Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

Quyển 2 - Chương 95: Đổi đất





Nhìn thấy An Nhạc gật đầu, vẻ mặt Mặc Hàn kinh ngạc vui vẻ, khóe miệng kéo muốn đến lỗ tai, An Nhạc cũng không có chú ý đến ngốc dạng khó gặp của hắn, nàng chỉ là ngẩn người nhìn ánh mắt luôn luôn thần bí lại thâm thúy của Mặc Hàn, bây giờ lại như ánh sao đầy trời, chói mắt lại mê người.


Khi An Nhạc hồi thần lại, không khỏi ảo não, ai nha, muốn nói để cho hắn chịu chút đau khổ, làm sao lại không cẩn thận đáp ứng hắn rồi, mỹ nhân kế là phạm quy a! Hừ hừ, không được, làm sao có thể dễ dàng tiện nghi hắn như vậy, lúc trước tại sao nàng lại không để cho hắn truy đuổi vài năm, làm sao lại đáp ứng kết hôn nhanh như vậy a! Về sau có nữ nhi nhất định phải nói cho nó biết, nam nhân không thể chiều!


Nghĩ vậy, An Nhạc đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó thu lại tầm mắt, che một mảnh ảm đạm trong mắt, nữ nhi, kết hôn nhiều năm như vậy, vì sao nàng không có mang thai đây?


"An An, An An?" Thanh âm Mặc Hàn từ trên đỉnh đầu An Nhạc truyền đến kéo suy nghĩ của nàng lại, An Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vẻ mặt Mặc Hàn nghi hoặc hỏi nàng có sinh bệnh hay không, An Nhạc lắc lắc đầu, nói: "Không có a, không có sinh bệnh, chỉ là suy nghĩ một việc mà thôi."


Mặc Hàn tò mò truy vấn nói: "A? Chuyện gì?" An Nhạc thuận miệng nói: "Không có gì, chỉ là suy nghĩ vì sao chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy lại không có hài tử, hai người chúng ta có cần phải đi bệnh viện nhìn một chút, nhìn xem thân thể có vấn đề gì hay không." Nói xong, An Nhạc không có chú ý Mặc Hàn, liền nhịn không được tự mình nở nụ cười.


An Nhạc chỉ nói giỡn mà thôi, nàng tự nhìn tự cười đến vui vẻ, lại không thấy ánh mắt lạnh lùng của Mặc Hàn chợt lóe qua ảm đạm và may mắn, Mặc Hàn trừng mắt nhìn, dường như không có việc gì nói: "An An, ngươi gần đây tại sao cười ít như vậy, có cái gì buồn cười a."


An Nhạc cười lắc lắc đầu: "Ngươi không hiểu." An Nhạc vừa nghĩ đến nếu bị thủ hạ của Mặc Hàn biết lão đại bọn họ muốn đi bệnh viện nam khoa kiểm tra, thì biểu tình tuyệt đối là vẻ mặt thấy quỷ, nghĩ đến đây nàng liền nhịn không được muốn cười.


Mặc Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như là lơ đãng hỏi: "An An rất thích tiểu hài nhi sao? Không bằng chúng ta dành thời gian chọn một cái thuận mắt thu dưỡng đi?" An Nhạc lắc lắc đầu, có chút kỳ quái vì sao Mặc Hàn muốn nàng thu dưỡng tiểu hài nhi, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Mặc Hàn lo lắng nàng, liền nhún vai, hồi đáp: "Thích a, nhưng mà, thu dưỡng hài tử gì đó vẫn là bỏ đi, hài tử thân sinh là tốt nhất, dù sao bây giờ loạn như vậy, cũng không biết gốc rễ, nhiều ít cũng chút không yên tâm, chúng ta cố gắng nhiều chút, cũng không tin không ôm được hài tử, hừ!"


Mặc Hàn che dấu trong mắt chợt lóe qua bi thương, hài tử, nào có quan trọng bằng tính mạng của ngươi, ta vĩnh viễn không bao giờ hối hận dùng cơ hội sinh dục để đổi lấy cơ hội cứu ngươi.


.....................


"Ừm, nhân loại, thật sự sẽ diệt vong vào mười mấy năm sau sao?" An Nhạc chần chờ hỏi, Mặc Hàn dừng một chút: "Ngươi muốn cứu vớt nhân loại sao?" An Nhạc tự hỏi một chút: "Như vậy ta cần trả giá đại giới gì đây?", "Không gian của ngươi, hơn nữa, trừ bỏ ta, không có người biết ngươi cứu bọn họ, không ai sẽ cảm kích ngươi." Mặc Hàn nghiêm túc hồi đáp: "Chỉ vậy thôi sao? Vậy ta nguyện ý." An Nhạc không chút do dự nói, nàng không có ý tưởng làm chúa cứu thế, nhưng nàng không muốn cuộc sống sau này của đời sau thân nhân nàng chỉ có thể trốn ở trong không gian, chỉ là không gian mà thôi, chút ấy đại giới nàng vẫn bỏ được, nàng cũng không phải là rời đi không gian thì không sống được, "Được." Mặc Hàn đáp, đây là đáp án hắn đã sớm biết được không phải sao, bọn họ là người giống nhau, đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ đồng ý.


