Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 49






Vị trí ngủ của bốn người nhà Lý Khanh Khanh bọn họ là cố định, Lý Khanh Khanh ngủ ở tận cùng bên trong, trong lòng ngực ôm Thẩm Nhạc Hương, kế đó là Thẩm Gia Hảo ngủ rất thích huơ tay múa chân, còn ngoài cùng nhất chính là Thẩm Mộ Quân cử động không tiện.
Lý Khanh Khanh xếp Thẩm Mộ Quân ngủ ở bên ngoài là để khi nào đêm tối hắn muốn đi tiểu cũng tiện, hiện tại Thẩm Mộ Quân đã có thể tự chăm sóc bản thân mình.
Lúc trước Lý Khanh Khanh mới vừa xuyên qua, Thẩm Mộ Quân ngay cả tự mình ngồi dậy cũng không thể ngồi nổi, hoàn toàn khác với hắn bây giờ.

Hiện tại, ngoại trừ một số động tác tương đối phức tạp, hắn đã có thể tự chăm sóc bản thân, ngẫu nhiên còn có thể giúp chăm sóc hai đứa nhỏ một chút.
Đại khái là do cô rời đi hơi lâu, nên vị trí vốn dĩ của cô đã bị Thẩm Nhạc Hương chiếm, mà vị trí của Thẩm Nhạc Hương lại bị Thẩm Gia Hảo chiếm.
Lý Khanh Khanh vốn đang muốn bế Thẩm Gia Hảo trở về, một lần nữa nhét vào trong lòng Thẩm Mộ Quân, kết quả cô mới đụng tới tay Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo liền bất mãn lầm rầm mấy tiếng.
Đừng thấy thằng nhóc Thẩm Gia Hảo này ngày thường rất hiểu chuyện, kỳ thật khi đang mê ngủ thì nó vô cùng khó chịu.

Lý Khanh Khanh còn nhớ rõ có lần cô không cẩn thận đánh thức nó, Thẩm Gia Hảo liền ngồi ở trên giường đất rầm rì khóc một lúc lâu.

Lý Khanh Khanh lúc ấy phải ôm nó dỗ nửa ngày, nó mới nín khóc được.
Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Gia Hảo bất mãn cựa quậy, cả người cô tức khắc ngưng lại như bị điểm huyệt, một cử động nhỏ cũng không dám, ngay cả hô hấp cũng bất giác nín lại, chờ đến khi xác định Thẩm Gia Hảo vẫn chưa bị đánh thức, Lý Khanh Khanh lúc này mới sâu kín thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này đầu cô thật choáng váng lại nặng nề, sau khi do dự một chút, cô liền ngã đầu nằm xuống chính giữa Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Gia Hảo.
Tuy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân cùng giường đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nằm gần nhau đến như vậy, gần đế mức cô cơ hồ nghe được tiếng thở của Thẩm Mộ Quân.
Lý Khanh Khanh vốn cho rằng mình sẽ ngại ngùng không được tự nhiên, nhưng thực tế chứng minh cô chả mấy chốc đã ngủ rồi.

Có lẽ là do cô thăng cấp dị năng tốn quá nhiều tinh lực, một chút xấu hổ kia đã bị cơn mệt mỏi mãnh liệt nuốt mất.

Thẩm Mộ Quân nhìn Lý Khanh Khanh bên cạnh đang rơi vào mộng đẹp, trong đôi mắt đen lạnh băng hiện lên một mạt ý cười nhàn nhạt, đây vẫn là lần đầu tiên Lý Khanh Khanh không hề phòng bị ngủ thoải mái bên cạnh hắn như vậy, trong cả hai đời.
Từ sau khi Thẩm Mộ Quân biết đôi mắt hắn khác hẳn với người thường, hắn liền phát hiện cho dù là ở trong đêm tối mịt mờ như vậy, hắn vẫn trông thấy rõ ràng tất cả trong bóng đêm dày đặc.
Ví dụ như hiện tại, trong căn phòng nhỏ tối tăm nhà bọn họ, hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng Lý Khanh Khanh.
Thẩm Mộ Quân khẽ đảo ánh mắt qua trên người cô, qua cánh tay để trần, dừng lại ở đầu vai một chút, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Hắn cứ cảm thấy Lý Khanh Khanh sau khi đi ra ngoài một chuyến trở về, cả người tựa hồ như không giống như lúc trước.

Hắn cũng chả rõ là có chỗ nào không giống, nhưng cái cảm giác này lại thập phần mãnh liệt.
Thẩm Mộ Quân đặt bàn tay mình ở bên cạnh bàn tay Lý Khanh Khanh, sau đó hắn liền phát hiện bàn tay mình còn lớn hơn bàn tay cô nhiều.

