Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính

Chương 4: Bạch Tu Nhiên




Edit: ANITA​

Bạch Khởi La cười khẽ, xinh xắn lại ngọt ngào, nếu nói người đại sát tứ phương vừa rồi ở trong này là cô, như vậy thật sự là không có người chịu tin.

Tầm mắt của cô đảo qua vị hôn phu trên danh nghĩa này, nghiêng đầu cười khẽ hỏi: "Như thế nào? Là muốn tôi cũng ở chỗ này cùng nhau chờ Tiểu Phượng tiên sao?"

Phùng Kiêu chỉ xấu hổ trong nháy mắt, nhưng cũng gần như trong khoảnh khắc đã thoát khỏi sự đờ đẫn xấu hổ của mình, hắn lập tức lại nở nụ cười thân thiết hoà nhã, làm cho người ta cảm thấy như mình được tắm trong gió xuân ấm áp: "Được chứ, đương nhiên được."

hắn bước lên vài bước, nói: "Xin chào, tại hạ là Phùng Kiêu. không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là ở nơi này. Nhưng bất cứ việc gì cũng đều phải nói đến duyên phận, có thể gặp nhau ở đây cũng là có duyên. Vừa rồi không sao chứ? Ăn cơm chiều chưa?"

Bạch Khởi La lắc đầu.

"Vậy đúng lúc cũng nên nếm thử mấy món ăn nổi tiếng ở nơi này, mỗi lần tôi tới đây ăn đều cảm thấy cực ngon. Tôi thấy lầu một này không được. Nhưng không sao, để tôi bảo lão Tạ chuẩn bị 1 phòng. Lát nữa nhóm Tiểu Phượng có đến, thì du học sinh như em đừng chê nha, cứ nghe thử đi, tôi thấy không tệ đâu."

hắn xoay người: "Lão Tạ, nơi này loạn như vậy, có thể tìm một phòng thích hợp để ngồi xuống không?”

Tạ đại thiếu đờ đẫn gật đầu, cảm thấy mình có chút theo không kịp tiết tấu của Phùng lão ngũ này.

"Đúng rồi, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là anh của bọn tôi, Tạ Dương, đây là Tạ lão tứ, Từ Tiến Minh, tên tự là Tế Liêm. Vị này là vị hôn thê của tôi Bạch tiểu thư, đây là dì nhỏ của Bạch tiểu thư, Trần tiểu thư. Sau này mọi người cứ gọi như tôi, cùng nhau kêu dì nhỏ là được, người một nhà không cần khách sáo."

Trời ơi ~ con mẹ nó! Cái gì gọi là người một nhà không cần khách sáo?

Thái độ tự làm thân cùng tự cho mình là người nhà của Phùng Kiêu không chỉ làm cho Trần Mạn Du nghẹn họng nhìn trân trối, mở rộng tầm nhìn. Ngay cả Tạ đại thiếu cùng Từ Tiến Minh đều đồng loạt cảm thấy nếu người mà có da mặt dày quá đáng thì thật sự làm gì cũng đều thuận lợi hơn.

Bạch Khởi La cũng ngờ"Vị hôn phu" này của cô thật đúng là nhanh chóng tự hòa hợp với hiện trường. không biết, còn cho là giữa bọn họ chắc thắm thiết yêu nhau lắm. Mà trên thực tế, bọn họ thật sự chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên

Mặc dù có hôn ước, nhưng lúc định ra chuyện này cô đang bị ngất xỉu, phải dưỡng thương ở bệnh viện, không gặp bất cứ ai, rồi sau đó lại xách hành lý ngoan ngoãn chạy ra nước ngoài. Cũng chính vì thế, nếu nói bọn họ chính thức gặp mặt nhua thì thực sự không có

Bất quá cô cũng không rụt rè, mỉm cười trêu chọc: "sẽ không có người xuất hiện la lối quấy rối nữa chứ?"

Nụ cười của Phùng Kiêu mang theo chút nghịch ngợm của trẻ con, nhướng mày: "Chuyện đó chắc chắn không rồi, Lão Tạ tất nhiên sẽ không cho phép ai đến đây quậy phá khách sạn của y đâu nhỉ?"

Tạ đại thiếu lúc này rốt cục hoàn hồn, hắn lập tức cười cười, gật đầu nói ‘tất nhiên’, sau đó nói: "Như vậy đi, để tôi cho người chuẩn bị một gian phòng ở lầu ba, cho mọi người, nơi đó bình thường tôi chỉ dùng để chiêu đãi bạn bè, đúng lúc mọi người cũng là người một nhà... Khụ khụ, người một nhà thì nên ngồi chung. Tôi với Tiến Minh còn có việc, nên sẽ không quấy rầy các người."

Tạ đại thiếu cũng không sắp xếp người phục vụ nào khác, tự mình dẫn mọi người lên lầu.

"Két két..." Vừa bước lên thang lầu, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe chói tai.

Ngay sau đó là một loạt tiếng kèn xe vang lên.

Bạch Khởi La như cảm nhận được điều gì, cô dừng bước lại, nhìn về hướng cửa.

Quả nhiên, cửa mở ra, người đàn ông trung niên trên người mặc bộ âu phục màu đen, mắt đeo kính gọng vàng, nho nhã thanh nhuận không phải là ai khác, đó chính là cha của cô Bạch Tu Nhiên.

Bạch Tu Nhiên mỉm cười nhã nhặn ấm áp, gọi: "A La."

Bạch Khởi La sửng sốt, sau theo đó chạy nhanh xuống bậc thang, trực tiếp nhảy vào trong lòng Bạch Tu Nhiên: "Cha."

Bạch Tu Nhiên cười vỗ vỗ lên lưng con gái cưng, cười ôn hòa: "Làm sao vậy? Bị ăn hiếp?"

