Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính

Chương 2: Xuyên qua




Edit: Anita

Thời tiết tháng tư vẫn mang theo hơi lạnh cắt da, làn gió lạnh thổi thốc vào cánh cửa sổ khép hờ kia, như muốn xoá tan không khí ấm áp trong gian phòng.

Bạch Khởi La từ phòng tắm đi ra, áo tắm dài đến gần mắt cá chân, chiếc khăn lông trắng như tuyết không ngừng lau mái tóc của cô, có lẽ tóc đã khô nên cô tuỳ ý để khăn lông quấn trên đầu và bước đến trước cửa sổ. một làn gió lạnh thấu xương lại thổi xộc vào, Bạch Khởi La đưa tay đóng cửa sổ lại, nơi này chỉ là tầng năm nhưng so với chung quanh đã là kiến trúc được xây cao nhất ở nơi này. Từ đây nhìn xuống, hàng loạt ánh đèn lấp lánh phát ra từ những ngôi nhà. cô khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh cửa sổ rơi vào hồi ức miên man.

Ba năm trước đây, cô vẫn còn ở năm 2018 đang cùng đồng đội bình luận về nam chính trong bộ tiểu thuyết dân quốc này Jack Sue (*) đến bực nào; con gái của nam chính dùng đủ mọi chiêu trò gây ra bao nhiêu rắc rối. Nửa giờ sau, cô đã bị một tia sét đánh trúng rồi xuyên vào tiểu thuyết, thành thiên kim đại tiểu thư ngông cuồng khuấy trời lở đất ở nơi này.

Cảm giác này, sung sướng đến tột đỉnh.

(Jack Sue, xuất phát từ Mary Sue, ý chỉ nam chính hay nữ 9 tài năng lẫn nhan sắc đều vượt trội nhất trong các truyện ngôn tình của tác giả nữ. Có thể hiểu kiểu bàn tay vàng không gì không làm được)

Lúc đó, vị đại tiểu thư này bởi vì cha cô nạp người bạn học của cô thành vợ bé thứ tám của y mà phóng hoả đốt nhà để kháng nghị. Kết quả là nhà thì không cháy, nhưng bản thân nguyên chủ lại lăn xuống lầuđi đời nhà ma. cô được thay thế vào!

cô ở bệnh viện tĩnh dưỡng suốt ba tháng, cha ruộtJack Sue (Thần thánh) lúc này mới ý thức được cách dạy con gái của mình là sai lầm vì thế cắn răng nén đau lòng đưa cô ra nước ngoài để du học. Với ý định muốn cho cô đến thử khó khăn ở ngoài đời. Lúc ấy cảm giác của Bạch Khởi La chính là, tôi thực sựcảm ơn tổ tông tám đời nhà ông. cô còn cực muốn mình ra đi vĩnh viễn để đỡ bị lộ tẩy.

Trong nguyên tác.

Nam chính phong lưu cưới chín cô vợ bé, cũng chính là phó cục trưởng bộ tài vụ chính là cha ruột của cô. Quý cô siêu giàu chuyên khắc chồng danh chấn thành Bắc Bình là dì nhỏ của cô. Thiếu soái cùng nữ cường nhân nổi danh ở Phụng Thiên là anh họ và chị họ xa của cô. Ăn chơi trác táng, lăn lộn chốn phong trần nổi tiếng nhất ở Bắc Lục, Phùng Tiểu Ngũ là vị hôn phu của cô.

không nói những chuyện khác, chỉ riêng gia thế khủng kiểu đó ai dám nói cô là cực phẩm nữ phụ bia đỡ đạn?

Trừ những cái đó ra, cô phát hiện bản thân cô lại cực kì bị ảnh hưởng bởi tính cách “Bạch Khởi La” của nguyên tác, biến thành cực dễ tức giận, tính cách của vô vốn có chút nóng nảy, nhưng sau khi xuyên vào thân xác này, bị ảnh hưởng tính cách đó càng trở nên cực dễ nổi nóng khó thể tự kiềm chế.

