Tôi đã nói phụ nữ chính là phiền toái, các người còn không nghe, nay đã là mạt thế, đến ăn đều ăn không đủ no, còn có tâm tư đi trang điểm. Có quần áo mặc là được, để giữ lương thực không tốt sao, còn đi lưu lại trang phục."
Triều Hổ hằng ngày đều dỗi Thích Thất.
Thích Thất trải qua thời gian này đã quen đấu võ mồm với Triều Hổ: "Chính là thích trang điểm thì sao, lại không phải để vào chỗ của anh. Đúng không, Hàn tổng..."
Hàn Triều giơ tay chém rớt đầu một thây ma, quay đầu liếc Triều Hổ một cái, nói: "Thiếu đồ ăn cho anh?"
"Cô......" Triều Hổ ăn mệt, chỉ chỉ ngón tay vào mặt Thích Thất.
Thích Thất đắc ý nâng cằm lên, chính là tìm ngoại viện, vậy thì sao?
Chân chó cô chạy đến trước mặt Hàn Triều: "Hàn tổng, Hàn tổng, em vừa mới xem bên kia có cửa hàng thời trang nam, quần áo khẳng định vừa với anh, chúng ta đi thu đi, thu rồi không cho người nào đó mặc, để người đó mặc vào thì quần áo hôi chết." Nói xong cô kéo Hàn Triều đi ra phía ngoài.
"Cô, các người, ai ai, các người từ từ..." Triều Hổ đuổi theo phía sau.
Mục tiêu hôm nay của bọn họ là toàn bộ đường đi bộ này. Đường đi bộ là khu buôn bán lớn nhất thành phố C, lúc mạt thế đến là rạng sáng, vậy mà phố buôn bán này người cũng không ít.
Đây là trạm cuối cùng của bọn họ ở thành phố C, bọn họ tính toán thu xong đường đi bộ này sẽ xuất phát đi thành phố B.
Thây ma ở đường đi bộ rất nhiều, bọn họ không tính toán dùng cứng đối cứng, tuy nói thây ma hiện thật dễ đánh, nhưng bọn họ không chịu nổi số lượng nhiều. Ở khu bệnh viện bọn họ đã ăn qua cái này mệt, chọc quá nhiều thây ma, thiếu chút nữa không ra được.
Cho nên đối với đường đi bộ, bọn họ tính toán lặng lẽ lẻn vào, thu thập từng cửa hàng một, mà vừa rồi bọn họ mới vừa thu xong một cửa hàng nữ trang.
Từ cửa hàng nữa trang ra, thây ma gần đó ngửi được khí vị của bọn họ bắt đầu tiến đến gần, Hàn Triều kéo Thích Thất tiến nhanh vào cửa hàng sát vách, tùy tay chém rớt thây ma trong tiệm, đánh giá xung quanh một chút.
"A ~ cửa hàng châu báu nha, còn không bằng cửa hàng nữ trang vừa rồi, cái này càng vô dụng." Đây là thanh âm Triều Hổ.
Thích Thất trợn tròn mắt liếc Triều Hổ một cái: "Loạn thế hoàng kim, anh hiểu không, vàng bạc châu báu về sau thật đáng giá."
Thích Thất nghiêm trang nói hươu nói vượn, mạt thế đến mười năm vẫn không kết thúc, mọi người ấm no đều trở thành vấn đề ai còn có tâm tư đi trang điểm, châu báu vàng bạc còn so ra không đáng giá bằng một khối bánh quy.
Nhưng thân là tiểu cô nhi Thích Thất nào gặp qua châu báu, nói gì cô cũng không thể nhìn chỗ châu báu này nằm trơ không ở đó. Vì thế châu báu cuối cùng cũng thu vào không gian Hàn Triều.
"Kế tiếp chúng ta đi nơi nào thu?"
......
Quét sạch ước chừng hơn phân nửa đường đi bộ, bọn họ mới vừa dừng lại thở hổn hển, liền nghe Hàn Triều nói: "Có đàn thây ma lại đây."
Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy phía xa chạy tới một đám người, phía sau còn mấy chục con thây ma, nhìn thấy bọn Thích Thất, đám người kia liền chuyển hướng chạy tới hướng bọn họ.
