Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Này, bây giờ ngươi nhận thua cũng vẫn còn kịp đấy." Trên mặt Hoắc Nhiễm mang theo vài phần tự tin cộng thêm vài phần bố thí của kẻ đứng trên cao nhìn xuống.

Hai mắt Tô Lăng hơi rũ xuống, làm như không nghe thấy lời của tên kia, nhận lấy cung tên.

Trái tim Trình Diệc Nhiên trong thoáng chốc liền xoắn lại, hai mắt nàng dừng trên người Tô Lăng, hy vọng sẽ xảy ra kỳ tích, nàng nhỏ giọng nói với cậu: "Huynh cố lên."

Tô Lăng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái rồi khẽ cụp mắt, không nói gì cả. Cậu lần lượt rút lấy ba mũi tên từ trong túi đựng tên rồi lắp ngay ngắn lên cung, dáng vẻ vô cùng thong dong nhàn nhã.

Cao phu tử đứng bên cạnh theo dõi trận thi đấu khẽ nhíu mày: "Một lần b.ắ.n ba mũi? Thú vị đấy.”

"Còn muốn một lần ba mũi tên?" Hoắc Nhiễm trực tiếp cười phì ra tiếng.

Trình Diệc Nhiên cũng giật hết cả mình nhưng lại nhỏ giọng lầm bầm như không phục: "Một lần ba mũi tên thì sao chứ? Có gì đáng cười đâu?"

Vân Úy đứng hàng trước nghe thấy vậy quay đầu lại nhìn nàng một cái, tốt bụng giải thích: "Thật ra động tác b.ắ.n một lần nhiều mũi tên này gần như không thể thực hiện được. Cha ta nói, lắp một lần nhiều tên như vậy thì lực b.ắ.n sẽ không tập trung đồng đều, tên b.ắ.n ra sẽ rơi xuống khắp nơi, hơn nữa từ độ mạnh yếu cho đến tầm b.ắ.n cũng không đủ, trong mắt quân địch, đây chỉ có thể trở thành trò..."

Nhưng cậu ta còn chưa nói xong chữ “cười” thì đã nghe thấy âm thanh ba mũi tên xé gió lao đi, Liễu Minh Phong đứng gần bia ngắm phất cờ hô to: "Trời ạ, ba mũi tên đều trúng rồi! Toàn bộ đều trúng! Cả ba mũi đều trúng cả ba bia ngắm, tất cả đều ngay giữa hồng tâm!"

Liễu Minh Phong đang bước vào giai đoạn vỡ giọng nên giọng nói hơi khàn, một khi kích động là tiếng kêu của cậu vang vọng khắp toàn bộ giáo trường.

Toàn bộ... đều trúng?

Vân Uý trợn trừng mắt, ngơ ngác xoay qua: "Toàn bộ… đều trúng hả?"

Trình Diệc Nhiên nhún vai: "Toàn bộ đều trúng."

Hoắc Nhiễm có một mũi tên hơi lệch nhưng Tô Lăng một lần b.ắ.n ba mũi tên, hơn nữa cả ba mũi đều trúng bia, vậy chẳng phải cậu đã thắng Hoắc nhiễm sao? Trong mắt nàng thoáng hiện ý cười, đáy lòng vui vẻ còn hơn chính mình thắng được.

Vân Uý “Ôi” một tiếng, thở dài nói: "Lợi hại thật." Cậu ta sờ sờ cằm, cau mày, "Đệ nói xem, có phải là huynh ấy dùng ngón cái kéo cung hay không? Ta thấy trên ngón tay cái của huynh ấy có một chiếc nhẫn ban chỉ... Ta nghe nói thần tiễn thủ của người Hồ lúc b.ắ.n cung cũng dùng ngón cái kéo cung..."

Trong lúc Vân Uý xuất thân từ phủ Tướng quân bên này còn đang thắc mắc sao Tô Lăng có thể làm được thì bên kia Hoắc Nhiễm lại vô cùng nghi ngờ, cứng đầu cứng cổ mà cãi: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"

"Đúng vậy." Một số đồng môn có quan hệ tốt với cậu ta cũng lên tiếng phụ họa, "Chúng ta đi xem."

Nhóm học trò thấy Cao phu tử không ngăn cản cũng nảy ra ý định chạy theo góp vui.

Ánh mắt băn khoăn của Trình Diệc Nhiên rơi lên người Tô Lăng.

Cậu thiếu niên lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích trên ngón cái tay phải của mình, nét mặt hoàn toàn không có biểu cảm, tựa như người khi nãy làm mọi người kinh ngạc cũng không phải là mình.

Trình Diệc Nhiên cười với cậu một cái, cất lời khen vô cùng chân thành: "Huynh thật lợi hại."

