Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hot Boy Trường

Chương 16




Kể từ ngày ấy, bạn học đại ca trường xưa nay luôn mang vỏ bọc thần tượng, giờ lại thường xuyên xuất hiện tình trạng như cổ áo không ngay ngắn, cúc áo buộc lệch. Mà bạn bè xung quanh hắn cứ như mù mắt tập thể, vẫn luôn không nhìn ra.
Ban đầu Cảnh Từ còn tốt bụng nhắc nhở Doanh Kiêu, nhưng dần dà, cậu riết thành quen.
Đến mức bây giờ lại gặp tình huống cổ áo Doanh Kiêu gập ngược, cậu thậm chí đã có thể giơ tay giúp sửa sang một cách tự nhiên.
Giờ tự học sáng sớm, Cảnh Từ đặt quyển sổ ghi chép lên mặt bàn Doanh Kiêu: "Tạm thời được từng này, cậu xem trước đi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi."
Doanh Kiêu cúi đầu mở quyển sổ rất dày kia ra. Trên tờ giấy trắng tinh là chi chít chữ viết, có nơi còn gạch chân bằng bút đỏ.
Đề mục lớn, đề mục nhỏ và kiến thức trọng điểm được viết rõ ràng, liếc qua là thấy ngay.
"Ghi nghiêm túc như vậy," Doanh Kiêu nhíu mày nhìn cậu: "Bạn học nhỏ, muốn tôi cùng cậu tiến bộ đến thế à?"
Cảm xúc của Doanh Kiêu hơi phức tạp.
Ban đầu lúc Cảnh Từ nói muốn soạn đề cương cho hắn, hắn chẳng coi là chuyện to tát. Về sau, thấy bộ dáng nghiêm túc múa bút thành văn của nhóc biến thái đặc biệt thú vị, hắn bèn mang tâm thái hứng thú để tiếp tục xem trò vui.
Hắn không ngờ, Cảnh Từ thật sự ghi tạc việc này trong lòng.
Học tập là cái gì, đã nhiều năm nay Doanh Kiêu không hiểu.
Mà bây giờ cầm quyển sổ nặng trịch ấy, một bụng đùa vui của hắn không sao dốc ra được.
Cảnh Từ ngước mắt nhìn Doanh Kiêu: "Cậu..." Cậu mím môi: "Không muốn xem à?"
"Đâu có?" Hầu kết Doanh Kiêu chuyển động, hắn lật trang giấy soàn soạt: "Bất đẳng thức đúng không? Rất đơn giản..."
Vậy là tốt rồi.
Cảnh Từ thở phào nhẹ nhõm, thầm tính toán trong lòng. Từ giờ trở đi, mình sẽ hoàn toàn không nợ Doanh Kiêu nữa, hẳn là lần này có thể thành công phân rõ giới hạn với cậu ấy.
Vì thế Doanh Kiêu phát hiện, từ khi cầm quyển sổ trên tay, hình như Cảnh Từ lạnh nhạt với hắn hơn.
Song hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Thứ nhất, tính cách Cảnh Từ vốn chẳng thuộc loại thân thiện. Thứ hai, đợt thi giữa kỳ sắp đến, mấy bữa nay Cảnh Từ càng thêm dốc sức học hành nên không thể dành tinh lực cho việc khác.
"Ê Cảnh Từ, cậu thấy bài đăng trên diễn đàn trường chúng ta không?" Lúc tan học, Cảnh Từ ra ngoài cho thoáng khí, Lý Trụ đột nhiên bảo cậu: "Không biết đám ngốc bên lớp trọng điểm tìm cảm giác ưu việt từ đâu ra nữa, mẹ nó, tức chết tớ rồi."
"Bài đăng nào?" Cảnh Từ đang suy nghĩ một đề toán, nghe vậy bèn vô thức hỏi lại một câu.
"Tớ thật sự phục cậu đấy. Bây giờ cậu mang một trái tim nồng nhiệt dốc lòng học tập rồi." Lý Trụ nhòm ngó xung quanh như trộm, thấy không có nhiều người bèn cẩn thận lôi điện thoại ra, bấm lên màn hình hai lần rồi đưa cho Cảnh Từ: "Ầy, chính là cái bài nói cậu giả vờ yếu kém."