Thích Thất mấy người chuẩn bị sẵn sàng, Triều Hổ phát ra mấy cái cầu lửa đốt rớt đầu mấy con thây ma, sau đó mấy người Thích Thất gia nhập chiến cuộc, có mấy người bọn họ gia nhập, thây ma thật mau bị tiêu diệt sạch sẽ.
Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Thích Thất thân thủ đã có tăng trưởng, tuy rằng so Hàn Triều cùng Triều Hổ còn kém rất xa, nhưng so với người bình thường là mạnh hơn nhiều.
"Triều thiếu, là anh sao, Triều thiếu, tôi rốt cuộc tìm được anh, Triều thiếu." Trong đám người lao tới một người cả thân dơ hề hề, ăn mặc quân trang, nhìn không ra bộ dáng con người, hướng về phía Hàn Triều hô to.
Thích Thất nhìn nhìn người nói chuyện, lại nhìn bên cạnh đứng thẳng Triều Hổ, cuối cùng dừng ở người đang ôm mình Hàn Triều, nói cảm giác quen thuộc này là chuyện như thế nào? Ta nói Hàn tổng, anh đến tột cùng là bội tình bạc nghĩa bao nhiêu người??
"Em có cái ánh mắt gì thế?" Hàn Triều duỗi tay gõ gõ trán Thích Thất đang mắt lé nhìn anh, quay lại đầu nhìn về phía người vừa tới, có điểm không xác định nói: "Vương Tiểu Lợi?"
Người vừa tới thấy Hàn Triều nhận ra mình, vội không ngừng gật đầu: "Triều thiếu, chúng tôi tìm anh đã lâu, lại tìm không thấy anh, chúng tôi đều cho rằng anh đã biến thây ma, ô ô......" Vừa nói vừa muốn khóc.
"Chúng tôi?" Hàn Triều hỏi đến, chúng tôi là ai?
"Đại Sơn ca, Hách ca, Triệu ca, còn có Hàn đội, Hàn đội cũng tới." Vương Tiểu Lợi lau nước mắt trên mặt, khuôn mặt dơ hề hề càng ô uế: "Chúng tôi tới thành phố C chấp hành nhiệm vụ, kết quả mạt thế liền tới, Hàn đội nói anh ở thành phố C, chúng tôi liền bắt đầu tìm anh, kết quả vẫn luôn không tìm được."
Vương Tiểu Lợi năm nay vừa mới được tuyển vào đại đội bộ đội đặc chủng, 18 tuổi tham gia quân ngũ, bởi vì người tương đối cơ linh, được thượng cấp coi trọng, mang theo trên người. Hai năm sau bộ đội đặc chủng tuyển người, cậu liền báo danh tham gia tuyển chọn, trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc được tuyển, năm nay tiến vào đội đặc chủng, lần này cùng Hàn Tiến ra tới là nhiệm vụ thứ nhất của cậu, kết quả liền gặp mạt thế.
Lần này cậu đem một đám người sống sót ra tới chủ yếu là thu thập vật tư, bọn họ vài người một người mang một đội ngũ, nhưng bởi vì cậu tuổi tác quá nhỏ, mọi người không phục, người sống sót vừa thấy an toàn liền bắt đầu tranh đoạt vật tư, tiếng ồn ào đưa tới thây ma, người sống sót vừa thấy thây ma lại đây liền bắt đầu hoảng sợ chạy trốn, thây ma càng ngày càng nhiều kết quả đã xảy ra một màn kia.
Hàn Triều giật mình, nghiêm mặt nói: "Đại ca cũng tới? Ở nơi nào?"
Anh tuy rằng chướng mắt đại bá vì ích lợi che tâm, nhưng anh cùng Hàn Tiến cũng coi như cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng không tệ lắm.
"Chúng ta đóng quân ở Phương Đông, nơi đó còn thật nhiều người sống sót." Phương Đông, khách sạn lớn nhất thành phố C.
Hàn Triều quyết định: "Tốt, chúng ta đi tìm đại ca bọn họ."
Triều Hổ? Hàn Triều đi chỗ nào, anh liền đi chỗ đó, muốn quẳng cũng quẳng không ra, không cần hỏi ý kiến. Mà Thích Thất? Hừ hừ, cô không cần có ý kiến...
