Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hot Boy Trường

Chương 34




Xác định xong tin về việc kiểm tra, vẻn vẹn vài người có thái độ học tập khá chăm chỉ của 11/7 cũng bắt đầu nôn nóng.
Đặc biệt là hai người học Toán không tốt, Trần Miểu Miểu và Ngô Vĩ Thành, sau giờ học chạy đến cạnh Cảnh Từ, cậu hỏi một câu tôi hỏi một câu, đã trở thành cảnh tượng chỉ 11/7 mới có.
"Cảnh Từ, tớ còn một bài chưa biết làm." Trần Miểu Miểu hơi ngượng ngùng ngó Cảnh Từ, nơm nớp nói: "Giờ cậu có thời gian giảng cho tớ chút không?"
Sợ cậu cảm thấy phiền, cô vội vàng tiếp thêm một câu: "Lần này chỉ một bài thôi."
"Được, bài nào?" Cảnh Từ đặt sách Olympics trong tay xuống và nhìn cô: "Để tớ xem đã."
Trần Miểu Miểu nghe vậy bèn vội vàng mở sách ra, chỉ vào góc dưới bên phải: "Bài này này!"
Cảnh Từ nhìn lướt qua, là một bài khó về đường conic(1), tổng cộng hai câu hỏi nhỏ.
(1) Trong toán học, một đường conic (hoặc gọi tắt là conic) là một đường cong bậc hai tạo nên bằng cách cắt một mặt nón tròn xoay bằng một mặt phẳng.
Câu hỏi thứ nhất là độ lệch tâm ellipse(2), câu hỏi thứ hai là giả định một điền kiện, phải tìm phương trình ellipse.
(2) Trong toán học, một elíp (tiếng Anh, tiếng Pháp: ellipse) là quỹ tích các điểm trên một mặt phẳng có tổng các khoảng cách đến hai điểm cố định là hằng số F1M + F2M = 2a. Hai điểm cố định F1 và F2 đó được gọi là các tiêu điểm. Elipse là một trong ba đường conic.
"Bài này không khó hiểu." Cảnh Từ cầm bút lên, viết điều kiện đề bài ra giấy nháp rồi nói: "Trước tiên chúng ta giả sử điểm Q toạ độ (x0; 0), từ đó có thể biết..."
Cậu nói rất chậm, suy luận từng bước một, lo lắng Trần Miểu Miểu nghe không hiểu nên cố gắng viết hết các bước ra một cách kỹ càng. Mặc dù thanh âm thản nhiên không lên xuống, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm nhận được sự cẩn thận và kiên nhẫn của cậu.
Ánh mắt Trần Miểu Miểu bất giác chuyển từ giấy nháp sang gương mặt Cảnh Từ.
Mặt mũi Cảnh Từ sắc nét, đường dáng rõ ràng, có thể nhìn thấy lông mi dài dày của cậu, thi thoảng chớp một cái tưởng chừng như vừa phất qua trái tim người ta.
Dẫu biết có lẽ Cảnh Từ không thích nữ sinh, Trần Miểu Miểu vẫn không kiềm chế được trái tim đập nhanh hơn.
Học giỏi, dáng dấp đẹp trai, quả thực là nam thần aaaaaaaaa!
"Cậu hiểu không?" Cảnh Từ giảng xong một câu, ngẩng đầu hỏi cô.
Cảnh Từ nghĩ rằng mình giảng quá nhanh, đang suy nghĩ phải làm sao mới cặn kẽ hơn một chút thì Trần Miểu Miểu bỗng đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cảnh Từ, cậu thích kiểu người nào?"
Cảnh Từ hơi ngẩn ra, lập tức khéo léo chuyển chủ đề: "Không hiểu cũng không sao, tớ giảng cho cậu thêm lần nữa. Có thể sẽ có dạng bài này trong kỳ thi."
"À! Được." Nghe thấy có thể sẽ thi phải, Trần Miểu Miểu lập tức thu hồi tâm tư hóng chuyện, bắt đầu chăm chú nghe giảng.
