sau đều không giơ tay.
Các bạn học mỗi lần giơ tay đều liếc nhìn Đường Đường, thấy Đường Đường vẫn không nhấc tay, một đám nở nụ cười, có người nhỏ giọng nói, thành tích tiếng Anh 20 điểm, cậu cho rằng có thể có thể đúng bao nhiêu câu?
Nghe xong sẽ chính thức giảng đề, phần này giáo viên tiếng Anh có chút ý tứ.
Bà không tự mình giảng mà để học sinh tự giảng, từ người đầu tiên của nhóm 1, mỗi người một câu, nói ra đáp án của mình và giải thích lý do mình chọn đáp án này.
Đường Đường vừa lúc ở nhóm thứ nhất, nhìn câu mình phải giải là câu trắc nghiệm số 7.
Mọi người giải rất nhanh, trong chốc lát đã đến lượt Đường Đường
Giáo viên tiếng Anh thấy Đường Đường đứng lên liền nhớ cô là học sinh mới đến đồng thời cũng nhớ tới truyền thuyết về thành tích tiếng Anh thảm không nỡ nhìn của cô.
Đang muốn mở miệng cho Đường Đường ngồi xuống dù sao cô cũng mới đến chắc chưa kịp làm bài, ai ngờ chưa kịp mở miệng Đường Đường đã nói ra đáp án chính xác.
"Câu này chọn c ạ."
Mọi người nhanh chóng cúi đầu.
Trời đất, tôi cũng chọn c.
Học sinh có trình độ tiếng Anh trung bình tự hoài nghi chính mình, không lẽ chọn sai rồi?
Học sinh có trình độ tiếng Anh tốt thì hỏi bạn học phía trước?
Các bạn học ngồi trước cũng bối rối, cả quá trình bọn họ không nói cùng Đường Đường câu nào.
Đường Đường nhớ tới các bạn vừa rồi không chỉ nói đáp án mà còn giải thích lý do chọn vì thế Đường Đường cũng theo đó giải thích một lần.
Cô nói tiếng Anh theo cách phát âm chuẩn, cũng không biết tại sao khi đọc từ đơn có cảm giác cực kỳ dễ nghe. Sau khi giải thích xong, giáo viên vừa lòng gật đầu, " Trả lời rất tốt, mời em ngồi, các bạn còn lại nghe có hiểu không?"
......Đề bọn họ nghe hiểu nhưng bây giờ có một việc khó hiểu.
Tiếng Anh 20 điểm trong truyền thuyết sao làm được câu này, câu này cũng không đơn giản nha!!!