"Uy, vật tư chúng ta còn không chưa thu kìa. Các người đi rồi ai bảo hộ chúng ta." Mắt thấy bọn Hàn Triều phải đi, một người thân hình cao lớn, vẻ mặt hung tướng nhảy ra ngăn lại bọn họ.
Vương Tiểu Lợi nghe vậy nhớ tới tình trạng quẫn bách vừa rồi, hỏa khí dâng lên, hướng về phía người nọ quát: "Vật tư? Các người trên lưng đeo không phải vật tư sao, còn lấy cái gì vật tư nữa." Cậu cũng là chịu phục bọn họ, bị thây ma truy mắt đến không thấy mệnh, còn bao lớn bao nhỏ đeo vật tư không buông tay.
"Mới chỉ có bao nhiêu đây thôi, đường đi bộ này có rất nhiều, chúng ta cầm thêm nhiều đồ vật."
"Đúng rồi, đúng rồi."
Người sống sót làm ồn lên. Nói giỡn, năng lực bọn Hàn Triều mạnh như vậy, không thấy được thây ma vừa rồi căn bản đều bị họ chém sạch hay sao, thừa dịp bọn họ ở đây lấy thêm vật tư, lần sau không cần ra nữa.
"Các người......" Vương Tiểu Lợi còn chưa nói xong đã bị một tiếng súng cắt ngang.
"Chạm vào......" Triều Hổ nổ súng đánh bạo một con thây ma tập tễnh chạy tới, thay đổi đầu súng quay qua đám người sống sót, uy hiếp nói: "Lại dong dài, các người đều muốn giống thây ma này hay sao."
Người sống sót sợ hãi, không dám lên tiếng, một đám cúi đầu tránh né, cũng không dám có ý kiến nữa, súng! Người này thế mà có súng!
Triều Hổ đắc ý quay đầu, bị Hàn Triều liếc mắt một cái xem như ngu ngốc, Thích Thất giãy giụa ra khỏi Hàn Triều ôm ấp, tiến lên lấy trên người ba lô đánh Triều Hổ: "Anh có phải ngốc hay không, có phải ngốc hay không, nổ súng làm gì, muốn dẫn toàn bộ thây ma lại đây sao." Thây ma tuy rằng không có thị gác, nhưng thính giác cùng khứu giác siêu cấp biến hóa, đây cũng là nguyên nhân bọn Hàn Triều có súng nhưng không dùng, hơn nữa bọn họ cũng muốn rèn luyện thân thủ.
Triều Hổ một bên trốn một bên kêu ngao ngao. Hàn Triều thấy thế tiến lên ngăn lại Thích Thất, nói: "Thôi được rồi, chúng ta đi, thây ma đang muốn tiến lại đây."
"Hừ!" Thích Thất lúc này mới không tình nguyện bỏ qua cho Triều Hổ, vác lên ba lô còn không quên xoay người hướng anh bày cái mặt quỷ.
Một đám người xuất phát, hướng về khách sạn lớn nhất thành phố C.
Trấn giữ ở khách sạn Hách Kiến Quốc mắt thấy những người khác đều mang đội trở về, mà Vương Tiểu Lợi tuổi nhỏ nhất đến bây giờ vẫn không có tin tức, anh thật sự không yên tâm liền quyết định đi ra ngoài tìm, vừa mới đi tới cửa liền thấy ở xa xa có đám người đang đi tới.
Chỉ thấy người cầm đầu một thân tây trang màu đen, áo khoác để nhàn hạ trên tay, chân mang một đôi giày da thủ công hoàn mỹ, tóc vuốt ra phía sau, khóe miệng cười cười, từ từ nhàn nhàn đi tới. Mà bên cạnh anh là một phụ nữ tóc cột cao cao, người mặc quân phục lỏng lẻo, chân đi đôi ủng tác chiến, tay ôm hai thanh đao, trên mặt đầy vẻ tươi cười, đang quay đầu nói cái gì đó với người cầm đầu áo đen.
Hoàng hôn chiếu trên hai người bọn họ, ánh sáng lấp lánh theo gió như đánh vỡ hơi thở nản lòng ở bốn phía, làm Hách Kiến Quốc như nhìn đến một tia "hy vọng".