Và với tính cách nóng nảy như thế không gây chuyện mới là lạ.

Mà càng khốn kiếp hơn chính là, quyển tiểu thuyết này, cô lại không xem đến kết cục, thật sự khó có thể lường trước bản thân cô sẽ có loại kết cục gì.

Vừa lúc có cơ hội này, lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào?

Và lần chạy trốn này, là ba năm đã trôi qua.

Trong suốt ba năm đó, cô không hề quay về một lần nào, thậm chí còn ao ước người nhà họ Bạch quên cô, tất cả mọi người đều quên cô.

Chỉ tiếc là không có ông bụt để cô ước ao, dì nhỏ của cô đã hạ tối hậu thư, nếu cô vẫn tiếp tục khôngtrở về, thì sẽ tự mình đến nước anh để bắt cô về.

Bắt Đó!

Bạch Khởi La hoàn toàn tin tưởng dì nhỏ của cô có thể làm được, dù sao, có tiền có thể sai quỷ khiến ma.

Mà cô dì nhỏ lại cực kì có tiền.

Lúc còn sống ở hiện đại, Bạch Khởi La chính là một vận động viên của đội xạ kích ở tỉnh. Sau khi xuyên qua, cô lại trở thành thiên kim đại tiểu thư.Đương nhiên, ngoài việc lo lắng việc mình bị bắt về, nguyên nhân làm cho Bạch Khởi La nguyện ý trở về xác thật cũng là vì thân tình.Tình thân thật sự.Ai có thể ngờ được rằng, sau khi cô xuyên qua vị cha ruột Bạch Tu Nhiên này lại giống người cha già của cô lúc còn trẻ như khuôn đúc. Người mẹ mất sớm của Bạch Khởi La trong sách lại giống hệt mẹ ruột của cô ở hiệnđại. Ngoài ra còn có dì nhỏ của cô…… Cũng giống luôn.Giống đến quỷ dị.

Cũng bởi vì những chuyện này, Bạch Khởi La mới cảm thấy, việc cô xuyên vào đây là định mệnh được trời cao sắp đặt.

Nếu không, sao lại trùng hợp như thế được, bộ dạng của cả gia đình đều giống nhau đến thế!

Rút đi khẩn trương sợ bị lộ tẩy, tâm tình của Bạch Khởi La cũng dần dần trầm lại, thậm chí, có chút nhung nhớ người thân.

Bạch Khởi La không muốn ở lại dị quốc tha hương, cả đời không thấy người thân của mình. cô đã khôngthể quay về hiện đại, không gặp được người thân của mình, nhưng những ‘người thân’ hiện tại của côlại thật sự tồn tại bên cạnh cô.

Vì thế, cô đã quay về.

“Cốc, cốc, cốc” tiếng đập cửa vang lên.

Suy nghĩ của Bạch Khởi La bị cắt ngang, cô đứng dậy hỏi: “Ai thế?”

“Là dì đây.” Là dì nhỏ Trần Mạn Du.

Bạch Khởi La mở cửa phòng ra, liền thấy Trần Mạn Du đã thay bộ âu phục màu hồng đào, trên cổ có thắt chiếc khăn màu xanh nhạt, làm giảm bớt nét sắc sảo của cô lại tăng thêm mấy phần dịu dàng.

cô cười nói: “Dì nhỏ vào đây đi.”

Trần Mạn Du nói: “Sao lại không lau tóc cho khô, ẩm ướt thế này rất dễ bị cảm lạnh. Thiên Tân Vệ đúng là không bằng Bắc Bình, khách sạn ở Bắc Bình chỗ nào cũng có máy sấy, ở đây chỗ nào cũng không thể so với bên đấy.”

cô ấy lại lầm bầm lầu bầu, sau đó lại nói: “Đợi con thay đồ xong chúng ta xuống lầu dùng cơm.”

Bạch Khởi La thật ra cũng không quá để ý những việc này, lúc cô ở anh quốc luyện võ thường xuyên mình đầu mồ hôi, tùy ý tắm rửa một cái là xong, gần như cũng không sấy tóc nên không quan tâm những chuyện này.

