Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 37: Chương 37





Thời tiết rất không chiều lòng người.
Mùa đông hoa cỏ hanh khô, không khí lạnh lẽo phảng phất kéo tới từng cơn gió nhẹ.
Dĩnh Dĩnh lây nhẹ cánh tay Bách Lý Vũ: "Đi vào bên trong thôi, tôi cảm thấy hơi lạnh!"
"Ừm..." Anh nhìn cô, gật đầu đồng ý.
Dẫn đầu là Bách Lý Vũ nắm tay Dĩnh Dĩnh theo sau là đám Dương Cao Lãng, Trang Hạ, Hoắc Bảo, Lương Tây Tranh.
Từng tiếng bước chân mang theo khí thế ngút trời.

Nhan sắc thập phần hoàn hảo, thần thái cao ngạo không để ai vào mắt của bọn họ, đã hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Năm chàng trai đẹp như trong tranh bước đi bên cạnh một cô gái có nhan sắc không thể nào bình thường hơn.

Hiển nhiên liền trở thành mục tiêu để bàn luận xôn xao.
Ví dụ như những câu Dĩnh Dĩnh có thể nghe thấy được khi lướt qua bọn họ.
"Đồ cô ta đang mặc là nhãn hiệu gì?"
"Mặt cô ta thật tròn, còn to hơn cả mặt của tôi."
"Nhìn kìa, cô ta đi bên cạnh Bách Lý Vũ đó."
"Chắc là cô vợ tin đồn kia rồi..."
"Cứ tưởng Bách Lý Vũ có đôi mắt tiên nhân ra sao? Rốt cuộc cũng lấy một cô vợ có nhan sắc tầm trung mà thôi."
Đoạn đường này giường như trở nên dài thần kỳ.
Dĩnh Dĩnh tai nghe lọt hết thẩy những điều này, trong lòng đã thầm chửi thề loạn cào cào cả lên.
Mấy người ăn mặc cho đẹp vào, rồi trang điểm thật lỗng lẫy chỉ để đến đây ngồi buôn chuyện bát quái sao?
Lại nhìn qua sắc mặt của Bách Lý Vũ cùng đám bạn anh ta.

Không biết bọn họ có nghe được hay không? Thái độ của họ vẫn rất hờ hửng, giống như chuyện này xảy ra thường xuyên vậy.
Có lẽ bọn họ đã quá quen với việc làm trung tâm của mọi lời đồn.

Lời bán tán không hay liền bỏ ngoài tai.
Bên trong toà lâu đài được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ.

Từng chi tiết nhỏ cũng rất được chú tâm đến.

Như những bông hoa trên bàn có màu sắc rực rỡ nhưng lại rất hài hoà với khung cảnh ở nơi đây.
Buổi tiệc được mang tên ngày họp lớp nhưng trạng thái ở nơi đây, lại giống như chẳng liên quan mấy đến chủ đề này.
Khu vực mỗi bàn đều bày trí cách xa nhau.

Sofa kiểu dáng tròn nữa vòng cung, cũng chỉ đủ ngồi xuống một nhóm người.
Vừa vặn phù hợp với số lượng nhóm người Bách Lý Vũ.
Quả nhiên là có tính toán sắp đặt trước.
Đúng lúc này ánh mắt của Dĩnh Dĩnh lại va vào một nơi không xa.

Tại một gốc trong toà lâu đài này, cô đã nhìn thấy Châu Sa đang ngồi vui vẻ cùng một nhóm mấy cô gái đều rất xinh đẹp, tay đang thuần thục lật bài, miệng uống rượu.
Tò mò ngó sang nhìn biểu cảm của Bách Lý Vũ ra sao? Được rồi anh ta rất bình tỉnh, cả khuôn mặt không trưng ra một biểu cảm gì.

Ánh mắt không hề gợn lấy một tí sóng nào.

Cô chắc chắn anh ta sớm đã biết Châu Sa sẽ xuất hiện ở đây.
Cô lại tiếp tục ngó sang thăm khám biểu cảm của Dương Cao Lãng cùng ba người Trang Hạ, Lương Tây Tranh, Hoắc Bảo thì khỏi phải nói.

