Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 6: Chương 6





Cả ngày hôm đó Dĩnh Dĩnh như người mất hồn, cô nói ít hơn, ăn cũng ít hơn mọi khi, làm mọi người trong biệt thự điều thấy lạ.
Ông bà cụ Bách Lý thấy cô có vẻ khác mọi ngày thì liền hỏi cô, không khỏe chỗ nào sao? Nhưng Dĩnh Dĩnh chỉ trả lời qua loa rồi chạy tọt lên phòng ngủ.
Đúng rồi! phải rồi! mình phải lên kế hoạch tỉ mỉ để thoát khỏi kiếp nạn này" Dĩnh Dĩnh ở trong phòng tự lẩm bẩm một mình.
Tới buổi cơm tối cô cũng chỉ ăn uống qua loa lấy lệ, rồi sau đó xin phép lên lầu trước.
Hôm nay Bách Lý Vũ xong công việc sớm, nên anh tranh thủ về nhà dùng bữa tối với ông bà cụ.

Thấy Dĩnh Dĩnh ăn ít hơn mọi bữa rất nhiều, anh cũng thấy lạ nhưng vẫn mặc kệ cô.

Miệng là của cô, muốn ăn ít hay ăn nhiều gì thì tùy cô, anh không quản được, mà anh cũng chẳng dư hơi để quản.
Tiểu Vũ à! Hai đứa lại cãi nhau sao? Hôm nay mẹ thấy Dĩnh Dĩnh rất lạ, con bé không chịu nói chuyện và ăn cũng ít hơn mọi khi rất nhiều" Bà cụ Bách Lý lo lắng hỏi.
Không có chuyện gì đâu mẹ! Chúng con hiện đang rất tốt! Cô ấy…” Bách Lý Vũ ngập ngừng, “Chắc có lẽ là đang giảm cân”
Đã ốm như vậy rồi, còn giảm cân gì nữa chứ” Bà cụ Bách Lý thật khó hiểu cái đẹp bây giờ của giới trẻ.
Đã gần 1 giờ sáng, Dĩnh Dĩnh vẫn không thể nào chợp mắt ngủ được, trong lòng cô cảm thấy bồn chồn và lo lắng.

Vì không ngủ được cho nên cô cứ ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, lăn qua bên trái xong lăn bên phải, lăn qua lộn lại, kết quả là cô bị rớt xuống giường gây ra tiếng động rất lớn, “Bịch.”
Nếu cô còn không chịu nằm yên để ngủ, thì tôi sẽ lập tức trói cô lại rồi quăng cô vào phòng tắm.” Bách Lý Vũ mất kiên nhẫn khó chịu lên tiếng.
Dĩnh Dĩnh bị té xuống rất đau, khiến cô tỉnh cả người.

Cô lồm cồm bò dậy trèo lại lên giường bất mãn nói: “Xin lỗi vì tôi đã làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của ngài!" Lúc nãy vì quá bức bối mà cô đã quên mất trong phòng ngủ còn có Bách Lý Vũ.
Bách Lý Vũ thấy Dĩnh Dĩnh đã chịu nằm yên thì không nói nữa, anh là một người rất kiệm lời, cho nên cũng làm biếng đôi co thêm với cô.
Nằm lại trên giường Dĩnh Dĩnh như bừng tỉnh, cô suy nghĩ lại tại sao mình phải lo lắng, bồn chồn.

Cho dù cô đã thay đổi một số tình tiết nhưng nội dung và các tình huống trong truyện vẫn sẽ xảy ra.


Nhưng chỉ cần cô tránh xa nữ chính và đừng hành động ngu ngốc giống như nguyên chủ thì chẳng phải sẽ êm xui sao.

Nghĩ xong lối thoát cho bản thân Dĩnh Dĩnh đã an tâm đi ngủ.
---------------------------
Ngày giỗ cũng đã đến, sáng đó Dĩnh Dĩnh đã phải thức dậy từ khá sớm để chuẩn bị cùng đại gia đình Bách Lý đi viếng mộ và cúng bái tổ tiên theo nghi thức phong tục của nhà họ.
Dĩnh Dĩnh ngồi cùng xe với Bách Lý Vũ, còn Ông Bà cụ Bách Lý sẽ đi riêng một chiếc xe khác.

