"Chúc mừng Thích Thất tốt nghiệp, mọi người chúng ta cùng hoan hô bạn học Thích Thất."
Hôm nay là bạn học Thích Thất của chúng ta hoàn thành việc học về nước, à khụ khụ khụ, hoàn thành việc học xuất sư, chúng ta vui vẻ chia tay Thích Thất, bạn học xuất sắc nhất của học viện "Bác gái Tôn" của chúng ta, từ bạn học bà cố 80 tuổi cho đến bạn học nhỏ 8 tuổi đều không ai không biết bạn học Thích Thất.
Có thể nói, trong cuộc đời 23 năm lẻ 24 tháng của bạn học Thích Thất thì ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất, nhưng ở đất nước Z của chúng ta có câu thật chí lý là "Người không thể quá vui", nói ngắn gọn là "vui quá hóa buồn", đây không...
"Thích Thất không biến mất, vĩnh viễn sống trong lòng của chúng ta!"
Trơ mắt nhìn thân thể của mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, Thích Thất rơi lệ.
Cô chỉ uống ly nước chúc mừng mà thôi, như vậy đều có thể bị sặc chết?!
Thích Thất khóc bù lu bù loa ở WC...
Khi Thích Thất mở mắt lại lần nữa, đập vào mắt là một cửa sổ sát đất. Nơi này là nơi nào? Thiên đường sao?
Nhìn phòng ngủ được phủ kính giấy dán tường xinh đẹp, lại thấy chùm đèn thủy tinh vừa nhìn là thấy siêu cấp quý giá, nếu thiên đường là như vậy, Thích Thất quyết định kiếp sau, kiếp sau nữa đều không cần đi đầu thai!
Tha thứ cho bạn học Thích Thất của chúng ta không phóng khoáng, thật sự không thể hào phóng được, với người từ nhỏ đã ở giường chung trong ký túc xác, đến sau khi dọn ra khỏi cô nhi viện thì ở thuê trong phòng đơn, nơi này quả thực không phải chỗ sinh hoạt của nhân loại!!!
Đương nhiên, bạn học Thích Thất quên mất có một loại sinh hoạt cao cấp trên địa cầu này —— kẻ có tiền.
"Tê ~" Một trận đau đầu dữ dội đột nhiên đánh úp lại, trong đầu cô chợt hiện lên một ít ký ức không thuộc về cô, đây là...
Chờ đến khi rốt cuộc Thích Thất bớt đau đầu, cô cũng đã biết, nơi này không phải cái gì thiên đường, cô là bị xuyên qua, được hoa hoa lệ lệ lựa chọn mà xuyên qua?!
Ha hả ha hả, Thích Thất đầu đầy vạch đen. Xuyên qua??? Đừng đùa có được không, tiểu thuyết cẩu huyết cũng không thích viết như vậy, được không?
"Thịch thịch thịch......" Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của Thích Thất.
"Thích Thất tiểu thư, cô rời giường chưa?"
Theo phản xạ, cô chui vào chăn, người tới!!! Ai???
Một đoạn tin tức về người vừa tới chui vào trong óc cô, dì Ngô là quản gia ở nhà này, chồng là tài xế Hàn gia, hai vợ chồng là do Hàn Triều thuê để chiếu cố nguyên chủ, đáng nhắc tới chính là, tài nấu ăn của dì Ngô là siêu hạng!
Từ từ — Hàn Triều? Hàn Triều là ai? Tên này sao lại quen thuộc như vậy???
Không nghĩ tới dì Ngô lo cho mình có chuyện gì, đã tự mở cửa đi vào.
"Tiểu thư Thích Thất, hôm qua cô có dặn, hôm nay cô muốn đi ra ngoài dạo phố, nhờ tôi 9 giờ gọi cô dậy, tài xế đã chờ ở dưới nhà."
