Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính

Chương 31




“Chuyện gì đây?”

Phùng Kiêu nhìn cái ly, rồi lại nhìn Bạch Khởi La, hết sức “tốt bụng” nói cho cô: “Ly này tôi đã uống rồi.”

Chẳng qua là lúc này Bạch Khởi La cũng không quan tâm anh nói gì, cô trực tiếp đặt tờ báo ngay trước mặt Phùng Kiêu, hỏi: “Chuyện liên quan tới cô ta, anh biết được bao nhiêu?”

Phùng Kiêu kéo tờ báo gần như muốn dán lên mặt mình ra, nói: “Người ở Tùng Nguyên tỉnh Cát Lâm, Nhị tiểu thư của nhà họ Vu thương hội Tùng Nguyên, có điều cô ta do lão gia và vợ nhỏ sinh ra, khôngđược Vu lão gia yêu thích lắm. Nhưng chị dâu là người tốt, đối xử với cô ta không tệ. Cho nên quan hệ chị em của bọn họ vô cùng tốt. Sau đó chị dâu vì sảy thai mà thân thể ngày càng xấu đi, bị bác sĩ chẩn đoán là không thể sinh con được nữa. Nhà họ Vu từng đưa Vu Lãnh Tâm đến soái phủ Phụng Thiên ở. Tâm tư của nhà họ Vu là gì, không cần nói cũng biết. Chẳng qua là Đại soái và Thiếu soái cũng khôngcó ý này. Chuyện này cũng xong. Về sau chị dâu bị bệnh qua đời, Vu Lãnh Tâm đã từng công khai chỉ trích soái phủ sát hại Vu Du Tâm chị cô ta.”

nói tới đây, Phùng Kiêu giễu cợt nhếch nhếch khoé miệng, nói tiếp: “Bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa cô ta bị Vu lão gia đánh chết, trở về Cát Lâm tĩnh dưỡng một năm mới khoẻ. Sau đó trở về Phụng Thiên nhận sai, đi học trường nữ Phụng Thiên, sau khi tốt nghiệp ở lại Phụng Thiên, nhờ vào quan hệ với nhà họ Lục, bây giờ cũng xem như là một trong những danh viện của thành Phụng Thiên.”

Bạch Khởi La nghiêng đầu, mắt to ngập nước ướt nhẹp hỏi: “không phải cô ta làm giáo viên sao?”

cô nhớ, nguyên tác rõ ràng là vậy nha!

Phùng Kiêu đã nhìn ra tình trạng của Bạch Khởi La hơi sai sai, say à?

anh lắc đầu: “Em nghe ai nói? không phải, cô ta không có công việc.”

Đầu óc Bạch Khởi La dính như tương hồ, à không, là trong đầu có một nùi len sợi, rối bời, làm sao cũng không gỡ ra được. cô nhếch miệng, dùng sức hồi tưởng, không làm giáo viên tức là vẫn chưa biết ba côsao? Bọn họ quen biết trong một buổi bán hàng từ thiện của nhà trường.

Cho nên bây giờ còn chưa biết nhau.

Trong nháy mắt cô đến gần, níu lấy cổ áo Phùng Kiêu, gần như dán vào trên mặt anh: “anh khôngthích... ức!”

cô ợ một hơi rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thêm mấy phần, cô dùng sức bình phục một chút, nói: “anhkhông thích cô ta nha, tại sao vậy?”

cô hiểu rõ Phùng Kiêu nhất, mặc dù anh chưa hề nói xấu Vu Lãnh Tâm một lời nào, nhưng cô lại cảm giác được trong giọng nói Phùng Kiêu không thích.

“anh nói đi, tại sao!”

cô lại đến gần thêm một chút nữa, dường như Phùng Kiêu cảm giác được đôi môi mềm nhũn của cô đãchạm phải môi anh, anh nhìn chăm chú vào mắt cô, chỉ thấy đôi mắt to lúc nào cũng trong sáng lấp lánh giờ đây lộ vẻ mờ mịt, thậm chí rất giống phủ một tầng sương mù, mà gương mặt càng thêm đỏ ửng mất tự nhiên, tựa như quả đào mật vừa non vừa ngọt.

Chắc là vì anh không trả lời, lông mi của cô run rẩy, lông mi dài như cây quạt nhỏ nhanh chóng chớp hai cái: “Phùng Kiêu!”

cô say rồi!

Trong nháy mắt Phùng Kiêu đã biết, cô say!

anh hết sức quân tử không động đậy, giọng nói hơi khàn khàn: “Sao lại hỏi về cô ta?”

Bạch Khởi La nặng nề vỗ bả vai anh: “Bảo anh nói thì nói đi! Sao lại nói nhiều như vậy! Là tôi đang hỏi anh!”

cô còn có thể hung dữ đó!

cô làm bộ hung dữ như muốn ăn thịt người: “Rốt cuộc anh có nói hay không!”

