Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 14




Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Ngày hôm sau, Cố Khê tiếp tục làm việc quảng cáo bột giặt, so với hôm trước còn tích cực hơn.

Kết thúc công việc là 9 giờ, cô vội vã trở về trường. Ở lại trường học có thể miễn được 50 đồng tiền khách sạn mỗi ngày.

Công việc tiếp thị này rất mệt, mỗi ngày phải từ sáng đến tối vẫn luôn phải nhiệt tình, hô to khẩu hiệu cho đến khi khàn cổ họng. Cố Khê cơ hồ luôn tràn đấy sức sống vào buổi sáng, còn buổi tối thì kiệt sức.

Vào ngày kết thúc công việc, Cố Khê gặp lớp trưởng Ngô Văn Hân và ủy viên tuyên truyền Đàm Mỹ Thanh, hai người đang đi mua một ít vật phẩm cho hội thể thao.

Cố Khê cũng không che dấu việc mình làm, trực tiếp nói với bọn họ. Ngô Văn Hân và Đàm Mỹ Thanh không muốn làm chậm trễ công việc của cô, vì thế nói mấy câu liền tới cửa hàng bên cạnh mua đồ.

Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ Quốc khánh, dưới sự thôi miên của giáo viên toán học, Cố Khê không chống đỡ được, cô dựng sách giáo khoa, cằm để trên tay rồi nhắm hai mắt lại.

Hạ Hữu Nam ở phía sau nhìn thoáng qua Cố Khê đang nằm trên bàn, cô có thể ngủ bao nhiêu mới đủ?

Giáo viên toán học trên bục giảng sắc bén liếc một cái đã thấy Cố Khê đang ngủ gục trên bàn, ông đẩy chiếc kính lên mũi "Cố Khê!"

Cố Khê không nghe thấy, giáo viên toán học nâng âm lượng hô một tiếng nữa "Cố Khê!"

Khương Linh ngồi cạnh vội vàng dùng khuỷu tay chọc chọc người đang ngủ, Cố Khê từ trong giấc mơ bừng tỉnh, vẫn còn đang mơ hồ, khi ngẩng đầu lên vừa lúc đối mặt trầm xuống của giáo viên.

Cố Khê mở to hai mắt, lập tức mở sách, nhìn mặt bàn Khương Linh, giở trang 35.

Giáo viên toán học dựa vào bục giảng bên cạnh, nhìn quyển sách "Vậy thì đứng học đi"

"Vâng" Cố Khê cầm sách vở đứng lên.

Giáo viên toán học tiếp tục nói "Tôi biết tám ngày vừa qua, các bạn mắc hội chứng kì nghỉ, nhưng ở trường học cũng không thể lơ là nên hãy nhanh chóng quay lại học tập. Nếu còn có ai cảm thấy mệt mỏi, tự giác đứng dậy nghe giảng"

Giáo viên vừa dứt lời, Trương Vân Hải cũng đứng lên. Ông ho khan một tiếng "Chúng ta tiếp tục học"

Cố Khê đứng nghe giảng vẫn thấy chóng mặt, đầu óc rối bời, cơn buồn ngủ cũng chưa tiêu tan, mà thời gian lại trôi thật chậm, 15 phút mà lâu như đợi 15 tiếng đồng hồ vậy.

Cuối cùng cũng chờ đến lúc tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên toán học nói câu tan học, Cố Khê ngồi xuống, mở sách vở, sườn mặt gối lên cánh tay, muốn an ổn ngủ 10 phút.

Nhưng là..... Cô phát hiện, thế nhưng không ngủ được!!!

Rõ ràng lúc đi học cô thấy buồn ngủ đến mức muốn ngất đi. Hiện tại lại quá tỉnh táo!

Không thấy buồn ngủ nên Cố Khê dứt khoát không ngủ nữa. Khương Linh ở bên cạnh hỏi "Cố Khê, không phải hôm qua 10 giờ cậu ngủ rồi sao, tại sao lại như vậy?"

Cố Khê bất đắc dĩ cười "Tớ phát hiện ra tớ không thực sự muốn ngủ, nhưng tớ bị giáo viên toán học thôi miên"

Khương Linh chống cằm "Cậu còn dám ngủ trong tiết toán, hiện tại toán ngày càng khó, tớ cực kì sợ nghe xong thiếu kiến thức, cũng không dám chớp mắt nhiều"

Sở Dục Tân ở phía sau rướn người lên "Ai ai, các cậu quốc khánh đi chơi đâu vậy?"

Cố Khê lắc đầu "Không đi đâu"

Khương Linh cũng lắc đầu "Bài tập nhiều như vậy, làm sao có thời gian đi chơi"

"Bài tập..." Cố Khê lúc này mới nhớ tới, trong kì nghỉ Quốc khánh bài tập cô chưa làm một tí nào, chỉ cố kiếm tiền "Khương Linh, tiết tiếp theo là gì thế?"

"Hóa học"

Cố Khê lập tức lật lại cuốn sách lúc trước ghi bài tập Bài tập hóa học trong Quốc khánh, luyện tập trang 12-24, đi học kiểm tra!