Tưởng tượng nếu ngày nào đó hắn có thể nắm thấy tay cô, vậy liền có thể bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ đó, ý cười trong con ngươi đen nhánh của Thẩm Mộ Quân càng sâu.
Khi Thẩm Mộ Quân âm thầm thất thần, Lý Khanh Khanh đang nhắm mắt lại đột nhiên giật mình một cái, ngón út của cô trong lúc vô tình liền xẹt qua mu bàn tay hắn.

Thẩm Mộ Quân chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên cứng lại, một cơn tê dại như dòng điện lưu nháy mắt từ mu bàn tay lan tràn đến toàn thân......
Ngày kế, Lý Khanh Khanh là bị một cái đầu nhỏ xù xù ủi cho tỉnh.

Cô bất mãn mở mắt, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang vùi đầu vào trong lòng ngực của cô, chỉ còn chừa lại cái ót nhỏ xíu trắng trẻo.
Lý Khanh Khanh nhịn không được buồn cười một trận, cô cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực mình một cái, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang chu chu cái miệng nhỏ, ngủ đến hai gò má nhỏ đều ửng hồng lên.
Gương mặt thằng bé hiện giờ đã mum múp thịt, làn da thì trắng mịn như trứng gà mới bóc.

Lý Khanh Khanh nhịn không được duỗi tay chọt chọt lên mặt nó, Thẩm Gia Hảo lập tức nhíu mày chu cái môi hồng hồng lên cao hơn nữa, bất mãn khẽ dụi dụi đầu.
Lý Khanh Khanh cười khẽ một tiếng, dùng đầu ngón tay nhéo mũi Thẩm Gia Hảo một chút.

Thẩm Gia Hảo nhắm chặt một đôi mắt, vươn hai tay tới bắt đầu phủi phủi khắp nơi.
Lý Khanh Khanh vừa trốn tránh hai cái tay ngắn ngủn của thằng bé, vừa cười khẽ lui về phía sau.

Kết quả cô đã quên mất, sau lưng mình vẫn còn một cái Thẩm Mộ Quân.

Cô vừa lui như vậy, liền trực tiếp chui luôn vào trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân.
Ý cười trên mặt Lý Khanh Khanh cứng lại một chút, cô đang muốn chui ra khỏi lòng ngực Thẩm Mộ Quân, thì Thẩm Gia Hảo bên kia liền mở đôi mắt to ra.
Thằng nhóc bị Lý Khanh Khanh lăn lộn mà tỉnh, hai mắt to long lanh tràn đầy bất mãn, nó nâng hàng lông mi thật dài lên liếc Lý Khanh Khanh một cái, liền đạp đạp hai cái chân nhỏ, càng vùi đầu vào sâu hơn trong lòng ngực Lý Khanh Khanh.
Thẩm Gia Hảo còn dùng cả tay lẫn chân cùng quấn lên người nương mình, giống như một con bạch tuột dính người, nó đè cả khuôn mặt nhỏ lên trước bờ ngực mềm mại của Lý Khanh Khanh, nhắm mắt nhíu mày kêu: "Nương, con muốn ngủ ~ con muốn ngủ mờ......"
Lý Khanh Khanh lúc này đang mặc cái áo ngủ tự chế của cô, cũng chính là cái đầm rộng thùng thình đơn sơ kia.

Ngực áo bị Thẩm Gia Hảo kéo tụt xuống, cả bộ đầm ngủ đều bị nó kéo căng ra, hiển nhiên là ôm lấy toàn bộ dáng người của Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ đang đè lên trước ngực mình, trong chốc lát thật không biết nên buồn cười hay tức giận, cái thằng nhóc này, còn nhỏ như vậy mà cũng biết chỗ chui vào quá.
Cô đang muốn gỡ tay Thẩm Gia Hảo ra, thì một cánh tay thon dài hữu lực lại từ sau lưng cô đột nhiên xông ra.
Lý Khanh Khanh có thể cảm giác được bờ ngữ rắn chắc dán sát sau lưng mình, có thể cảm giác được hơi thở ấm áp phà lên trên lỗ tai, cô liền cứng đờ cả người, nằm không dám nhúc nhích.


Mãi cho đến khi đối phương thập phần bạo lực kéo Thẩm Gia Hảo ra, Lý Khanh Khanh lúc này mới chớp chớp mắt, xê dịch về phía trước một chút.
Giọng nói ấm ách của Thẩm Mộ Quân vang lên: "Thằng nhóc này, nết ngủ hư quá......"
Lý Khanh Khanh nghe vậy ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại nhìn Thẩm Mộ Quân, mà ôm lấy Thẩm Gia Hảo đang đầy mặt ngơ ngác.
Thẩm Mộ Quân nhìn nhìn cái ót trắng nõn của Lý Khanh Khanh, khóe mắt lại tình cờ liếc đến một góc váy bị xốc lên, đôi lông mi thật dài của hắn không tự giác run rẩy một chút.
Thẩm Mộ Quân nhìn một mảng trắng nõn lộ ra ở đó, ánh mắt bắt đầu không chịu khống chế mà dời lên phía trên.

