Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn

Chương 13: Kiếm tôn lại có mặt




"Liễu Thiều này......" Thẩm Nguy Tuyết suy tư nói, "Cũng là đệ tử nhập môn cùng con sao?"

"Vâng, hiện tại huynh ấy là đồ đệ của chưởng môn." Bạch Miểu gật gật đầu, "Chưởng môn tựa hồ đối với huynh ấy không tồi, còn truyền kiếm pháp tự nghĩ ra cho huynh ấy."

Khi nàng nói lời này không có bất kỳ ý gì, chỉ thuận miệng trình bày một chút tình huống của Liễu Thiều, nhưng vào tai Thẩm Nguy Tuyết, lại là một hàm nghĩa khác.

Chưởng môn phải xử lý mọi chuyện lớn nhỏ của tông môn, vô cùng bận rộn, còn có thể tranh thủ thời gian dạy dỗ đệ tử mới thu.

Mà hắn cả ngày ở Tê Hàn Phong đọc sách đùa chim, một chút chuyện đứng đắn cũng không có, lại quên truyền thụ kiếm quyết cho nàng, đến nỗi nàng chỉ có thể đi theo đệ tử cùng nhập môn, học tập một số thứ từ sư phụ người khác dạy.

Thẩm Nguy Tuyết hơi có chút băn khoăn.

Tuy rằng hắn cũng không phải sư tôn của Bạch Miểu, nhưng hắn đã hứa dạy nàng kiếm quyết, tất nhiên không thể nuốt lời lần nữa.

"Kiếm pháp Chúc Ẩn tuy tốt, nhưng không thích hợp với con." Hắn nhớ tới tư thái khi nàng luyện kiếm, nói, "Nào, đưa tay cho ta."

Đây là muốn dạy nàng kiếm quyết sao!

Bạch Miểu rất kích động, không ngừng duỗi tay trái đến trước mặt hắn.

Tay thiếu nữ trắng nõn nhỏ nhắn, ánh nắng chiếu vào trong suốt, mạch máu màu xanh tinh tế uốn lượn, mơ hồ có thể thấy được dưới da thịt.

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cẩn thận xem xét đường chỉ tay trong lòng bàn tay, sau đó dùng ngón tay chạm vào, như chuồn chuồn lướt nước, một vệt sáng màu xanh nhạt theo đường chỉ tay hoàn toàn chìm vào dưới da, đảo mắt liền biến mất.

Bạch Miểu mờ mịt chớp chớp mắt: "Sư tôn?"

Vậy kết thúc rồi? Sao nàng cảm giác cái gì cũng không có?

Thẩm Nguy Tuyết nói: "Rút kiếm thử xem."

Bạch Miểu theo lời rút kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, thức hải* kích động, kiếm khí dồi dào như hải triều dũng mãnh tràn vào đại não nàng.

* Thức hải: Biển hiểu biết, có nghĩa là toàn bộ kiến ​​thức lưu trữ trong trí nhớ của bộ não con người đều rộng như biển cả.

Thẩm Nguy Tuyết ngưng mắt nhìn nàng: "Như thế nào?"

Bạch Miểu đầy mặt kinh hỉ: "Thật ngầu!"

Thẩm Nguy Tuyết: "?"

Hắn không hiểu đánh giá này đến tột cùng là tốt hay không tốt, nhưng thấy biểu tình nàng, chắc hẳn là tốt.

Vì thế hắn khẽ cười nói: "Ta đã truyền thụ kiếm quyết cho con, hiện tại con có thể luyện tập."

"Vâng, cảm ơn sư tôn!"

Bạch Miểu mới vừa học kiếm quyết mới, hưng phấn vô cùng, giống đứa nhỏ được món đồ chơi mới, không nhịn được rút kiếm luyện tập.

Hệ thống nhịn không được âm dương quái khí: 【 Không phải không có hứng thú với học kiếm sao? Tôi thấy hiện tại cô thật cao hứng đấy. 】

"Sư tôn ta dạy cái này rất tốt mà?" Bạch Miểu một bên luyện kiếm, một bên ở trong lòng dỗi nó, "Ai không học thì là kẻ ngốc, cái đồ ngốc nhà ngươi đừng nói chuyện với ta, ảnh hưởng ta phát huy."