Cô nhanh chóng mở sách luyện tập hóa học, xé đáp án chép.

Sở Dục Tân phía sau hai tay chống bàn, nhìn Cố Khê đang vùi đầu chép đáp án, tấm tắc lắc đầu nói "Cố Khê, cậu gan thật nha, một trang cũng chưa làm, tớ cũng không dám làm vậy"

Cố Khê cầm bút trong tay nhanh chóng chép đáp án "Đừng nói chuyện với tớ, tớ đang rất vội"

"Đừng đấu tranh nữa, sách luyện tập hóa học tổng cộng 12 trang, mất 1 giờ để chép" Sở Dục Tân nói

Cố Khê cảm thấy Sở Dục Tân nói đúng, quả thật không nên cố làm, bởi vì lúc cô mới chép được 2 trang liền vào học, giáo viên hóa học vừa lên lớp liền nói "Tiết này chũng ta chủ yếu giảng đề luyện tập giao trong kì Quốc khánh, các bạn đã làm xong chưa?"

Mọi người trăm miệng một lời nói "Làm xong rồi ạ"

Cố Khê không dám lên tiếng, vùi đầu tiếp tục chép đáp án.

Giáo viên hóa học đảo mắt nhìn quanh lớp "Tôi sẽ không kiểm tra từng người một, bạn nào chưa làm tự giác đứng lên"

Liên tục có những tiếng ghế cọ xát với mặt đất, Cố Khê ngẩng đầu nhìn, những học sinh cá biệt của lớp đều đứng lên, tạm thời còn không có bạn học nữ nào.

Nội tâm cô rối rắm, đem đáp án vừa xé bỏ vào ngăn kéo, sau đó đứng lên.

Giáo viên hóa học nhìn lướt qua 7-8 học sinh, tầm mắt cuối cùng dừng trên người Cố Khê "Cố Khê, tại sao em lại chưa làm bài?"

Cố Khê ậm ừ một chút, lắc đầu "Không vì lí do nào cả"

Nghe thấy câu trả lời này, giáo viên hóa học có chút thất vọng "Tôi giao bài tập với kì nghỉ Quốc khánh không tính là nhiều, một ngày làm một hai trang nửa tiếng là có thể xong. Bài tập cần làm, bởi vì làm xong khi tôi giảng các bạn mới có ấn tượng, nếu không tôi nói các bạn sẽ không hiểu gì"

Cố Khê cúi đầu, ngón tay kéo góc cuốn sách.

Giáo viên hóa học tiếp tục nói "Đứng một bên nghe giảng, đừng làm ảnh hưởng những bạn khác"

Cố Khê cầm bút và sách, đứng ở lối đi gần bàn, dựa vào tường.

Giáo viên bắt đầu giảng từ đề đầu tiên, Cố Khê nghiêm túc nghe, vừa nghe vừa ghi chép.

Nghe một lát, cô thấy hơi khát nước, nhân lúc giáo viên viết bảng, cô đem sách vở và bút đặt ở góc bàn, cầm cốc uống nước. Khi cầm sách vở động tác vội vàng, bút ở phía trên bị quăng ra ngoài, dừng ở bên chân Hạ Hữu Nam.

Cô vội vàng cúi người nhặt, cùng lúc đó Hạ Hữu nam cũng cong eo, hai người bốn mắt nhìn nhau phía dưới bàn.

Tay Hạ Hữu Nam thon dài cầm lấy cái bút, đưa cho Cố Khê, cô dùng âm thanh nhỏ nhẹ nói cảm ơn, rồi đứng lên tiếp tục nghe giảng.

Đứng ở lối đi nghe giảng, Cố Khê cầm sách, khóe mắt phát hiện Hạ Hữu Nam cũng không đang nghe giảng, mà đang giở sách. Quả nhiên giống như tiểu thuyết viết là thiên tài, tư duy logic và trí nhớ siêu phàm, đi học không cần nghe, xem sách học cũng có thể đứng nhất.

Hạ Hữu Nam dường như biết Cố Khê nhìn lén, từ sách vở anh nâng mắt lên. Cố Khê vội vàng quay đầu, một bộ dáng nghiêm túc nghe giảng.

Đang nghe cô lại nghĩ đến một việc, hình như mình còn thiếu Hạ Hữu Nam 300 đồng, số tiền đó đã giúp cô chịu đựng qua khoảng thời gian quốc khánh. Ngày hôm qua sau khi làm việc xong, giám đốc kinh doanh cho cô 900 nhân dân tệ tiền lương, nhiều hơn 60 nhân dân tệ coi như khen thưởng. Lấy được số tiền này, toàn bộ tài sản của cô đã vượt qua 1000 nhân dân tệ, bất quá lúc sau cô còn nợ Hạ Hữu Nam 300 nên cũng chỉ dư lại hơn 700.