Bọn họ có vẻ đang rất mong chờ với màn kịch vui tiếp theo.
Thật lòng Dĩnh Dĩnh cũng khá mong chờ xem phản ứng của Bách Lý Vũ ra sao, khi gặp lại Châu Sa ở đây?

Nhưng rất tiếc dường như anh đã vô cảm.
Bị một người con gái tổn thương quá nhiều lần cho nên anh ta đã bị chai lì cảm xúc rồi chăng???
Bách Lý Vũ phớt lờ mọi ánh mắt xung quanh nắm tay Dĩnh Dĩnh sải bước chân dài, bước đi qua trước mặt Châu Sa.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hướng đến một vị trí.

Đó chính là chỗ ngồi được đặt giữa trung tâm của buổi tiệc.
Đến nơi anh tiêu sái ngồi xuống, hai chân liền bắt chéo lên nhau.

Đám người Dương Cao Lãng cũng lần lượt ngồi xuống kế bên.
Một mình cô ngồi chung với một đám đàn ông vừa đẹp trai lại có khi chất.

Bàn tay thì bị Bách Lý Vũ nắm chặt không buông.

Cô cho dù không muốn bị người khác chú ý thì cũng bị hành động của họ làm cho chú ý.
Một cô gái được Ngũ Đại Thiếu Gia thành phố A ngồi bao quanh cũng rất đáng để mọi người trầm trồ.
Mà hình như ông trời còn chưa thấy đủ với số lương hiện tại.

Vì vậy liền lập tức cho xuất hiện thêm một anh chàng cũng đẹp trai xuất sắt khác.
Từ xa xa Dương Hạc Hiên đang đi tới.

Dĩnh Dĩnh trong lòng thầm cầu nguyện trăm vạn lần anh ta đừng ngồi xuống cái mâm này nữa.

Nhưng rất tiếc nhắm mắt, mở mắt ra anh ta đã đặt cái mông ngồi xuống đây rồi.
"Chị dâu nhỏ lâu rồi không gặp?" Dương Hạc Hiên vừa ngồi xuống đã mở miệng chào cô đầu tiên.
Dĩnh Dĩnh gật đầu lấy lệ: "Năm mới vui vẻ." Nhìn xung quanh lại nói tiếp: "Năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài." Sau đó liền ghé tai Bách Lý Vũ hỏi nhỏ:
"Không phải họp lớp sao? Con hồ ly đó xuất hiện ở đây làm gì?"
Bách Lý Vũ không nhìn cô lãnh đạm trả lời:
"Không biết..."
Dĩnh Dĩnh tặc lưỡi, dùng cùi chỏ tay chọt nhẹ vào eo Bách Lý Vũ.
"Tôi đói bụng rồi, có thể ăn mấy thứ đằng kìa được không?"
"Đói rồi sao?"
"Rất đói!" Dĩnh Dĩnh gật đầu đáp.
Bách Lý Vũ nhìn cô bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ngồi đây đi, anh đi lấy cho em!"
Dĩnh Dĩnh liền ngăn cản: " Không cần, anh ngồi đây với bạn anh đi."
Nói xong cô liền đứng dậy nhanh chóng đi đến quầy bàn buffe dài thòn lòn, được đặt cạnh cửa kính to sát đất.
Dĩnh Dĩnh chọn hướng đi vào trong bởi vì cô không muốn đi ngang qua trước mặt Châu Sa.

Cô sợ sẽ khiêu khích lên lòng đố kị sâu thẳm trong nội tâm của cô ta.
Nhưng người tính không bằng trời tính.

Đêm nay đã định sẵn, cô nhất định phải đổ máu rồi.
Bụng đói cồn cào, cho nên vừa nhìn thấy đồ ăn đôi mắt liền mở to sáng trưng hơn bao giờ hết.
Dĩnh Dĩnh nhiệt tình hí hửng chọn thức ăn gấp vào cái dĩa trắng vừa to vừa tròn trong tay, thì bất giác cảm nhận được, phía sau đang có vài ba ánh mắt khồng hề thân thiện, cùng tiếng lọc cọc của giày cao gót đang hướng về phía cô.
Không đợi Dĩnh Dĩnh quay đầu lại thì Châu Sa cùng vài ba bốn cô gái đã đứng ngay bên cạnh cô rồi.

