Xuyên Thành Con Gái Tu Tiên Đại Thần

Chương 21: Dưa Lớn Kinh Thiên





Heo của mình không chết, Tiểu Bạch Quả cũng không muốn giết chết heo nhà Cẩu Đản Tử.

Kéo ngật đáp trong sọt hết một nửa, cô liền ngừng tay.

Heo nhà Cẩu Đản Tử tuy đã ăn một chút kéo ngật đáp nhưng kịp thời giải độc, chỉ là tiêu chảy, không đến mức mất mạng.

Tinh thần con heo kia cũng xuống một nửa.

Người lớn không khôi phục được nhanh như trẻ nhỏ, heo lớn cũng vậy.

Heo nhà Tiểu Bạch Quả có thể tung tăng nhảy nhót sau một đêm chứ con heo lớn nhà Cẩu Đản Tử thì phải nuôi hai ba tháng.

Tiểu Bạch Quả đánh giá nhà Cẩu Đản Tử hẳn là không dám hại heo nhà mình nữa.

Trước tiên, cô đi theo bảy anh họ lên núi một chuyến, ném kéo ngật đáp vào ao trong khe núi, đề phòng con cái nhà ai không biết lại về cho heo ăn.

Sau đó cô lại thành thạo lấy ná bắn một con thỏ hoang, bỏ trong sọt, lấy lá phủ lên, lúc này mới đắc ý dào dạt xuống núi.

Về đến cửa nhà mình, còn chưa bước vào sân đã nghe tiếng nói sắc nhọn của Tôn Xảo Xảo.

"Anh nói cái gì?! Bảo em xin lỗi??"
Sắc mặt Diệp Phi thay đổi, cất bước chạy nhanh đến phía trước.

Đi được hai bước lại nhớ tới Tiểu Bạch Quả người nhỏ, không theo kịp được bước chân bọn họ liền ngồi xổm xuống cho Tiểu Bạch Quả leo lên lưng cho hắn cõng, nói một tiếng "Được rồi" sau đó sải bước vào sân mới thả Tiểu Bạch Quả xuống.

Tiểu Bạch Quả nhìn lướt qua một vòng người trong viện, thấy tình huống rất không ổn, kéo cái sọt xoành xoạch đi về phía Diệp Bạch Xuyên rồi đứng bên người hắn, còn kéo lá cây lấp bên trên ra cho cha xem con thỏ mập, tỏ rõ chút lòng thành.

Con giỏi chưa? Lợi hại chưa?
Lão cha kí đầu cô một cái.

_________________________
Logic của Tôn Xảo Xảo là thế này.

Lâm Khiết có tiền án.

Cô ta đã từng cố ý dùng bùn giả làm bánh trứng gà làm lễ vật cho lão thái thái, tức là có thành kiến đối với nhà cô.

Đến cả một cái bánh trứng gà còn tiếc với người ta thì làm sao có thể tùy tiện bỏ mặt phật trị giá hai trăm tệ ra tặng người ngoài.

Nhà cô cũng không có thứ gì đáng giá để mà đánh đổi.

Có vấn đề không?
Không có.

Ai cũng không thể nói logic này có vấn đề.


Nhưng vấn đề chính là tuy rằng Lâm Khiết không tốt, tuy rằng cô ta dùng mưu kế chèn ép Tô Nhược Phượng đi nhưng cô ta thật sự không muốn trở mặt với Diệp gia, còn muốn có chút quan hệ tốt với Diệp gia vậy mà lại bị hủy trên người hai con cứt chuột tham ăn.

Lâm Khiết cảm thấy mình thật tình là vô tội.

Tôn Xảo Xảo cũng cảm thấy mình không làm gì sai, kiên quyết không chịu xin lỗi Lâm Khiết.

Thôn trưởng Tống Ủng Quân cũng bị Diệp Thanh Sơn túm tới đây.

Hắn cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, tuy rằng không rõ ràng cái mặt ngọc này của Lâm Khiết rốt cuộc trị giá bao nhiêu nhưng chỉ nhìn tính chất và tỷ lệ viên ngọc kia cũng biết tuyệt đối không phải vật phàm nên có lòng bảo Tôn Xảo Xảo xin lỗi Lâm Khiết, cho qua chuyện này nào ngờ Tôn Xảo Xảo lại không chịu.