Phùng Kiêu lại nở nụ cười, nụ cười của anh rực rỡ sạch sẽ: “nói đi, em muốn hỏi tôi cái gì, tôi đều nóicho em!”

Bạch Khởi La hài lòng gật đầu, cực kỳ đắc ý là mình uy hiếp có hiệu quả, có điều... cô bám vào mặt anh, nói: “anh đừng đung đưa đầu, tôi không thấy rõ.”

Phùng Kiêu nghe lời: “Được, không đung đưa. Tôi không thích cô ta là bởi vì cảm thấy cô ta tâm thuật bất chính. Vậy đó, tôi thẳng thắn biết gì nói nấy như vậy, em có nên nói cho tôi biết vì sao em lại hỏi thăm cô ta không?”

Bạch Khởi La căn bản không nghe được một câu sau của anh, vẫn đắm chìm trong đánh giá của anh về Vu Lãnh Tâm.

cô rũ đầu, lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu: “cô ta rất xấu xa à?”

Phùng Kiêu: “không phải xấu xa, là tâm thuật bất chính, đây là hai khái niệm. Xấu xa hay không, trái lại tạm thời chưa nói đến.”

Trong nháy mắt Bạch Khởi La tựa vào bả vai anh, Phùng Kiêu: “......”

Trán Bạch Khởi La tựa trên vai Phùng Kiêu, buồn bã: “Xong rồi xong rồi, nếu cô ta là một phụ nữ xấu xa, lừa ba tôi thì sao đây?”

Phùng Kiêu: “???????”

Mặt mũi anh chợt loé, nhẹ nhàng đỡ Bạch Khởi La, giọng nói mang chút mê hoặc: “Em xem, tôi đều đãnói cho em chuyện về cô ta. Còn em có muốn nói cho tôi không? Em đừng có mà không nghĩa khí như vậy chứ?”

anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như dỗ đứa bé: “Em... ôi!”

Đột nhiên Bạch Khởi La thoáng chốc đẩy Phùng Kiêu ra, Phùng Kiêu không hề phòng bị, nên trực tiếp ngã xuống đất.

“Tôi phải nói cho ba tôi!”

Bạch Khởi La đứng dậy trong nháy mắt, xông ra ngoài như một làn khói.

Phùng Kiêu nhanh chóng bò dậy, không để ý tới đang kinh ngạc mà vội đuổi theo. Đầu óc Bạch Khởi La mơ mơ màng màng, lúc này mặc dù đầu cô rất lộn xộn, nhưng vẫn còn một niềm tin, đó chính là nhanh chóng nói cho ba rằng cái cô Vu Lãnh Tâm đó không phải là người tốt.

“Em họ à?”

Lục Thiếu soái mới từ trong thang máy đi ra thì thấy Bạch Khởi La nhấn nút thang máy cạch cạch.

Bạch Khởi La quét hắn một cái, cẩn thận phân biệt, suy nghĩ một chút, níu lấy bả vai Lục Thiếu soái: “anh là anh họ.”

Lục Thiếu soái hơi cau mày: “Đúng vậy, anh là anh họ. Em uống rượu hả?”

Mùi rượu trên người cô không nặng, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đỏ bừng kia của cô cũng biết côđang say.

“anh xê ra, đừng cản đường tôi.”

“A La!” Lúc này Phùng Kiêu đã đuổi kịp, thấy cô vẫn chưa xuống lầu, cuối cùng thở ra một hơi: “A La... mẹ kiếp!”

anh chưa kịp đỡ Bạch Khởi La thì đã thấy nắm đấm của Lục Thiếu soái vung tới, nếu không phải kịp thời né tránh, thì khuôn mặt này của anh cũng hư luôn!

“Này không đúng, anh đánh tôi làm gì chứ!”

Sắc mặt Lục Thiếu soái khá khó coi, hắn lạnh lùng mở miệng: “Cậu chuốc say con bé là muốn làm gì!”

Phùng Kiêu: “............... “

anh bị chụp mũ, nặng tựa núi Trường Bạch!

anh ấm ức: “Ôi không phải, đầu óc anh có bệnh à? Tại sao tôi phải làm như vậy? A La, em hãy nói cho tên anh họ ngu đần này của em, tôi có chuốc rượu cho em không! Đúng là oan ức tôi mà!”

Phùng Kiêu ấm ức rất muốn vẽ vòng ở góc tường.

Có điều hình như Bạch Khởi La không nghe được anh nói, căn bản không trả lời, kiên định lầm bầm: “Tôi muốn tìm ba tôi!”

cô qua loa nhấn nút thang máy.

