Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 295: Hoàn




Nó chạy tới đây làm gì? Đại Hắc đâu rồi?

Lục Khải Minh mở cửa xe muốn xuống dưới, ai ngờ vừa quay đầu lại thì Nhục Nhục đã chạy đi mất.

Bọn họ đành phải chạy theo sau nó.

Trở lại nông trại, Giang Diệu Diệu bị bao bọc như một con gấu lớn, ôm Mao Mao đi xuống dưới.

Nhục Nhục cắn quần của cô, kéo cô về ổ chó của mình.

Chỉ thấy trong ổ chó bằng sợi bông có ba con ch.ó con chưa mở mặt nằm trong lòng n.g.ự.c của Đại Hắc ngủ say.

Một con trắng, một con đen, một con đốm.

Cố Trường Châu đi tới nhìn, cười nói: “Nhà chúng ta vậy là song hỷ lâm môn rồi, ha ha.”

Lục Khải Minh nghiêng người, liếc mắt: “Chúng ta?”

“… Của các con, được chưa?” . ngôn tình ngược

Cố Trường Châu che miệng, lặng lẽ dặn dò Giang Diệu Diệu: “Sau này con cái đừng để nó dạy, nếu không bọn nó lớn lên cũng nhỏ mọn y cha nó vậy.”

Giang Diệu Diệu buồn cười đến mức suýt nữa thì ôm không nổi em bé.

Có em bé thì theo lý nên mời bạn bè tới nhà ăn cơm.

Nhưng Giang Diệu Diệu chưa ở cữ xong, thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lại là một người mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm, ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vậy hai người không định mở tiệc, thậm chí tiệc tròn trăm ngày cũng không tính làm lớn, khi đó gia đình ba người bọn họ ăn ngon chút là được rồi.

Thế nhưng tin tức lại không giấu được, sau khi Giang Diệu Diệu về nhà không lâu thì nhận được quà mừng liên tục.

Viên Mục Băng nhờ người mang khóa trường mệnh đến. Còn Trần Hoành gửi vắc-xin phòng bệnh miễn phí, có đồng đội cũ gửi tặng quần áo trẻ em.

Hiển nhiên Cố Trường Châu cũng không bỏ lỡ dịp vui này, ông gửi cho họ hai người giúp việc có kinh nghiệm phong phú, giúp hai vợ chồng bớt đi rất nhiều áp lực.

Mọi người nhiệt tình như thế khiến bọn họ cũng ngại khi lười như thế này, vì vậy liền nghiêm túc chuẩn bị tiệc tròn trăm ngày cho Mao Mao, hơn nữa gửi thiệp mời đi trước một tháng.

Lục Khải Minh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Giang Diệu Diệu cùng người giúp việc và các công nhân thì nghiên cứu món ăn.

Đến ngày tiệc, ngoài cửa nông trại đỗ đầy xe.

Viên Mục Băng đặc biệt xin nghỉ ở bên Châu Âu suốt đêm bay tới đây, là người đến sau cùng.

Cô ấy đỗ xe xong xuôi, cầm lễ vật đi vào phòng khách, thấy không ít người quen cũ.

Phòng khách nho nhỏ chen đầy khách khứa, đến cả bàn cũng không có chỗ đặt xuống.

Lục Khải Minh dẫn người nâng một cái bàn tròn lớn đặt bên cạnh ao cá.

Đột nhiên có người nói giỡn: “Người ở đây nhiều như vậy, nếu tự dưng có một con zombie nhảy ra thì tất cả mọi người không có ai có thể chạy trốn rồi.”

Người bên cạnh trở tay che miệng của anh ta lại. “Phi phi phi! Nói quở cái gì vậy. Hơn nữa có Trần Hoành ở đây cơ mà, zombie vừa ló mặt ra, anh ta sẽ lập tức b.ắ.n ra mười cây vắc xin phòng bệnh, lúc đó không tới lượt nó nhảy nhót nữa?”

