Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 11




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trong n.g.ự.c nàng vẫn đang cất quyển sách <<Đêm Mưa Đến Hỏi Chuyện>> cho tam ca đây này.

"Không thấy ai là được." Trình Khải lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói tiếp, "U U, muội qua đây một chút."

"Dạ." Trình Diệc Nhiên đáp lời, cất bước đi về phía nhị ca. Nhìn thái độ nghiêm trọng của nhị ca nhà mình, trái tim tìm Trình Diệc Nhiên như thót lại, vội đi theo nhị ca đi tới bên dưới gốc cây hòe trong sân.

"Sau này muội đừng nên thường xuyên đến kho sách bên kia nữa." Trình Khải trầm giọng nói, "Nếu muốn đọc sách gì hãy nói với ta, ta lấy cho muội."

Trình Diệc Nhiên vịn vào cây hoè, hơi khó hiểu hỏi hắn: "Nhị ca không muốn muội đến kho sách đọc sách sao?"

Liếc nhìn tiểu muội một cái, Trình Khải không nhanh không chậm mà trả lời: "Cũng không phải như vậy. Hiện tại căn phòng nhỏ bên cạnh kho sách đang có một học trò ở đó, nếu muội vẫn đến thì không ổn cho lắm.”

Hắn biết trong lúc ở tại học xá, đám học trò kia thường chỉ mặc tẩm y, quần áo không nghiêm. Nếu Tô Lăng kia cũng ăn mặc như vậy trong phòng mình, vừa hay bị tiểu muội nhìn thấy thì phải làm sao?

Suy nghĩ Trình Diệc Nhiên thoáng loé lên: Tô Lăng? Nàng vẫn nhớ cái đêm Tô Lăng vừa đến học viện đã xảy ra vài chuyện, hơn nữa nàng cũng nghe nói hiện tại Tô Lăng không ở lại trong học xá của thư viện. Nghĩ như vậy, nàng liền nửa thật nửa giả mà nói: "Là Tô huynh đấy sao? Hình như lúc muội quay về có nhìn thấy huynh ấy."

Ý của nàng chính là họ chỉ vô tình gặp lướt qua nhau thôi.

Trình Khải không nhẹ không nặng "ừ" một tiếng, nghiêm túc nói tiếp: "Đây là người mà muội nhất định phải tránh xa."

"Tại sao vậy?" Trình Diệc Nhiên chớp mắt, thật sự không hiểu nổi vì sao nhị ca lại cứ nhấn mạnh muốn mình tránh xa Tô Lăng. Nhị ca có biết gì về thân phận của Tô Lăng không? Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội hỏi, "Nhị ca, phụ thân nói Tô huynh là con của một người bạn cũ nhưng muội không nhớ nổi nhà chúng ta có qua lại giao hảo với gia đình nào họ Tô?”

Thấy rõ được thái độ tò mò của tiểu muội nên Trình Khải quyết tâm nói thẳng cho nàng biết: "Không phải giao hảo qua lại. Người đưa Tô Lăng đến thư viện chính là Dương Lăng Hầu."

"Dương Lăng Hầu?" Trình Diệc Nhiên giật mình, nàng có biết sơ sơ về giới quý tộc ở Kinh thành nhưng ấn tượng không sâu.

"Dương Lăng Hầu Tô Cảnh Vân lấy Công chúa Mậu Dương nhưng ai cũng biết dưới gối công chúa chỉ sinh được hai người con gái… Muội hiểu chưa?" Trình Khải biết chắc chắn một điều là thân phận của Tô Lăng tuyệt đối không đơn giản. Hắn không có cách nào lay chuyển được chuyện tiểu muội đến thư viện học nên chỉ có thể bắt nàng thành thật yên ổn trải qua hai năm còn lại. Về phần đám học trò trong thư viện kia, tiểu muội tránh xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Trình Diệc Nhiên gật đầu thật mạnh, hiểu rồi! Nhị ca đã nói đến mức này sao nàng có thể không hiểu? Còn không phải huynh ấy muốn nói Tô huynh chính là nữ nhi của Công chúa Mậu Dương, cháu ngoại gái của đương kim Thánh thượng sao?

Có thân phận như vậy thảo nào sau này có thể đề cao được địa vị nữ giới, đây là hoàng thân quốc thích đó. Hơn nữa, tại sao một cô nương như Tô Lăng lại có tài b.ắ.n cung siêu quần như vậy dường như cũng không còn khó hiểu —— nàng nhớ rõ Dương Lăng Hầu Tô Cảnh Vân xuất thân từ gia tộc võ tướng, Tô huynh có được gia học sâu xa cũng chẳng có gì lạ.

Mặc dù Trình gia lập thư viện nhận học trò ở ngay ngoại ô Kinh thành nhưng rất ít tới lui qua lại cùng giới quyền quý, nghe nhị ca ám chỉ thân thế Tô Lăng không hề tầm thường, nàng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ muốn nàng cách xa Tô Lăng của nhị ca. Có câu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không phải người cùng đường thì không vào cùng nhà.

