Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà

Chương 411




Hướng Vi nghe cô nhắc đến chuyện này nên lập tức gọi ngay cho em trai mình.

“Tiểu Vũ chị nhớ lúc trước khi em còn học đại học, có phải em đã nói em đã tự mình đầu tư vào một cuộc thi nào đúng không?”

Một tháng trước Hướng Vi cũng chẳng gọi điện thoại về nhà được mấy lần, khó khăn lắm mới gọi được một cuộc điện thoại cho hắn ta nên Hướng Vũ cảm thấy khá vui vẻ mà trả lời ngay.

“Đúng vậy, lúc đó em đầu tư vào Hoa Sư Luân Kiện, lúc đó chị còn mắng em một trận.”

Chuyện này đã khá lâu rồi.

Khi đó ngành sản xuất phát sóng trực tiếp chưa nổi tiếng như bây giờ, Hưỡng Vũ cũng muốn giúp đỡ gia đình nên đã lập nghiệp.

Hắn ta mất rất nhiều thời gian để lựa chọn, nhưng không am hiểu bất cứ lĩnh vực nào, nhưng vẫn muốn chị gái mình nở mày nở mặt.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì hắn ta quyết định tổ chức một cuộc thi.

Chuyện này là do ở trong nhóm bạn của Hướng Vũ vừa hay có một chàng trai đặc biệt yêu thích võ thuật

Cậu ta biết được ý định của Hướng Vũ nên mới đề cử ý tưởng thi đấu võ thuật.

Ngày thường Hướng Vũ cũng có xem tiểu thuyết kiếm hiệp, rồi cũng áp dụng các kỹ năng trong tiểu thuyết võ lâm ở ngoài đời, nên nghĩ rằng thi đấu võ thuật cũng sẽ tương tự như thế.

Hắn ta còn đặc biệt đặt tên cho cuộc thi này theo tiểu thuyết võ thuật ‘Hoa Sơn Luận Kiếm.’

Kết quả chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà Hướng Vũ đã hoa cả mắt rồi.

Khi đó hắn ta cũng không có quá nhiều hiểu biết về tình hình võ thuật, nên trong suy nghĩ của hắn ta nó sẽ khá giống mấy cuộc thi đấu quyền anh, hai bên ở trên võ đài giao đấu, ai ngã xuống trước thì bên kia sẽ thắng.

Kết quả khi trận thi đấu bắt đầu thì thấy m.á.u văng tung toé thì hắn ta đã cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi.

Trong khi cuộc thi đang diễn ra Hướng Vũ đã bị ép đi mua toàn bộ đầy đủ trang bị phòng hộ, và ép tuyển thủ hai bên mặc vào đầy đủ giống như xe tăng nên không có chuyện gì lớn xảy ra.

Dù vậy, sau khi kết thúc cuộc thi đó vẫn có vài người bị thương nhẹ.

Ngoài việc bỏ tiền thưởng ra thì Hướng Vũ cũng chi không ít tiền thuốc men nữa.

Sau đó hắn ta liền ngưng tổ chức cuộc thi, cũng không tiếp xúc với mấy lĩnh vực như vậy nữa mà chuyển sang phát sóng trực tiếp.

Những chủ nhóm fan club đều rất hòa đồng và vui vẻ, nên đã chữa lành nỗi đau của Hướng Vũ trong việc tổ chức cuộc thi võ thuật.

Nếu không phải hôm nay Hướng Vi hỏi đến thì Hướng Vũ đã xém quên mất chuyện này rồi.

“Nhưng mà chị, sao đột nhiên chị lại hỏi đến mấy chuyện này?”

Hướng Vi ở đầu dây bên kia không trả lời hắn ta, Hướng Vũ chỉ nghe được giọng nói của chị ấy ở xa điện thoại.

“Trân Trân, em trai của tôi từng tổ chức một cuộc thi võ thuật, để tôi giúp cậu hỏi em ấy thử xem còn phương thức liên lạc của mấy võ sư nhé?”

Hướng Vũ cũng khá quen thuộc với giọng nói của Hồ Trân Trân.

“Được, vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến em trai cậu trước.”

Sau khi nghe thấy giọng nói này, thì giọng nói của Hướng Vi mới vang to lên một lần nữa.

“Tiểu Vũ, em còn giữ phương thức liên lạc của các tuyển thủ tham gia cuộc thi vào lúc đó hay không?”

Vốn dĩ Hướng Vũ không muốn đưa đâu.