Bọn họ cũng đưa tay lấy dĩa chọn thức ăn giống như cô.
Dĩnh Dĩnh bất chợt nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Trong lòng lại nổi lên một tràng bất an khó tả.


Thật không thể hiểu mắc cái giống gì cô lại đi sợ Châu Sa.

Chắc có lẽ là do chấp niệm còn sót lại của nguyên chủ, đang ẩn sâu trong tâm trí cô.
Châu Sa vẫn cao cao tại thượng, cùng ánh mắt đầy ma mị khiến lòng người say đắm.
Nếu có ai hỏi cô vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao???
Thì cô sẽ thật tâm trả lời lại rằng: Đúng.....vẻ bề ngoài rất quan trọng.
Điển hình như Châu Sa ngày hôm nay không còn mang chiếc váy bệnh nhân nữa, mà thay vào đó một chiếc đầm dạ hội xẻ tà.

Mặt mũi được trang điểm kỹ càng, cả khuôn mặt nhuận hồng sắt khí.
Bừng bừng tươi tỉnh tràn đầy sức sống quyến rũ.
Cho dù cô ta có đứng một mình, hay bị lẫn trong đám đông thì vẫn có thể toả sáng như ánh mặt trời ban mai, sáng chói thiêu đốt lòng người.
Dĩnh Dĩnh chỉ dám nhìn thoáng qua Châu Sa một cái.
Sau đó liền bình tỉnh gấp thêm thức ăn lấp đầy cái dĩa trong tay.
Chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Dĩnh Dĩnh vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy ấp sự chán ghét của cô ta dành cho mình.
Lại lướt qua mấy ánh mắt của mấy cô nàng bên cạnh, cũng không khác nhau là bao.

Đó là ánh mắt tột độ của sự khinh thường mang theo nỗi niềm muốn đánh nhau đây mà.
Dĩnh Dĩnh đang đơn thương độc mã, cho dù có đánh nhau cũng không đánh lại bốn người họ.
Cho nên cô chấp nhận thất thời lùi bước về phía sau.

Quay lưng bưng dĩa thức ăn đang có trong tay ngoan ngoãn bước về bên cạnh Bách Lý Vũ thì chợt có một cẳng chân thon thả đưa ra quật cô té ngã nhào luôn xuống đất.
Âm thanh thuỷ tinh vụn vỡ vang lên....
Dĩnh Dĩnh dưới chân đang đi giày cao gót không quai, trên tay lại bưng dĩa đồ ăn đột nhiên bị ngã xuống bất ngờ như vậy.

Thật khiến cô không kịp trở tay, liền bị chiếc dĩa vỡ ra cắt trúng vào lòng bàn tay trái.
Vết cắt có vẻ khá sâu, trong lòng bàn tay máu đã bắt đầu ồ ạt tứa ra, chảy thành một dòng máu đỏ dài xuống cổ tay trắng nõn của cô.
Cơn đau đớn đến từ da thịt bị rách đã hoàn toàn thay đổi ý chí nhẫn nhịn cuối cùng của Dĩnh Dĩnh.

Cơn thịnh nổ ùn ùn dâng trào lên không ngừng.
Dĩnh Dĩnh thừa biết chiêu trò của bọn họ, cũng biết luôn kẻ nào đã gan dạ gạt chân làm cô ngã.
Được lắm không thù không oán, bọn họ dám ức hiếp cô, thật không thể nào bỏ qua được mà.
Một màn té ngã vừa rồi của cô đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Người con gái đáng thương đang nằm úp dưới nền nhà lạnh lẽo.
Bách Lý Vũ vừa thấy cô ngã đã lập tức đứng lên chạy như bay tới, theo sau anh là Dương Hạc Hiên, Dương Cao Lãng cùng đám thiếu gia mồm miệng trâu bò kia.
Ngẩng đầu nhìn lên thì Bách Lý Vũ đã đến trước mặt rồi.