Phía trước liền có bọn Diệp Phi nghe xong chuyện vừa ra.

Tiểu Bạch Quả đứng bên người Diệp Bạch Xuyên nghe một lúc cũng coi như hiểu rõ tình huống, cô liên tục túm quần lão cha.

Sức lực cô bé ba tuổi rưỡi không lớn nhưng quần người nhà quê đều không có lưng quần, chỉ có dây thun, kéo mãi cũng chịu không nổi.

Diệp Bạch Xuyên một tay giữ quần, một tay xách Tiểu Bạch Quả lên, để cô ngồi trên khuỷu tay mình.

Rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy chục centimet cũng bày đặt dùng truyền âm ngàn dặm để khoe khoang pháp thuật cao siêu của mình.

"Chuyện gì?"
"Sao không nói gì?"
"Ba sắp cáu rồi đấy nhé."
Tiểu Bạch Quả:...!
Ba!
Con còn chưa có học truyền âm ngàn dặm mà QAQ!
Tuổi thật của lão cha so với người già si ngốc còn lớn hơn, một mình quát sáu bảy câu mới nhớ ra hắn chưa dạy con gái pháp thuật này.

Giơ tay bố trí một cái cách âm trận đơn giản, ngăn cách đối thoại của cha con hai người với bên ngoài.

"Chuyện gì?"
Khuỷu tay lão cha quá cứng, cơ bắp không khác gì cục đá làm mông TIểu Bạch Quả đau hết cả.

Cô liền dẫm lên cánh tay Diệp Bạch Xuyên đứng lên trên vai hắn, cằm tựa lên đỉnh đầu của cha, hơi chột dạ nói:
"Ba ba, bá dâu cả bởi vì chúng ta ăn vụng bánh trứng gà của cô giáo Lâm trước mới có thành kiến như vậy với cô giáo Lâm.

Chính là vì có thành kiến với cô giáo Lâm mới có thể ném vỡ khối ngọc của cô ấy có phải không?"
Lão cha trầm mặc.

"À, ừm chuyện này...!có phải thật ra là bởi vì hai cha con chúng ta mới khiến cho...!thế?"
Tiểu Bạch Quả rất không được tự nhiên.

Cô giáo Lâm với nhà cô không oán không thù.

Cha con hai người lại ăn vụng bánh trứng gà của người ta trước, khiến người nhà hiểu lầm cô giáo Lâm, Tôn Xảo Xảo mới có thể ném vỡ ngọc phật của người ta.

Cô không biết xem tốt xấu, nhưng mà từ giá cả Lâm Khiết nói ra thì ngọc phật kia hẳn là đáng giá nhiều tiền.


Nhân sĩ tu chân Diệp Bạch Xuyên, da mặt dày như tường thành.

"Không ngại."
Hắn dùng một bàn tay túm lấy quần áo Tiểu Bạch Quả, đề phòng Tiểu Bạch Quả không cẩn thận trượt chân ngã xuống, một tay vừa chống hông lộ ra một vẻ mặt như tự hào lắm:
"Quan hệ nhân quả gì đó đều là lừa người thôi.

Người tu chân chúng ta vốn dĩ cũng là nghịch thiên sửa mệnh, còn để ý nhân quả cái gì.

Tủy tâm sở dục chính là chính đạo."
Tiểu Bạch Quả:???
Tiểu Bạch Quả run bần bật, vô cùng đáng thương nắm chặt tóc lão cha, run run đặt câu hỏi:
"Ba ba...!Ba là tà tu hay chính tu thế?"
Diệp Bạch Xuyên hiếm khi trầm mặc hai giây.

"Làm người tốt cứu tử phù thương (trị bệnh cứu người) mệt mỏi quá, Diệp gia Bạch mỗ thích ân oán phân minh hơn."
Bạch Quả:...!
Đã hiểu.

Tà tu.

Làm sao đây?
Cha ta chẳng những không phải người tốt lại còn là tu tiên đại thần.

_________________
Lúc Tiểu Bạch Quả còn đang nghĩ mọi cách để vừa không bại lộ thân phận hai người vừa có thể hòa giải chuyện lần này, không khí trong hiện trường càng thêm nước sôi lửa bỏng.

Tôn Xảo Xảo nói Lâm Khiết không phải thứ tốt, đưa đồ khẳng định cũng không phải thứ quý giá gì chẳng qua là thấy nhà bọn họ dễ bắt nạt nên tới làm khó dễ.