Nàng nghĩ mình nhất định sẽ tự có chừng mực.

Xem vẻ mặt của tiểu muội thì rõ ràng nàng đã nghe lọt tai, Trình Khải rất hài lòng: "Muội hiểu được là tốt. Huynh nghe tẩu tử nói hôm nay tam ca của muội gửi thư về sao?"

"Dạ vâng."

"..." Trình Khải gật đầu một cách lơ đễnh rồi lại như vô tình nói, "Phải rồi, trâm ngọc bích mà muội nói hôm đó... đúng là rất đẹp.”

Trình Diệc Nhiên hơi sững sờ, bất giác mỉm cười: "Đúng không? Đẹp chứ ạ? Không chỉ mỗi cây trâm đẹp thôi đâu mà người cũng rất đẹp đó, nhị ca." Nói xong, nàng vẫy tay áo với huynh trưởng, "Muội về phòng nghỉ ngơi trước đây." Sau đó liền xoay người trở về phòng.

Làm sao có thể đưa quyển 《 Đêm Mưa Đến Hỏi Chuyện 》 cho tam ca mà không để phụ mẫu biết chuyện chính là một vấn đề vô cùng khó khăn với Trình Diệc Nhiên.

May là thư viện đã có thành tích thi tháng, nàng nhân cơ hội gửi thư báo tin cho tam ca liền bỏ sách vào trong hộp nhỏ, lại chọn cho đường muội Đoan Nương mấy món đồ chơi be bé rồi đưa cùng với bức thư, cho người mang đến Trình gia ở Kinh thành.

Trình Uyên thương cho hai người bọn họ là huynh muội sinh đôi nhưng không thể lớn lên cùng nhau nên chưa từng làm khó về mấy việc nhỏ như thế này. Nghe nói con gái gửi thư báo tin mừng cho Trình Thụy, ông còn nhẹ giọng khen ngợi hai câu: "Lần này có tiến bộ."

Trình Diệc Nhiên cười vô cùng ngọt nào: "Đó là nhờ phụ thân và nhị ca dạy dỗ tốt, nữ nhi mới có được thành tích tốt như vậy."

Trình Uyên cười ha ha một tiếng rồi lại cố ý nói: "Tốt? Kết quả thi cưỡi ngựa b.ắ.n cung cũng được tốt như vậy sao?"

Trình Diệc Nhiên lập tức mếu máo: "Người lại bắt nạt con, con về đọc sách đây."

Cưỡi ngựa b.ắ.n cung đứng hạng nhất từ dưới lên nhưng toán học thì nàng chính là người đứng đầu đấy.

Đến lúc cầm quyển sách trong tay, Trình Diệc Nhiên vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề cưỡi ngựa b.ắ.n cung luôn khiến nàng nhức đầu không thôi, thầm nghĩ cưỡi ngựa b.ắ.n cung không tốt cũng không thể trách mình không cố gắng, dù sao thì vấn đề gien vẫn bày ra ngay trước mắt, sức mình yếu nên muốn kéo một cây cũng bình thường cũng khó.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện bỗng một tiếng "đing" nhỏ xíu vang lên, giao diện đã lâu không thấy của hệ thống bất chợt xuất hiện, nghiêm chỉnh treo lơ lửng cách trước mặt nàng chừng 30 cm.

Ký chủ: Trình Diệc Nhiên Vị trí thư mục: 《 Dịch Thoa Ký 》

Nhiệm vụ thứ nhất: Vào thư viện Sùng Đức (đã hoàn thành)

Phần thưởng: Kỹ năng đọc nhanh như gió

Nhiệm vụ thứ hai: Đang lấy nội dung...

Phần thưởng: Kỹ năng sức mạnh khiêng đỉnh



Mí mắt Trình Diệc Nhiên giật liên hồi, nàng mở kỹ năng đọc nhanh như gió ra, liếc mắt một cái đã đọc tới cuối cùng.

Kỹ năng sức mạnh khiêng đỉnh ư? Có phải lại là kiểu ý trên mặt chữ, chỉ có thể khiêng mỗi cái đỉnh?

Nàng cảm thấy mình đã vô cùng quen thuộc với chiêu trò của hệ thống rồi.

Sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất những ba năm, bảng thông báo mới xuất hiện, nhiệm vụ thứ hai đến giờ vẫn chưa lấy xong nội dung, nàng thực sự không cần để lại một hệ thống luôn che khuất tầm mắt nên dứt khoát chọn "Tắt kỹ năng đọc nhanh như gió" rồi ẩn đi giao diện hệ thống.

Không đúng, từ từ đã.

Ngay lúc ngón tay sắp chạm vào chữ “Đồng ý” thì mắt nàng chợt lóe lên, phát hiện nội dung đằng sau hai chữ nhiệm vụ đã thay đổi. Nàng vô thức rút ngón tay về, nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ thứ hai:

Vạch trần bộ mặt thật của Tô Lăng.