Năm phút sau, Trần Miểu Miểu cầm sách ôn tập, hai mắt sáng bừng nhìn Cảnh Từ, nói đầy sùng bái: "Cậu quá lợi hại! Tớ hiểu hết rồi!"
"Không có gì." Cảnh Từ cười với cô rồi chỉ vào giấy nháp: "Cậu có muốn cầm về không? Lúc cần thì có thể lấy ra xem."
"Đương nhiên có!" Trần Miểu Miểu vươn tay giành lấy tờ nháp, cầm nó như cầm bảo bối vậy: "Cảm ơn đại lão!"
"Không có gì, sau đó không hiểu vẫn có thể đến hỏi tớ." Cảnh Từ nói xong, lần nữa cúi thấp đầu chuẩn bị đọc sách tiếp.
Trần Miểu Miểu cảm động nước mắt rưng rưng, sao con người Cảnh Từ lại tốt như thế aaaa!
Cô không nén được lại nghĩ tới vấn đề mình vừa hỏi, hơi do dự nhưng vẫn cả gan hỏi thêm một lần: "Cảnh Từ, rốt cuộc cậu thích kiểu người nào?"
"Tớ sẽ giúp cậu xử lý thêm vài bài tương tự." Cảnh Từ ngừng bút, không ngẩng đầu: "Đến lúc đó cậu làm thử xem, để nhớ được kỹ hơn."
"Oa, được được được! Cảm ơn!" Trần Miểu Miểu lập tức quên khuấy câu hỏi của mình, ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu liên tục. Cô còn định nói thêm thì chuông vào học vang lên.
Cô đành ôm sách ôn tập và giấy nháp về chỗ của mình.
Từ đầu tới cuối, Cảnh Từ cũng không trả lời câu hỏi của cô.
Doanh Kiêu ở cạnh nhìn như làm bài, trên thực tế là nghe ngóng toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Hắn quay đầu lườm Trần Miểu Miểu rồi chậm rãi nhếch môi.
Trông Cảnh Từ có vẻ tính cách tốt, đối với ai cũng kiên nhẫn, nhưng kỳ thực thái độ này chỉ giới hạn ở phương diện học tập.
Đối với việc riêng tư của mình, Cảnh Từ giấu kín chặt chẽ, đừng nói là một Trần Miểu Miểu, có là mười Trần Miểu Miểu đến hỏi, Cảnh Từ cũng không trả lời.
Doanh Kiêu cười hừ một tiếng, trước khi giáo viên tới thì vội hỏi Cảnh Từ: "Thạch sương sáo của Duyệt Vị Hiên không tệ lắm, cậu có thích ăn không?"
Cảnh Từ không hề có việc không thích thức ăn, cùng lắm là chia thành vô cùng thích và thích. Cậu nghe vậy bèn khẽ gật đầu: "Thích."
Doanh Kiêu nhận được đáp án, hài lòng quay đầu tiếp tục làm bài.
Quả nhiên Cảnh Từ đối xử với mình không giống với những người khác.
Nếu không thì tại sao cùng là hỏi sở thích, nhưng cậu chỉ trả lời mỗi mình mình chứ?
Thời gian thấm thoát, rất nhanh đã đến thứ Sáu.
Lớp 11/7 đã tính tổng cộng có hai mươi mốt người đi liên hoan, vì thông báo hơi trễ nên rất nhiều người đã sớm có kế hoạch riêng.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Cảnh Từ hơi lưỡng lự nhưng vẫn lén lút cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gọi điện cho ông Cảnh.
Hình như ông Cảnh đang ngủ chưa, bị đánh thức nên giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Làm sao?"
Cảnh Từ bình tĩnh đáp: "Tối nay lớp con liên hoan nên có lẽ sẽ không về."
Ông Cảnh hừ lạnh một tiếng: "Liên hoan? Được rồi, đừng mượn cớ, tao còn không biết tính mày chắc?"