Hệ thống: 【......】

Hệ thống hậm hực câm miệng, Bạch Miểu bắt đầu chuyên tâm luyện kiếm.

Nàng vốn đi theo Liễu Thiều luyện nhiều ngày như vậy, kiếm thuật cơ bản đã thuần thục. Hiện giờ thức hải đã có thêm kiếm quyết Thẩm Nguy Tuyết truyền cho nàng, động tác tay càng thêm sắc bén ngắn gọn, so sánh với đêm qua tinh vi rất nhiều, có thể nói là tiến bộ thần tốc.

Khoé môi Thẩm Nguy Tuyết hơi cong.

Nhận thức của nàng quả nhiên rất tốt, kiếm tâm cũng rất thuần túy.

Là đứa trẻ tốt hiếm có.

"Sư tôn, con luyện như vậy đúng không?" Bạch Miểu đột nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, chóp mũi thấm ra mồ hôi.

—— cũng rất hiếu học.

Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng, ánh mắt bình thản bao dung: "Đại khái là đúng, chỉ là vừa rồi chiêu kia, còn cần nhanh hơn."

Kiếm sư Cầu Tri Đường đều rất nghiêm khắc, nhưng thân là Kiếm Tôn Thẩm Nguy Tuyết lại rất ôn nhu.

Hắn chỉ điểm cho Bạch Miểu vài câu đơn giản, ngữ khí hòa ái, lại đi thẳng vào vấn đề. Bạch Miểu nghe xong thông suốt, lại một hồi khoa tay múa chân, Thẩm Nguy Tuyết xem đến gật đầu liên tục.

Thầy trò hai người hoà thuận vui vẻ, hết sức hài hòa.

Hệ thống: 【 Ký chủ. 】

Bạch Miểu trầm mê luyện kiếm, không quan tâm nó.

Hệ thống: 【 Ký chủ! 】

"Làm gì?" Bạch Miểu rốt cuộc tức giận đáp lại.

Hệ thống: 【 Có phải cô lại quên nhiệm vụ chính của mình là cái gì rồi đúng không? 】

Bạch Miểu: "Còn không phải là bồi dưỡng tình cảm sao? Hiện tại ta đang bồi dưỡng đây."

【 Bồi dưỡng tình cảm phải có tiếp xúc cơ thể! 】 Hệ thống hận sắt không thành thép, 【 Cơ hội tốt như vậy, cô chỉ lo luyện kiếm, mau cùng hắn tiếp xúc đi! 】

Lúc này Bạch Miểu mới hiểu ý hệ thống.

Xác thật, học kiếm rất thích hợp kéo gần quan hệ. Chỉ cần tay cầm tay dạy học, tiếp xúc cơ thể sẽ liền tới, khoảng cách giữa hai người cũng tự nhiên mà kéo gần lại, nhuyễn ngọc ôn hương* trong lòng, không có mấy nam nhân sẽ không tâm động.

* Nhuyễn ngọc ôn hương: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

Nhưng mà......

Bạch Miểu: "Chỉ là ta không cần tay cầm tay dạy học."

Thẩm Nguy Tuyết chỉ điểm thật sự chính xác, mà nàng lĩnh ngộ cũng rất chính xác. Đổi lại người khác, khả năng còn phải cân nhắc một phen mới có thể lý giải, nhưng nàng chỉ cần ra kiếm, tâm tư liền thông thấu, mỗi chiêu thức như người khác rèn luyện trăm lần.

Tựa như thời kỳ học sinh làm đề toán, cùng là đề hình, có học sinh làm mấy chục câu vẫn sẽ sai, nhưng nàng chỉ cần sai một lần, sẽ không bao giờ sai nữa.

Vừa thấy như vậy, nàng vẫn có chút thiên phú ở trên người.

Bạch Miểu đối với việc này rất đắc ý.

【 Cô đắc ý cái rắm, không cần cũng phải cần! 】

Hệ thống lên án mạnh mẽ nói: 【 Diễn kịch hiểu không, hiện tại diễn đi! 】

Bạch Miểu: "......"