Còn Lâm Khiết lại nói Tôn Xảo Xảo vẫn luôn không thích cô ta nên cố ý nói cô ta chơi xấu.

Ông nói lý của ông, bà cũng nói lý của bà.

Tống Ủng Quân bị lôi kéo đông một cái, tây một cái.

Người xem náo nhiệt xung quanh lại mồm năm miệng mười, sôi nổi nói đỡ cho Lâm Khiết, hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Cuối cùng, Tống Ủng Quân thật sự chịu không nổi, hung hăng hét lớn một tiếng:
"Tất cả ngậm miệng lại cho lão tử!"
Hai người đàn bà lúc này mới hậm hực dừng miệng, dùng ánh mắt trông mong nhìn Tống Ủng Quân để hắn cho mình một ý kiến.

Hình tượng của Lâm Khiết trong thôn vẫn thật không tồi, kể cả quan hệ với Diệp gia không tệ thì Tống Ủng Quân cũng không dám đắc tội hai vị giáo viên duy nhất trong trường đành làm khó dễ Tôn Xảo Xảo trước.

"Bây giờ mọi người không có sự cho phép của tôi thì không được nói lời nào! Tôn Xảo Xảo! Cô nói cô giáo Lâm không phải người tốt, dùng bùn giả làm bánh trứng gà tặng lễ cho nhà cô.


Cô nói thật cho tôi, chuyện này là cô bịa ra hay là tự mình trải qua? Sau đó nói cho tôi biết, cô thật sự biết vòng tay này là giả hay là do cô đoán mò? Nếu cô dám nói dối một câu thì còng sắt của đồn công an cũng chờ cô!"
Ý định của hắn cũng chỉ là muốn hù dọa Tôn Xảo Xảo, để Tôn Xảo Xảo chủ động xin lỗi Lâm Khiết, chuyện này sẽ hạ xuống, sau đó hắn sẽ lén đến nhận lỗi với Tôn Xảo Xảo.

Nào ngờ lời này của hắn vừa nói ra, trong Táo Câu thôn liền truyền đến tiếng chuông cảnh báo của cảnh sát.

Tôn Xảo Xảo sợ hãi, run run lắp bắp:
"Tôi...!tôi còn chưa nói mà sao xe cảnh sát đã đến rồi..."
Cô không lường được, nhìn về phía Tống Ủng Quân.

Cô cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn, kiến thức ít, không biết cho dù Tống Ủng Quân gọi điện thoại cho cảnh sát đến đây thì từ huyện thành vào đến Táo Câu thôn cũng phải tốn một ít thời gian nên tưởng rằng cảnh sát này là do Tống Ủng Quân gọi tới.

Tống Ủng Quân vội trấn an cô.

"Tôi chưa có gọi cảnh sát đến mà.

Mọi người đừng kích động, đừng đoán mò."
Trong lúc đang nói chuyện, hai xe máy cảnh sát đi tới bên cạnh đám người:
"Ai là thôn trưởng?"
"Chính là tôi."
Tống Ủng Quân căng da đầu đi lên đón, thần sắc rất câu nệ:
"Các đồng chí cảnh sát có chuyện gì sao?"
Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, những đồng chí cảnh sát đó đều bật cười, trong đó có một người tuổi có vẻ lớn chút rút từ trong túi ra một cái túi đựng giấy tờ, nói với Tống Ủng Quân:
"Đừng căng thẳng, không có chuyện gì, chỉ là tới tìm vài người trong thôn các người hỏi thăm một ít việc thôi.

Trong thôn có ai tên Lâm Khiết không?"
Lâm Khiết vốn còn đang trộm cười nhạo Tôn Xảo Xảo, thình lình bị gọi tên không cần nói có bao nhiêu xấu hổ.

Anh mắt mọi người đều tập trung trên người cô ta.

Cô ta đành phải căng da đầu đứng ra:
"Chính là tôi.

Xin hỏi mấy vị có việc gì?"
Mấy đồng chí cảnh sát cẩn thận đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lúc.

Trong lòng đánh giá Lâm Khiết sương sương đều nhịn không được tươi cười, đồng chí cảnh sát hơi lớn tuổi kia mới nói mục đích bọn họ đến đây:
"Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án tử ở chỗ chúng tôi.