Sau đó là một người thân cao to, mặc đồ đặc chủng tác chiến, chân đi ủng, vai đeo một cái bao to, bên cạnh là một thân chật vật xiêu xiêu vẹo vẹo Vương Tiểu Lợi, cùng với đám người sống sót.
Hách Kiến Quốc nhận ra Hàn Triều đi phía trước, tươi cười đón tiếp: "Triều thiếu, rốt cuộc nhìn thấy anh. Chúng tôi tìm anh đã lâu." Sau đó mặt hướng Triều Hổ, nắm tay nện ở trên vai anh: "Liền biết tiểu tử cậu khẳng định đi theo Triều thiếu."
Triều Hổ ở quân đội chính là cùng một tiểu đội với Hách Kiến Quốc, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, cảm tình so ra còn thân hơn anh em ruột.
Triều Hổ xoay người ôm Hách Kiến Quốc: "Đó là mạt thế tới, tôi phải bảo hộ thiếu gia."
Hàn huyên xong, đoàn người tiến vào khách sạn, đám người Hàn Tiến nghe tin mà đến đang chờ ở đại sảnh khách sạn.
Hàn Tiến một thân bộ đội đặc chủng làm huấn phục, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sắc bén, đầu hơi hơi nâng lên, cả người đều là hơi thở thượng vị.
Thích Thất tư tư lắc đầu, trách không được là nam phụ có thể so sánh cùng nam chủ, xem dáng người kia, cùng khuôn mặt kia như đao tước rìu khắc, cũng trách không được nữ chủ ở giữa hai người đàn ông lắc lư không ngừng. Bất quá vẫn là đại nam chủ chúng ta ắt hẳn phải mạnh hơn, bằng không chuyện như thế nào nữ chủ cuối cùng lại sẽ chọn đại nam chủ?
Tròng mắt cô lộc cộc lộc loạn chuyển, trong chốc lát nhìn xem Hàn Triều, trong chốc lát nhìn xem Hàn Tiến. Hàn Triều vẫn luôn chú ý cô nhìn thấy thật buồn cười, giơ tay sờ sờ đầu cô. Hàn Triều cất bước về phía trước chào hỏi với Hàn Tiến: "Đại ca."
Hàn Tiến nghiêm túc gật đầu: "Ừ." Sau đó quay đầu nhìn Thích Thất một cái, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, lại nói với Hàn Triều: "Tìm được cậu thì tốt rồi. Các người hôm nay chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở về thành phố B."
Suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Lúc trước kêu cậu chuẩn bị vật tư cậu để ở đâu? Nơi này còn có mấy người có dị năng không gian, có thể cùng nhau mang đi."
Hàn Triều nghe vậy, khóe miệng gợi lên, không để ý nói: "Dị năng không gian thì không cần, tôi cũng có, còn vật tư à, đã giao tới thành phố B, trở lại thành phố B sẽ có được."
Vật tư mua cho Hàn gia xác thật đã giao đến kho hàng thành phố B, Hàn gia, còn có Hàn lão gia ở đó, anh không thể không để ý tới.
Mày Hàn Tiến nhăn lại, còn muốn nói cái gì, lại bị Triệu Tín trộm kéo kéo một chút.
"Ha hả, Triều thiếu hóa ra có dị năng không gian, thật là lợi hại. Hàn đội cũng rất lợi hại, là hệ phong và hệ mộc song hệ dị năng." Triệu Tín thấy không khí không đúng, cười giảng hòa: "Triều thiếu các người vừa trở về, nghỉ ngơi trước đi, phòng tôi đã chuẩn bị tốt."
Hàn Triều gật đầu, kéo Thích Thất cùng Triều Hổ đi nghỉ.
Phòng là phòng khách sạn bình thường cho hai người, sau mạt thế điện đã bị hư, thang máy không thể dùng, đám người Hàn Tiến lựa chọn ở những phòng tầng dưới.
Tiến vào phòng, Hàn Triều nhắm mắt nằm trên giường, phóng tinh thần lực ra ngoài.
"Cậu vừa rồi kéo tôi làm gì, chúng ta còn không phải tới tiếp nhận vật tư hay sao, hiện tại người tìm được rồi, vật tư khẳng định phải lấy lại." Nghe giọng Hàn Tiến nói.