Cảnh Từ hít sâu một hơi: "Thật sự là..."
Cậu còn chưa nói hết đã bị ông Cảnh cắt ngang: "Tao mặc kệ mày ra ngoài làm gì, tao cũng không quản được mày..."
Lời trào phúng châm chọc của ông Cảnh truyền qua loa điện thoại đến tai Cảnh Từ: "Mày muốn làm gì thì làm, tháng sau tao chuyển tiền sinh hoạt cho mày. Vẫn câu nói đó, tiêu hết thì đừng đòi tao."Ông ta ngừng chốc lát rồi phàn nàn: "Có mỗi chuyện nhỏ như thế mà gọi điện vào giữa trưa, sao có thể không biết suy xét vậy hả! Bố mày mệt mỏi cả ngày, mãi mới được nghỉ trưa! Cái gì nhỉ... Muộn quá thì mày cũng đừng về, tránh việc dậy không nổi để mở cửa cho mày..."
Cảnh Từ bình tĩnh cúp điện thoại.
Cậu cất điện thoại vào túi, thất thần nhìn vách tường, sau đó không có vẻ gì khác thường mà rời khỏi nhà vệ sinh.
Trên đường về, Cảnh Từ chạm mặt Lý Trụ vừa từ cửa hàng tiện lợi.
Lý Trụ ném cho cậu một túi que cay, hỏi: "Đi đâu thế? Nhà vệ sinh?"
Cảnh Từ ừ một tiếng, cùng cậu ta vừa đi vừa nói trở lại phòng học, trên mặt không hề có dấu vết không vui.
Buổi chiều, những học sinh 11/7 muốn đi liên hoan thì không ngồi yên nổi. Dưới mông như có con sâu, cứ cách vài phút là động một cái, chỉ hận giáo viên không thể lập tức tuyên bố tan học ngay.
Khi chuông hết tiết bốn vang lên, thầy Lưu vừa giảng xong những mục cần chú ý, có người đã vội vã gấp rút lao ra ngoài.
"Không cần vội vã, cậu cứ từ từ thu dọn." Doanh Kiêu ngồi trên ghế không nhúc nhích. Hắn nhìn Cảnh Từ, nói: "Phòng đã đặt xong rồi, chờ đồ ăn lên ước chừng mất hai mươi phút. Bọn họ đến sớm cũng chỉ ngồi không."
Cảnh Từ thấy cũng đúng, động tác tay lập tức chậm lại.
Nhóm Hà Chúc cũng không đi, cầm vài quyển sách nhét vào trong cặp để về nhà giả vờ giả vịt cho bố mẹ xem, bấy giờ mới theo Doanh Kiêu và Cảnh Từ cùng ra cổng trường.
Sau khi đến phòng đặt trước, mấy người họ vô cùng tự giác nhường lại vị trí cạnh Doanh Kiêu.
Cảnh Từ ngó trái ngó phải, thấy không có chỗ trống nào khác nên đành phải ngồi xuống cạnh Doanh Kiêu.
Đều ở độ tuổi đang phát triển, cả đám người đã sớm đói mềm, huống chi trong phòng còn quanh quẩn mùi thơm của thức ăn. Tuy nhiên thời gian đồ ăn mang lên còn chưa đến, đành phải gọi cho mỗi người một bát thạch sương sáo trước cho đỡ thèm.
Mặc dù bên ngoài lạnh nhưng trong phòng mở sưởi, gió nóng hầm hập. Có vài nam sinh thân nhiệt cao, thậm chí vừa vào cửa đã cởi áo khoác, bây giờ ăn một bát thạch lạnh là việc không thể phù hợp hơn.
Thạch sương sáo là món tủ của Duyệt Vị Hiên, đựng trong bát sứ trắng viền hoa xanh lam. Thạch rung rung, sáng lóng lánh hơn phân nửa bát, bên trên là một lớp hạt vụn dày và nho khô. Lượng đường đỏ vừa đủ, không quá ngọt ngào lại không mất mùi thơm tinh thuần.