Chiều tối, trước khi Mặc Hàn ngủ, ở trong lòng mặc niệm câu: 'Mèo Linh Linh, ta muốn gặp ngươi.' Sau đó liền nhắm mắt nằm xuống.


.....................


Khi Mặc Hàn tỉnh lại, hắn ở trong một cái không gian màu trắng, một mảnh trắng xoá, hoàn toàn nhìn không tới nhìn không thấy cuối, nhưng Mặc Hàn cũng không có kích động, 'đây chính là thế giới trong mộng của ta.' Mặc Hàn nghĩ nói như vậy, sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, không biết suy nghĩ cái gì.


Ước chừng vài phút sau, một con mèo nhỏ màu trắng ngà đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu Mặc Hàn, sau đó 'lạch cạch' một tiếng, rơi trên mặt đất, mà nó vốn là ở phía dưới Mặc Hàn lại không biết lúc nào Mặc Hàn đã đứng ở phía sau nó.


"Tiểu Mặc Mặc ~ ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy! Hu, chẳng lẽ ngươi không yêu ta nữa sao?" Lời nói mềm mại liên tiếp từ miệng mèo phun ra, bộ dáng của Mặc Hàn lại như tập mãi thành thói quen, thản nhiên mở miệng nói: "Chưa từng yêu!" , "QAQ!", Đừng hỏi tại sao hắn lại có thể từ mặt mèo nhìn ra dấu hiệu nhân tính hóa như vậy, hắn cũng không biết!


"Được rồi mèo Linh Linh, đừng nháo, lần này tìm ngươi đến là có việc cần ngươi hỗ trợ." , "Ân? Chuyện gì? Nói, đây chính là lần đầu tiên ngươi triệu hồi ta trong thời gian lâu như vậy." Thanh âm mèo Linh Linh mang theo một chút tò mò vang lên, Mặc Hàn ghét bỏ liếc mắt nhìn nó một cái, thản nhiên nói: "Đất của thế giới đó bị ô nhiễm, ta muốn ngươi mang đất trong không gian của An An thay đổi với đất của thế giới đó."


"Aaaa, việc này có thể, nhưng mà ngươi lấy gì để đổi, khứu giác? Thị giác? Thính giác? Vị giác? Hay là thứ khác?" Thanh âm mèo Linh Linh vẫn mềm mại như trước, chỉ là lời nói ra làm người ta không rét mà run.


"Ngươi đừng quên ngươi còn thiếu hai người chúng ta một cái nhân tình, nếu không phải sai lầm ở một thế giới trước của ngươi, ta làm sao có thể đến thế giới đó khi An An rời đi! Còn có thế giới này! Ta vì sao lại mất trí nhớ suốt hai mươi mấy năm!" Thanh âm Mặc Hàn vẫn không nhanh không chậm như trước, nhưng bên trong lại nồng đậm hàn khí và không buông tha không thể xem nhẹ.


Thân thể mèo Linh Linh cứng đờ: "Ách, haha, đó, đó cái gì, đó, đó cũng không thể trách ta a! Nếu không phải ngươi đập bể khoang thuyền truyền tống, ta làm sao có thể lắp ráp lại một lần nữa! Làm sao sẽ sơ ý phá hủy vài cái linh kiện nho nhỏ, làm cho ngươi mất trí nhớ! Đúng hay không, cho nên nói không thể trách ta!" Mèo Linh Linh vừa mới bắt đầu còn có chút chột dạ, càng nói càng cảm thấy mình có lý, càng nói càng đúng lý hợp tình.


Mặc Hàn chưa từng có so đo: "Được, không trách ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu không phải sai lầm của ngươi, ta làm sao có thể đến trễ một cái thế giới! Thế cho nên không cẩn thận ném ngươi ra ngoài, may là không đập hư khoang thuyền truyền tống."


Nói đến đây mèo Linh Linh cũng có chút chột dạ: "Này, này, điều này cũng không thể trách ta a, đều do phim hoạt hình đó quá hay, dụ dỗ ta nhìn, quên mất thời gian.......Được rồi được rồi, một cái nhân tình thì một cái nhân tình, giúp ngươi là được, thật đáng ghét! Hừ! Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi truy không được lão bà!" Một câu cuối là lời mèo Linh Linh thì thào, nhưng ở đây yên tĩnh như vậy, lại chỉ có hai người bọn họ, a không, một người một mèo, Mặc Hàn làm sao có thể không nghe thấy.


"Ngươi nói ai không truy được lão bà!" Mặc Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, cả người mèo Linh Linh run lên, miễn cưỡng cười haha cho qua: "A, ta có nói gì sao? không có a!"


"Binh binh bàng bàng hoa hoa ba ba tương tương thương thương" một trận rối loạn, trong đó còn có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm của mèo Linh Linh: "Oa! Đại nhân! Nhân loại thật là đáng sợ, người ta muốn về nhà! Uy! Họ Mặc! Đánh mèo không thể đánh mặt a! Ngươi muốn người ta tí nữa trở về làm sao bán manh a!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.