Hà Mãn Doanh có chút kích động.
Cô ta là một giáo viên chủ nhiệm tốt, nhìn thấy có một đứa trẻ có tài năng, cảm thấy vui vẻ phát ra từ nội tâm.
Khóe miệng Vệ Hỉ Nhạc càng nhếch càng cao: “Xem lời này của cô này, thiên tài gì chứ, cô cũng đừng nói như vậy, không lại có người bảo chúng ta không biết trời cao đất dày…”Hiểu Hiểu: “! ”Mẹ, chỉ cần nụ cười của mẹ kín đáo một chút, những người khác có thể sẽ tin đấy!Hiện tại tiểu học chỉ học buổi sáng, buổi chiều học sinh không cần đi học nữa.
Ở đội sản xuất cũng có trường tiểu học, số lượng giáo viên không nhiều lắm, đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, tốt nghiệp trung học, làm nông nghiệp không được tốt lắm.
Nhưng kiến thức của bọn họ rất phong phú, hơn nữa là người từ thành phố lớn đến, đã gặp qua thế giới rộng lớn, Lâm Thanh Thạch liền an bài hai người làm giáo viên, buổi chiều bọn họ cũng được nghỉ nhưng mà đến buổi tối, bọn họ còn phải phụ trách xóa mù chữ cho người dân trong thôn.
Hiểu Hiểu và Lâm Hoa Khôn đôi khi cũng sẽ đi, bởi vì bọn họ biết chữ, đôi khi sẽ đọc báo cho mọi người, kể chuyện xưa, mỗi khi kể chuyện xưa, mọi người liền ào ào chạy tới để nghe.
Xoá nạn mù chữ chính là biết chữ, đối với những người không có văn hóa như bọn họ mà nói thật sự không dễ dàng, nhưng nghe chuyện xưa thì không giống.
Đây là hoạt động giải trí hiếm hoi trong thời đại này.
Nghe chuyện xưa cũng không nghe được nhiều, càng đừng nói tới việc xem phim.
Đại đội sản xuất Hồng Tinh ở cách vách, cũng chính là ở chỗ ông bà ngoại bên kia, có phim ngoài trời để xem, đại đội xung quanh nghe được tin, bận rộn xong việc trong ruộng liền kết bạn thành nhóm mò mẫm đi qua.
Bởi vì chuyện này, buổi trưa tan học xong trở về, ăn cơm trưa xong, Vệ Hỉ Nhạc lập tức bảo Lâm Hoa Khôn và Hiểu Hiểu đi sớm, mang hai cái ghế nhỏ chiếm chỗ.
Nếu có đủ thời gian, thì ở đó trò chuyện hay giúp đỡ ông bà ngoại của bọn họ, bữa tối cũng giải quyết ở bên kia luôn, hai cháu ngoại ngẫu nhiên đi ăn một bữa, bọn họ chỉ có hoan nghênh.
Về phần bà và Lâm Thanh Thạch, cũng đi xem phim, nhưng mà bọn họ có việc phải làm nên ăn cơm tối rồi mới qua.
Lâm Hoa Khôn một tay dắt em gái, tay kia cầm một cái giỏ nhỏ, bên trong chứa một ít đồ ăn.
Lúc bọn họ đi tới, Vệ Tam Toàn đang ngồi dưới tàng cây lớn trong viện, nhàn nhã phất quạt hương bồ, thỉnh thoảng uống hai ngụm trà, trông rất nhàn nhã.
“Ông ngoại!” Lâm Hoa Khôn trực tiếp đẩy cánh cổng ra, cổng không khóa.
Vệ Tam Toàn nghe thấy giọng nói, quay đầu lại, nhìn thấy cháu ngoại trai nhỏ và cháu ngoại gái, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Các con đến rồi, nóng không, mau tới đây.
”Giữa trưa như thế này, cái nắng như thiêu như đốt, hầu hết mọi người đều trốn dưới bóng cây để tận hưởng sự mát mẻ.
.