Ông chủ nói không thể không nghe, nàng thầm than một hơi, bất đắc dĩ đâm kiếm về phía trước, làm sai chiêu thức.

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở: "Sai rồi."

Bạch Miểu ra vẻ mờ mịt: "Sai chỗ nào ạ?"

"Chiêu vừa rồi," Thẩm Nguy Tuyết vươn hai ngón tay thon dài, cũng cầm kiếm thực hiện một chiêu, "Nên là như vậy."

Bạch Miểu làm bộ không hiểu: "Vừa rồi con làm như vậy mà."

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến phía sau nàng, phủ lên tay cầm kiếm của nàng.

Nào nào, tay cầm tay dạy học.

Bạch Miểu theo bản năng ngừng thở, ngẩng cổ, eo lưng thẳng tắp.

"Là như thế này."

Thẩm Nguy Tuyết nắm cổ tay nàng, kiên nhẫn chỉ dẫn, dạy nàng vung kiếm.

Khoảng cách giữa bọn họ tức khắc kéo gần, lưng Bạch Miểu mơ hồ dán lên ngực hắn, một mùi thơm thanh lãnh sâu kín chui vào mũi nàng.

Thật thơm.

Nàng ngửi ngửi, đang định ngửi mùi hương này, Thẩm Nguy Tuyết lại buông nàng ra, rút tay vào tay áo lui sang một bên.

"Giống như vừa rồi, làm lại một lần." Hắn nói.

Bạch Miểu theo bản năng nghe hắn nói, dựa theo vừa rồi làm lại chiêu thức tương tự một lần.

Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa gật đầu, trong mắt là khen ngợi: "Lần này đúng rồi. Tốt, tiếp tục luyện đi."

Bạch Miểu: "......"

Đúng chỗ nào hả! Biểu tình vui mừng của người là như thế nào hả!

【 Haiz......】

Hệ thống thở dài thật sâu, đã không nói lên lời.

Bạch Miểu không thể tưởng tượng: "Cốt truyện gốc cũng là như này sao? Rõ ràng đã dựa gần đến như vậy, nam chính còn tâm lặng như nước, thờ ơ?"

Hệ thống chết lặng nói: 【 Tự cô xem đi. 】

Vừa dứt lời, trong đầu Bạch Miểu liền hiện ra từng hàng chữ nhỏ.

"Sư tôn nắm lấy tay nàng, nhiệt độ theo đầu ngón tay truyền đến toàn thân. Người nàng cứng đờ, hoảng loạn quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sư tôn tối hơn ngày thường, môi mỏng mím thành đường thẳng, trên mặt vẫn vô cảm như cũ, lạnh nhạt giống một khối hàn băng không thể tan chảy."

Đây, đây hoàn toàn không giống nhau mà?

Hệ thống: 【 Khẳng định là vấn đề của cô. 】

Bạch Miểu không thể lý giải.

Nàng cảm thấy mình không có vấn đề, học kiếm cũng rất nhanh, chẳng lẽ nữ chính gốc tốc độ học kiếm còn nhanh hơn nàng, cho nên mới có thể khiến sư tôn động tâm?

Thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*.

* Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Ngoài trời còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn

Được rồi, nàng cũng không thể thua!

Tâm lý hiếu thắng kỳ quái lại lần nữa bị khơi dậy.

Kế tiếp, dưới sự chỉ điểm của Thẩm Nguy Tuyết, Bạch Miểu lại không ngừng luyện một canh giờ.

Thẳng đến khi mặt trời lên cao, đoán đã đến giờ ăn cơm, Bạch Miểu mới thu hồi kiếm gỗ, đi đến trước mặt Thẩm Nguy Tuyết.

"Sư tôn, con nên trở về đệ tử uyển. Bằng hữu của con từ tối hôm qua vẫn luôn đợi con, nếu hôm nay con không về, muội ấy nhất định sẽ lo lắng."