“Dì nhỏ, dì chờ con một chút.”

Bạch Khởi La mở rương da ra, lấy cái túi lớn nhất trong đó đưa cho Trần Mạn Du, cười nói: “Đây là lễ vật con mang về tặng cho dì nhỏ.

Trần Mạn Du vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, cô lập tức mở ra, liền thấy bên trong là mấy bộ váy áo màu sắc rực rỡ cực hợp mốt, kiểu dáng cực kì độc đáo, có lẽ đây là mẫu mới nhất hiện nay ở ngoại quốc đồng thời cũng rất hợp với phẩm vị của cô.

cô vui vẻ đưa mắt liếc qua rương hành lí của Bạch Khởi La, bên trong đó chỉ có vài bộ quần áo, cô kinh ngạc nhìn về phía Bạch Khởi La, hỏi: “Con không mua đồ cho con à?”

Bạch Khởi La tùy ý dựa vào trên sô pha, tiếp tục lau tóc, trả lời: “Còn rất nhiều, chỉ là con không tự xách theo, con đã kí gửi qua bưu điện, vì thế mấy ngày nữa mới có thể đến. Cái này là do con thấy dì nhỏ là quan trọng nhất, nên mới tự tay mang quà về cho dì trước thôi.”

Ở nước ngoài ba năm, dì nhỏ của cô cứ cách ba ngày là gọi một cuộc điện thoại, thường xuyên gửi tiền và quan tâm săn sóc cô.

Bạch Khởi La vốn đã xem cô như dì ruột của mình, tất nhiên sẽ không xa cách rồi.

cô tựa hồ nhớ đến chuyện gì, nói tiếp: “Ở bên trong cùng có một bộ trang sức bằng kim cương, kiểu dáng đặc biệt lắm, thủ công lại cực kì tinh tế, có tiền cũng khó mua. Con có một người bạn là nhân viên ở cửa hàng đá quý. Giám đốc cửa hàng là bạn trai của cô ấy nên con mới mua được trước tiên đó. Dì nhỏ mau thử xem có thích hay không.”

Trần Mạn Du thích nhất chính là châu báu trang sức, quần áo xa xỉ, cô vội vàng tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một cái hộp nhung bằng gấm màu đỏ sậm, cô mở ra ngay lập tức, nhưng vừa mở ra, lập tức thấy hoa cả mắt, chiếc vòng cổ bằng kim cương cực xa xỉ, theo cô ước tính mỗi viên khảm trên đó có từ 3 cara trở lên, chạm hình hoa hồng, lộng lẫy lấp lánh, nhìn rực rỡ lạ thường. Viền xung quanh hoa hồng cực kì bắt mắt và phối hợp cực tốt, tạo thành thứ trang sức lóng lánh bắ mắt nhất mà cô từng gặp. Đồng bộ với vòng cổ là hoa tai cùng với nhẫn đều là chạm hoa hồng, tất cả đều là kim cương, dưới ánh sang của bóng đèn, lấp lánh đủ mọi màu sắc lung linh.Trần Mạn Du liếc mắt nhìn xong liền không thể dời mắt được, cô lẩm bẩm: “Quả nhiên là thứ tốt, Bắc Bình như thế nào cũng không thể mua được.”

Cũng không phải do viên kim cương lớn, mà là đặc biệt.

cô vội vã mang vào thử, Bạch Khởi La cười đứng dậy nói: “Con đi thay quần áo.”

cô cũng không mang theo nhiều quần áo, ngoài bộ sườn xám kia, cô trực tiếp thay bộ âu phục ca rô màu hồng, đây là cô đặc biệt đặt may trước khi về nước, cực kì vừa vặn. cô trắng nõn như sứ, nên cực thích hợp với màu hồng, có cô gái nào không ưa thích xinh đẹp đâu chứ, cô cũng là một cô gái bình thường.

Hai người cùng xuống lầu, Bạch Khởi La kéo Trần Mạn Du, hỏi: “Ngày mai chúng ta về sao?”