Ánh mắt anh sa sầm, sắc mặt đen thui, biểu tình không được tốt cho lắm.
Anh vội vội vàng vàng đỡ cô đứng dậy, liền lấy khăn tay ra cầm máu ở lòng bàn tay trái của cô lại.

Đôi mắt liền trở nên u ám lạnh lẽo quét qua một lược mấy cô gái đang không biết ăn năn hối lỗi đứng ở đây.
"Có đau không...?" Anh đè nén tức giận hỏi cô.
Nhưng cái người tay đang bị thương này đứng cạnh bên anh, lại không để lọt lời anh vừa hỏi vào tai.
Dĩnh Dĩnh nhìn bộ dạng từng người bọn họ không có ý tứ ăn năn hối lối liền ngứa máu.

Lại nhìn bên cạnh mình đang có Bách Lý Vũ cùng Dương Hạc Hiên, phía sau là Dương Cao Lãng cùng đám mồm mép kia đứng cạnh thì còn sợ gì nữa.
Cô liền mạnh mẽ không chút do dự rút bàn tay đầy máu của mình ra khỏi tay Bách Lý Vũ.

Sau đó không nói câu nào, liền nhanh như chớp nhào tới nắm chặt tóc cô gái đã ngán chân mình kéo ra khỏi đám người Châu Sa.
Dĩnh Dĩnh đã đá phăng đi đôi giày cao gót đang mang, cho nên rất thuận thế chiếm uy phong.

Khí thế ào ào cuồng bạo nắm tóc cô gái đó giật thật mạnh, không cho cô ta có cơ hội phản đòn.
"A....A....A.....!" Tiếng la hét vì đau đớn của cô gái đó vang lên không ngớt.
Châu Sa và mấy cô gái đứng bên cạnh liền hốt hoảng, lúc nãy phản ứng không kịp.

Bây giờ liền muốn tiến lên ngăn cản thì lập tức bị hai anh em, Dương Cao lãng, Dương Hạc Hiên dùng thân hình cao lớn chắn lại không cho phép chen lên.
Tuy rằng lòng bàn tay trái của Dĩnh Dĩnh đã bị thương nhưng cơn tức giận đã làm mờ đi lý trí của cô, nó khiến cô quên hẳn luôn cơn đau trên tay.
Cô dùng bàn tay trái đang có vết thương rỉ đầy máu đè cả người cô ả gan dạ này xuống sàn nhà, rồi sau đó ngồi lên người cô ta, liền thẳng tay tát thật mạnh mấy cái vào khuôn mặt đẹp đẽ này.
Những cái tát tai giáng xuống vang lên tiếng: "Bốp..bốp...chát....chát..." Nghe khá đã tai.
Mấy cô nàng mình hạc xương mai, yểu điểu thục nữ, đoan trang mặn mà này so về thể lực đánh nhau, lẫn chiêu trò bẩn cùng trình độ không cần thể diện mặt mũi, sao bằng lại cô được.
Thể diện thanh danh gì gì đó, Dĩnh Dĩnh sớm đã không cần.

Mà cô cũng đã sớm quăng nó ra đằng sau một ngàn không trăm lẽ mấy thước rồi.
"Cô điên rồi sao...?
"Cô dám đánh tôi sao...?
"Buông tóc tôi ra...con đàn bà trơ trẽn điên loạn này???"
À há....vẫn còn sức lực chửi bới sao?
Dĩnh Dĩnh vốn đang muốn dừng tay lại, mà con ả điên cao ngạo này lại khiêu khích cô tiếp.
Phải đánh tiếp cho cô ta tỉnh ra mới được.
Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cô nhớ rõ khuôn mặt hung ác này của tôi.

Kể cả lúc khi đi ngủ cũng phải nhớ.

Không cho cô một bài học đáng giá, tôi thề không làm người.
Không cho cô ta có cơ hội phản công lại, Dĩnh Dĩnh nắm chặt chỏm tóc sau gáy của cô ta, sau đó liền lôi cả người cô ta đứng dậy hỏi: "Cô nói đi, tại sao lại ngán chân tôi?"
Dĩnh Dĩnh lớn lối hỏi tiếp: "Không thù, không oán, không quen cũng không biết tại sao lại đi ngán chân tôi làm gì?"
Tóc tai Dĩnh Dĩnh lúc này cũng bù xù rối loạn cả lên.