Tiểu tỷ tỷ thật sự lợi hại, có thể đánh nhau cũng có thể b.ắ.n cung, bình tĩnh tự nhiên, không quan tâm hơn thua, quả nhiên chính là định mệnh sinh ra để làm nữ chính.

Tô Lăng khẽ giật mình, gật đầu: "Ừm." Ngừng lại một chút, cậu mới bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn."

Có người cố ý ở lại khen cậu một câu khiến cậu không khỏi bất ngờ. Có điều nhớ đến lúc nãy người này đã đứng ra bảo vệ mình thì dường như việc này cũng không có gì kỳ quái.

Phía bia ngắm bên kia, Liễu Minh Phong đang vô cùng kích động chỉ cho mọi người thấy: "Không sai đúng không? Đúng cả ba mũi tên đều trúng." Cậu liếc nhìn Hoắc Nhiễm một cái, cười ha ha: "Hoắc Nhiễm, Tô Lăng kia vậy mà lại thắng huynh!”

Mặt Hoắc Nhiễm thoáng chốc đỏ ửng, cậu ta duỗi tay đẩy Liễu Minh Phong một cái, nặng nề hừ một tiếng rồi mới xoay người rời đi.

"Ôi chao, huynh thua cũng đã thua, đẩy ta làm gì?"

Cao phu tử tằng hắng một cái, cao giọng nói: "Ghi lại, Hoắc Nhiễm đấu với Tô Lăng, Tô Lăng thắng." Hắn dồn khí xuống đan điền, hét lên một tiếng, "Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp theo là ai? Đừng lằng nhằng dây dưa nữa!"

Có màn thi đấu của Hoắc Nhiễm và Tô Lăng trước đó, nhóm học trò còn lại b.ắ.n tên ra đều bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Trình Diệc Nhiên —— thật ra nàng muốn trốn đi nhưng trong giáo trường nhỏ như vậy, liếc mắt một cái là có thể thấy được mọi ngóc ngách, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.

Nàng thấp thỏm bất an đồng thời có thêm chút mong chờ nho nhỏ: "Cao phu tử, nếu chỉ còn một mình học trò thì không bằng..."

Cứ như vậy cho qua được không?

Hàng lông mi đen dày của Cao phu tử nhếch lên, hắn gân cổ nói: "Không có ai thi đấu cùng trò đúng không?"

"... Dạ."

"Vậy đích thân ta thi với trò."

Trình Diệc Nhiên quả thật khóc không ra nước mắt, chuyện nàng vẫn luôn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Đối đầu với Cao phu tử, nàng hoàn toàn không còn chút khả năng thắng lợi!

Đến lúc lấy cung, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Phu tử, làm sao chúng ta có thể thi đấu được? Học trò nhất định sẽ thua."

Nàng biết ngay là hy vọng ăn may cũng chẳng được.

"Thua thì chịu phạt, cứ sợ đầu sợ đuôi, một chút khí khái nam tử hán cũng không có! Nhanh lên, trong ba mũi tên chỉ cần một mũi trúng đích thì sẽ tính là trò thắng!" Cao phu tử cau mày, "Dương Đức khen ngợi trò hết mực, không phải trò học toán vô cùng lợi hại sao? Tại sao cưỡi ngựa b.ắ.n cung lại kém như vậy?"

Trình Diệc Nhiên không còn cách nào đành phải rút tên kéo cung, trong lòng âm thầm tính toán xem đường parabol này nên vẽ như thế nào. Thế nhưng dù nàng có tính toán chặt chẽ cách mấy đi chăng nữa cũng không hơn được sức lực yếu kém của mình.

Ba mũi tên b.ắ.n ra trượt cả ba mũi.

Xung quanh thoáng rộ lên tiếng cười, Trình Diệc Nhiên cúi gằm đầu, trả lại cung cho Cao phu tử: "Xin lỗi..."

Nàng không phải cố ý muốn làm một tay mơ, nàng cũng muốn trở thành thần tiễn thủ giống như bạn học Tô vậy.

"Xin lỗi có ích gì? Thua thì chịu phạt thôi."

Cao phu tử đã nói là làm, nói muốn phạt là không hề qua loa cho có.

"Mau mau mau, tám vòng! Nãy giờ mới được có mấy vòng! Hoắc Nhiễm, trò là người dẫn đầu, có thể chậm lại một chút hay không hả?!" Cao phu tử đứng trong giáo trường, cao giọng hô, "Trình Diệc Nhiên, không được tụt lại! Mau bắt kịp đội hình!"

Hai chân Trình Diệc Nhiên như bị đổ đầy chì, yết hầu dường như sắp bốc lửa, trong cổ họng tràn ngập mùi m.á.u tươi như có như không, bên tai vang lên âm thanh ong ong khó chịu. Nàng chỉ đành cắn chặt răng tiếp tục chạy về phía trước.

