Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 33: Chương 33





Bên ngoài gió rít rào từng cơn ập đến, những bông tuyết trắng xoá trông đêm đông không biết đã rơi xuống từ khi nào, nhẹ nhàng đáp xuống trên vai áo vest của Bách Lý Vũ.

Anh tự cười giễu trong lòng, đến cả ông trời cũng đang muốn chọc tức anh như con nhóc đang ngồi ở trong kia.
Tư Vũ lúc này đã cầm dù chờ sẵn bên ngoài xe, thấy anh bước ra thì vội vàng chạy tới che dù cho Bách Lý Vũ: “Tổng Giám Đốc anh không sao chứ?”
Bách Lý Vũ cười khó hiểu nhìn sang Tư Vũ: “Bộ sắc mặt của tôi hiện giờ trong rất tệ sao?”
“Không phải vậy!”
Bách Lý Vũ vỗ vỗ vai Tư Vũ mấy cái: “Cả tuần qua cậu cũng mệt mỏi rồi, về nhà nghĩ tết đi.”
“Để tôi đưa anh về nhà?”
“Không cần đâu, tôi sẽ tự lái.”
Nói xong Bách Lý Vũ liền mở cửa bước vào ghế lái, sau đó nổ động cơ máy, anh chợt nhớ gì đó nên hạ cửa kính xe xuống: “Cậu giúp tôi xem thử Dĩnh Dĩnh đưa ai tới bệnh viện?”
“Tôi hiểu rồi.” Tư Vũ nhanh chóng đáp lại.
“Cảm ơn cậu! Năm mới vui vẻ.” Dứt lời anh lái xe rời đi.
Tư Vũ cầm dù đứng nhìn chiếc xe Porsche màu đen phi nhanh đi trong làn tuyết đêm chỉ biết thở dài, đây là lần đầu tiên anh thấy Tổng Giám Đốc nhà mình có biểu cảm buồn bã như vậy, lúc trước khi Châu Sa rời đi anh ấy cũng không hề có biểu cảm buồn bã như vậy.

Gương mặt lạnh lùng, thờ ơ với mọi việc hằng ngày, nay lại mang theo nét đượm buồn cùng sự mệt mỏi.


Trong khoảnh khắc này Tư Vũ ngộ ra một điều tình yêu thật đáng sợ, bản thân sẽ không bao giờ để tình yêu hành hạ như Tổng Giám Đốc, buông không được mà giữ cũng không xong.
———————————————————
Sau cuộc nói chuyện với Bách Lý Vũ Dĩnh Dĩnh cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi không ít.

Cô sẽ không để vết xe đỗ cũ lập lại, bản thân nhất định sẽ buông bỏ được mọi vọng tưởng cùng mơ mộng của chính mình.
Cô quay lại phòng bệnh lúc này đã gần bốn giờ sáng, cơ thể mệt mỏi nằm dài xuống ghế sô pha nặng nề thở dài, cứ nghĩ mệt mỏi sẽ làm bản thân ngủ đi nhanh chóng, nhưng khi nhắm mắt lại cô lại không tài nào ngủ được.
Bách Lý Vũ sau khi lái xe đi liền không về nhà mà chạy thẳng tới khu biệt thự Lang Hoa Viên ở phía đông thành phố A.
“Con mẹ nó Bách Lý Vũ cậu có bệnh sao? Trời chưa kịp sáng, mặt trời còn chưa mọc, cậu gọi tôi làm cái gì?” Dương Cao Lãng đầu tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng, cả khuôn mặt mang theo vẻ ngáy ngủ không can tâm tình nguyện xuống dưới lầu mở cửa cho Bách Lý Vũ.
Sau khi cửa được mở ra Bách Lý Vũ ngang nhiên đẩy Dương Cao Lãng đứng qua một bên, anh tự nhiên bước đi vào bên trong nhà.
“Cái vẻ mặt thối này là sao? Nhà tôi là công viên sao?? Thích tới là tới à???” Dương Cao Lãng đóng cửa lại đi theo sau bóng lưng cao to của Bách Lý Vũ tiếp tục mắng mỏ.
“Tôi nói cậu, hôm nay đã là ngày cuối năm rồi đừng đem cái mặt thối hoắc đó đến nhà tôi! Tôi không phải là cái sọt rác, để lúc nào tâm trạng cậu không vui là chui đến đây để xả rác bữa bãi!”
Bách Lý Vũ dường như đã quen với việc Dương Cao Lãng gặp mình là sẽ lãi nhãi.