Dì Ngô hỏi, có điểm không quan tâm, bất quá chỉ là chim sẻ leo lên tiên sinh mà thôi, thật cho rằng bay lên thành phượng hoàng hay sao? Tiên sinh nếu thật sự để ý cũng sẽ không phải mấy tháng đều không tới một lần.
Từ trong chăn ló ra hai con mắt, Thích Thất nhìn về phía người vừa tới: "Không... Không cần, tôi không đi ra ngoài, tôi có điểm mệt, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát."
Cô hiện tại chỉ muốn yên lặng, đừng hỏi cô yên lặng để làm gì...
"Được, tiểu thư."
Dì Ngô bĩu môi lui lui ra ngoài. Thật đúng là tưởng mình là thiên kiêm đại tiểu thư, cũng không nhìn xem mình có cái mệnh đó không, tiên sinh sao có thể nghiêm túc với cô! Hừ!
Thích Thất không chớp mắt nhìn chăm chú dì Ngô đi ra ngoài, sau đó nằm trên giường khóc không ra nước mắt. Cô rốt cuộc biết vì sao cái tên "Hàn Triều" này lại quen thuộc như thế, đây còn không phải là tên đại đại nam chủ mấy hôm trước cô vừa xem quyển sảng văn mạt thế hay sao? Cô thế mà lại trở thành người trùng họ trùng tên "Thích Thất" trong sách, một nhân vật siêu cấp xui xẻo đang sống sờ sờ mà tự mình tìm đường chết...
Mấy hôm trước cô vừa xem xong một quyển tiểu thuyết mạt thế, nữ phụ trong đó trùng tên với cô, lúc đó cô còn cảm thấy vinh hạnh, dù sao cũng là cùng tên nhân vật tiểu thuyết, mặc dù không phải nữ chính mà chỉ là nữ phụ, tuy rằng không biết là nữ phụ thứ mấy.
Trong tiểu thuyết nam chính nam phụ là anh em họ, lúc ấy cô xem tiểu thuyết còn có điểm ngây ngốc không phân biệt rõ được ai là nam chính ai là nam phụ, cho đến khi tiểu thuyết kết thúc, nữ chủ cuối cùng lựa chọn ở bên cạnh "Hàn Triều", lúc đó cô mới xác định được nam chính rốt cuộc là ai.
Mà cô chính là chướng ngại vật thứ nhất trên con đường đi tới HE của của nam nữ chính, đã nói, đây là quyển mạt thế sảng văn, ngăn cản nam nữ chính HE thì cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là tìm đường chết các loại, chết ngoài ý muốn, tự sát mà chết, tóm lại chỉ có một chữ... "Chết"!
* Sảng văn: truyện đọc sảng khoái, thoải mái, không ngược.
Hiện giờ Thích Thất từ thế giới của mình xuyên đến, cốt truyện còn chưa bắt đầu mạt thế. Cô vận dụng không ít tế bào não, rốt cuộc quyết định kiên quyết ôm chặt nịnh bợ nam chính, không thể đắc tội nữ chính, phải vì nam nữ chính HE mà chủ động né tránh, thu dọn chính mình cái chướng ngại vật này.
Có người nói, chân ái sinh mệnh không nên là rời xa nam nữ chính hay sao, làm gì còn muốn đi theo bọn họ?
Thích Thất tỏ vẻ, không có biện pháp khác nha, mạt thế sẽ tới ngay, đi theo nam chủ có lương thực ăn, đối với cô một người tham ăn mà nói, tiết tháo có thể vứt, duy nhất không thể không có chính là đồ ăn thức uống.
Cô là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không phải cô bị vứt bỏ mà là cha mẹ bị tai nạn mất đi, khi đó cô ở văng ra ở hốc cây, đói bụng thật lâu mới được cứu.
Sau đó cô sống ở cô nhi viện, cô nhi viện này duy trì quá gian nan, mặc dù cũng có tổ chức và cá nhân thiện nguyện quyên tặng, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, khó mà đủ được.