"Nhanh lên! Nhanh lên! Trình Diệc Nhiên, còn ba vòng!"

Theo giọng nói của Cao phu tử, Trình Diệc Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua.

Cao phu tử vừa mới la hét với nàng, quay mặt qua một cái đã đổi sang gương mặt từ ái nhìn Tô Lăng.

Trình Diệc Nhiên nghĩ nhất định là mình quá mệt nên mới xuất hiện ảo giác. Cao phu tử bình thường nói chuyện giống như gầm thét sao có thể biết dịu dàng từ ái chứ? Nàng không nhịn được lại liếc nhìn thêm một lần nữa thì thấy Tô Lăng cầm trong tay một cây cung nhẹ giọng nói gì đó với Cao phu tử, Cao phu tử vừa nghe vừa gật đầu...

Mặt trời dần dần ngả về Tây, từng người một trong đám học trò bị phạt chạy với Trình Diệc Nhiên kết thúc hình phạt, từ từ rời khỏi giáo trường. Cuối cùng chỉ còn lại Trình Diệc Nhiên, Cao phu tử và Tô Lăng bị Cao phu tử giữ lại.

"Còn một vòng nữa, Trình Diệc Nhiên." Cao phu tử lười biếng nói, "Để xem trò còn có thể rầy rà đến khi nào."

Trình Diệc Nhiên không nhận nổi cụm từ “rầy rà” này, nàng thật sự đã cố hết sức. Tuy tốc độ rất chậm nhưng thực sự nàng vẫn đang chạy.

Lúc hình phạt rốt cuộc cũng kết thúc, Cao phu tử nặng nề vỗ mấy cái trên vai nàng: "Đã không chịu nổi hình phạt nghiêm khắc như vậy thì luyện tập cưỡi ngựa b.ắ.n cung nhiều một chút, đừng có lần nào cũng xếp hạng thấp như vậy!"

Đầu vai Trình Diệc Nhiên nặng trĩu, suýt chút nữa đã té ngã.

Ngay lúc đó bỗng có một cánh tay vươn ra, nâng khuỷu tay nàng lên giúp nàng ổn định lại cơ thể.

Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đó.

Thiếu niên mặc y phục áo tay bó màu đen với gương mặt sáng sủa, tay áo hơi vén lên một đoạn, làn da như ngọc hòa lẫn với màu chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái như chiếu sáng lẫn nhau.

"Cảm ơn." Trên mặt Trình Diệc Nhiên đột nhiên nóng lên, đúng là xấu hổ quá mà. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng, nàng đang bị phạt đứng, toàn bộ quá trình bị phạt chạy bộ lần này đều rơi vào mắt đối phương, quả thật là vô cùng mất mặt.

"Trò không có việc gì thì đi theo Tô Lăng học hỏi nhiều một chút..." Cao phu tử chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Chỉ cần học được ba phần của người ta thôi, trò cũng không bị phạt nhiều như vậy đâu." Hắn lại giơ tay lên vỗ vai Trình Diệc Nhiên mấy cái, sau cùng cho ra một kết luận, "Thể lực quá kém, phải luyện tập nhiều một chút..."

Lần này Trình Diệc Nhiên đã có chuẩn bị trước nên có thể miễn cưỡng đứng vững được.

Cao phu tử cười ha ha một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi.

Trình Diệc Nhiên biết sau khi chạy cự li dài thì không thể nghỉ ngơi ngay lập tức, Cao phu tử vừa rời khỏi, nàng liền kéo lê hai chân từ từ đi bộ trong giáo trường, sau khi đi hết một vòng mới chính thức dừng lại nghỉ ngơi.

Đột nhiên có một chiếc khăn tay trắng tinh đưa đến trước mặt nàng, Trình Diệc Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tô Lăng.

Còn chưa đi sao? Bữa tối cũng sắp bắt đầu rồi.

"Lau bớt chút mồ hôi đi." Giọng nói cậu thiếu niên nhẹ nhàng mát mẻ, "Dường như thể lực của huynh không được tốt lắm."

Đây là cố ý đợi nàng sao? Trình Diệc Nhiên ngẩn người, vừa nhoáng một cái, đợi đến khi phản ứng lại thì bản thân cũng đã nhận lấy khăn tay, không tiện trả lại ngay cho đối phương nên chỉ đành lau lung tung một hồi trên mặt.

Vốn muốn lập tức trả lại đồ cho nguyên chủ nhưng liếc thấy một chút sắc đen trên khăn tay khiến nàng run rẩy trong lòng, con ngươi cũng hơi co lại, ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, ta vô ý làm bẩn khăn rồi, chờ ta giặt sạch rồi trả lại cho huynh có được không?"

Ánh mắt Tô Lăng nhanh như chớp rời khỏi chiếc khăn tay, đôi con ngươi thoáng lóe lên sự kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Được."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.