Trần Mạn Du gật đầu: “Đúng vậy, Thiên Tân Vệ dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta. Vị Tạ công tử lại quấn quýt quấy rầy dì, nếu ở lâu, có lẽ sẽ sinh chuyện, chi bằng về sớm. Chỉ là…… Công phu của con hình như tiến bộ thêm một ít nhỉ?”

Bạch Khởi La cười gật đầu: “Đúng vậy, tiến bộ thêm một chút. Thời thế loạn lạc, không dám lười biếng.”

Nguyên chủ Bạch Khởi La bởi vì từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, thế cho nên nam chính Bạch Tu Nhiên tự mình tìm mấy sư phụ già dạy dỗ võ nghệ cho cô. Bạch Khởi La lại thuộc loại có thiên phú, luyện hơn mười năm hiện nay thân thủ đã thập phần khó lường.

Vì thế chẳng trách người ta hay nói, người tên Bạch Tu Nhiên này vốn không biết dạy con!

Con nhà người ta mỗi khi gây sự quấy rối, đa số đều dạy con cháu mình phải hiểu chuyện. Nhưng Bạch Tu Nhiên lại không hề, y luôn cảm thấy con gái y thì không thể chịu thua thiệt, vì thế dã dùng đủ mọi cách để bồi dưỡng con gái y thành cao thủ đánh nhau.

Sau khi Bạch Khởi La xuyên tới kế thừa thân thể này, tuy ban đầu có chút mới lạ, nhưng cô vẫn chậm rãi luyện tập. Dù sao ở niên đại này, dù là hư cấu, nhưng cũng không ai biết chắc tương lai là cái gì cả.

Để một cô gái học thêm chút võ nghệ bảo vệ bản thân thì chỉ có tốt chứ không có hại.

“Dì nhỏ bội phục nhất chính là con, làm việc gì đều luôn kiên trì, nếu là dì, dù một ngày chắc cũng không học nổi. Nhưng thấy con đánh nhau, đúng là uy phong nha!” Trần Mạn Du là một quý cô điển hình, đi bộ thêm vài bước cũng mệt thở không ra hơi, không phải dạng người giơ đao múa kiếm.

Hai người cùng đi vào lầu một, lúc này lầu một đã có chút náo nhiệt. Tiếng đàn Saxophone vang lên du dương, làm người vui vẻ thoải mái.

Trần Mạn Du đã đặt chỗ sẵn, nhân viên phục vụ bước đến dẫn các cô vào chỗ ngồi, khách sáo nói: “Hai vị tiểu thư, đem thức ăn lên bây giờ sao?”

Trần Mạn Du gật đầu: “Đem lên đi.”

cô quay đầu nói: “Nơi này tuy hơi thiếu thốn vật chất một chút nhưng có vài món ăn nổi tiếng đáng để thử lắm.”

Bạch Khởi La cười nhẹ, đang muốn nói chuyện, thì nhìn thấy một người phụ nữ đang hấp tấp bước đến, the thé nói : “Trần Mạn Du, con hồ ly tinh này, mày dụ dỗ con trai tao thì cũng thôi, còn kêu người đánh nó. Nếu hôm nay mày không nói cho rõ ràng thì Tạ gia nhà tao không bỏ qua cho mày.”

Tầm mắt bà ta dừng ở trên người Bạch Khởi La, chỉ vào mặt cô mắng: “Có phải con hồ ly nhỏ này đánh không?”

Bạch Khởi La cảm thấy lửa giận của mình lại bay lên, cô lặng lẽ lẩm nhẩm câu thần chú vạn năm của mình: Mình là người văn minh, không được đánh người!

Cảm thấy bình tĩnh hơn, cô ngẩng đầu cười nhạt, gằn từng chữ: “Lấy cái tay heo của bà ra, sau đó xin lỗi dì nhỏ của tôi, tôi sẽ không so đo với bà!”

Người phụ nữ béo tròn hô một tiếng, chống nạnh cả giận nói: “Thế nào? Con đĩ nhỏ này dám đánh tao không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.