Mới vừa rồi nội tâm Trình Diệc Nhiên còn loáng thoáng rạo rực chờ mong thì sau khi thấy rõ mấy chữ này, chút chờ mong đó đã lập tức biến mất không sót lại tí gì.

Hóa ra trong lúc nữ chủ đến thư viện hăng hái học tập tiến về phía trước, tiện thể thu hoạch cả tình bạn lẫn tình yêu, cuối cùng đề cao được địa vị nữ giới, mà Trình Diệc Nhiên nàng là nữ nhi của hiệu trưởng kiêm đồng môn, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống cố hết sức làm chướng ngại vật ngáng chân nữ chủ?

Hơn nữa, Tô Lăng có thể có bộ mặt thật nào chứ? Muốn nói đến thân phận nữ tử giống nàng sao?

Thời đại này vốn đã nghiêm khắc với nữ tử, bây giờ còn muốn nàng đóng vai ác đến ngáng chân người ta trong trường học, nàng làm không được.

Trình Diệc Nhiên hít sâu một hơi, đưa tay tới khu vực "Có ẩn đi giao diện hệ thống hay không" ấn chọn "Ẩn”.

Giao diện liền biến mất, chỉ còn lại một cái logo lớn như đồng tiền xu.

Trình Diệc Nhiên cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa, nàng gấp sách lại, sau khi dọn dẹp xong xuôi rồi lên giường đi ngủ.

Tính nàng xưa nay khá thoải mái nên hiếm khi mất ngủ thế này, ngay cả đọc thuộc lòng mấy bài thơ cũng không thể khiến nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đáy lòng rối bời, Trình Diệc Nhiên luôn cho rằng năng lực tiếp thu của mình rất tốt nên đã tiếp nhận chuyện bản thân xuyên qua, sau đó lại tiếp nhận mình xuyên vào một quyển sách và mang theo hệ thống. Thế nhưng tối nay phải đối mặt cùng vấn đề bản thân rất có thể sẽ là bia đỡ đạn hoặc nữ phản diện khiến nàng không cách nào tiếp nhận nổi —— đúng vậy, gây khó dễ cho nữ chủ thì không phải nhân vật phản diện cũng chính là vật hy sinh.

Trình Diệc Nhiên cũng không cho rằng đặc biệt có được hệ thống là có thể chiến thắng Tô Lăng, hơn nữa, nàng cũng không có ý định đối đầu với người ta.

—— tiểu tỷ tỷ có lý tưởng có chí khí có bản lĩnh có can đảm, có thể nói là thần tượng của Trình Diệc Nhiên, nàng mới sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi cho Tô Lăng đâu.

Nghĩ như vậy nên cảm giác khó chịu trong lòng nàng cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Dù sao thì hệ thống không đáng tin như vậy, chỉ cần không để ý đến nữa là được. Không, không chỉ là không vạch trần mà nàng còn phải cố hết sức giúp Tô huynh che giấu bí mật này.

Sau khi nghĩ thông suốt, nàng yên lặng đọc nhẩm 《 Đại đạo chi hành dã 》rồi nhanh chóng ngủ thật say.

Có lẽ do ban ngày nghĩ gì nên ban đêm mơ đấy, một đêm này, nàng vậy mà lại mơ thấy mình và Tô Lăng tay nắm tay cùng nhau dạo bước phía sau núi, hai người nhìn nhau cười, tư thế vô cùng thân mật.

Nàng không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của mình trong mộng nhưng lại có thể thấy vô cùng rõ ràng Tô Lăng mặc áo váy đỏ thẫm, trên tóc cài một cây trâm, đây chính là cách ăn mặc của Đoan Nương lần trước nàng thấy.

Hôm sau tỉnh lại, Trình Diệc Nhiên vẫn chưa quên hết khung cảnh trong mộng nên lúc nhìn thấy Tô Lăng đang an tĩnh đọc sách, trong đầu nàng đột nhiên lại hiện lên hình dáng và trang phục của đối phương đã xuất hiện trong mộng tối qua.

Nàng liếc nhìn Tô Lăng một cái thật sâu, tự nhủ có vài cô nương mặc nam trang nhìn tương đối thuận mắt hơn.

Nhận ra được ánh mắt của nàng, đầu mày của Tô Lăng khẽ nhúc nhích, cậu ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười với nàng.

Đang suy nghĩ lan man, Trình Diệc Nhiên chợt cảm thấy chột dạ bèn vội vội vàng vàng dời mắt đi, ngồi vào chỗ phịch một cái, tùy tiện mở một quyển sách ra rồi đọc lung tung trong miệng: "Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công... (1)"

(1): Nghĩa: Việc thực hiện những đạo lý hay những chuyện lớn lao là chuyện của tất cả mọi người. Trích trong bài “ Đại đạo chi hành dã (Thực hiện đạo lý lớn) ” từ quyển “Lễ Ký” được biên soạn thời Tây Hán.

Sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng một hồi, Tô Lăng như có điều suy tư: Lại là đang nhìn mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.