Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà

Chương 413




Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ở trong miệng của người xem Hồ Trân Trân từ một khán giả trở thành cao thủ Kung Fu luôn rồi.

Nếu trong đợt phát sóng trực tiếp này cuộc thi chưa bắt đầu, thì e rằng năng lực của Hồ Trân Trân sẽ được nâng thêm một bậc nhờ miệng họ, rồi không chừng có tin đồn cô đã trở thành một cao thủ võ thuật luôn rồi ấy chứ.

May mắn thay trước khi chuyện đó diễn ra, thì cuộc thi cũng đã chính thức bắt đầu.

[Này các bạn thí sinh, tôi chưa từng xem một cuộc thi nào hay như thế đâu!]

[Không hổ danh là Hồ, tôi thấy cô ấy tuyên truyền cho cuộc thi nên mới qua xem một chút, không ngờ lại là thi đấu Kung Fu!]

Sự náo nhiệt ở trên mạng được đẩy lên đỉnh điểm khi MC xuất hiện trên sân khấu.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hồ Trân Trân cũng không ngờ sẽ có nhiều cư dân mạng xem như vậy, cho nên cũng không có sắp xếp vị trí phiên dịch.

Người nước ngoài nhìn màn hình trực tiếp từ lúc giới thiệu giám khảo sau đó màn hình lại chuyển qua MC đứng trên sân khấu, bọn họ chẳng nghe hiểu một chữ nào cả.

[Có ai biết anh ta đang nói cái gì không?]

[Đại khái là đang giới thiệu thí sinh cùng vài điều khác, không biết Hồ có lên sân khấu không nữa.]

[Người này nói nhiều quá, có thể bắt đầu nhanh một chút được không, tôi muốn xem Kung Fu!]

[Kêu anh ta tránh ra đi, tôi muốn xem Kung Fu!]

Trần Khai đang chú ý đến nhiệt độ của buổi phát sóng trực tiếp.

Hồ Trân Trân làm chuyện này cũng là đang mở đường cho võ thuật.

Nếu đợt phát sóng trực tiếp này thành công.

Ngay cả khi không ở trong Ảnh Thị Giang Hồ đi chăng nữa, thì về sau có đạo diễn nào muốn quay phim về chủ đề này, cũng có thể thu được lãi lớn.

Điểm mấu chốt chính là, cuộc thi võ thuật này sẽ không kết thúc trong vòng một ngày.

Sau này còn phải phát sóng trực tiếp thêm ba bốn lần nữa để tranh ngôi vị vô địch.

Trong giới võ thuật, đã rất nhiều năm rồi không có người đi đầu làm chuyện này.

Thật vất vả lắm mới chờ được một người nguyện ý ủng hộ cho cuộc thi này, đã vậy còn là một nhân vật lớn, tiền thưởng cũng rất phong phú.

Dưới tình huống như vậy, không cần Hồ Trân Trân gọi điện thoại cho tất cả mọi người

Khi cô mới liên hệ cho người đầu tiên xong thì tin tức cũng đã truyền ra rồi.

Hầu hết những người tập võ thuật đều tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ, và sẽ có sự liên quan giữa những người họ.

Loại chuyện tốt như vậy mười năm mới có một lần, đương nhiên một sẽ truyền mười, rồi mười truyền một trăm rồi.

“Bà chủ, có thể chính thức bắt đầu rồi.”

Trần Khai cúi người tới gần Hồ Trân Trân và báo cáo số liệu hiện tại.

“Hiện tại số liệu đang đứng thứ ba trên trang phát sóng trực tiếp, nhìn tình hình như thế này chắc chắn sẽ có xu hướng tăng cao nữa, nên bắt đầu được rồi bà chủ.”

Hồ Trân Trân gật đầu, rồi nhìn về phía Hướng Vi.

Ngay sau đó Hướng Vi liền dơ lá cờ nhỏ màu đỏ lên bàn.