Ngay khi hắn sắp nhìn thấy cái chỗ mà hắn không nên nhìn, thì Thẩm Mộ Quân vội rũ xuống mi mắt, che lại hai tròng mắt đang ngo ngoe rục rịch.
Lý Khanh Khanh lúc này đang nhỏ giọng nhẹ nhàng dỗ Thẩm Gia Hảo, Thẩm Mộ Quân hơi do dự một lát, hắn liền vươn tay muốn giúp Lý Khanh Khanh kéo góc váy kia xuống.

Nhưng khi tay hắn mới vừa chạm vào góc váy kia, thì Lý Khanh Khanh đột nhiên không hề có dấu hiệu mà quay đầu nhìn lại hắn.
Lý Khanh Khanh đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, con ngươi màu nâu trong vắt như thủy tinh của cô liền đối diện với đôi mắt đen như mực của Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân vội nói: "Áo......!áo em hơi xộc xệch, tôi chỉ muốn giúp em......"
Lý Khanh Khanh nghe vậy rũ mắt nhìn xuống, liền nhanh tay kéo váy xuống, vừa làm mặt chắc chắn nói: "Khẳng định là Thẩm Gia Hảo kéo lên, nó đúng là tiểu sắc lang mà."
Lúc này đồng chí tiểu sắc lang vẫn còn đang mơ mơ màng màng, vừa xoa xoa đôi mắt mình, vừa khó hiểu hỏi: "Cái gì là sắc lang vậy?"
Vấn đề này là hỏi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân, hai người nhìn thoáng qua nhau, thập phần tâm hữu linh tê bắt đầu nói sang chuyện khác.
Thẩm Mộ Quân: "Cha phải dậy sớm rèn luyện thân thể, Gia Hảo có muốn đi cùng cha không?"
Lý Khanh Khanh: "Nương cũng phải dậy làm cơm sáng, Gia Hảo đi rèn luyện với cha hay đi nấu cơm với nương nè?"
Thẩm Gia Hảo nghe vậy, lập tức quên mấy thắc mắc ban nãy, nó bắt đầu nghiêm mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Chuyện này đối với nó mà nói, quả là một sự lựa chọn rất khó khăn nha.
Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân và Lý Khanh Khanh rời giường rồi, Thẩm Gia Hảo vẫn chưa lựa chọn được.

Một bên, nó muốn dính theo nương xinh đẹp, nhưng một bên, nó lại không muốn bỏ cha một mình.
Thẩm Gia Hảo thập phần bối rối thở dài một hơi, cảm thấy quá được cha nương yêu thích cũng thật phiền toái, nếu nó có thể phân thân thì tốt quá rồi.
Khi Thẩm Gia Hảo đang chìm trong bối rối ngọt ngào, Thẩm Nhạc Hương đã tự mình mặc xong quần áo, tay chân lanh lẹ trèo xuống giường đất, đi theo Lý Khanh Khanh ra ngoài.
Cuối cùng......!Thẩm Gia Hảo cũng không thể cùng Lý Khanh Khanh đi nấu cơm, mà khệ nệ ra vẻ người lớn, đi theo Thẩm Mộ Quân rèn luyện thân thể.
Kỳ thật dựa theo năng lực khôi phục của người bình thường, trải qua một cuộc đại phẫu như thế, Thẩm Mộ Quân ắt hẳn phải cần tịnh dưỡng một thời gian nữa mới có thể tiến hành vật lý trị liệu như lời bác sĩ.
Nhưng sau khi Thẩm Mộ Quân làm phẫu thuật xong, Lý Khanh Khanh mỗi ngày đều cho hắn ăn đồ ăn có chứa linh thực.