"Ăn được không?" Lúc nào Doanh Kiêu cũng để ý đến biểu cảm của Cảnh Từ, thấy trên mặt cậu không biểu lộ gì thì không kìm được mà nghiêng đầu hỏi một câu.
Cảnh Từ gật đầu: "Ăn rất ngon."
Doanh Kiêu nhìn lướt qua bát của cậu.
Một bát thạch cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ mấy miếng là gần như đã ăn xong. Lúc này, trong bát Cảnh Từ đã không còn sót lại thứ gì.
Hắn đặt thìa xuống, hỏi Cảnh Từ: "Gọi cho cậu thêm một bát nhé?"
"Không cần đâu." Cảnh Từ lắc đầu, uống một ngụm nước chè: "Đủ rồi, còn giữ bụng ăn cơm nữa."
Khi hai người đang nói chuyện, đồ ăn lần lượt được đưa lên.
Các món bọn họ gọi đều là món cay Tứ Xuyên kinh điển, hương vị thơm cay nồng nàn, chuyên dùng ăn với cơm.
Trong số hai mươi mốt người thì chỉ có ba nữ sinh, còn lại toàn là nam sinh, sức ăn lớn đến nỗi có thể nuốt một con trâu. Đang ăn dở chừng thì có thêm vài món bưng lên, cứ thế, chờ đến khi tất cả mọi người đặt đũa xuống, trên mặt bàn cũng không còn đồ dư thừa gì.
Ngô Vĩ Thành vừa rút khăn tay lau mồ hôi, vừa vỗ bụng cảm thán: "Đây mới gọi là sảng khoái!"
Hà Chúc vuốt vuốt cái mũi đỏ bừng, hắt hơi một cái: "Được rồi, chúng ta lại đi chơi trận nữa."
"Đi thôi!" Trịnh Khuyết buông đũa, dùng mu bàn tay quệt miệng, là kẻ đầu tiên xông ra ngoài.
Một nhóm người dồn dập đi KTV.
Ở quầy tiếp tân, Hà Chúc báo số điện thoại. Sau khi xác nhận bọn họ đã đặt trước, nhân viên dẫn họ tới một phòng lớn.
Quán KTV này mới được xây, thiết bị trong phòng đều là mới. Mic có âm lượng lớn, bài hát trong danh sách cũng toàn là những bài phổ biến dạo gần đây.
Bành Trình Trình chữ quý như vàng, đến cả hát cũng chẳng buồn hát, vừa vào cửa đã đi thẳng tới máy chọn bài, ngồi yên tại đó hỗ trợ chọn lựa.
Cảnh Từ không đi tranh mic với những người khác. Cậu tìm ghế sofa rồi ngồi xuống, đặt cặp lên chiếc bàn phía sau. Doanh Kiêu ngồi cạnh cậu. Hà Chúc và Trịnh Khuyết liếc nhau, cũng cùng ngồi theo.
Nhóm học sinh đè nén trong trường gần một tháng, lúc này cuối cùng có cơ hội buông thả bản tính. Nhân viên phục vụ còn chưa ra ngoài, họ đã cầm mic bắt đầu quỷ khóc sói gào.
Cũng không biết có phải do giọng hát của bọn họ quá đáng sợ hay không, mà nhân viên phục vụ chắc chắn bọn họ không cần gì nữa xong là nhanh chóng bước ra ngoài. Còn chưa hát xong một ca khúc, hoa quả, nước ngọt và đồ ăn vặt lần lượt được đưa lên.
Doanh Kiêu nhìn Coca Cola khắp bàn, đưa tay gọi với nhân viên phục vụ, nói nhỏ với anh ta một câu. Không bao lâu, nhân viên cầm một chai sữa đậu nành tới.