Người dẫn chương trình trên sân khấu vốn đã chú ý đến bên này, khi thấy lá cờ thì lập tức chuyển sang chủ đề khác.

“Tôi tin rằng các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp sẽ cảm thấy rất hứng thú với thi đấu võ thuật đúng chứ, tôi cũng không nói nhiều lời nữa, tôi xin mời đại sư Hầu Lượng cao thủ của Võ Hương Quyền lên sân khấu, để cho mọi người thấy được sức hấp dẫn của võ thuật.”

Nói xong, anh ta liền chạy xuống sân khấu nhanh như chớp.

Vẻ mặt sợ hãi sợ trong lúc vô tình này đã chọc cười những người xem phát sóng trực tiếp.

[Không phải chứ, sao lá gan lại nhỏ như vậy.]

[Cười c.h.ế.t mất, Quách Khiếm gần như viết hai chữ sợ hãi lên mặt luôn rồi kìa.]

[Người Chủ Trì: Chuồn lẹ, chuồn lẹ.]

Hướng Vi ở hiện trường cũng không nhịn được cười, cô ấy hơi nghiêng đầu về phía Hồ Trân Trân: “Cô nói xem anh ta sợ cái gì chứ? Mọi người trên sân khấu ai cũng là đại sư luyện võ mấy chục năm rồi, cũng có ai làm anh ta ngộ thương được đâu chứ.”

“Điều này khó nói lắm” Hồ Trân Trân nhỏ giọng nói một câu, thấy đại sư Hầu Lượng đã lên sân khấu cô không nói nhiều nữa, mà chỉ nói: “Cô xem rồi sẽ biết.”

Có nhân viên công tác đã mang hình nộm bằng rơm lên sân khấu.

Nhìn bên ngoài thì đây là hình nộm được làm bằng rơm, nhưng thật ra để đứng vững trên sân khấu, thì chân của hình nộm đã được làm bằng đá.

Vị trí ở trên bắp chân chính là thân cây được làm bằng gỗ và rơm rạ.

Về việc liên hệ người làm mấy cái này là do nhân viên của Hồ Trân Trân phụ trách cả, cho dù Hướng Vi có đến đây thì biết cũng không nhiều lắm.

Cô ấy cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy vài người mang hình nộm lên sân khấu.

“Đem mấy cái này lên làm gì chứ?”

“Cái này rất quan trọng đấy.” Hồ Trân Trân trả lời một câu.

Nhưng chuyện tiếp theo thì không cần Hồ Trân Trân phải giải thích nữa.

Bởi vì đại sư Hầu Lượng đứng trên sân khấu đã bắt đầu biểu diễn.

Đây mới chính là những chiêu thức của võ thuật chân chính, khi sử dụng bài quyền này thì trong giống như một con vật nào đó, mọi người ai cũng có hiểu biết sơ qua về nó, nhưng trên thực tế đối với uy lực của chiêu thức này thì mọi người không rõ cho lắm.

Hiện tại đại sư Hầu Lượng chính là người quyền lực nhất ở đây.

Trong cuộc thi này, vỗn dĩ ông ấy được mời làm ban giám khảo.

Nhưng sau khi nghe buổi phát sóng trực tiếp này sẽ được phát trên toàn thế giới, thì ông ấy cùng những vị đại sư khác liền thay đổi chủ ý, đổi đồ đệ của mình xuống để tự mình lên sân khấu.

Và bù nhìn chính là kẻ địch trong phần trình diễn này.

Bên cạnh động tác thì có vô số người muốn thể hiện được vẻ đẹp của những động tác đấy, nhưng quan trọng hơn hết là khả năng sát thương khá cao.

Trong phim điện ảnh, điều này có thể được thể hiện qua biểu cảm và trạng thái của nhân vật khi họ bị đánh.

Nhưng lúc này khi thật sự xem được một cuộc thi võ thuật chân chính, bởi vì họ không thể hạ gục được đối thủ, nên rất khó để người xem nhận ra những chiêu thức này mạnh đến nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.