Những thành viên khác trong gia đình sẽ đi từ nhà riêng của họ tới thẳng nơi viếng mộ, để cùng tụ họp.
Đường đi tới khu mộ khá xa cộng thêm việc phải thức dậy từ rất sớm, cho nên trên xe Dĩnh Dĩnh đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả.

Đến khi cô mở mắt tĩnh lại thì đã thấy mình đang dựa vào một bờ vai rộng rãi và vô cùng săn chắc.

Đang cảm thấy thật thoải mái và ấm áp thì cô bỗng giật mình suy nghĩ, không phải cô đang đi cùng xe với Bách Lý Vũ sao? Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt trên đầu mình, xương quai hàm vô cùng thẳng tấp, mũi cao, bờ môi này, đây không phải là Bách Lý Vũ sao?
Dĩnh Dĩnh hoảng hốt bật dậy, vội vàng rời khỏi bờ vai của anh ngồi cách xa ra tới gần mép cửa xe.
Xin lỗi! Xin lỗi! tôi xin thề là tôi không cố ý chiếm tiện nghi ngủ trên vai của anh đâu Dĩnh Dĩnh khua tay, múa chân giải thích.
Bách Lý Vũ cau mày lại nhìn cô, sau đó anh đưa tay vào áo lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau qua lau lại trên vai áo nơi mà cô đã dựa ngủ, sau đó quăng cái khăn vào tay cô, giọng anh hờ hững nói: "Lau sạch khóe miệng của cô đi, toàn là nước dãi.”
Dĩnh Dĩnh nghe anh nói xong những câu đó, người lập tức giống như bị hóa đá, mặt cô đỏ ửng lên, cô vội lấy hai tay che mặt mình lại.

Dĩnh Dĩnh cảm thấy vô cùng mất mặt và xấu hổ.
Bách Lý Vũ chợt thở dài nhìn cô rồi lắc đầu, sau đó chỉnh lại tây trang ngồi thẳng người lại, không thèm để ý tới cô gái ngủ chảy cả nước dãi lên áo vest của mình nữa.
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi viếng mộ, khi Dĩnh Dĩnh bước xuống xe, thì cô đã thấy rất nhiều xe hơi được đậu ở trước lối đi vào khu mộ.” Dòng họ cũng nhiều phết nhỉ” Dĩnh Dĩnh cảm thán một câu.
Nhìn từ xa Dĩnh Dĩnh đã thấy Bách Lý Hồng, từ sau khi đưa cô tới biệt thự, thì cô đã không còn gặp Bách Lý Hồng nữa.
Bách Lý Hồng nhìn thấy Dĩnh Dĩnh thì lập tức vui vẻ chạy ngay đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng khoác lấy tay cô, vẻ mặt có hơi chút bất mãn nhìn sang Bách Lý Vũ miễn cưỡng lên tiếng: Chào chú nhỏ.”
Bách Lý Vũ không trả lời lại chỉ gật đầu một cái, nhưng trên khóe miệng của anh hiện ra một ý cười.


Sau đó cùng mấy người khác đi vào bên trong khu mộ.
Dĩnh Dĩnh quan sát Bách Lý Hồng từ trên xuống dưới thì cảm thấy vest hồng có một chút hơi đen, thời trang thì vẫn vậy, cô mang một cái chân váy màu hồng nhạt phủ tới mắc cá chân kết hợp với áo thun trắng, bên ngoài thì khoắc thêm một chiếc áo vest màu hồng cùng tông với chân váy.
Thời gian qua cậu đã đi đâu, mình không liên lạc được với cậu! thời gian qua mình rất buồn chán đó cậu biết không?" Dĩnh Dĩnh bất mãn hỏi, thật ra ở thế giới này cô chẳng thân ai ngoài Bách Lý Hồng.
Bách Lý Hồng nghe cô hỏi xong thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, tức giận nói: Còn không phải là do chồng của cậu sao? Sau ngày hôm đó thì đột nhiều điều mình đi đến vùng sa mạc ở Tân Cương công tác.

Cậu biết không, ở đó vô cùng nắng nóng mà còn lại không có mạng nữa.