Dưới ánh mắt chăm chú của đám Hà Chúc, Doanh Kiêu dùng dụng cụ mở chai cạy nắp chai sữa rồi cắm ống hút vào, vô cùng tự nhiên đặt trước mặt Cảnh Từ: "Cậu uống cái này đi."
Cảnh Từ nhìn Coca Cola trước mặt những người khác, nghi hoặc: "Hả?"
Doanh Kiêu kéo mở nắp lon, cười khẽ: "Coca giết tinh trùng."
Hắn cầm Coca trên tay, biếng nhác dựa lên ghế sofa, nhếch môi cười một tiếng, vô cùng không biết ngượng mà nói: "Đương nhiên, tôi thì không như thế, tôi..."
Lời chưa dứt đã bị Cảnh Từ dùng một miếng dưa hấu chặn miệng.
Cảnh Từ bình tĩnh cầm sữa đậu nành, ngậm ống hút uống từng ngụm, mặc kệ hắn.
Doanh Kiêu cười, cắn dưa hấu nhưng vẫn không quên thừa cơ cợt nhả: "Thật ngọt."
Hà Chúc cạnh hắn lập tức nhìn đầy khinh bỉ rồi dịch ra chỗ khác, coi như mình không biết người này.
Trong phòng chỉ có hai mic, những người còn lại rảnh rỗi nhàm chán, ra tiếp tân hỏi chai rượu để chơi trò nói thật hoặc mạo hiểm.
Ngô Vĩ Thành giơ cao chai rượu như đang tuyên thệ, đứng ở đằng trước lớn tiếng chỉ huy: "Ngồi hết xuống, giữa hai người không được trống! Đúng, cứ di chuyển như thế!"
Đến khi tất cả mọi người vào chỗ, gã cười hì hì: "Vậy tao bắt đầu nhé!"
Đoạn, gã đặt cái chai lên bàn, xoa xoa hai tay rồi thổi vào lòng bàn tay hai cái. Sau đó gã vươn tay dùng sức xoay một cái ——
Chai rượu chuyển động hai vòng, cuối cùng miệng chai dừng trước Trịnh Khuyết.
"Mịa, xui thế cơ à?" Trịnh Khuyết hạ giọng chửi nhỏ: "Tao chọn mạo hiểm!"
Ngô Vĩ Thành cười xấu xa: "Chắc chắn không?"
"Đàn ông thực sự," Trịnh Khuyết liếc gã: "Lời nói như nước hắt ra ngoài."
"Vậy..." Con ngươi Ngô Vĩ Thành chuyển động, gã nhìn về Hà Chúc bên cạnh, vì có nữ sinh nên gã dứt khoát chọn người: "Mày, đi xoa mông Hà Chúc."
Hà Chúc đang ăn dưa hấu, nghe vậy thì dừng động tác lại: "Mịa nó! Chuyện quái gì liên quan đến tao?"
Ngô Vĩ Thành đổ tội cực kỳ tự nhiên: "Không còn cách nào khác. Ai bảo Trịnh Khuyết chọn mạo hiểm chứ."
"Xoa thì xoa." Tính Trịnh Khuyết hoạt bát, chơi cũng xõa. Gã đẩy Hà Chúc: "Lão Hà, là anh em thì chơi đi."
Hà Chúc cũng không có điểm cuối, thấy ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung trên người mình thì đặt dưa hấu xuống bàn, đứng dậy và bảo Trịnh Khuyết: "Được, anh Hà của mày là đứa không dám chắc?!"
Trịnh Khuyết lập tức đưa tay sờ một cái, sờ xong còn thông báo cho quần chúng: "Cảm xúc không tệ!"
Hà Chúc liếc gã, chợt mỉm cười, cong tay thành lan hoa chỉ: "Ngài ơi, cảm thấy được thì lại tới đi!"
Cả phòng nhất thời cười vang.
Toàn thân Trịnh Khuyết nổi da gà. Gã vội vàng dịch ra xa y một chút, chỉ thiếu mỗi việc cầm chai nước khoáng đi rửa tay.