* Chỗ này dịch ra thì Bạch Miểu nói "Muội ấy" là 她, phát âm giống 他 nghĩa là "Huynh ấy", nên sư tôn mới nghĩ Bạch Miểu nói đến Liễu Thiều

"Bằng hữu?" Thẩm Nguy Tuyết hơi giương mắt, "Là bằng hữu tên Liễu Thiều kia sao?"

"Không phải huynh ấy, là một bằng hữu khác." Bạch Miểu không nghĩ tới hắn lại nhớ tên Liễu Thiều, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn giải thích đúng sự thật, "Muội ấy tên Đường Chân Chân, là bạn cùng phòng của con."

Hoá ra là bạn cùng phòng.

Thẩm Nguy Tuyết lại rũ mi: "Vậy về trước đi, đừng để con bé lo lắng."

"Vâng."

Bạch Miểu gật đầu, xoay người đang định rời đi, Thẩm Nguy Tuyết bỗng nhiên gọi nàng lại.

"Linh lực ở Tê Hàn Phong dư thừa, đối với tu luyện rất tốt." Hắn hơi trầm ngâm, "Còn chín ngày nữa là đến đại hội chọn kiếm, trước đó, con tới đây luyện kiếm đi."

"Vâng, hẹn gặp lại sư tôn!" Bạch Miểu một lòng nghĩ đến ăn cơm, vừa dứt lời liền gấp không chờ nổi mà chạy đi.

Không hành lễ, cũng không nói lời cảm ơn, nhất cử nhất động đều lộ ra tự do và thoải mái không hề ràng buộc.

Nếu có người khác ở đây, tất nhiên muốn lên án mạnh mẽ nàng không biết lễ nghĩa.

Nhưng Thẩm Nguy Tuyết chỉ an tĩnh nhìn chăm chú bóng dáng đã đi xa của nàng, ánh mắt nhu hòa, cái gì cũng không nói.

*

Bạch Miểu chạy không ngừng về đệ tử uyển, vào sân, liền nhìn thấy Đường Chân Chân và Trình Ý đều ở.

"Bạch Miểu, tỷ cuối cùng đã trở lại!" Đường Chân Chân vừa thấy nàng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm, "Muội còn tưởng rằng tỷ bị con chim lớn kia ăn đấy!"

Bởi vì đêm qua Thanh Loan biểu hiện tàn bạo trước mặt nàng, hiện tại ấn tượng của nàng với con chim đó không tính là tốt.

"Ta ở Tê Hàn Phong một đêm." Ánh mắt Bạch Miểu rơi trên người Trình Ý, kinh ngạc nói, "Ý tỷ tỷ, sao tỷ cũng đã về?"

Trình Ý cười dịu dàng: "Sắp đến đại hội chọn kiếm, sư tôn bảo ta trở về nghỉ ngơi mấy ngày, thả lỏng một chút."

Bạch Miểu tâm tình phức tạp.

Người ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu thả lỏng, nàng mới vừa bắt đầu, thậm chí kiếm quyết cũng vừa học.

"Chúng ta cùng đi ăn cơm đi!" Đường Chân Chân phấn chấn đề nghị, "Vừa hay gần đây thiện đường ra món mới, chúng ta đi nếm thử hương vị thế nào."

Bạch Miểu thúc giục nói: "Đi mau đi mau."

Nàng đói đến không chịu được, hiện tại cho dù chỉ có cơm tẻ, nàng cũng có thể ăn hai bát to.

Trình Ý cũng gật đầu đồng ý, vì thế ba người cùng đi đến thiện đường.

Kết quả món mới ở thiện đường là cá vược hấp.

Bạch Miểu bắt đầu hoài niệm móng heo kho tàu trước đó.

Ba người ngồi một bàn, một bên ăn đồ thanh đạm, một bên nói chuyện phiếm.

Bạch Miểu nghiêm túc đưa ra nghi hoặc của bản thân: "Một nữ nhân, hấp dẫn nam nhân nhất đến tột cùng là cái gì?"

Đường Chân Chân: "Vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là vẻ ngoài."

Nông cạn như vậy sao?

Bạch Miểu lại nhìn về phía Trình Ý, Trình Ý gật gật đầu, dùng ngữ khí "Ta biết rất nông cạn nhưng sự thật đích xác như thế" nói: "Còn có thân hình."