Cô đối với việc ăn bữa nay lo bữa mai thật sự ấn tượng khắc quá sâu, thế cho nên sau khi trưởng thành đã kiên quyết không ăn uống điều độ mà sẽ thả cửa, làm ra được cái gì cũng phải ăn trước đã.
Bởi vậy, "đồ tham ăn" Thích Thất so với "đồ tham ăn" nhà người khác là không giống nhau. "Đồ tham ăn" nhà người khác đó là ăn cái gì ngon, còn "đồ tham ăn" Thích Thất là cái gì gì ăn cũng ngon.
Cho nên, làm cho cô đi đến mạt thế mà không có đồ ăn, vậy thà rằng cô một lần nữa uống nước bị sặc chết!!
Cái gì? Hỏi cô tại sao biết được đi theo nam chủ có lương thực ăn? Thích Thất cười hì hì, nhờ vào bàn tay vàng của đại thần nha, mấy hôm trước khi cô bị xuyên qua đã xem xong tiểu thuyết, nội dung cô còn nhớ rõ ràng.
Đây là tiểu thuyết gì? Tiểu thuyết mạt thế nha! Vai chính tiểu thuyết mạt thế làm thế nào mà không có một không gian tùy thân đại ngưu siêu bức? Cho nên cái tùy thân không gian siêu bức này rơi vào trong tay nam chủ của chúng ta, đúng, mọi người không lầm, chính là rơi trên người siêu đại đại nam chủ "Hàn Triều" của chúng ta.
Cho nên, ôm chặt nam chủ không buông tay, làm đủ loại nịnh bợ, đó là sự tình tuyệt đối tất yếu cần thiết mà cô phải làm.
Hạ quyết tâm, Thích Thất yên lòng liền bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cái phòng này thật đúng là đẹp nha, so với cô nhìn trên TV mấy cái biệt thự cao cấp kia đều không kém chút nào, giường lớn xa hoa dưới thân mềm như bông, cực kỳ thoải mái. Cô cao hứng lăn lăn vài cái, bụng lúc này truyền đến tiếng kêu lộc cộc, nhìn thời gian đã là giữa trưa, cho đến bây giờ cô còn chưa ăn bữa sáng nữa, trách không được bụng sẽ đói.
Nhảy ra khỏi giường, Thích Thất lách cách chạy ra bên ngoài. Bữa sáng thân yêu, ta tới đây!!!!
"Dì Ngô, bữa sáng của tôi đâu? Tôi đói bụng, muốn ăn cơm."
Còn chưa tới dưới lầu, Thích Thất đã hô trước một tiếng, sau đó nhảy nhót từ trên lầu xuống, theo trí nhớ của nguyên chủ, cô biết tài nấu ăn của dì Ngô khá cao, cho nên đồ tham ăn như cô càng phi thường chờ mong.
Từ thang lầu xuống dưới chạy một đường, theo trí nhớ của nguyên chủ cô chạy đến phòng bếp, không nghĩ lúc đi ngang qua phòng khách, trong khóe mắt quét đến một thân ảnh đang ngồi đó. Theo phản xạ, Thích Thất quay đầu nhìn lại, sau đó cô như bị đông đá đứng lại tại chỗ.
Chỉ thấy, người đó mặc một bộ đồ tây trang toàn thân đen, chân đi một đôi giày nhìn siêu cấp quý giá, dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, ngũ quan thâm thúy, mang theo chút cười trào phúng. Diện mạo vốn dĩ nên nghiêm túc bị một đôi mắt đào hoa phá hư, hơn nữa người đó nhếch nhếch miệng, làm khí chất đàn ông hoàn toàn biến đi mà lại lộ ra một bộ dáng bất cần đời.
Đây... Đây còn không phải trong trí nhớ của nguyên chủ là bộ dáng của nam chủ hay sao?
Thích Thất nhìn chằm chằm người đứng đó.