Có hai bọn họ mở đầu tốt đẹp, kế tiếp, một đám học sinh chơi càng lúc càng bạo, yêu cầu gì cũng có, khiến người chưa từng tham gia kiểu hoạt động này như Cảnh Từ sửng sốt.
Cậu mừng thầm trong lòng, may là số không tệ, vẫn luôn không đến lượt.
Nhưng có vài điều không nên nói trước.
Lần tiếp, khi miệng chai rượu chậm rãi dừng trước mặt cậu, ánh mắt Cảnh Từ đông cứng.
"Tớ..." Học tập kinh nghiệm người đằng trước, cậu chém đinh chặt sắt nói: "Tớ chọn nói thật."
Cảnh Từ không có da mặt dày như những kẻ khác, lại thêm Ngô Vĩ Thành là fan cuồng của cậu, vô cùng săn sóc cậu, không hỏi vấn đề gì quá đà, chỉ chọn một câu không thái quá: "Vẫn còn nụ hôn đầu chứ?"
Cảnh Từ hơi mất tự nhiên rũ mắt, ngưng vài giây mới khẽ gật đầu một cách cứng ngắc: "Còn."
"Được! Cho qua!" Ngô Vĩ Thành bốc một nắm hạt điều, vừa nhai vừa xoa tay xắn áo: "Vòng tiếp theo bắt đầu! Nhìn cho kỹ đây!"
"Ôi mẹ, lão Ngô!" Nam sinh bên cạnh đấm gã một cú, "Mẹ nó mày có thể nuốt đồ trong miệng xuống rồi mới nói tiếp không hả?! Phun đầy mặt tao rồi!"
Ngô Vĩ Thành nhìn cậu ta, cười hì hì: "Tung cho mày ít thánh vật để tăng độ may mắn. Làm sao, còn không vui cơ đấy!"
Nam sinh kia ghê tởm rùng mình một cái, hừ mạnh với gã.
Bình thường bọn họ đùa giỡn đã quen, Ngô Vĩ Thành cũng không thèm để ý. Tay phải gã dùng lực, xoay chai rượu thật mạnh.
Lần này, miệng chai rượu nhắm trúng Doanh Kiêu.
Doanh Kiêu đặt Coca trong tay xuống, lười nhác nói: "Tao chọn mạo hiểm."
Nếu là bình thường thì không ai dám sai Doanh Kiêu làm cái này cái kia, nhưng giờ cả đám người high đến nỗi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, sao nhớ nổi đại ca trường gì chứ.
Chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đến phiên Doanh Kiêu.
Có vài kẻ ngầm vặn tay suy nghĩ, tung đại chiêu về phía Doanh Kiêu: "Anh Kiêu hôn người cạnh mình chút đi!"
Hà Chúc ngó nghiêng hai bên, lập tức chạy ra góc xa Doanh Kiêu nhất bằng tốc độ không tương xứng với thân hình y.
Thế là, bên phải Doanh Kiêu trống không, còn bên trái là Cảnh Từ.
Cảnh Từ đang lặng yên uống sữa đậu nành, hoàn toàn không ngờ đám lửa này lại đốt lên người cậu. Nghe thấy yêu cầu đó, cậu liếc hai bên, suýt nữa sặc sữa.
Khóe môi Doanh Kiêu hơi nhếch. Chuyện này không trách hắn được, ban đầu hắn vốn cũng không định làm gì, nhưng không biết sao đến trời cao cũng đang giúp hắn.
Đứa con của trời, có lẽ chính là hắn đây.
Các nam sinh khác trong phòng huýt sáo ầm ĩ ——
"Hôn một cái hôn một cái!"
"Mau! Anh Kiêu lên đi!"
"Mau mau! Không hôn không phải đàn ông!"
"Vỗ tay cho anh Kiêu! Anh Kiêu cố lên!"
Doanh Kiêu cười khẽ rồi xoay người khoác tay lên vai Cảnh Từ.