Bạch Miểu thở dài.

Nàng đương nhiên biết nam nhân chính là nông cạn như vậy, bởi vì nàng là một nữ nhân cũng nông cạn.

Nhưng nàng cảm thấy người trời quang trăng sáng giống Thẩm Nguy Tuyết không giống.

Ít nhất không giống nam nhân khác.

Nhưng nếu bởi vì nguyên nhân này......

Nàng không khỏi cúi đầu nhìn bản thân: "Ta có phải thiếu hai thứ đó không?"

"Sẽ không nha." Đường Chân Chân kỳ quái nói, "Tỷ rất xinh đẹp, chỉ là lúc trước quá gầy mà thôi."

Trình Ý cũng ôn nhu gật đầu: "Lúc trước khí sắc cũng có chút kém, nhưng gần nhất dưỡng rất khá."

Bạch Miểu không nghĩ ra: "Đó là bởi vì......"

Đường Chân Chân cùng Trình Ý liếc nhau, đồng thời lộ ra biểu tình ý vị thâm trường.

Đường Chân Chân vẻ mặt bát quái: "Thế nào, đây là coi trọng chàng trai nhà ai sao?"

Trình Ý cười nhạt: "Nói ra, chúng ta có thể giúp muội nghĩ biện pháp."

Bạch Miểu bất đắc dĩ nói: "Hai người suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đang nghi hoặc vì sao không có ai thích ta."

Đường Chân Chân nghe vậy, thất vọng mà bĩu môi: "Cái gì chứ, muội còn tưởng cuối cùng tỷ và Liễu Thiều có tiến triển......"

...... Nàng thật sự rất giống một fan CP.

Bạch Miểu liếc nàng: "Ta và Liễu Thiều không có khả năng, muội đừng nghĩ nữa."

Đường Chân Chân: "Tỷ quản ta, ta càng muốn nghĩ!"

Bạch Miểu: "......"

Trình Ý an ủi nàng: "Loại chuyện này không cần gấp gáp, muội đáng yêu như vậy, sẽ mau có người thích muội thôi."

"A?" Bạch Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa, "Ý tỷ tỷ, tỷ đột nhiên khen ta như vậy, ta rất ngượng ngùng......"

Trình Ý: "Có thể thẳng thắn nói ra điều này, cũng rất đáng yêu."

"......"

Lúc này Bạch Miểu thật sự ngượng ngùng.

*

Cứ như vậy, ban ngày Bạch Miểu ở Tê Hàn Phong luyện kiếm, buổi tối về đệ tử uyển ngủ, thời gian nhanh trôi qua, đảo mắt liền tới đại hội chọn kiếm

Ánh mặt trời hiện ra, dãy núi chạy dài.

Ngoài lôi đài đứng đầy đệ tử mặc đạo bào trẻ tuổi, dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, cơ hồ trên mặt mỗi người đều treo biểu tình nóng lòng muốn thử.

Đại hội chọn kiếm, không chỉ là chọn kiếm, càng là chọn người.

Có thể bộc lộ tài năng, bỗng nhiên nổi tiếng, thắng sẽ được trưởng lão và nhóm phong chủ đánh giá cao, phải xem biểu hiện của mọi người ở đại hội chọn kiếm.

Đặc biệt là những đệ tử không được thu ở đại điển thu đồ đệ, lần này đại hội chọn kiếm đối với bọn họ mà nói, không khác cơ hội bay lên lần thứ hai.

Nếu biểu hiện ưu việt, lọt vào mắt trưởng lão hoặc phong chủ nào đó, liền có khả năng được bọn họ thu làm đệ tử, cùng học tập với những đồ đệ được thu ở đại điển, đền bù tiếc nuối lúc trước không được chọn.

Nếu vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể được chưởng môn nhìn trúng......

"Kiếm Tôn đâu? Có khả năng sẽ được Kiếm Tôn nhìn trúng sao?" Trong đám người, có đệ tử vẻ mặt khát khao hỏi.

Mọi người xung quanh đều ném ánh mắt khinh thường về hướng hắn.

"Ngươi đang mơ sao, Kiếm Tôn có thân phận cỡ nào, sao có thể tham dự loại hoạt động này?"