Cậu ta tức tối nói: "Vốn là đang rất bình thường, về sau lại không biết có thằng ngốc nào linh tinh vớ vẩn, nói lớp 11/7 chúng ta bày lắm trò, còn có kẻ cá cược xem lần này cậu thi đạt số một hay số hai từ dưới đếm lên nữa."
Nguyên thân cũng rất nổi tiếng trong khối mười một, luôn nộp giấy trắng khi thi, nhiều lần đội sổ, lại yêu tha thiết việc đánh nhau ẩu đả. Thêm một đầu tóc vàng tượng trưng làm không ít người biết đến cậu.
Do đó, sau khi nghe nói cậu giỏi thật ngu giả, phần lớn người ngoài đều không tin.
Học sinh 11/7 chứng kiến biểu hiện của Cảnh Từ suốt một tháng nay, hơn nữa bọn họ rất tò mò, mượn cớ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà đến hỏi Cảnh Từ không ít bài tập. Thấy Cảnh Từ đều biết làm, bấy giờ họ mới chậm rãi chấp nhận sự thật kỳ lạ này.
Nhưng học sinh lớp khác có biết đâu, cho nên các bình luận sau của bài đăng, đã từ mỉa mai Cảnh Từ phát triển thành giễu cợt toàn bộ 11/7.
Hóa ra là bài đăng này.
Cảnh Từ nhận di động. Kể từ lần thầy Lưu đưa cậu xem qua, cậu đã không chú ý nó thêm nữa.
Cậu kéo bài lên trên.
[Lầu 380: Không hổ là lớp ăn chơi trác táng. Chỉ số thông minh của người 11/7 ở bài đăng này được bày ra rõ nét ba trăm sáu mươi độ không góc chết.]
[Lầu 392: Ê này, tao khó hiểu ghê, chuyện vớ vẩn như vậy mà 11/7 cũng có thể bịa ra được? Nói khách quan thì sau khi cắt tóc, Cảnh Từ rất đẹp trai. Nhưng khuôn mặt thì có liên quan gì đến chỉ số thông minh đâu.]
[Lầu 412: Ha ha ha ha ha ha ha 11/7 đỉnh ghê! Cảnh Từ học giỏi? Tao rất muốn biết, học giỏi trong mắt học sinh 11/7 là bộ dạng thế nào nhỉ? Sẽ ngâm thơ cổ à? Hay là giải phương trình bậc hai? Ha ha ha ha.]
[Lầu 415: Ngu ngốc, đầu óc bị phân lấp kín rồi. Cảnh Từ học tập không tệ, chính chủ nhiệm lớp bọn tao đã đóng dấu. Đám ngu ngốc bọn mày giễu cợt cái rắm.]
[Lầu 420: Chủ nhiệm 11/7? Con gấu kia ấy hả? Ha ha ha ha ha, nói thật nhé, ban đầu tao còn tưởng ông ta là giáo viên thể dục.]
[Lầu 428: Cảnh Từ học giỏi? Có lẽ thế, cuộc thi lần này chắc cậu ta có thể đi vào top 500 toàn khối nhỉ? Phụt.]
[Lầu 444: Nếu tổng điểm của Cảnh Từ trong đợt thi này có thể đạt đến 200 điểm, tao sẽ trực tiếp ăn phân!]
... ... ... ...
May là đã đọc qua một lần, nhưng giờ nhìn lại, Lý Trụ vẫn rất giận dữ: "Nếu để tớ biết mấy kẻ này là ai, tan học tớ sẽ kéo tụi nó vào trong ngõ hẻm! Nói cái khác chưa tính, còn chỉ trích thầy Lưu, hèn hạ."
Thầy Lưu khẩu xà tâm Phật, một lòng vì học sinh, cả lớp 11/7 đều rất kính trọng ông.
"Còn có cái này." Lý Trụ chỉ vào màn hình di động: "Top năm trăm? Mịa, ban tự nhiên của chúng ta có tổng cộng chưa tới năm trăm hai mươi người."
Lý Trụ càng nói càng phẫn nộ. Cậu ta hít sâu một hơi, nhìn Cảnh Từ với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Cậu nói thật cho tớ, Cảnh Từ, rốt cuộc cậu ở trình độ nào? Có thể tiến vào..."