Phùng Kiêu: “Được được được, tìm ba em, tôi tìm cho em.”

anh vội vàng tiến vào thang máy: “Lão Lục, tôi đưa cô ấy đi tìm ba cô ấy, anh về đi.”

Lục Thiếu soái không động đậy, rất bình tĩnh: “Tôi không yên tâm về nhân phẩm của cậu.”

hắn trực tiếp nhấn lầu một, nói: “Tôi đi cùng hai người.”

Phùng Kiêu: “...... Tôi cũng không phải là anh không biết xấu hổ như vậy, anh cũng không thể suy bụng ta ra bụng người như vậy!”

Lục Thiếu soái quả quyết không mở miệng, tuỳ anh nói, tóm lại hắn không yên tâm.

“Lục Hiếu Lệ, anh thất đức vừa thôi”

Sĩ quan phụ tá đứng trong góc: “......”

Thiếu soái của bọn họ, thật sự không vừa ý Bạch tiểu thư sao? Nếu như không vừa ý, tại sao tình huống trước mắt lại... đáng sợ như vậy?

Thang máy nhanh chóng dừng lại, căn bản Bạch Khởi La cũng không quan tâm người bên cạnh, gấp gáp xông ra ngoài, người chờ ngoài cửa bị bọn họ làm cho sợ hết hồn, đang muốn mắng một câu, nhưng hình như nhận ra Lục Thiếu soái và Phùng Kiêu, lại không nói gì nữa, yên lặng né tránh.

Đoàn người xuyên qua đại sảnh, nhanh chóng đi đến cửa, Bạch Khởi La đi quá nhanh, bọn họ khôngđuổi theo không được!

“Đùng!” một tiếng súng vang lên.

Ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Khởi La đạp cho Lục Thiếu soái một cước, hắn lập tức ngã nhào xuống, không bị bắn trúng.

Tay súng cách đó không xa, lúc này viền mắt gã đỏ tươi, hận ý lộ rõ: “Vừa hay tụi mày đều ở đây, vậy thì chết chung, chết chung đi!”

Gã bóp cò lần nữa, tiếng súng dày đặc vang lên, hoàn toàn nhắm vào Lục Thiếu soái và Phùng Kiêu.

Mặc dù Bạch Khởi La uống say đến đầu óc mơ hồ, nhưng động tác lại phá lệ bén nhạy, cô thuận tay nhặt lên chậu bông bên cửa lớn, lập tức quăng ra ngoài.

Chậu bông cao chừng nửa thước, một người đàn ông còn không khiêng nổi, nhưng Bạch Khởi La lại không tốn chút sức mà quăng ra, ngay lúc tên sát thủ kinh ngạc, cô đuổi theo mấy bước xông lên trước, bốp một chiêu đánh lên trên mặt tên sát thủ.

Tay súng giơ tay lên muốn giết người, động tác của cô lại nhanh hơn, trở tay một cái nắm được cổ tay gã, “rắc” một tiếng, dường như có người nghe được tiếng xương gãy.

Trong nháy mắt súng rơi xuống đất.

Bạch Khởi La đá một cước vào bên hông của gã, đè một cái làm người quỵ xuống đất, theo sau là hai quả đấm, mắt sát thủ nổ đom đóm, phì một tiếng, miệng phun máu!

“A La!” Phùng Kiêu vội vàng đến cạnh cô, anh lạnh lùng: “Lương Đại.”

Lúc này Lương Đại bị đánh nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn căm hận: “Phùng Kiêu, có bản lãnh thì giết tao đi!”

“Chát!” một bạt tai của Bạch Khởi La lại rơi trên mặt gã: “Mày ầm ĩ với ai đấy! Đánh chó phải ngó mặt chủ, ai bảo mày làm hại Phùng Kiêu hả?”

Lương Đại đã bị đánh ngu luôn, gã cà lăm: “Mày là, mày là Bạch Khởi La...”

Cuối cùng gã cũng biết cô bé này là ai, nhưng rất nhanh, gã trừng mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm Bạch Khởi La, oán hận: “Chính là mày, chính là tụi mày cùng hại chết cha tao! Tụi mày đều đáng chết!”

Gã giãy giụa muốn phản kháng, Bạch Khởi La bạo lực trấn áp.

Lương đại bị đè xuống đất ma sát, gã ầm ĩ: “Mày đừng đắc ý, xem như tao thất thủ, thì em trai tao sẽkhông! Bạch Tu Nhiên nhất định sẽ chết, Bạch Tu Nhiên nhất định sẽ chết! Bạch Khởi La, mày hại tao không có cha, cha mày cũng phải chết. hắn cũng không sống được! Mày cũng giống thế không có cha! Ha ha ha, há há há há há ~~~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.