"Sợ là ngươi không biết, Kiếm Tôn chưa bao giờ tham dự bất kì kiếm hội nào, năm nay tất nhiên cũng không thể xuất hiện!"

Tên đệ tử kia tiếp tục hỏi: "Năm nay không phải có đồ đệ ngài ấy sao......"

"Có đồ đệ thì sao? Đồ đệ đầu tiên của Kiếm Tôn có thiên phú dị bẩm như vậy, năm ấy Kiếm Tôn cũng không tham dự, ngài ấy sẽ tham dự đại hội chọn kiếm sao?"

Những người này đối với sự tích của Kiếm Tôn thuộc như lòng bàn tay, lại nói đến miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt.

"Chỉ là, đồ đệ năm nay so với vị kia còn kém xa lắm, vị kia cũng chưa thể khiến Kiếm Tôn xuống Tê Hàn Phong, nàng lại dựa vào cái gì có thể khiến Kiếm Tôn phá lệ vì nàng?"

Đệ tử đặt câu hỏi kinh ngạc: "Thật sự rất kém cỏi sao? Nhưng nàng không phải đồ đệ Kiếm Tôn lựa chọn à, dù kém cũng không kém đến thế chứ?"

Mọi người xung quanh nghe xong, không khỏi vừa lắc đầu vừa cười nhạo.

"Xem ra ngươi chưa gặp nàng. Ta đã học cùng nàng, đúng thật là, không đến mười lăm phút, nàng có thể nghe đến ngủ luôn!"

"Ngủ cũng thôi đi. Có đôi khi không lên lớp, hoặc là học được một nửa liền chuồn đi, đi theo tên Liễu Thiều lêu lổng khắp nơi."

"Liễu Thiều người ta lêu lổng cũng có thể đột phá Trúc Cơ, nàng có thể sao?"

"Nàng? Thôi bỏ đi! Thật không biết vận cứt chó từ đâu ra, lại có thể được Kiếm Tôn nhặt......"

"Vận khí tốt cũng chỉ là nhất thời, xét tư chất và thái độ của nàng, ta ngược lại muốn xem hôm nay có thể xuất sắc như thế nào!"

"Xuất sắc? Là xấu mặt đi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Nhóm người này làm càn cười to, rất nhanh bị tiếng thảo luận xung quanh bao phủ.

Cách đó không xa, Đường Chân Chân nghe thấy có người chửi bới Bạch Miểu như thế, vô cùng tức giận: "Những người đó thật là quá đáng, cư nhiên nói tỷ như vậy!"

Bạch Miểu không thèm để ý: "Để cho bọn họ nói đi, dù sao cũng chính là bõ cái miệng thèm."

Đường Chân Chân tức giận đến tay chống nạnh, hai má phồng lên: "Tỷ cũng không tức giận sao!"

Bạch Miểu: "Không, ta chỉ cảm thấy sảng khoái."

Đường Chân Chân: "???"

Vẻ mặt Liễu Thiều hiểu rõ mà cong khóe miệng, Trình Ý cũng cười nhạt, chỉ có Đường Chân Chân không hiểu ra sao, không rõ lời này là có ý gì.

Bạch Miểu đành phải kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe: "Bởi vì bọn họ đây là ghen ghét không che giấu."

Nói bậy về nàng nhiều như vậy, mục đích đơn giản chính là đỏ mắt nàng được Kiếm Tôn lựa chọn, thống hận bản thân không phải "Người may mắn" thôi. Đáng tiếc bọn họ dù đỏ mắt như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật nàng là đồ đệ của Kiếm Tôn.

Huống chi, phần lớn họ nói...... Cũng xác thật như thế.

Dù sao học bá đều học bí mật, sao có thể để bọn họ thấy.

Bạch Miểu tưởng tượng kiếm thuật nước chảy mây trôi của mình, không khỏi lộ ra nụ cười tà ác của vai phản diện.

Ngay sau đây chính là lúc kiểm nghiệm kết quả đặc huấn, xem bà đây ngược chết bọn họ!