Lúc này anh đã đi tới bên cạnh quầy bar nhỏ trong nhà, giơ tay lấy chai rượu trên tủ, mở nắp chai xong, liền tu ực ực.
Dương Cao Lãng thấy vậy liền vội vã chạy đến la lên đưa tay ngăn cản động tác của Bách Lý Vũ lại:

“Ối! Ối! Ối! Đại ca này, cậu thật có bệnh rồi mới sáng sớm đã uống rượu! Mà nếu có uống thì cậu có thể văn minh hơn một xíu được không? Có thể đổ rượu ra cái ly pha lê này được không?”
Dương Cao Lãng nói xong liền khoái chí, đem cái ly pha lê cầm trên tay ngấm nghía.

Trong lòng thầm nghĩ cái ly pha lê này vô cùng đẹp mắt, cho nên khoe mẽ một chút về lai lịch của chiếc ly này: “Này là quà của Dương Hạc Hiên mới mua về từ nước ngoài, khá đẹp khi dùng uống rượu, đặc biệt là nó rất mắc.”
Bách Lý Vũ vẫn tiếp tục uống rượu, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm những lời nói lảm nhảm của cái người đang đứng trực diện mình.
Dương Cao Lãng thở dài bất lực, đêm hôm qua gần bốn giờ sáng anh mới trở về nhà.

Vừa đặt mông lên giường nhắm mắt một chút đã bị tên điên này đến nhà nhấn chuông in ỏi.

Đợi xíu nữa tiễn vong được cái tên điên này ra về, anh nhất định sẽ kêu thợ tới, tháo luôn cái chuông cửa xuống mới được.
“Cậu nói xem….?” Bách Lý Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng anh trầm thấp có hơi chút khàn khàn.

“Tại sao mỗi lần tôi đưa ra những quyết định quan trọng là y như rằng kết quả nhận lại được, sẽ là một cái tác đau điếng vào mặt vậy?” Ánh mắt Bách Lý Vũ đờ đần nhìn chai rượu trên tay mình, giọng nói mệt mỏi hỏi.
“Bởi vì cậu là tra nam! Còn phải hỏi sao?" Dương Cao Lãng cười khà khà đắc ý nhanh chóng đáp lại.
“Cậu ngứa mình sao?” Bách Lý Vũ gằn giọng.
“Ê! Ê! Bách Lý Vũ cậu đừng có mà quá đáng, mới sáng sớm cậu đã đến đây quấy rối tôi rồi người ngứa đòn là cậu mới phải.


Không phải một tuần qua cậu ở bên cạnh Châu Sa sao? Cô ta lại làm gì chọc đến tim cậu rồi? Lại lên cơn sao? Sau một tuần ngọt ngào cô ta lại muốn rời đi sao?”
Dương Cao Lãng càng nói càng hăng, ngũ quan trên khuôn mặt liền tươi rói: “Cô ta cũng thật quá đáng, ỷ được cậu yêu thương nên không xem cậu ra gì đây mà! Thích về thì về không thích thì lại đi….Người anh em, yên tâm tôi sẽ thay cậu dạy cho cô ta một bài……”
“Cô ta đòi quay lại với tôi.”
Dương Cao Lãng vẫn chưa nói hết câu, Bách Lý Vũ đột nhiên chen ngang phán một câu xanh rờn lật ngược tình thế.

Làm mọi ý tưởng của anh chưa được xuất khẩu, đã tan biến hết ở trong lòng.
“Ế….! Nếu cô ta đã đòi quay lại rồi thì cậu nên vui vẻ hạnh phúc.