Ánh mắt vốn dĩ ôn hòa lập tức sắc bén, y nhìn lướt qua những người có mặt tại hiện trường, ánh mắt sắc bén đó gần như có thể nhìn đến thủng người đối diện, làm cho người ta không rét mà run.

Bạch Khởi La khẽ gật đầu một cái, trong lòng khó nén kích động

Nhiều năm không gặp cha cô như thế, trong lòng cô làm sao không kích động chứ! Tuy rằng lúc cô ở nước ngoài có thể thuyết phục mình không phải thực sự là Bạch Khởi La, và đây cũng không phải là cha của cô. Nhưng chân chính gặp mặt lại khác hẳn.

Ai nói đây không phải là cha của cô chứ?

rõ ràng là một người.

Vành mắt cô ngập nước mắt, thấp giọng: "Con nhớ cha."

Bạch Tu Nhiên đờ người ra, nhưng rất nhanh, y cảm nhận được trên bờ vai mình ướt đẫm, y ôm vai con gái đẩy ra nhìn thử, quả nhiên, trên mặt cô đẫm đầy nước mắt.

Con bé đã khóc đến mức độ này, có thể thấy được mấy năm nay khi sống ở nước ngoài gian nan đến dường nào.

Y lập tức khó chịu đứng lên, "A La đừng khóc, đừng khóc nha!"

Bạch Khởi La lau qua loa một cái, muốn lau sạch nước mắt, nhưng làm sao cũng không lau khô được, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt, càng lau càng tuôn không ngừng.

Bạch Tu Nhiên nhìn thấy con gái cưng của y khóc đáng thương, cũng cảm thấy đau lòng không thôi, vành mắt y ửng đỏ, thấp giọng nói: "Là cha không tốt, là lỗi của cha, cha không nên đưa con ra nước ngoài. Con còn nhỏ như thế, lại là một cô gái yếu đuối, sao lại để con xuất ngoại một mình được chứ. Cha đúng là bị mỡ heo che lương tâm mà!”

Càng nói càng đau lòng, nước mắt của Bạch Tu Nhiên cũng rớt xuống.

HHai cha con cô ôm nhau khóc òa lên.

Trần Mạn Du thấy hai cha con cô như thế, cũng đau lòng nhưng dù sao cũng mở miệng nói: "anh rể à, chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này, nhìn kỳ lắm. Hay là..."

cô chần chờ một chút, do dự tính xem nên đến phòng ai thích hợp hơn, chợt nghe Phùng Kiêu nói tiếp: "Vẫn là đến lầu hai đi."

HHắn nháy mắt ra hiệu với Tạ đại thiếu, Tạ đại thiếu lập tức nói: "Chư vị, xin mời."

hắn đem mấy vị khách quý dẫn tới phòng khách ở lầu hai, nơi này cũng không hướng ra bên ngoài, vốn dĩ hắn luôn dùng nơi này để chiêu đãi bạn bè. Mặc dù không thoáng đãng như lầu 1, lại phú quý xa hoa.

Hai cha con gặp lại nhau, nếu hắn ở lại đây thì cũng không ổn thỏa lắm.

"Chú Bạch, Bạch tiểu thư cùng Trần tiểu thư nãy giờ vẫn chưa ăn gì. Cháu nghĩ, ngài tàu xe mệt nhọc lại đây, nhất định cũng chưa ăn. Để cháu xuống lầu chuẩn bị thức ăn cho mọi người chút." Phùng Kiêu vừa cung kính vừa khách sáo.

Bạch Tu Nhiên cuối cùng cũng ngừng khóc, y nhìn về phía Phùng Kiêu, có chút nghi hoặc vì sao tên này lại xuất hiện ở nơi này, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "đi đi."

Phùng Kiêu cùng Tạ đại thiếu cùng nhau xuống lầu, Tạ đại thiếu hít một hơi thật sâu cảm khái: "Trăm nghe không bằng một thấy, đúng là không ngờ Bạch Tu Nhiên là người như vậy."

Bạch Tu Nhiên là ai, Phó giám đốc của bộ tài chánh, tất nhiên, ở một nơi ngọa hổ tàng long như thành Bắc Bình thì một Phó giám đốc của bộ tài vụ cũng không phải là nhân vật cộm cán gì. Nhưng ngược lại Bạch Tu Nhiên lại là người ‘thần thánh’ đến thế.

Thần thánh đến mức độ nào à?

Biến đá thành vàng đó!

Cho dù ông ta mua là một tảng đá, nhưng hôm sau đã có thể mài thành kim cương!

Ở niên đại loạn lạc như hiện nay, tuy nhìn như đang bình yên hạnh phúc lắm, nhưng những thế lực ngầm nhiều đến không kể xiết. nói gì đi chăng nữa thì ai cũng không qua khỏi hai điều: một là quyền hai là tiền, cái đầu tiên luôn cần cái sau để duy trì.

Cho nên giá trị con người của Bạch Tu Nhiên lập tức khác hẳn.

Dù là quan to quyền quý, hào môn hay thương nhân, thấy y đều quấn quýt không buông.

Người ta đồn rằng, vị nhân huynh này tồn tại giống như một vị thần trong truyền thuyết.

Tất nhiên, lời đồn đều là nói bừa, khi gặp mặt mới biết, đó là người đàn ông hay khóc.

"Ban nãy lúc ông ta khóc, làm anh đây giật cả mình..." Tạ đại thiếu líu lưỡi.

“Ông ấy chỉ là đau lòng con gái cưng thôi." Phùng Kiêu lại bình tĩnh lạ thường.

Tạ đại thiếu hừ một tiếng, giễu cợt: "Đau lòng con gái cưng thì đâu có tuyển một thằng khốn như cậu làm chồng con gái y chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.