Cậu ta chần chừ, sau đó dằn lòng nói ra thứ tự mà chính mình cũng không dám nghĩ đến: "Top ba trăm được không?"
Tỉ lệ thi đậu đại học trọng điểm của Thực nghiệm tỉnh năm ngoái là chín mươi bốn phần trăm.
Đó là một con số khá khủng bố. Mặc dù là học sinh yếu nhưng Lý Trụ cũng biết đám giỏi biến thái ấy khó vượt qua cỡ nào.
Đến đây được xấp xỉ một tháng, Cảnh Từ đã xem hết nội dung học tập cấp ba của thế giới này một lượt, cũng từng làm vài bộ đề thi.
Tuy độ khó cao hơn trường cậu trước kia nhiều, song ngày xưa sau khi học xong, cậu thường xuyên tìm thêm một ít kiến thức khoa học tự nhiên mà mình cảm thấy hứng thú để học, không ít nội dung cậu đã tiếp xúc qua. Nên với cậu mà nói, cũng chẳng có gì khó khăn cả.
Cảnh Từ cảm thấy mình hẳn sẽ dễ dàng tiến vào top năm mươi của khối, nhưng cậu vẫn luôn cẩn thận, trước khi có kết quả là chưa bao giờ rêu rao.
Nghe vậy cậu không nhiều lời, chỉ gật đầu: "Chắc là có thể."
"Tốt!" Lý Trụ vỗ lên vai cậu: "Anh em sẽ tin cậu một lần!"
Cậu ta cắn răng, đoạt lấy di động trong tay Cảnh Từ và gõ chữ như bay ——
[Lầu 582: Đám ngu ngốc đừng sủa bậy! Cuộc thi này, Cảnh Từ nhất định có thể vào top ba trăm! Không thì tao sẽ trực tiếp cướp loa của Phùng trọc!]
Thầy quản sinh Phùng Mậu, tuy rằng tên nghe phong nhã hào hoa, nhưng hiển nhiên ông ta phụ lòng ý nghĩa đẹp đẽ ấy. Tuổi còn trẻ mà hói ở đỉnh đầu, dẫu có nuôi tóc dài rồi chải toàn bộ ra sau, cũng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của vòng tròn hói tóc kia.
Dạo này Phùng Mậu đang bắt kẻ không theo kỷ luật ở khắp nơi. Dám cướp loa của ông ta, thật sự là đánh cược bằng dũng khí cả đời.
Câu trả lời của Lý Trụ vừa xuất hiện, lập tức dấy lên một đợt trào phúng.
[Lầu 583: Lầu trên là 11/7 thiểu năng trí tuệ, giám định chính xác. Hy vọng mày có thể nói được làm được.]
[Lầu 590: Có vẻ là có trò hay để xem rồi, ha ha ha ha ha, hóng.]
[Lầu 600: Không nói cái khác, nhóm học sinh yếu kém lớp 11/7 thật đúng là có lòng tin ha ha ha ha ha ha ha.]
[Lầu 606: Bỗng nhiên không thể chờ đợi được, muốn thi ngay và luôn, lần đầu tiên trong đời.]
... ... ...
Lý Trụ đưa từng bình luận trả lời cho Cảnh Từ xem, sau đó nhìn cậu chăm chú với ánh mắt sáng rực: "Người anh em, cái mạng này đều đặt trên người cậu."
Cảnh Từ: "..."
Sắc mặt Cảnh Từ rất phức tạp: "Tớ sẽ cố gắng."
Ngày thi càng tới gần, số người biết bài đăng này càng nhiều. Không thiếu người không dằn nổi nỗi hiếu kỳ mà nhao nhao chạy tới 11/7 nhìn Cảnh Từ.
Mãi đến tận trước cuộc thi, Cảnh Từ vẫn bị mọi người vây xem giống như con gấu trúc ở vườn bách thú.
Thi giữa kỳ vào đầu tháng mười một, Thực nghiệm tỉnh coi trọng từng cuộc thi, vì thế còn dời ngày nghỉ cuối tháng đến lúc thi xong.