Mình đã bị lao đầy ở đó suốt một tháng trời, nếu hôm nay không phải là ngày giỗ của ông cố thì không biết chú ấy còn để mình ở lại đó đến khi nào nữa.”
Dĩnh Dĩnh nghe xong chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, cô không ngờ được đường đường là cháu gái của nam chính mà lại bị anh ta hành hạ như vậy.
Chắc là dự án quan trọng cho nên anh ta mới giao cho cậu! Đằng nào cũng là người nhà thì sẽ thấy yên tâm hơn.”
Gì chứ! Cậu đang nói đỡ cho chú nhỏ sao? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì mình cũng thừa biết là chú ấy đang lấy việc công trả thù riêng.”
Trả thù!……Trả thù chuyện gì chứ?" Dĩnh Dĩnh khó hiểu hỏi lại.
“Có phải trí thông minh của cậu đã bị suy giảm rồi không.

Còn không phải là vì mình đã mách lẽo với ông bà nội chuyện của hai người, cho nên chú ấy mới dạy dỗ mình một trận sao.”
Dĩnh Dĩnh nghe Bách Lý Hồng nói xong thì lập tức phụt cười, nếu ở đây không phải là khu mộ thì chắc có lẽ cô đã chóng nạnh cười haha thật lớn rồi.

“Anh ta thật sự nhỏ mọn vậy sao?” Dĩnh Dĩnh ráng nhịn cười hỏi.
"Cậu còn chưa hiểu tính của chồng cậu nữa sao? Chú ấy có nguyên một bụng đen tối! là một người có thù tất báo.

Vô cùng nhỏ mọn!"
Dĩnh Dĩnh thầm nghĩ trong truyện đúng là đã miêu tả nam chính là một người vô cùng thủ đoạn và tâm cơ.


Vì vậy cô tự nhủ bản thân không được đắc tội với anh và người anh yêu nhất đó chính là đại nữ chính thuần khiết như đóa hoa lan trắng kia.
Sau khi đã hoàn thành xong quá trình cúng viếng, thì các thành viên trong gia đình điều di chuyển về căn biệt thự ở trên núi cùng nhau dùng cơm trưa.
Dĩnh Dĩnh nhìn bàn ăn rộng lớn, bình thường chỉ có 4 người ăn thì hôm nay đã được lắp đầy người.

Cô ngồi bên cạnh Bách Lý Vũ vừa ăn vừa chăm chú quan sát mọi người.
Lúc nãy còn ở khu mộ cô đã thấy mặt tất cả các thành viên trong gia đình, ngồi trên xe di chuyển về biệt thự cô cố gắng nhớ lại các tình tiết mà tác giả đã viết và miêu tả về từng thành viên trong gia đình mang họ Bách Lý.
Theo như tác giả đã viết, thì căn biệt thự này là tòa nhà cổ được truyền lại qua nhiều đời, và chủ nhân hiện tại của căn biệt thự này là bố của nam chính tên là, Bách Lý Cảnh Nghi, ông là con một nên không có anh chị em nào khác cả.

Mẹ của nam chính tên Bạch Tử Liên cũng thuộc con gái nhà hào môn được gả vào đây, họ có với nhau 3 người con.
Con trai cả tên là, Bách Lý Hạ đã lấy vợ và sinh được một trai một gái.

Con trai đầu tên là Bách Lý Ngạn đang làm bác sĩ khoa ngoại thần kinh.

Con gái thứ hai tên là Bách Lý Hồng đang làm việc ở trong công ty của nam chính.
Con gái thứ hai tên là Bách Lý Nguyệt đang làm giáo sư tại một bệnh viện, đã lấy chồng và có một cậu trai đang học cấp ba.
Khác với anh trai cả đang làm Tổng Giám Đốc của công ty chính, thì nam chính làm Tổng Giám Đốc của công ty con thuộc tập đoàn Bách Lý SS.

Chị gái thì không tham gia vào việc kinh doanh của gia đình nhưng vẫn nắm giữ một số cổ phần của công ty trong tay.

Còn chức chủ tịch tập đoàn tới hiện giờ vẫn do ông cụ Bách Lý nắm giữ, mặc dù ông đã nghĩ hưu từ lâu.
Dĩnh Dĩnh nhớ xong toàn bộ sơ yếu lý lịch của các thành viên gia đình xong, thì thầm thở dài ra một tiếng.

Bách Lý Vũ ngồi bên cạnh thấy cô đột nhiên thở dài thì buột miệng hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Không có" Dĩnh Dĩnh lạnh nhạt đáp lại.
Vậy thì mau tập trung ăn đi, đừng có ngồi đó ngẩn ngơ nữa.” Bách Lý Vũ nhỏ giọng nhắc nhở, anh không muốn mọi người chú ý đến Dĩnh Dĩnh nhiều.
Gì vậy chứ! Anh ta khó chịu gì chứ, đến cả thở còn không cho cô thở sao? Dĩnh Dĩnh nheo mắt lại lườm Bách Lý Vũ một cái.
Em dâu nhỏ à!" Chị Hai Bách Lý Nguyệt ngồi ở đối diện cô bỗng lên tiếng.