Phiền cô theo chúng tôi đi một chuyến."
Toàn trường tức khắc ồ lên.

Mọi người đều không nghĩ tới cô giáo Lâm luôn luôn ôn nhu hiền lương vậy mà lại bị nghi ngờ có quan hệ với án tử.

Thái độ người trong thôn ban đầu còn nói đỡ cho cô ta tức khắc quay ngoắt 180 độ.

"Ai nha, cô giáo Lâm này vậy mà còn có liên quan đến án tử, Tôn Xảo Xảo nói hẳn là có đạo lý."
"Bảo tại sao.

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Nếu ngọc phật đáng giá như thể, cô ta làm sao dám chủ động đem đi tặng người khác."
"Thế sao vừa rồi còn nói giúp cô ta?"
"Hừ! Còn dám nói tôi, vừa rồi anh cũng đâu có đứng về phía Tôn Xảo Xảo?"
Các thôn dân rốt cuộc đang nói cái gì Lâm Khiểt cũng không còn để bụng được nữa.


Trong đầu cô ta bây giờ đều là lời các đồng chí cảnh sát vừa mới nói.

Ngẫm lại cô ta ở trước mặt mọi người bị nghi ngờ có liên quan đến án tử, Lâm Khiết tức run cả người.

Cô ta đứng thẳng lưng, hình tượng kiên trinh mình nỗ lực xây dựng có vẻ càng thêm cao lớn một chút.

"Làm một công dân, phối hợp hành động với cơ quan nhà nước là điều đương nhiên.

Chỉ là, có thể nói cho tôi biết tôi có quan hệ với dạng án tử gì được không?"
Thái độ của cô rất phối hợp, nói chuyện cũng xuôi tai.

Cùng tới đây làm nhiệm vụ không chỉ có người lớn tuổi, còn có mấy người trẻ, ngoài miệng không lông làm việc không khổ, lập tức liền đem nguyên do nói với Lâm Khiết.

"Ấy, cô cũng đừng căng thẳng.

Chúng tôi có chút vấn đề muốn tìm hiểu.

Thôn các cô có người báo nguy, nói muốn tìm Tô Nhược Phượng và hai đứa nhỏ bị cô ta mang đi.

Chúng tôi thông qua thăm hỏi điều tra, từ người bán vé ở ga tàu hỏa tìm được chút manh mối.

Đồng lõa của Tô Nhược Phượng ở lại ga tàu hỏa này, cô ta nghe Tô Nhược Phượng nói nếu không phải vì cô đây thì cô ta và kẻ đồng lõa căn bản không có khả năng liên hệ với nhau.

Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút tình huống mà cô biết."
Người trong thôn kinh ngạc.

Lâm Khiết sửng sốt.

Tiểu Bạch Quả choáng váng.

Diệp lão thái thái lớn tuổi vừa kịp phản ứng.

Hóa ra chuyện con dâu ba nhà bà là có người châm ngòi!
Hóa ra hai đứa bé song bào thai đáng thương nhà bà là bị người ngoài lừa!
Nhớ tới lo lắng khổ sở mấy ngày nay, lão thái thái hận đến đỏ hết cả vành mắt, nhào tới cấu xé Lâm Khiết:
"Mày trả cháu trai cho tao! Trả cháu gái cho tao!"
Lâm Khiết không kịp phòng bị đột nhiên bị lão thái thái đánh vài cái.

Đừng nhìn số tuổi của lão thái thái có chút lớn, phụ nữ nông thôn làm việc nhà nông cả đời, sức lực này không phải loại phụ nữ sống trong nhung lụa như Lâm Khiết có thể chống cự.

Ngực bị đánh vài cái, trước mắt tối sầm từng đợt, suýt nữa không thở nổi.

Vừa kinh vừa sợ, Lâm Khiết cao giọng kêu to.

"Cháu trai cháu gái của bà cái gì! Hai đứa nó căn bản không phải huyết mạch của Diệp gia các người! Là Tô Nhược Phượng cùng với tình nhân sinh ra!"
Xung quanh, trầm tĩnh như chết.

Trong lòng các thôn dân đều có cảm giác giống nhau.

Dưa hai hôm nay ăn sắp mọc đầy một cái ruộng dưa rồi.

Ăn không hết..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.