Thật may hôm nay tóc của cô được búi chặt lên cao, tuy cô không bị cô ta nắm tóc nhưng lăn lộn đánh nhau nãy giờ cũng khiến bản thân trở nên nhếch nhác đến khó tả.
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh vừa rồi ai nấy đều nghẹt thở đứng tim.

Không ai nói được câu nào.

Sau đó liền có vài người can đảm, muốn tiến lên ngăn cản hai cô gái này dừng lại, nhưng rất tiếc đều bị Lương Tây Tranh, Hoắc Bảo, Trang Hạ, tam thiếu của thành phố A này chặn lại.

Cho nên chỉ đành trơ mắt nhìn cô gái yếu đuối kia bị Dĩnh Dĩnh đánh đến thương tâm.
Châu Sa cùng đám bạn ngốc nghếch của cô ta lúc này đã bị dọa sợ đến mất đổ mồi hôi hột, hai tay nắm chặt vào nhau.

Mặt mày bọn họ đều tái mét.

Bọn họ không thể ngờ Dĩnh Dĩnh lại mạnh bạo, không cần mặt mũi đến như vậy.

Không nói không rằng liền đè người xuống dưới chân trực tiếp đánh công khai đến mức này.

Và điều không thể ngờ tới hơn đó là Bách Lý Vũ đang đứng bên cạnh che chở cô ta, mặc sức để cho cô ta làm càn đánh người dã man đến như vậy.
Dĩnh Dĩnh thở hồng hộc, mắt thấy cô ả trong tay đang dơ cánh tay lên tính cáu vào người cô, liền hung dữ hâm doạ: "Có muốn lần nữa bị đè đầu cưỡi cổ, ăn đấm hay không?"
Có lẽ đã bị cô đánh làm cho hoảng sợ, cho nên khi nghe cô hâm doạ đòi đánh tiếp, thân thể cô ta bất giác run lên, sắc mặt vốn đã tái méc nay lại tái thêm.

Cơ thể co co rúm rúm liền buông hai tay xuống.
Trên mặt cô ta hiện giờ dính đầy vết máu loang lỗ, không biết là máu mũi hay máu miệng, hay là máu trên vết thương, trong lòng bàn tay Dĩnh Dĩnh chảy ra vào lúc bạt tai cô ta nữa?
"Còn không nói sao?" Dĩnh Dĩnh giật mạnh chỏm tóc sau gáy cô ta ra thật nhanh làm cho cô ta đau đớn không chịu được thét lên một tiếng chói tai:
"AAA........."

Sau tiếng thét đau khổ đó là một giọng nói chan chứa nước mắt ngắt quãng vang lên.
"Mày...có...biết...bố...tao...lài ai..không? Mày dám....đánh...tao...sao?"
Dĩnh Dĩnh cảm thấy buồn cười với câu hỏi này, giây phút này mà cô ta còn muốn đọ xuất thân với cô sao? Bộ không sợ mất mặt thêm nữa hay sao? Đến cả xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.
Buổi tiệc đã bị náo loạn ra cỡ này rồi, không làm cho tới, cô quyết không buông tha quả hồng chín mềm trong tay này.

Đã thích náo loạn gây sự chú ý, thì cô chiều.

Cùng lắm cá chết rước rách.

Sau này có bị báo thù, cùng lắm thì bị gi3t chết quay lại thế giới kia thôi.
Cô quyết mạnh mẽ không lùi bước, sống oanh oanh liệt liệt một lần cho ra trò.
"Nói đi bố mày là ai, bổn tiểu thư đây rửa tai lắng nghe...?" Thái độ của Dĩnh Dĩnh vẫn rất phách lối.
Cô ả này lúc nảy còn khóc lóc thảm thiết bây giờ lại trả lời rất nhanh, lưu loác vô cùng.
"Bố tao là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố A này.

Anh trai tao là luật sư nổi tiếng nhất ở đây, hai người họ nhất định sẽ không tha cho mày."
Dĩnh Dĩnh nghe xong liền thở dài một hơi.
Cô cảm thấy ngứa tai vô tận cùng khi nghe xong mấy lời phô trương thân thế này.