Cho nên năng lực khôi phục của Thẩm Mộ Quân nhanh hơn người bình thường gấp hai ba lần.
Hiện giờ Thẩm Mộ Quân chỉ cần cố gắng luyện tập, không mất bao lâu là có thể đi đứng giống như người bình thường.
Thẩm Gia Hảo ghé vào trên xe lăn của Thẩm Mộ Quân, chống cằm "giám sát"Thẩm Mộ Quân rèn luyện.
Lúc này đã có không ít người bắt đầu đi làm việc, có người trông thấy Thẩm Mộ Quân đang đứng trước cửa nhà rèn luyện, xuất phát từ tò mò, liền sẽ đi tới dò hỏi hai câu.
Khi Trương Đại Nương xách theo đồ vật lại đây, Thẩm Mộ Quân đang chống một cây nạng, mặt vô biểu tình đi từng bước một về phía trước.
Chân trái của Thẩm Mộ Quân là bị thương nghiêm trọng nhất, hiện giờ chân trái vẫn cần phải dựa vào nạng để đứng, còn chân phải thì tốt hơn, có thể đứng được trong chốc lát.
Lúc này trên trán hắn đều là mồ hôi, quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt, cả người thoạt nhìn thập phần nghiêm túc.
Trương Đại Nương thấy thế nhịn không được có chút đau lòng, bà nhìn Thẩm Mộ Quân nói: "Mộ quân, con dừng lại nghỉ một lát đi, từ xa dì đã nhìn thấy con luyện tập rồi.


Tuy phẫu thuật đã thành công, nhưng muốn đứng lên được như trước một lần nữa, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều......"
Thẩm Mộ Quân nghe vậy ngẩng đầu lên, liền thấy Trương Đại Nương xách theo một cái rổ đi tới.
Ngày hôm qua khi cả nhà Thẩm Mộ Quân trở về, Trương Đại Nương liền muốn lại đây thăm.

Nhưng sau đó bà nghe nói cả nhà cũ Thẩm gia đều đến, cho nên Trương Đại Nương cũng không qua nữa.
Từ lần trước khi cùng Lý Khanh Khanh đi qua nhà cũ Thẩm gia đòi lại đồ vật, trong lòng Trương Đại Nương liền sinh ra khúc mắc với hai vợ chồng già nhà Thẩm gia.

Bà sợ mình nhìn thấy vợ chồng Thẩm Hữu Quốc, sẽ nhịn không được nói ra một ít lời không xuôi tai.
Thẩm Mộ Quân liếc mắt nhìn cánh tay Trương Đại Nương một cái, quan tâm hỏi: "Tay của dì......?"
Trương Đại Nương nghe vậy nở nụ cười, bà giơ cánh tay mình lên, co co duỗi duỗi một phen, nói: "Ai nha, đã rất tốt rồi, bọn họ đều nói dì đây càng già càng dẻo dai nha."
Khi Trương Đại Nương nói lời này, trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười tự hào.

Thẩm Mộ Quân nhìn thấy bà cười tươi như vậy, cũng hiếm khi mỉm cười theo.
Sau khi Lý Khanh Khanh ăn cơm sáng xong, liền hấp tấp chạy đi làm việc.

Tuy rằng Thẩm Mộ Quân nói cô không cần phải vất vả như vậy nữa, nhưng Lý Khanh Khanh vẫn kiên trì đi làm.
Trong mắt người khác, cô thoạt nhìn mỏng manh yếu đuối, đi ra đồng làm việc chính là đi chịu tội.

Nhưng mà đối với Lý Khanh Khanh mà nói, chút mệt nhọc khi làm việc này thật không đáng kể chút nào.
Lý Khanh Khanh lên công một buổi sáng, mới biết được Tôn Thái Thái bị bắt đi đã trở lại.

Tôn Thái Thái ba ngày trước đã trở về, khi cô ta trở về, toàn bộ thôn đều sôi trào lên.
Rốt cuộc chuyện lúc trước cô ta đẩy người xuống nước quá ác liệt, dẫn tới tất cả những người của thôn Hòa Sơn đều sợ cô ta tiếp tục kiếm chuyện.

Nhưng làm cho mọi người đều vô cùng ngoài ý muốn chính là, sau khi Tôn Thái Thái trở về, liền vô cùng ngoan ngoãn hiền lành, cho dù có nhìn thấy Đổng Hiểu Na cũng không có bất luận phản ứng gì.
Chuyện làm Lý Khanh Khanh thập phần ngoài ý muốn chính là một sự kiện khác, đó chính là ngay sau hôm Tôn Thái Thái trở về, Trần Văn Ngũ liền nhờ người trong nhà dùng quan hệ, trực tiếp điều hắn đến đại đội cách vách.
Tuy Lý Khanh Khanh không rõ đã xảy ra cái gì, bất quá Trần Văn Ngũ rời khỏi thôn bọn họ, đối với thôn Hòa Sơn mà nói, thật đúng là chuyện tốt.
Khi Lý Khanh Khanh vừa thất thần suy nghĩ vừa cúi đầu đi về nhà, thì trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ xinh.
Lý Khanh Khanh đầy mặt kỳ quái nhìn qua, liền thấy một cô bé ước chừng mười hai mười ba tuổi đang ngượng ngùng chặn trước mặt cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.