Ngay khi Hồ Trân Trân vừa xuất hiện thì sự quan tâm của chị hắn ta đều dành cho cô ấy cả.

Khó khăn lắm hai chị em bọn họ mới có được một cuộc điện thoại, thế nhưng cuộc điện thoại đó lại là vì cô ấy nên Hướng Vũ cảm thấy quá bất công.

Nhưng hắn ta không thể chống lại sự ảnh hưởng của Hướng Vi được, chỉ cần chị ấy gọi một tiếng “Tiểu Vũ” thôi là Hướng Vũ đã nhanh chóng đi tìm danh sách liên lạc rồi.

“Danh sách này em còn giữ, nhưng không biết bọn họ có đổi phương thức liên lạc không nữa.”

“Gửi qua đây.”

Hướng Vi nói ba chữ này xong liền dứt khoát cúp điện thoại.

Hướng Vũ còn rất nhiều lời muốn nói với chị mình nhưng ngay lập tức nghẹn lại.

Hắn ta bực mình một lúc, liền nghĩ đến việc cuối cùng chị mình cũng chia tay với tiểu minh tinh kia nên cảm thấy vui vẻ hơn.

Sau đó liền gọi điện cho Trương Hổ.

“Tiểu Hổ, cậu có nhớ lúc học đại học chúng ta từng cùng đầu tư vào một cuộc thi võ thuật hay không?”

Trương Hổ vừa chơi bóng rổ xong đang uống nước liền nhận được cuộc điện thoại này của hắn ta.

Sao lại hỏi chuyện đã lâu như thế chứ, tính nói hai câu rồi cúp điện thoại.

“Chuyện đã diễn ra khá lâu rồi nên cũng không nhớ rõ nữa.”

Nói xong câu đó, cậu ta liền muốn cúp điện thoại.

“Cậu đã quên rồi sao, vậy được rồi, xem ra chuyện mà chị Trân Trân của cậu cần gấp tôi không giúp được rồi.”

Ngón tay định cúp điện thoại của Trương Hồ liền dừng lại, cậu ta lập tức chuyển chủ đề.

“Anh nói cái gì? Chị Trân Trân sao?”

Trương Hổ ném quả bóng cho người khác, nhìn ra phía ngoài sân bóng rổ vẫy tay với người khác để người đó thay thế vị trí của cậu ta.

“Anh nói ai? Sao anh lại giúp được chuyện gấp của chị Trân Trân cơ chứ?”

Hướng Vũ biết khi nhắc đến Hồ Trân Trân, Trương Hổ nhất định sẽ chú ý đến.

Người anh em tốt này của hắn ta đã lớn bao nhiêu rồi mà tâm tư vẫn còn trẻ con như vậy chứ!

Quả nhiên, không cần Hướng Vũ nói thêm câu nào, Trương Hổ liền sốt ruột hỏi thăm.

“Là do chị Vi gọi điện cho anh sao? Chị Trân Trân gặp khó khăn gì à?”

“Cuộc thi võ thuật đã diễn ra nhiều năm trước rồi, sao chị Trân Trân lại muốn tìm người biết võ thuật chứ?”

Chờ cậu ta hỏi đến đây, Hướng Vũ mới từ từ nói.

“Đúng vậy, cho nên đó là lý do tìm đến chúng ta không phải hay sao?”

Một câu này của Hướng Vũ đã thành công lôi cậu ta vào.

“Cậu còn không mau nghĩ lại thử xem, lúc ấy những người đó có để lại phương thức liên lạc hay không?”

Chuyện này quả thật cũng đã hơi lâu rồi, nhưng Trương Hổ cũng không phải là người thích vứt đồ lung tung.

Hơn nữa đó cũng là lần đầu tiên cậu ta cùng người anh em tốt của mình đầu tư nên ít nhiều gì cũng có kỷ niệm nên tất cả đồ vật đều được cậu giữ lại nếu bây giờ vào kho tìm một chút, thì chắc có lẽ sẽ tìm được tư liệu ở đó.

“Anh cứ yên tâm nói cho chị Trân Trân biết đi, phương thức liên lạc của họ chắc chắn em sẽ tìm được!”

Sau khi Trương Hổ đảm bảo thì Hướng Vũ cũng cảm thấy nhẹ lòng, hắn ta ngã người ra sau nằm dài trên ghế sô pha.

“Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ chuyển lời cho chị Trân Trân của cậu, nói đây đều là công lao của Trương Hổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.