Mau mau đứng lên đi về nhà mở tiệc ăn mừng đi, cớ sao còn mang vẻ mặt đưa đám đến đây hành tôi làm gì?”
“Khi biết tin cô ấy đã quay lại, còn đòi gặp mặt tôi! Tôi đã rất bối rối nhưng khi gặp được cô ấy tôi đã biết mình không còn cảm giác gì nữa! Một chút cảm xúc như đau khổ hay tức giận khi cô ấy rời bỏ tôi cũng không còn.

Đại loại kiểu không muốn quan tâm nữa.”
Dương Cao Lãng lúc này đã bắt đầu rối não, tay không tự chủ mà giật chai rượu trên tay Bách Lý Vũ uống một ngụm để cho bản thân tỉnh táo lại, mới tiêu hoá hết những lời nói của Bách Lý Vũ.
“Vậy thì không cần quan tâm đến cô ta nữa, nói thật tôi cảm thấy Châu Sa là một cô gái vô cùng ích kỷ và tham vọng.

Cậu quên được cô ta rồi cũng tốt…….Nhưng mà nói tóm lại, tại sao cậu lại buồn?”
“Dĩnh Dĩnh tình cờ bắt gặp tôi và Châu Sa đang ở bệnh viện, cô ấy hình như đã hiểu lầm nên đòi chia tay!”

Dương Cao Lãng lại tiếp tục rối não tập hai: “Vậy tóm lại là cậu buồn bực vì cô vợ nhỏ của cậu đòi chia tay!” Dương Cao Lãng lại khó hiểu nhìn Bách Lý Vũ tiếp tục nói: “Không phải cậu rất ghét cô ta sao? Vậy lại thêm một chuyện tốt, nếu cô ta đã mở lời như vậy, thì câu nên nhưng cô hội này tống khứ cô ta đi cho khỏi nhà đi, cho đỡ chướng mắt cậu là được rồi.”
“Tôi……!” Bách Lý Vũ cảm thấy lời như bị nghẹn ở cuống họng không nói ra được, trong lòng nổi lửa giận, có vẻ mình tìm sai người để giải bầy tâm sự rồi.

Dương Cao Lãng đúng là một tên đầu heo chỉ xứng đáng làm bạn nhậu.
Thấy Bách Lý Vũ có lời muốn nói mà không nói ra được, Dương Cao Lãng tỏ vẻ ra tiêu soái vỗ vài cái vào bả vai Bách Lý Vũ xem như an ủi.
“Hazzzz! Anh bạn tôi hiểu! Tôi hiểu cậu không cần nói nữa! Cậu không can tâm và không hài lòng khi người nói chia tay là con nhỏ đó đúng không? Tôi biết tính khí cậu cao ngạo không chấp nhận được sự thật bản thân bị một con nhỏ ăn bám hãm hại rồi đá đích, không thương tiếc đúng không? Cậu nồi giận là đúng rồi, gặp tôi….Tôi cũng sẽ nổi giận đùng đùng như vậy.”
“Dương Cao Lãng…..” Bách Lý Vũ cau mày chửi lên: “Suy nghĩ điên rồ.” “Con nhỏ Dĩnh Dĩnh đó đúng là, ranh ma thật sự.

Nó đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu rồi phải không? Đáng lẽ câu chia tay nó phải để cho cậu nói trước mới phải.

Có như vậy thì mới không bị mất mặt.

Yên tâm đừng tức giận nữa, tôi sẽ đi dạy cho con nhỏ đó một bài học thích đáng!”
Bách Lý Vũ cảm thấy lửa giận trong đầu lại bốc hoả lên cao nữa rồi, anh nhìn Dương Cao Lãng nghiến giọng nhấn mạnh từng chữ nói: “Cậu nên cẩn thẩn lời nói, cô ấy là vợ hợp pháp trên giấy tờ của tôi.

Không cho phép cậu xúc phạm đến cô ấy bằng lời nói, lẫn hành động.”
Dương Cao Lãng lúc này lại cười nhếch mép lên một cái, trong lòng như đã hiểu ra hết mọi chuyện, liền trầm trồ mắng lên một câu: “Mẹ nó Bách Lý Vũ, tôi quả thật nói không sai mà! Cậu đúng là một tên tra nam.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.