Nếu ở trong lớp học trả tiền cho Hạ Hữu Nam, những bạn học kia phỏng chừng sẽ lại suy đoán, Cố Khê nghĩ ngợi, vẫn nên chọn thời gian thích hợp thì tốt hơn.

Mỗi ngày giữa trưa tan học, Hạ Hữu Nam đều ở lại lớp học 10 phút, mới tan học xong nhà ăn nhiều người, anh không thích chen lấn.

Chờ thêm 10 phút, phòng học cũng không còn nhiều người, chỉ còn lại vài người hoặc một số nhóm ở lại học tập. Cố Khê đứng dậy đi đến cạnh bàn Hạ Hữu Nam, Hạ Hữu Nam ngẩng đầu nhìn cô. Cố Khê gấp 3 tờ tiền đưa cho anh "Tiền, trả lại cho cậu"

Hạ Hữu Nam nhìn tờ tiền đỏ trong lòng bàn tay cô "Tôi không vội dùng, cậu có thể trả lại sau"

Cố Khê mím môi "Vừa lúc tớ có tiền, trả cho cậu"

Nhưng Hạ Hữu Nam lại thờ ơ. Sở Dục Tân từ nhà vệ sinh về nói với Hạ Hữu Nam "Hữu Nam, đi ăn cơm đi"

Cố Khê cầm tiền đặt lên bàn anh "Tiền tớ để đây, cậu đếm đi"

Để tiền lại xong cô rời khỏi lớp học và chạy đến nhà ăn.

Sở Dục Tân vừa vặn nhìn thấy mọi việc, nhìn tiền trên mặt bàn anh, không hiểu việc gì hỏi "Cậu và Cố Khê sao lại thế này, cậu ấy đưa tiền cho cậu làm gì?"

Hạ Hữu Nam cầm số tiền trên bàn bỏ vào túi quần "Không phải việc của cậu"

Sở Dục Tân đeo cặp, sóng vai với Hạ Hữu Nam ra khỏi lớp học "Tớ cảm thấy cậu với Cố Khê gần đây không bình thường nha"

Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn cậu ta "Không liên quan gì đến cậu"

"Ha, lạnh nhạt với người khác thì không tính, nhưng tớ là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng, với tớ mà cậu cũng giấu, cậu thấy tớ nói có đúng không?"

Hạ Hữu Nam không để ý đến cậu ta, Sở Dục Tân cúi đầu thở dài "Quên đi, tớ vẫn nên tiết kiệm sức lực với tảng băng trôi này, đợi lát nữa mua kem để an ủi tinh thần"

Ở chung với người như Hạ Hữu Nam, cậu ta đã sớm quen.

20 phút sau khi tan học, người trong nhà ăn đã giảm bớt. Hạ Hữu Nam bước vào nhà ăn, ngay từ đầu ánh mắt đã thấy Cố Khê ở cửa số 8 phía ngoài cùng bên trái.

Sở Dục Tân nói "Đến cửa số 3 đi, tớ muốn ăn cá tẩm bột"

"Cậu đi đi"

"Vậy xong thì tớ tìm cậu" Sở Dục Tân nói xong thì đi đến cửa 3.

Hạ Hữu Nam bước tới cuối cửa số 8, xếp hàng sau Cố Khê.

Cố Khê cũng không phát hiện ra, cho đến khi nữ sinh ở phía trước cô nhỏ giọng nói "Người đứng phía sau là Hạ Hữu Nam lớp 18 đó"

Nữ sinh phía trước Cố Khê quay đầu lại, kích động nói "Đúng thật rồi, đẹp trai quá"

Khóe miệng Cố Khê kéo kéo, xoay đầu, đúng là thấy Hạ Hữu Nam.

"Nhìn gì vậy?" Hạ Hữu Nam hỏi

Cố Khê quay đầu lại "Không có gì"

Một lát sau, cô quay lại lần nữa, hỏi anh "Cậu đã cầm tiền chưa?"

"Rồi"

Cố Khê quay đầu nói chuyện với Hạ Hữu Nam, vô thức tạo khoảng cách với nữ sinh phía trước, một nam sinh mập mạp bưng thức ăn muốn từ chỗ trống chen vào, Cố Khê cũng không phát hiện, quay đầu tiến thêm một bước, suýt nữa đụng vào người đó.

Bả vai bị một lực kéo qua, khi Cố Khê lấy lại tinh thần, phần lưng đã dựa vào lồng ngực ấm áp. Vừa rồi Hạ Hữu Nam nắm lấy bả vai cô kéo vào trong lòng anh, đây là động tác thân mật của bạn gái và bạn trai.

Nam sinh mập mạp bưng thức ăn qua chỗ trống, nói với Hạ Hữu Nam ở phía sau "Nhìn đường đi"

Vừa rồi nếu không phải có Hạ Hữu Nam, có lẽ cô đã đụng phải đồ ăn của nam sinh kia. Cố Khê lấy lại bình tĩnh nói "Cảm ơn"

Tác giả có lời muốn nói: Chương trước ngược mộtchút nên chương này thay đổi, các bạn nhỏ buổi tối vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.