"Chị nghe nói không lâu trước đây, em bị ngã cầu thang, vết thương đã lành hẳn chưa?"
Bách Lý Nguyệt thấy Dĩnh Dĩnh cứ cúi đầu ngồi ăn không nói gì, thì bèn kiếm chủ đề bắt chuyện với cô.
Dĩnh Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ đã hơn một tháng trôi qua rồi, mã vẫn còn có người hỏi thăm chuyện cô bị ngã cầu thang sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn trả lời lễ phép: Dạ em không sao ạ!" Nếu chị ta không nhắc lại thì cô cũng quên luôn chuyện mình đã từng bị ngã cầu thang luôn đấy.
Bách Lý Vũ tại sao lúc đó em không đưa em dâu tới bệnh viện của chị hả? Có người nhà điều trị chăm sóc không phải sẽ tốt hơn sao? Bách Lý Nguyệt bắt đầu chuyển hướng quay sang chỉ trích em trai của mình.
Em sợ phiền chị thôi.” Bách Lý Vũ như không quan tâm chỉ hờ hững đáp lại mấy câu.
Phiền sao? Không phải anh lo rằng chị gái anh sẽ báo cho ông bà già này biết sao? Ông cụ Bách Lý bỗng dưng lên tiếng.
Dĩnh Dĩnh cảm thấy bầu khí đột nhiên vì mình mà trở nên căng thẳng, cô thả chậm động tác ăn cơm lại lén liếc nhìn sang Bách Lý Vũ khẽ cúi đầu lại gần anh hỏi nhỏ: Anh có cần tôi nói gì để giải vây giúp cho anh không?”
Bách Lý Vũ nghe cô hỏi xong, anh đưa mắt trầm tư nhìn cô, sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt kho thật lớn bỏ vào bát của cô rồi nói: Cô cứ im lặng và ăn cơm đi, thì coi như đã giúp tôi rồi.”
Dĩnh Dĩnh *...*
Tôi đây chỉ có lòng tốt muốn giúp anh vậy mà thái độ của anh như vậy sao? Mặc kệ anh! Dĩnh Dĩnh cúi đầu tiếp tục lùa cơm vào miệng.
Cả nhà bị làm sao vậy? tại sao cứ ngồi ăn cơm cùng nhau là lại kiếm chuyện chỉ trích Tiểu Vũ.

Em ấy lớn rồi thì sẽ có suy nghĩ riêng của mình.” Anh cả Bách Lý Hạ lên tiếng giải vây cho em trai.
Để thay đổi bầu không khí, Bách Lý Hạ tiếp tục nói: "không phải đại gia đình chúng ta đã lâu rồi không đi nghĩ dưỡng cùng nhau sao?"
Đến rồi! đến đoạn này rồi" Dĩnh Dĩnh trong lòng trở nên khẩn trương đang suy nghĩ 1001 lý do không muốn đi nghĩ dưỡng mà cô đã soạn sẵn trong đầu.
""Sẵn dịp dự án thi công suối nước nóng ở trên núi cũng đã hoàn thành xong.

Nhưng dịp này cả nhà chúng ta hãy cũng nhau đi nghĩ dưỡng 3 ngày, mọi người thấy thế nào?”
Thấy mọi người chưa có phản ứng gì Bách Lý Hạ lại tiếp tục thuyết phục.

”Cũng vừa mừng cho em dâu tai qua nạn khỏi, bình an vô sự sau khi bị ngã cầu thang, à còn ăn mừng cả việc chú út đã lấy vợ được hơn một tháng, không phải hai đứa còn chưa được đi hưởng tuần trăng mật nữa sao?”
Dĩnh Dĩnh bên này đã há hốc miệng, cô không thể nào hiểu được suy nghĩ của mấy người nhà giàu, cô chỉ bị ngã cầu thang khâu có 3 4 mũi mà họ làm như cô bị tông xe chết đi sống lại vậy.

Đại ca à! Nếu anh muốn lấy lý do để đi nghĩ dưỡng thì cũng đừng lấy tôi làm lý do được không.

Anh nói như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối là mình không muốn đi được chứ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.