Cảnh Từ nắm thật chặt bình sữa trong tay, trên mặt không biểu hiện gì song thực tế trong lòng đã rất luống cuống.
Tai cậu đỏ bừng, tại khoảnh khắc Doanh Kiêu chạm vào cậu, gương mặt nóng rừng rực.
Nếu như là tình huống bình thường, cậu đã sớm đẩy Doanh Kiêu ra, nhưng bây giờ là chơi đùa, yêu cầu trước đấy có quá đáng cỡ nào cũng không có ai từ chối....
Cậu không ngừng chuẩn bị tâm lý cho mình, là nam sinh cả, hôn một cái thì làm soa? Trịnh Khuyết còn vừa sờ mông Hà Chúc, đều là việc nhỏ...
Nhưng không được, chỉ cần tưởng tượng cảnh Doanh Kiêu hôn mình, cả người cậu đều như sắp bốc khói.
Đầu óc Cảnh Từ trống rỗng, ngay cả Doanh Kiêu đè lên người cậu lúc nào, cậu cũng không biết.
Cậu vốn đang ngồi trong góc sofa, bên trái không có ai. Doanh Kiêu lại cao, kiểu tư thế bị đặt dưới thân này làm nửa người trên của cậu hoàn toàn bị che lại. Dù là Trịnh Khuyết cách gần nhất cũng không nhìn thấy hai người họ đang làm gì.
Cảnh Từ hít thở dồn dập, trái tim nhảy lên bịch bịch. Cậu quá hốt hoảng, vô thức giơ tay đẩy Doanh Kiêu.
Doanh Kiêu nắm chặt cổ tay cậu. Lúc Cảnh Từ muốn tiếp tục giãy giụa, hắn xuỵt một tiếng: "Đừng nhúc nhích."
Một cơ hội trời ban.
Khi vừa nghe yêu cầu, đây là suy nghĩ đầu tiên của Doanh Kiêu.
Bây giờ thừa dịp hôn Cảnh Từ một chút, ai cũng không bắt lỗi hắn được. Trong lòng Doanh Kiêu nôn nao vô cùng, đã gần như không kiềm chế được. Nhưng khi trông thấy Cảnh Từ hoảng sợ không biết làm sao, chỉ mở to mắt nhìn hắn, trái tim hắn dao động.
Lông mi Cảnh Từ rung rung. Cậu cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh, nhìn Doanh Kiêu: "Cậu... Cậu..."
"Không sao." Doanh Kiêu thầm thở dài: "Anh có biện pháp, shhh.... Nghe lời, đừng nhúc nhích."
Cảnh Từ chần chừ nhìn hắn.
Ánh mắt Doanh Kiêu dịu dàng, tại góc không ai thấy, hắn duỗi hai ngón tay chạm lên môi mình một cái, sau đó chậm rãi đặt lên môi Cảnh Từ rồi xoa nhè nhẹ.
Dưới ánh nhìn giật mình ngây ngốc của Cảnh Từ, hắn xoay người, nhíu mày bảo người xung quanh: "Chỉ là chuyện nhỏ."
Người trong phòng cho rằng hắn hôn Cảnh Từ thật, nhao nhao vỗ tay đầy hưng phấn: "Đỉnh, rất đỉnh! Anh Kiêu đỉnh!"
Trò chơi tiếp tục lượt tiếp theo, những ánh mắt nóng rực kia lập tức di chuyển đến nơi khác.
Trong lòng Cảnh Từ thở hắt một hơi. Cuống họng cậu hơi khô, cậu cầm sữa đang định uống một ngụm, Doanh Kiêu bỗng quay đầu kề sát tai cậu, thanh âm trầm thấp đượm chút khàn khàn: "Lần này buông tha cậu, nhưng..."
Hắn dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được: "Lần sau nếu lại có ai hỏi cậu về nụ hôn đầu có còn không, nhớ kỹ là phải nói không còn."
Hắn hơi dừng, cười khẽ: "Cho tôi rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.