Cô vô thức đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.

Chỉ chú ý những gương mặt quan trọng.
Bách Lý Vũ cùng Dương Hạc Hiên đứng sát ngay bên cạnh cô.

Cả hai đều không hề ra tay ngăn cản cô lại.

Sắc mặt u ám không đoán rõ cảm xúc gì? Chỉ khoanh hai tay lại trước ngực.

Khí thế áp bức không cho phép ai lại gần cô.

Đây rõ ràng chính là đang bảo vệ cô, ung dung che chắn để cho cô yên tâm trả đũa đây mà.
Dĩnh Dĩnh liền cảm thấy mình đã có chỗ dựa rồi, mồm miệng lợi hại nhanh chóng bốc phét:
"Thế tiểu thư con của Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố A này có biết......Ông nội của tôi làm nghề gì không?"
Thấy sắc mặt cô ta ngưng động, biểu cảm như đang nín thở nhìn mình, Dĩnh Dĩnh rất đắc chí liền khoác lác hù doạ: "Ông nội của tôi làm Thủ Tướng đó, còn anh trai thì làm Thẩm Phán tối cao."
"Hahaha hahaha" Dương Hạc Hiên đang đứng cạnh cô nhịn không nổi nữa liền bật cười.
Tiếng cười giòn tan của Dương Hạc Hiên đánh tan luôn bầu không khí căng thẳng ngột thở lạnh tanh nãy giờ.
Giây phút này giống như có một làn gió mát lạnh ùa qua thổi bay đi hết sự nóng nảy cùng giận dữ trong người Dĩnh Dĩnh.
Lý trí lập tức quay trở về, cơn đau bên tay trái đột nhiên ập tới, rát buốt vô tận cùng.

Dĩnh Dĩnh cảm thấy náo như vậy cũng đã đủ rồi bèn buông tóc của cô ả này xuống.
Sau đó đẩy cô ta về phía Châu Sa cùng đồng bọn của cô ta.
Dĩnh Dĩnh bèn học theo biểu cảm hằng ngày của Bách Lý Vũ, sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí âm trầm nhìn bọn họ nói:
"Tôi biết chủ mưu là ai? Tôi cũng không phải là kiểu người dễ dàng bị ức hiếp! Càng không sợ chết! Là một người có thù tức báo." Cô ráng kiềm nén cơn đau ở tay lại, giọng lưu manh cảnh cáo: "Mấy người cũng nhìn thấy rồi đó! Tôi rất nóng tính, hành động rất xốc nổi và cực đoan theo hướng bạo lực.

Đừng dại dột mà đụng vào tôi lần nữa."
Cô phải nhân lúc còn sự bảo vệ che chở của Bách Lý Vũ, mà phải tạo vỏ bọc mạnh mẽ, lỳ lợm gan dạ trước.
Cô phải thể hiện ra khí chất nữ cường không dễ dàng bị ức hiếp.
Một vỏ bọc hoàn hảo...nhưng ôi chao...cánh tay trái đau quá...làm nữ cường cũng đâu có dễ.
Phải mau chóng đi băng bó vết thương lại thôi, không thôi sẽ bị nhiễm trùng mất, rồi lại bị phế mất một tay.

Đến lúc đó liền trở thành đại bàng gãy cánh, sẽ bị bọn họ cười cho đến chết mất thôi.
"Mọi người tản ra hết đi ai về chỗ nấy, còn không muốn ngồi nữa thì giải tán về nhà." Dương Cao Lãng cất tiếng nữa đùa nữa thật xua đuổi đám đông, bao gồm cả bọn người Châu Sa.
Bách Lý Vũ đang đứng ở bên cạnh cô, từ đầu chí cuối không nói lời nào! Bỗng đột nhiên quay sang kéo cô vào lòng.

Sau đó động tác liền nhanh như chớp, bế cô lên kiểu công chúa một mạch rời đi.
Khoan đã Bách Lý Vũ..........Tôi bị thương ở tay chứ không bị thương ở chân????????.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.