Trong khu dạy học mới của Thực nghiệm tỉnh, phòng học nào cũng được lắp đặt thiết bị giám sát. Nhưng vẫn chưa đủ, nhằm đề phòng gian lận, khối mười và khối mười một phải đổi phòng khi thi.
Khối mười tới phòng của khối mười một để thi, còn khối mười một thì thi ở lớp của khối mười.
Ngày diễn ra cuộc thi, lần đầu tiên đám Lý Trụ và Hà Chúc hồi hộp đến thế.
"Mang bút chì ngòi chì chưa? Bút nước đen đâu?" Lý Trụ bận rộn xung quanh Cảnh Từ, giúp cậu kiểm tra cái nọ kiểm tra cái kia như một trợ thủ. Cậu ta vẫn luôn lải nhải không ngừng.
Trịnh Khuyết cũng theo sau bận bịu lung tung. Gã căn bản không rõ cuộc thi này cần mang những thứ gì, chỉ biết ôm cặp sách của Cảnh Từ và lục lọi tìm kiếm: "Giấy nháp đủ chưa? Có cần tôi đi mua cho cậu thêm một tập không?"
Quán bán lẻ nhỏ của trường vô cùng biết làm ăn, có giấy nháp cắt xén gọn ghẽ, hai đồng một tập, rất tiện.
"Đủ rồi, đều đứng sang một bên cho tao." Thấy Cảnh Từ sắp choáng trước các câu hỏi liên tiếp của bọn họ, Doanh Kiêu một tay túm một người, sốt ruột đẩy bọn họ ra: "Liên quan gì đến bọn mày?"
Hắn đóng cặp cho Cảnh Từ rồi đeo sau lưng mình: "Chuẩn bị xong chưa?"
Cảnh Từ ở phòng thi cuối cùng, lớp 11/24.
Trong cả đám, mỗi Trịnh Khuyết cùng phòng với cậu.
"Ừ." Cảnh Từ giơ tay muốn lấy lại chiếc cặp trên người hắn, "Cứ để tôi đeo."
Doanh Kiêu hơi né, không hề để ý mà nhấc chân đi ra ngoài: "Thế thì đi thôi."
"Không cần cậu đâu, để tôi tự đeo." Cảnh Từ theo sát, vươn tay nắm chặt quai cặp rồi kéo xuống.
"Đừng nghịch." Doanh Kiêu nắm lấy cổ tay cậu, quay đầu cười nói: "Bọn Lệ Sư chính là học sinh lớp 11/24, cậu không đi một mình được."
Cảnh Từ dừng bước.
"Đừng sợ. Không sao." Doanh Kiêu kéo cậu về phía trước: "Có anh Kiêu ở đây."
Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc giải thích: "Tôi không sợ."
Cảnh Từ không nhát gan, bất luận là trong cuộc sống hay học hành, trước nay cậu chưa từng sợ ai bao giờ.
"Biết cậu lợi hại rồi. Cậu cứng nhất, đi thôi." Doanh Kiêu bật cười rồi quẹo xuống tầng dưới, sau đó nhắc nhở Cảnh Từ: "Bạn học nhỏ tính cứng, chú ý bậc thang dưới chân."
Cảnh Từ buông tay ra, ừ một tiếng, không kiên trì muốn tự đeo cặp nữa.
Nhóm Hà Chúc mang vẻ mặt tê dại đi theo đằng sau, tạm thời coi như mình đang mù.
Trịnh Khuyết chịu đựng hồi lâu, khi thật sự không chịu nổi mới sáp tới thì thầm với Hà Chúc: "Sao tao nhớ Lệ Sư học 11/21 mà nhỉ?"
"Là 11/21 đó." Hà Chúc hừ một tiếng: "Tao còn định hù dọa bọn nó một cái khi tới phòng thi đấy."
Trịnh Khuyết xoắn xuýt: "Vậy anh Kiêu... Nhớ nhầm?"
Hà Chúc ngoái đầu, nhìn Trịnh Khuyết đầy yêu thương: "Đây là chiến lược mà mày xem không hiểu đâu, đừng hỏi."
Trịnh Khuyết "a" một tiếng rồi dụi mặt, ngậm miệng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường, Doanh Kiêu: Chuyện như anh hùng cứu mỹ nhân đặc biệt hợp với tao.
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "... ... ... ... ..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.