Mọi người cười vang, Viên Mục Băng không quen với không khí ầm ĩ như vậy, tìm được Lục Khải Minh liền hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

Lục Khải Minh đang nhóm lửa, bị khói hun đến mức mặt xám mày tro, nhưng cũng không che đi được ngũ quan soái khí của anh, anh nâng cằm nói: “Ở trên lầu, nhớ nhỏ giọng chút, Mao Mao đang ngủ.”

Viên Mục Băng gật đầu, một mình lên lầu, bước chân phi thường nhẹ nhàng.

Vừa đến trước cửa, cô đang muốn đẩy cửa đi vào thì lại nghe thấy có giọng nữ mềm mại đang kể chuyện xưa, không khỏi dừng lại.

“Ngày xửa ngày xưa một cô cá mặn nhỏ, không thiếu ăn không thiếu uống, chỉ là cảm thấy nhân sinh không thú vị. Muốn gì được đó nên làm gì cũng không thấy hứng thú.

Một buổi tối nọ, khi cô ấy nhìn vào một quyển sách, bị chuyện xưa bên trong hấp dẫn……”

Cô từ kẹt cửa nhìn vào trong chỉ thấy ánh nắng ấm áp, Giang Diệu Diệu đang mặc một chiếc áo lông màu trắng mềm mại rộng thùng thình ngồi ở bên cạnh giường em bé.

Sắc mặt hồng nhuận, làn da bóng loáng, trắng nõn như cọng hành, nhẹ nhàng vỗ lên n.g.ự.c của đứa trẻ.

Cô vừa kể chuyện vừa cười, hình ảnh tốt đẹp đến giống đồng thoại trong truyện tranh minh hoạ.

“…… Cô cá mặn nhỏ đi theo bầy cá trở lại trong thành thị, ở trong căn nhà nhỏ chờ và chờ, chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc nó đã chờ được anh cá mặn lớn trở về. Chúng nó không muốn làm việc, vẫn muốn nằm ươn giống như ngày trước. Vì thế tìm một căn phòng nhỏ nhỏ ở bên ngoài thành thị, định cư ở nơi đó ……”

Nói tới đây, Giang Diệu Diệu nhíu nhíu mày, đưa bàn tay vào trong quần của em bé sờ sờ, phút chốc sắc mặt đại biến.

“Cái thằng nhãi ranh này giỏi lắm, lúc xi thì không chịu đi sao cứ đợi tới lúc đổi quần áo hẳn hoi rồi mới đi bậy là thế nào. Thúi muốn chết, làm sao mà ra ngoài gặp người đây?”

Cô quay đầu, hướng ngoài cửa sổ kêu: “Lục Khải Minh!”

Dưới lầu Lục Khải Minh đang bận trăm công nghìn việc vội đáp lại.

“Sao vậy em?”

“Mau đổi quần cho con anh đi, tè nữa rồi! Nó đi lần thứ ba trong ngày rồi đấy!”

Đồng thoại mộng mơ bỗng chốc biến thành khung cảnh gà bay chó sủa, Viên Mục Băng nén cười, đặt lễ vật ở ngoài cửa, rời đi trong lặng im không một tiếng động.

Một tiếng nữa có chuyến bay, cô ấy phải đi cho kịp, vì vậy liền khởi động xe đi rất nhanh.

Sau khi chạy được hai dặm, Viên Mục Băng quay đầu lại nhìn. Núi rừng xanh um tươi tốt, sừng sững mọc lên những ngôi nhà nho nhỏ.

Bên cạnh nhà lầu có ao cá, có đất trồng rau, có ruộng lúa, có vườn trái cây.

Dê bò ở sườn núi ăn cỏ, Đại Hắc và Nhục Nhục dắt những chú chó con chạy như bay trong vườn trái cây.

Có gà mái đang đẻ trứng, thanh âm ‘cục ta cục tác’ truyền ra rất xa.

Đứa trẻ lớn lên ở nơi này hẳn là sẽ rất hạnh phúc nhỉ?

Viên Mục Băng thu hồi ánh mắt, thân thể vẫn luôn căng chặt lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mở nhạc lên mỉm cười bắt đầu ca hát.

[Toàn văn hoàn]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.