Đường Chân Chân: "Bạch Miểu, tỷ cười thật quỷ dị......"

Bạch Miểu nhếch khóe miệng, đang định nói chuyện, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán hết đợt này đến đợt khác.

"Là chưởng môn và ba vị phong chủ tới!"

"Các trưởng lão tới cũng thật đông...... Đại hội chọn kiếm vốn sẽ có nhiều cường giả tham gia như vậy sao?"

"Không ổn rồi, ta đột nhiên rất khẩn trương!"

Các đệ tử đang chờ sôi nổi nhìn về phía khán đài, chỉ thấy trong lầu các rộng rãi, không biết từ khi nào trưởng lão uy nghiêm cẩn trọng đã đứng đó.

Phía trước trưởng lão, lại đứng bốn người. Trong đó ba người đứng song song, hai nam một nữ, đều là uy thế bức người, ánh mắt trong trẻo, trừ chủ phong Tê Hàn Phong thì bọn họ đúng là ba vị phong chủ của Phù Tiêu Tông, lần lượt là Thương Viễn phong chủ, Kinh Trúc phong chủ và Thúy Vi phong chủ.

Mà nam tử trung niên đứng trước ba vị phong chủ, chính là chưởng môn Phù Tiêu Tông, Chúc Ẩn chân nhân.

Các đệ tử nhìn lên trưởng giả địa vị cao cả, ngữ khí tràn ngập khát khao.

"Không hổ là chưởng môn và phong chủ, khí thế toàn thân quả nhiên người thường không thể đạt được."

"Nghe nói năm nay mỗi người bọn họ đều chỉ thu một đệ tử, không biết ta còn có cơ hội hay không......"

"Ngươi tưởng bở, có cơ hội cũng nên là của ta!"

Đường Chân Chân cũng đang xem, một bên xem một bên hỏi Trình Ý: "Muội nhớ Thúy Vi phong chủ là sư tôn tỷ, vậy trên kia ai là Thúy Vi phong chủ?"

Trong mắt Trình Ý tràn đầy tôn kính: "Sư tôn là vị nữ phong chủ kia."

"Oa, là đại mỹ nhân nha." Đường Chân Chân vô cùng hâm mộ, lại hỏi Liễu Thiều, "Vậy sư tôn của huynh là người đứng trước chưởng môn đại nhân?"

Liễu Thiều gật đầu: "Không phải đại mỹ nhân, rất thất vọng hả?"

Đường Chân Chân dùng biểu tình gặp quỷ nhìn hắn: "Kia chính là chưởng môn, huynh nói chuyện cẩn thận một chút......"

Liễu Thiều nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả.

Lực chú ý của mọi người đều đang nhìn trên đài, chỉ có Bạch Miểu vẫn luôn không chút để ý, chỉ nhìn lướt qua.

Dù sao sư tôn không tới, phía trên một người nàng cũng không quen biết, có gì đẹp.

Còn không bằng nhanh vào chuyện chính, để nàng thử kiếm quyết vừa mới học.

Bạch Miểu đang phát ngốc, xung quanh đột nhiên bùng nổ kinh hô.

"Từ từ, sao chưởng môn bọn họ lui sang hai bên?"

"Giống như có người tới......"

"Người đó, người đó...... Chẳng lẽ là Kiếm Tôn?!"

"Trời ạ, đúng là Kiếm Tôn! Kiếm Tôn cư nhiên tham dự!"

Khiếp sợ không ngừng bên tai, tiếng người ồn ào, các đệ tử trên sân nháy mắt nổ tung.

Đường Chân Chân cũng rất kích động, bắt lấy cánh tay Bạch Miểu không ngừng lắc.

"Bạch Miểu Bạch Miểu, tỷ mau nhìn xem, người nọ thật là Kiếm Tôn sao?"

Bạch Miểu bị nàng lắc đến choáng váng đầu, rốt cuộc hoàn hồn, hồ nghi nhìn về khán đài phía trên ——

Chỉ thấy một người chậm rãi đi ra từ các trưởng lão, người này tuyết y tóc đen, thanh nhã xuất trần, một thân phong thái xa cách không thể với tới.

Đúng là Thẩm Nguy Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.